ZingTruyen.Store

Van Chu Riddle Muoi Ngon

Chu Chí Hâm tỉnh dậy khi trời còn mờ sương. Cơn đau nhức từ phía sau và những mảng bầm tím mờ nhạt trên da nhắc nhở cậu về đêm kinh hoàng vừa qua. Cậu cắn răng cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, không dám gây ra tiếng động. Ánh mắt vô thức liếc về phía giường Lưu Diệu Văn. Hắn vẫn ngủ, khuôn mặt nghiêng về một bên, hơi thở đều đều.

Chu Chí Hâm vơ vội quần áo lẻn vào nhà vệ sinh, cố gắng gột rửa đi cảm giác nhơ nhuốc dưới vòi nước lạnh. Chẳng thể nhận ra một Chu Chí Hâm với đôi mắt sưng húp, vành mắt thâm quầng từ trong gương. Cậu chọn chiếc áo sơ mi cổ cao nhất, cố gắng che đi những dấu vết mờ ám trên cổ.

Khi Chu Chí Hâm rón rén mở cửa phòng, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau - "Đi đâu sớm vậy?"

Chu Chí Hâm giật nảy mình, đứng sững lại, tay vẫn nắm chặt nắm đấm cửa. Cậu không dám quay đầu lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Lưu Diệu Văn trở mình, tiếng vải sột soạt. Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, mái tóc rối bù. Ánh sáng yếu ớt buổi sớm chiếu vào khuôn mặt hắn, khiến những đường nét trở nên mơ hồ. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cứng đờ của Chu Chí Hâm.

"Hỏi cậu đấy." - Giọng hắn không có vẻ gì là ngái ngủ.

Chu Chí Hâm hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy - "Đến... đến thư viện."

"Thư viện giờ này đã mở cửa đâu." - Lưu Diệu Văn nói, giọng mỉa mai.

Chu Chí Hâm vẫn đứng im không nhúc nhích. Cậu cảm thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn như đang xuyên thấu qua hết lớp áo quần, nhìn thấy hết sự bối rối và tổn thương của mình.

Lưu Diệu Văn vén chăn bước xuống giường, tiếng chân trần trên sàn nhà gỗ nghe rõ mồn một. Hắn tiến lại gần đến nỗi Chu Chí Hâm có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn phả vào gáy.

"Tránh mặt tôi à?" - Lưu Diệu Văn đứng ngay sau lưng cậu, giọng nói rất gần.

Chu Chí Hâm siết chặt tay hơn, không trả lời.

Lưu Diệu Văn đưa tay lên khẽ chạm vào vai Chu Chí Hâm. Cậu giật mình rụt người lại như bị điện giật.

"Đừng chạm vào tôi!" - Giọng Chu Chí Hâm bật ra, đầy vẻ hoảng sợ và căm ghét. Cậu vội vàng mở cửa lao ra ngoài hành lang, gần như là chạy trốn.

Lưu Diệu Văn đứng im nhìn theo bóng lưng vội vã của Chu Chí Hâm cho đến khi nó biến mất ở cuối hành lang. Hắn đưa tay lên, nhìn vào lòng bàn tay vừa chạm vào vai cậu rồi từ từ nắm chặt lại, mỉm cười khó đoán.

Chu Chí Hâm chạy một mạch xuống sân ký túc xá. Gió sớm se lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Cậu đứng đó thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cảm giác nhục nhã và sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu không đến thư viện, cũng chẳng đến căng tin, cứ thế đi lang thang trong khuôn viên trường vắng lặng, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu phải làm gì đây? Chuyển phòng? Cũng chẳng thể nói chuyện này với ai, làm sao cậu có thể để người khác biết rằng mình vừa bị một thằng con trai khác cưỡng ép, rồi chuyện cậu viết truyện boylove nữa.

Đe dọa lại hắn ư? Mơ à.

Nghĩ đến đó, một cảm giác bất lực trào dâng.

Đến giờ vào lớp, Chu Chí Hâm cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Cậu chọn một chỗ ngồi ở cuối lớp, xa nhất có thể với vị trí Lưu Diệu Văn thường ngồi. Khi Lưu Diệu Văn bước vào, hắn liếc nhìn một vòng rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh cậu, như mọi khi.

Chu Chí Hâm cứng người, dịch ghế ra xa một chút. Cậu lấy sách vở ra cắm cúi đọc, không dám ngẩng đầu lên.

Suốt buổi học hôm đó cậu luôn cảm nhận được ánh mắt của Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng lại liếc sang. Mỗi lần như vậy, tim cậu lại thắt lại. Khi giáo sư giảng bài Lưu Diệu Văn còn làm rơi bút, chiếc bút lăn đến gần chân Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn khẽ huých tay cậu - "Nhặt giúp."

Chu Chí Hâm ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt Lưu Diệu Văn không có vẻ gì là hối lỗi, ngược lại còn có chút trêu đùa. Cơn giận lại bùng lên, Chu Chí Hâm không nói gì, dùng mũi giày đá nhẹ chiếc bút ra xa hơn một chút rồi lại cắm đầu vào sách, mặc kệ Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhún vai, tự mình cúi xuống nhặt bút. Khi ngồi thẳng dậy hắn khẽ nói, đủ để Chu Chí Hâm nghe thấy - "Khó tính thật."

Chu Chí Hâm siết chặt cây bút trong tay, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu chỉ muốn buổi học này kết thúc thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store