ZingTruyen.Store

Van Chi Vu Dong Nhan All Tuyet

Bối cảnh: Nhân vật mới Trác Dực Thần và Bạch Cửu du hành đến Cung Môn

Trác Dực Thần , Bạch Cửu , Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử gặp nhau

Các thiết lập tôi thấy trên mạng : Trác Dực Thần là chủ nhân của Bạch Cửu và Bạch Cửu là linh thú Trác Dực Thần

***

Tuyết Trùng Tử ở lại trong Chủy Cung ngoại trừ việc pha trà , đọc sách và chơi cờ ra . Dường như không có hoạt động nào khác . Cung Viễn Chủy bận việc ở y phòng nên Trác Dực Thần chơi cờ với Tuyết Trùng Tử . Bạch Cửu không hiểu cờ vây nên chán nản vô cùng . Trác Dực Thần cũng muốn để một bàn cờ nhỏ bên cạnh Bạch Cửu , cùng y chơi cờ vây . Tuyết Trùng Tử sau khi ra tay đánh cờ thì bình tĩnh thoải mái . Bạch Cửu ôm đầu , khi dễ thần thú như vậy quá đáng lắm rồi , sao lại khó khăn như vậy !

-  Không , không , ta không muốn chơi nữa

Nhìn thấy chiêu tiếp theo của Trác Dực Thần là năm chiêu liên tiếp , Bạch Cửu muốn hối hận .

- Ồ , nếu ngươi hối hận khi chơi cờ , ta sẽ để Tuyết Trùng Tử dạy ngươi ngâm thơ cổ .

Bạch Cửu nhìn ván cờ vây hấp dẫn nói :

- Chỉ là ghi nhớ thơ thôi mà , không có gì khó khăn cả

Y hoàn toàn quên mất người lúc trước cầm sách lên là rên rỉ đau đớn không muốn học là ai . Quân trắng của Tuyết Trùng Tử nặng nề rơi xuống bàn cờ , ăn hết một lượng lớn quân đen của Trác Dực Thần với ánh mắt khó coi . Bạch Cửu thua sạch . Sao lại quấy rầy y , dạy Bạch Cửu đọc thơ là chuyện tốt sao ? Cái đầu nhỏ của Tuyết Trùng Tử nghĩ đến vẫn ong ong . Trác Dực Thần coi như đương nhiên

- Hay là ngươi chơi cờ vây với ta nhé ? Dù sao cũng chỉ là cờ vây mà thôi

- Nếu như ngươi thua , liền tới tìm Cung Viễn Chủy để hắn gọi ngươi là ca ca

Tuyết Trùng Tử bình thản ra điều kiện . Cung Viễn Chủy tính khí thất thường , ngoại trừ Cung Thượng Giác hắn sẽ không bao giờ gọi ai là ca ca kể cả Cung Tử Vũ . Còn không đợi bị Cung Viễn Chủy mắng , Trác Dực Thần không biết có niềm tin từ đâu mà ngay lập tức đồng ý :

- Việc này có gì khó khăn ? Hắn vốn phải gọi ta là ca ca mà

Sau khi Tuyết Trùng Tử nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Trác Dực Thần , y bắt đầu tấn công quyết liệt . Trác Dực Thần thầm kinh ngạc trong lòng , lối đánh cờ của tiểu tử này rất chín chắn và nguy hiểm , luôn cố gắng giành được chiến thắng trong nguy hiểm . Nhìn sang bên cạnh , Bạch Cửu vốn tưởng rằng công kích hung hãn là như thế liền gãi đầu , cau mày nghiêm túc thực hiện điều mà y cho là công kích . Ở một diễn biến khác Trác Dực Thần liếc mắt nhìn ra thủ đoạn nhỏ của Bạch Cửu , quên đi việc lần này hắn sẽ tha cho y

Bạch Cửu nhìn phương hướng di chuyển của Trác Dực Thần , trong lòng thầm vui mừng vì quả nhiên y đã đoán trước được , ngay sau đó y đã bị Trác Dực Thần chặn lại .

- Bạch Cửu ngươi thua rồi

Trác Dực Thần gõ đầu Bạch Cửu

- Ta đã học thuộc lòng hai bài thơ rồi đấy

Bạch Cửu nhăn mặt , vì y thua ván cờ nên đành phải ngâm hai bài thơ

Tuyết Trùng Tử :......

Tại sao Bạch Cửu là người hối hận về hành động của mình , còn y lại là người bị tra tấn ?
Trác Dực Thần hiểu được sự bất mãn và buồn bã trong mắt Tuyết Trùng Tử .

- Ta cũng không khổ sao ? Ta tự mình chơi hai ván cờ...

Cung Viễn Chủy vừa vào cửa đã nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của Bạch Cửu và Tuyết Trùng Tử ngồi trước bàn với một cuốn sách dày cộp trước mặt . Bạch Cửu đang ôm cánh tay Tuyết Trùng Tử

- Ca ơi , xin hãy chọn cái ngắn nhất được không...

- Đây là chuyện gì vậy ?

Cung Viễn Chủy tò mò hỏi Trác Dực Thần . Trác Dực Thần vẫn đang thoải mái dựa vào bàn nhìn Tuyết Trùng Tử với vẻ mặt nghiêm túc đối diện . Như thể hắn ta không phải là người vừa thua Tuyết Trùng Tử chơi cờ vây vậy

- À , ta đang chơi cờ vây với Bạch Cửu . Bạch Cửu đã hối hận vì đã chơi cờ vây với ta và nhờ Tuyết Trùng Tử dạy cho mình hai bài thơ

Cung Viễn Chủy thật sự không hiểu cơ chế trừng phạt này , hắn xác định người bị trừng phạt không phải Tuyết Trùng Tử sao ? Hắn cũng không hiểu Tuyết Trùng Tử như thế nào lại đồng ý dạy Bạch Cửu học thơ

- Bạch Cửu đã hối hận bao nhiêu lần rồi ?

- Không nhiều lắm có lẽ là ba mươi , bốn mươi lần

Cung Viễn Chủy : .....

Cung Viễn Chủy nhìn Bạch Cửu nằm trên người Tuyết Trùng Tử , hai khuôn mặt giống hệt nhau nhưng lại tương phản rõ rệt . Một hài tử với khuôn mặt vô cảm dùng tay đẩy Bạch Cửu đang lăn lộn trên người mình ra . Một hài tử cau mày vẻ mặt đau khổ , cầu xin Tuyết Trùng Tử hãy chọn những câu thơ đơn giản nhất . Tuy nhiên , cả hai người đều truyền tải một cảm xúc đó là cuộc sống " vô tình " =))) . Nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Trác Dực Thần , Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng nói :

- Đừng quên vừa rồi ai đã thua thảm hại như vậy

Trác Dực Thần hiểu rằng Tuyết Trùng Tử đang nhắc nhở mình nên yêu cầu Cung Viễn Chủy gọi mình là ca ca . Trác Dực Thần không phải là người liều lĩnh , vì vậy hắn quyết định dẫn dắt vào chủ đề nào đó rồi mới thực hiện yêu cầu

- Ừm , Viễn Chủy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?

Cung Viễn Chủy không biết vì sao Trác Dực Thần đột nhiên hỏi tuổi của mình .

- Mười bảy , có chuyện gì sao ?

- Vì vậy , ngươi phải gọi ta là ca ca . Hãy gọi ta là ca ca đi

Nghe được câu này đầu của Cung Viễn Chủy lập tức muốn nổ tung

- Trác Dực Thần , ngươi bị bệnh rồi

Trác Dực Thần ngồi dậy , nghiêm túc nhìn hắn .

- Tiểu tử , ngươi không thể như vậy vô lễ

Cung Viễn Chính lập tức đỏ mặt , không biết là tức giận hay là xấu hổ

- Sao ta phải gọi ngươi là ca ca ? Ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu tuổi đâu

Cung Viễn Chủy tức giận cười lớn , đột nhiên đổi giọng nói :

- Bạch Cửu , tối nay ngươi có muốn ngủ cùng với Dực Thần ca ca không ?

Bạch Cửu còn đang đắm chìm trong nỗi đau phải đọc thơ vừa rồi nhưng bây giờ đôi mắt của y đã sáng lên .

- Ta muốn !!! Dực Thần ca ca , tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé !!!

Trác Dực Thần thầm nghĩ rằng nó không ổn . Cung Viễn Chủy tận dụng chiến thắng và ngẩng cao đầu từng chữ một chậm rãi nói :

- Dực Thần ca ca chắc sẽ không từ chối một linh thú dễ thương như Bạch Cửu phải không ?

Bạch Cửu chớp chớp mắt , đầy mong đợi nhìn Trác Dực Thần , hắn sao có thể nỡ từ chối ? Chuyện đã qua rồi , đêm nay nhất định là một đêm mất ngủ .

Bạch Cửu : Viễn Chủy ca ca khen ta dễ thương , ta là người dễ thương nhất

Trác Dực Thần : Ta đã nhận được gì sau khi chơi hai ván cờ ?

Cung Viễn Chủy : Thôi nào , sẽ không có ai dễ dàng cả .

***

Nội dung trứng Phục sinh :

Tuyết Trùng Tử dạy Bạch Cửu đọc thuộc thơ , công khai dùng thước ? Kiếp nạn của Bạch Cửu tới rồi =))))

Cung Viễn Chủy thất bại thảm hại so với tuổi của mình trở thành em út

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store