ZingTruyen.Store

Van Chuong Dinh Menh

Sáng thứ hai, nắng nhẹ rọi qua những tán cây xanh mướt trước cổng trường. Linh bước vào lớp, lòng nhẹ nhàng hơn sau buổi chiều mưa hôm trước. Nhưng cô không dám nhìn Huy lâu. Những cảm xúc mơ hồ trong tim khiến cô bối rối.

"Huy đâu rồi nhỉ?" Linh lẩm bẩm, nhận ra chỗ ngồi của Huy trống.

"Đợi gì cậu ấy à?" Lan, cô bạn thân của Linh, cười đầy ẩn ý.

Linh giật mình, lắc đầu lia lịa. "Không. Ai đợi chứ?"

Lan cười lớn hơn, nhưng cũng không trêu thêm. Linh thầm thở phào và ngồi xuống. Cô mở sách ra, cố tập trung vào bài giảng.

Đến giờ ra chơi, Huy xuất hiện. Cậu đi ngang qua bàn Linh, đặt một cốc trà sữa xuống trước mặt cô mà không nói lời nào.

Linh ngẩng lên, nhìn Huy ngạc nhiên. "Cái gì đây?"

"Trà sữa. Tớ thấy cậu thích uống vị này." Huy nói đơn giản, rồi bước đi trước khi Linh kịp phản ứng.

Lan ngay lập tức huých vai Linh, cười tươi rói. "Ôi trời ơi! Cậu không thấy gì sao? Huy mà mua trà sữa cho cậu, chuyện lạ luôn!"

"Chắc tiện đường thôi." Linh cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng khuôn mặt ửng đỏ đã phản bội cô.

Buổi chiều, khi Linh đang sắp xếp lại sách vở trong thư viện, Huy bất ngờ xuất hiện.

"Cậu ở đây à?" Huy hỏi, bước tới gần.

Linh khẽ giật mình, ngẩng lên. "Ừ. Cậu cần gì sao?"

Huy nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Không có gì. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu."

"Cảm ơn tớ? Vì gì?" Linh nhíu mày khó hiểu.

"Vì... cậu đã chịu làm bạn với tớ, dù tớ lúc đầu có hơi khó chịu." Huy bật cười, gãi đầu ngượng ngùng. "Thật ra, tớ từng nghĩ cậu sẽ ghét tớ mãi mãi."

Linh nhìn cậu, lòng bỗng nhiên mềm lại. "Cậu không phải là người dễ gần lúc đầu, nhưng... giờ thì khác rồi."

"Khác thế nào?" Huy cười nghịch, dựa người vào kệ sách.

Linh quay đi, không muốn để lộ cảm xúc. "Thì... chỉ là khác thôi."

Huy khẽ cười, bước lại gần hơn. "Vậy thì tớ sẽ cố gắng hơn nữa. Để khác biệt hơn nữa."

Linh nhìn lên, gặp ánh mắt đầy ấm áp của Huy. Tim cô khẽ loạn nhịp, nhưng cô nhanh chóng quay đi, giả vờ chú ý vào cuốn sách trước mặt.

"Cậu nói gì kỳ cục vậy?"

"Không có gì. Cậu cứ suy nghĩ đi." Huy cười lớn, rồi quay người rời khỏi thư viện.

Linh ngồi lại, cảm thấy mọi thứ quanh mình như ngừng lại trong giây lát. Cảm giác trong tim cô càng rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store