ZingTruyen.Store

Van Chu Don T Leave Me


Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, Chu Chí Hâm quà thực đã chấp nhận điều trị, chỉ là đôi khi có chút miễn cưỡng.

Những ngày tiếp theo, cả ba người vẫn đến trường như thường lệ, cũng chẳng còn ai nhắc về chuyện ngày hôm đó nữa, Giai Thuỵ cũng bị cho thôi học.

"Chu Chu, cậu đã khoẻ hơn chưa?"

"Tớ đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu nha, Phong ca"

Nhất Phong được gọi như vậy thì sướng run cả người, suốt buổi cứ cười không ngớt. Chu Chí Hâm thấy vậy thì cũng cười tít mắt, chẳng mảy may để ý đến người nào đó đang tối sầm mặt mày, trông chẳng có gì gọi là vui vẻ.

"Vào học rồi"

"Tiết tự học mà" Nhất Phong nghe thế thì nói nhỏ, anh vốn chẳng thể nào hiểu được người kia đang nghĩ gì.

Lời nói của Lưu Diệu Văn đã thành công chen ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, giờ đây Chu Chí Hâm mới phát giác ra điều gì đó trong giọng nói của Lưu Diệu Văn.

"Văn ca"

"..."

"Văn Văn"

"..."

"Lưu Diệu Văn a"

"..."

"A, em đau quá đi, cứu em"

"Bảo bối sao vậy, đau chỗ nào, đưa anh xem"

Lưu Diệu Văn quả nhiên vẫn là Lưu Diệu Văn, anh đã bị Chu Chí Hâm nắm thóp từ âu rồi. Điểm yếu của Lưu Diệu Văn chính là Chu Chí Hâm, còn điểm mạnh của Chu Chí Hâm chính là làm nũng Lưu Diệu Văn, xét theo hình thức bù trừ thì nghe có vẻ rất hợp lí a.

"Em đau lòng. Hic, chồng lớn không thèm để ý em nữa rồi"

"Chu Chí Hâm! Em lừa anh"

Lưu Diệu Văn giận dỗi quay người sang chỗ khác, mặc kệ Chu Chí Hâm đang cười toe toét.

"Em còn cười, hứ"

"Haha, Văn à, em xin lỗi mà. Em không cười nữa, nha nha"

"Đừng giận em nữa nha"

Lưu Diệu Văn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ giơ 2 ngón tay lên để Chu Chí Hâm thấy. Chu Chí Hâm cũng hiểu ý, cậu nhích người lại rồi hôn 2 cái vào má của Lưu Diệu Văn để an ủi chồng lớn.

"Tạm tha"

Nói rồi, Lưu Diệu Văn mới chịu quay sang. Anh thuần thục bế Chu Chí Hâm đặt lên đùi mình, ôm cậu vào lòng, sau đó cằm lên vai cậu.

"Lưu Diệu Văn, đang trong lớp"

"Anh biết"

"Biết rồi sao còn..."

"Em là em bé của anh, sao anh lại không được làm vậy? Dù sao cũng không phải là người ta không biết chuyện của mình"

Những bạn học cùng lớp sau khi thấy một màn kịch đặc sắc của hai người thì chính thức câm nín, không ai dám bình luận thêm gì cả. Chỉ duy nhất có một cậu bạn lén lấy điện thoại ra chụp rồi đăng lên diễn đàn trường, chỉ trong vài phút thôi là bức ảnh Chu Chí Hâm ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn đã được lan truyền chi cả trường biết, mặc cho là đang là giờ vào học.

Chưa đầy 10 phút sau thì giáo viên chủ nhiệm đã vào trong lớp. Nhìn thấy khung cảnh tình tứ phía cuối lớp, cô không khỏi bất ngờ, chồng giấy tờ trên tay cũng suýt rơi xuống hết.

Chu Chí Hâm vừa thấy giáo viên vào lớp liền cuống cuồng trở lại chỗ ngồi như bị Lưu Diệu Văn giữ lại, mặt cậu giờ đã nóng ran hết cả.

Tô Như An thấy hai người vẫn không có ý định tách nhau nên liền hắng giọng một cái rồi quay sang thông báo với cả lớp.

"Sắp tới chúng ta sẽ có kì thi giữa học kỳ I, vậy nên các em ôn tập thật kĩ. Đây là đề cương tất cả các môn, đề nghị các em về nhà xem lại các kiến thức đã học và hoàn thành những bài tập trong đề cương"

Tô Như An vừa nói dứt câu đã nghe thấy học sinh dưới lớp nháo nhào lên kêu than, không chừa một khoảng lặng nào cả.

"Trật tự, tất cả đều phải làm. Lớp trưởng lên phát cho các bạn đi"

Tô Như An đảo mắt xuống hướng cuối lớp rồi nói tiếp.

"Bây giờ việc học là quan trọng nhất, các em phải đặt việc học lên hàng đầu, đừng để việc yêu đương làm ảnh hưởng. Đặc biệt, đây là môi trường trường học, các em đừng nên quá phô trương ra tình cảm của mình"

Một tràng cười dài phát ra sau khi Tô Như An dứt câu, cả lớp đều đồng loạt nhìn về hướng cuối lớp mà cười lớn.

"Tôi không phải chỉ nói đến một người đâu, tôi là đang nhắc nhở các em, đừng tưởng tôi không biết, thế nên là đừng vội cười người ta"

—————————

Tô Như An dặn dò thêm một chút rồi ra khỏi lớp, có vẻ như sắp đến kì thi nên các giáo viên cũng bận hơn, số tiết tự học cũng tăng lên đáng kể.

"Lưu khốn đản, anh thấy tác hại chưa, Tô lão sư nhắc rồi kìa, ngại muốn chết"

"Bỏ em ra đi"

Lưu Diệu Văn vẫn giữ Chu Chí Hâm lại, ôm chặt cậu vào lòng mình, mặc cho Chu Chí Hâm đang ra sức giãy giụa.

"Thả em ra đi mà, anh bảo em làm gì em cũng làm"

"Thật không?"

"Thật mà, nhưng giờ thả em ra đi đã"

Giao kèo thành công, Lưu Diệu Văn thoả mãn buông Chu Chí Hâm ra, thật tốt khi nhà có em bé hay xấu hổ.

"Hôn anh"

"Không"

"Em hứa rồi"

"Bằng chứng đâu?"

Lưu Diệu Văn bị dồn vào thế bí, bấy giờ anh mới nhận ra là mình bị lừa, hoá ra con nai ngơ ngác mới chính là mình.

"Em bé lừa anh"

Lưu Diệu Văn mếu máo nhìn Chu Chí Hâm, gương mặt trông như sắp khóc đến nơi, đáng thương vô cùng.

"Ơ thôi, chút nữa ha, chút nữa hôn anh ha, không khóc nữa nha"

"Không, hôn giờ"

"Đồ trẻ con, không dỗ anh nữa đâu"

Àaaa...

"Em không làm thì anh tự thân vận động vậy"

Chưa để Chu Chí Hâm kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn đã nhanh nhẹn đặt tay lên eo Chu Chí Hâm, kéo cậu vào sát người mình, đủ để cho gương mặt hai người cách nhau chỉ còn 1cm.

"Bỏ em ra, ai cũng nhìn kìa"

"Anh có hai tay"

"Liên quan gì?"

Người theo chủ nghĩa nói ít làm nhiều như Lưu Diệu Văn dĩ nhiên không muốn giải thích gì thêm, anh vớ lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi trùm lên đầu hai người.

"Bây giờ thì hôn được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store