Vampire Lover Nakzep
Nakroth đứng tựa vào tủ lạnh, khoanh tay nhìn Zephys đầy cảnh giác.— "Nhóc tưởng tao ngu à? Cho cắn một cái, lỡ nhóc hút cạn máu tao luôn thì sao?"Zephys vội lắc đầu, đôi mắt tím lavender long lanh như cún con.— "Ta hứa chỉ cắn một chút thôi mà~ Ta không hút nhiều đâu, ta ngoan lắm!"Nakroth liếc nhìn cậu. Cái bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu đó đúng là có thể lừa người ta dễ dàng, nhưng hắn đâu phải loại ngu ngốc.— "Nhóc cần uống máu để sống đúng không?"— "Ừm, nhưng ta không cần nhiều, chỉ cần một chút là được~" Zephys chớp mắt, sau đó vươn người về phía Nakroth, hai tay bám vào mép bàn: "Một chút thôi mà… Nakroth~"Cái giọng kéo dài làm nũng này khiến Nakroth có hơi nhức đầu.Hắn thở dài, giơ cổ tay ra trước mặt cậu.— "Cắn nhẹ thôi đó."Zephys lập tức sáng mắt, nhanh như chớp nắm lấy tay Nakroth, bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấm áp đến lạ. Cậu liếm môi một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt môi lên cổ tay hắn.Nakroth khẽ cau mày.Giây tiếp theo, một cơn đau nhẹ truyền đến. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn đâm vào da hắn, nhưng không quá sâu. Ngay sau đó, Zephys bắt đầu hút máu.Cảm giác có người ngậm lấy cổ tay mình khiến Nakroth hơi căng thẳng. Hắn nhìn xuống, chỉ thấy Zephys đang ngậm lấy cổ tay hắn một cách ngoan ngoãn, đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dài rung rung.Hắn nhíu mày.— "Thế nào rồi? Uống đủ chưa?"Zephys mở mắt ra, ánh mắt cậu lúc này hơi long lanh, có vẻ như đang rất thỏa mãn. Cậu buông tay hắn ra, liếm nhẹ vết máu còn vương trên môi mình.— "Ngon ghê~ Máu ngươi vừa ấm vừa ngọt nữa~"Nakroth: "…"Cậu vừa khen máu hắn ngon?Zephys mút môi một cái, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cậu đã trở lại màu tím lavender bình thường, trông vừa đáng yêu vừa vô hại.— "Cảm ơn nhé~"Nakroth liếc nhìn cổ tay mình, thấy vết cắn đã ngừng chảy máu thì thở phào một hơi. Hắn xoa đầu Zephys một cái, khiến cậu hơi giật mình.— "Tốt lắm. Nhưng đừng có cắn lung tung, hiểu chưa?"Zephys ngẩn người một lát, sau đó bĩu môi.— "Ta đâu có cắn lung tung, ta chỉ cắn mỗi ngươi thôi mà…"Nakroth sững lại.Cái gì?Chỉ cắn hắn thôi?Mẹ nó, nghe cứ như một lời tỏ tình trá hình vậy.Nakroth lập tức đứng dậy, quay lưng đi ra phòng khách.— "Thôi được rồi, ngủ đi. Nhóc có phòng riêng, đừng có lén mò qua phòng tao giữa đêm đấy."Zephys lẽo đẽo đi theo, vừa đi vừa chu môi.— "Ta đâu có nói là ta sẽ mò qua đâu…"— "Thế thì tốt."— "Ta sẽ đợi ngươi ngủ rồi mới qua~"Nakroth: "…"Hắn quay phắt lại, lườm cậu.— "Nhóc muốn bị tống ra ngoài không?"Zephys cười hì hì, nép vào ghế sofa.— "Ta đùa thôi mà~"Nakroth nhìn cậu một lúc, rồi quyết định bỏ qua.Hắn không biết mình đã nhặt về cái gì, nhưng có vẻ như… cuộc sống của hắn từ giờ sẽ chẳng còn yên bình nữa.(— Hết chương 4 —)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store