ZingTruyen.Store

VẠN CHỮ KHÓ THỂ NÓI

Chương 2

iam__paopao

Vừa kết thúc tiết học đầu tiên, tôi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Dưới sân trường náo nhiệt hẳn lên, hình như lại sắp có hoạt động gì đó. Tôi khoác chiếc áo khoác đồng phục, cùng Khánh Ly bước xuống sân trường.

Một bạn nam chạy lại:
"Bạn ơi, bên CLB thể thao tụi mình đang mở đăng ký. Hai bạn có muốn tham gia không?"

Tôi còn chưa kịp từ chối thì Khánh Ly đã hớn hở chộp lấy tờ giấy.
"Ái Linh, hay ghi danh đi. Nghe bảo CLB thể thao đầy anh sáu múi đẹp trai lắm~"

Tôi thở dài... nhưng lại không nỡ để cậu ấy tham gia một mình, cuối cùng đành ký tên theo.

Buổi hoạt động CLB thể thao diễn ra vào chiều hôm đó, có cả một trận bóng giao hữu. Khánh Ly thì nằng nặc kéo tôi đi cổ vũ crush của nó, làm tôi cũng phải đi theo.

Vừa đến sân, tôi liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc — Hoàng Long.
Cậu mặc áo số 24, đôi giày Nike trắng, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cổ. Cậu túm lấy vạt áo lau mặt, để lộ đường cơ bụng săn chắc khiến đám con gái trên khán đài hét vang như vỡ sân trường.

Trong đó không có tôi đâu... tôi không thích mấy cái kiểu la hét mê trai sáu múi này... thật mà! (Hơi thích thôi...)

Trận đấu kết thúc, cậu chạy về phía khán đài. Tôi định bước xuống đưa cho cậu chai nước, nhưng vừa đến nơi thì cô gái hôm trước hôn cậu trong lớp đã nhanh chân lao tới, chìa chai nước ra trước.

Tôi khựng lại. Lòng hơi hụt một nhịp.
Rồi giả vờ như không có gì, quay sang đưa chai nước của mình cho một anh học trưởng khóa trên.
Tôi không hề nhận ra ánh mắt Hoàng Long khựng lại khi thấy cảnh đó — đôi mắt thoáng chút phức tạp, khó hiểu.

Chưa kịp để cậu nói gì, tôi đã quay đầu chạy mất.
Đằng sau, Hoàng Long chỉ đứng im, vẻ mặt ngơ ngác như vừa bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Về đến nhà, tôi ném mình xuống giường, thở dài một hơi. Mở điện thoại lên, nhắn ngay cho người bạn online thân thiết nhất.

"Này tiểu hồ ly, hôm nay tôi buồn quá."

Ting! Ting!

Tiểu Hồ Ly: "Sao vậy?"

Tôi: "Cậu biết cảm giác thích một người là như nào không?"

Tiểu Hồ Ly: "Thích một người thì... là thích thôi chứ sao."

Tôi: "Không phải... ý tôi là cảm giác ấy."

Tiểu Hồ Ly: "À... là luôn nghĩ đến người ta đúng không?"

Đọc đến đó, mặt tôi nóng bừng. Tôi chui đầu vào gối — hình như... mình thích Hoàng Long thật rồi.
Nhưng mới gặp có mấy lần thôi! Làm sao có chuyện vừa gặp đã thích ngay được? Một con cẩu độc thân mười mấy năm như tôi... hừm...

Tôi: "Thế cậu đã thích ai bao giờ chưa, đồ hồ ly ngốc?"

Tiểu Hồ Ly: "Tôi á? Có. Tôi đang thích một người... Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi từ bé, nhưng mất liên lạc nhiều năm rồi. Giờ gặp lại thì cậu ấy quên tôi mất rồi."

Tôi chớp mắt. Tim tôi... hơi giật một nhịp.

Tôi: "Nhiều năm không gặp... có khi cô ấy thực sự quên cậu rồi cũng nên, hồ ly ngốc."

Tiểu Hồ Ly: "Không thể nào! Hồi bé chúng tôi rất thân nhau. Sao mà quên được chứ."
Sáng hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng vừa mệt vừa nặng nề. Không hiểu sao từ tối qua đến giờ đầu óc tôi cứ quanh quẩn một người.

Vừa bước lên hành lang tầng hai, tôi đã thấy Hoàng Long đang đi tới.
Cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi định mỉm cười chào cậu ta một cái, coi như lịch sự...

Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu ta lướt qua tôi cái vèo, gương mặt lạnh hơn cả hôm trời âm u.

Tôi đứng đơ ra như cây cột điện.

"Ơ... cái gì vậy trời? Mắc gì làm mặt lạ luôn vậy? Bộ tôi ăn hiếp cậu ta hồi nào à...?"

Tự dưng lòng tôi tụt xuống một cái "bụp".
Rõ ràng hôm qua còn nói chuyện, còn gật đầu nhận cà phê của tôi nữa mà...

Trong khi tôi ngẩn ngơ như vừa bị ai lấy mất hộp bánh, thì Hoàng Long bước nhanh về lớp, gương mặt lạnh nhưng bàn tay giấu trong túi áo thì siết chặt đến mức gân nổi lên rõ luôn.

Cái con nhỏ đó... tự nhiên lại đưa nước cho cái ông học trưởng làm gì không biết.
Còn cười với người ta nữa chứ.
Có cần phải tức vậy không trời—

Cậu nghiến răng đá mạnh vào cửa lớp một cái "rầm", làm đám bạn trong lớp giật mình suýt rớt điện thoại.

"Ê Hoàng Long, sáng mới tới ai chọc mày mà mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?"

"Không có."

"Chà, giọng quen lắm nha. Rồi sao? Ghen hả?"

Hoàng Long quay phắt lại liếc thằng bạn một cái.
"Tào lao."

Nhưng hai cái tai đỏ rực thì bán đứng cậu trước toàn thế giới luôn rồi.

Buổi trưa, tôi mở điện thoại, nhắn cho Tiểu Hồ Ly như thói quen.

Tôi: "Nay tôi thấy hơi kì kì."

Ting!

Tiểu Hồ Ly: "Kì sao?"

Tôi: "Có người hôm nay không thèm nhìn tôi luôn..."

Bên kia typing lâu đến độ tôi tưởng mạng hư.

Tiểu Hồ Ly: "Vậy cậu có buồn không?"

Tôi ôm gối suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại.

Tôi: "Chắc là... có chút chút."

Tin nhắn tiếp theo gửi đến nhanh hơn bình thường.

Tiểu Hồ Ly: "Vậy chứng tỏ... người đó quan trọng với cậu."

Trái tim tôi bỗng đập nhanh một nhịp.
Tôi cắn môi, lăn qua lăn lại trên giường như con sâu bị úp chăn.

Tôi đâu biết rằng, lúc đó, cách tôi vài dãy bàn ở tòa nhà A1 thôi, Hoàng Long đang đặt úp điện thoại xuống bàn, cúi gằm mặt, hai tai đỏ như quả anh đào.

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi vừa ôm cặp vừa ngáp bước vào lớp . Khánh Ly thì khỏi nói, mới sáng ra đã í ới kể chuyện trận bóng hôm truớc, còn tôi chỉ gật gù cho có lệ, trong đầu vẫn cứ lởn vởn hình ảnh của cậu — Hoàng Long.

Tôi tự nhủ: "Thôi nào Ái Linh, tỉnh lại đi, người ta có bạn gái rồi đó."
Nhưng tim tôi lại "không muốn nghe", cứ nhói một chút mỗi lần nghĩ đến.

Vừa đặt cặp xuống chỗ ngồi chưa kịp ổn định thì cô chủ nhiệm bước vào. Sắc mặt cô có vẻ vui lắm.

"Lớp mình hôm nay có... một bạn mới chuyển đến. Chắc nhiều bạn đã biết rồi, bạn ấy là học sinh từ lớp A1 chuyển xuống."

Cả lớp ngay lập tức rì rầm, bàn trên bàn dưới xôn xao như ong vỡ tổ. Tôi cũng hơi tò mò quay ra cửa để xem "nhân vật chính" là ai.

Và rồi... cánh cửa lớp mở ra.
Tôi chết lặng trong một giây.

Là cậu ấy.
Hoàng Long, trong bộ đồng phục trắng, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt thì lại sáng rực như thể kéo cả ánh nắng vào trong lớp. Khoảnh khắc ánh mắt cậu lướt qua tôi — chỉ một chút thôi — tim tôi hụt mất một nhịp.

Cô chủ nhiệm cười nhẹ:
"Hoàng Long, em tự giới thiệu với lớp nào."

Cậu nhìn quanh một vòng, môi hơi cong lên — nụ cười khiến cả lớp gái phía sau hú hét nhỏ.
"Chào mọi người, mình là Hoàng Long. Mong được giúp đỡ."

Giọng cậu sao...trầm ấm nhẹ nhàng đến kì lạ.

"Hoàng Long, em xuống ngồi bàn cuối cạnh... Ái Linh nhé."
Cô vừa nói, tôi như sững lại.

Cậu bước xuống, khoảnh khắc đi ngang qua tôi, ánh mắt khẽ dừng lại — chỉ một thoáng nhưng đủ để tôi cảm giác như bị ai đó nhìn thấu.

"Chào bạn cùng bàn." — cậu nhẹ nhàng nói, giọng trầm mà ấm.

Tôi đáp lại chẳng đâu vào đâu:
"Ừ... chào... bạn lớp... mới."

Khánh Ly nhìn tôi, mặt đầy nghi ngờ:
"Ê Ái Linh, mặt mày đỏ như trái cà chua kìa."

Tôi đập nhẹ khuỷu tay vào bạn ấy:
"Đỏ cái đầu cậu."

Nhưng quả thật...
Tôi đang đỏ thật.
Và tim tôi thì hỗn loạn không khác gì lớp học lúc này.

Cảm giác thích thầm một người luôn thật kỳ lạ—mỗi lần vô tình chạm mắt, trái tim tôi lại rung lên mãnh liệt, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thế nhưng, tôi chẳng dám thể hiện gì, chỉ biết đứng từ xa nhìn theo bóng lưng cậu, lặng lẽ giấu tình cảm của mình vào một góc sâu nhất trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store