Vampire Knight White Snake
Lâu lâu trở về thăm trường cũ là rất bình thường đúng không nèooo??? Anh Ze nhà ta, ý lộn, nhà người ta cũng vậy đó nhoaaa. Thấy anh mày có hiếu với thầy cô trường lớp ghê hôn?! Chỉ là lần này về, không biết là đi thăm hay đi phá làng phá xóm nữa."Well well well, xem chúng ta có gì đây?"Hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, Zero đưa tay che miệng khẽ cười trước vẻ mặt kinh ngạc của Thợ săn tóc bạch kim trước mắt. Mấy tháng không gặp lại từ lần cậu kéo Ichiru vào quán nhỏ đồng thời gọi nó một tiếng "em trai", kiểu gì cũng tâm tình bấn loạn một thời gian dài cho xem.Sự thật đúng như cậu nghĩ. Ngay sau một tiếng gọi em trai đó, Ichiru cảm thấy trời đất một trận đảo điên quay cuồng. Nó biết diện mạo hai người rất giống nhau, nhiều lần nghi hoặc đủ thứ nhưng cũng không có chứng cứ gì để chứng mình cả hai là người thân ruột thịt. Chưa tính, Ichiru còn mang theo mấy phần e dè mỗi khi đối diện với đối phương. Bạch xà, cơn ác mộng của Ma cà rồng nhưng lại đi bảo vệ thuần chủng, một tin tức gây náo loạn hơn một năm vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt."... Là anh."Tuy không biết xưng hô thế nào cho phải nhưng Ichiru vẫn miễn cưỡng gọi vậy. Chính bản thân nó trong vô thức cũng cảm thấy áp bách mỗi khi đối diện Kiryu Zero."Ichiru, không phiền nếu chúng ta nói chuyện chút chứ?"Mỉm cười mê hoặc nhân tâm, hai mắt tím sáng lên lưu quang luân chuyển, Zero dễ dàng có được một Kiryu Ichiru đã mất đi kháng cự mà kéo nó vào khu rừng của học viện. Cây cối vẫn um tùm như vậy, cậu nhìn mà hoài niệm tới khoảng thời gian mình còn ở đây, những lần dạ du đêm khuya cũng như những cuộc gặp gỡ khi cậu và đối phương chưa là gì của nhau... Thật đáng nhớ, nhưng cũng thật đáng hối hận. Hối hận vì sao bản thân không gặp hắn sớm hơn cũng như hối hận vì đã gặp phải một người khiến mình điên cuồng như vậy. Thật buồn cười, đúng không?"Anh muốn nói chuyện gì?" Ichiru nhìn chằm chằm người vừa đứng lại phía trước. Trừ phi là một chuyện quan trọng nào đó, nếu không chẳng ai lại phải lôi kéo người khác vào một chỗ không người thế này."Đừng gấp." Zero nheo mắt khi xoay người lại đối diện nó. "Cậu vẫn bị cơn khát hành hạ đúng không?"Hai mắt Ichiru co rụt lại, nó hé miệng muốn nói nhưng vẫn ép buộc chính mình im lặng. Đối phương hỏi nó vấn đề này, dựa theo vẻ mặt thản nhiên của cậu thì nó chắc chắn cậu đã biết hết tất cả. Kiểu gì cũng có mục đích khi hỏi nó câu này.Đúng là cậu có mục đích thật, không phải hỏi chơi."Tôi có thể dập tắt cơn khát của cậu." Dõi theo biểu hiện của Ichiru, cậu chậm rãi tiếp tục. "Và làm ơn đừng xem tôi như Hiou Shizuka, yêu cầu của tôi cũng không khó lắm đâu."Việc bản thân đứng giữa ranh giới lý trí và điên loạn là một nỗi ô nhục trong lòng Ichiru, đồng thời là thứ khiến nó trở thành cái gai trong mắt Hiệp hội. Trừ vài người thân cận với nó ra, nó không kiếm được ai khác trong Hiệp hội có hảo cảm với nó. Cũng vì lý do này mà nó buộc phải hút máu của người nó căm hận nhất, thậm chí còn phải chịu đựng ánh mắt khinh thường từ đối phương. Chỉ cần thoát khỏi cơn khát mà không bị dính phải bất kỳ trói buộc nào, Ichiru thề, nó sẽ mang ơn người kia suốt đời."... Anh có cách sao?""Đương nhiên." Cậu gật đầu quả quyết trước ánh nhìn hoài nghi của Ichiru. Phải nói cậu không bị chĩa súng vào đầu ngay khi nhắc đến vấn đề này đã là một cảm giác rất vi diệu rồi. Well, nếu không phải số người ít ỏi đếm trên đầu ngón tay thân cận với Ichiru, những người khác kiểu gì cũng gặp phải nòng súng để ngay trước mặt cho coi. Điều này có chứng minh rằng cậu chiếm một chỗ đứng trong vòng thân cận của nó không nhỉ?"Nhưng cậu phải thực hiện một thứ." Zero đưa mắt nhìn đối phương. Cậu biết lời cậu nói tiếp theo thế nào cũng như quả đấm vào đầu Ichiru nhưng lỡ theo lao rồi thì theo tới cùng. "Không được đả thương Kuran Kaname."Đó, thấy chưa? Cậu ảo não nghĩ khi thấy vẻ sốc đứng xuất hiện trên mặt Ichiru. Kiểu gì cũng vậy cho xem.Hỏi vì sao cậu lại không bảo Ichiru không được làm hại hai anh nhà mình, trời, quá rõ ràng còn gì. Ichiru đã tận mắt chứng kiến cậu bảo vệ hai anh trước sự tấn công của Rido, cậu thậm chí còn xuất hiện cùng họ trong bữa tiệc nhà Kuran nữa, nó làm gì dám mạo hiểm đánh cược tính mạng mình như vậy. À, nếu là mấy tên Thợ săn khác thì dám lắm. Nhưng Ichiru ít nhiều gì cũng rất khôn ngoan, nhất là sau khi biết mình có một mối quan hệ thân thích mập mờ với cậu thì càng cẩn trọng hơn nữa. Thông minh vậy là tốt."... Chỉ vậy thôi?"Ichiru cố gắng áp chế bản thân dữ lắm khi không bật ngược lại Kuran Kaname là Ma cà rồng đáng khinh tới mức nào. Việc hắn đang tàn sát thuần chủng bừa bãi kết hợp với những việc hắn đã làm với nó ở quá khứ càng khiến nó căm thù phẫn hận với hắn hơn. Đương nhiên, nó không ngu đến mức đó. Nó vẫn luôn nghĩ cả hai chỉ quen biết chút ít, nhưng khi Kiryu Zero mở lời yêu cầu về người kia, nó biết mình sai rồi. Rõ là quan hệ giữa cả hai còn cao hơn thế nên cậu mới nói với nó ở nơi im ắng không người thế này."Không lẽ cậu muốn tôi làm khó cậu chắc?" Nghiêng đầu thích thú nhìn Ichiru, Zero không khỏi thở dài trước sự quẫn bách của nó. Mặc dù nghe thì có vẻ rất dễ nhưng đẩy xuống đầu đứa Thợ săn này thì chả phải chuyện đùa. Để nó thu liễm khi thấy mặt hắn là cố lắm rồi, đằng này còn kêu nó không được làm hại hắn trước việc hắn đang làm càng đủ thứ ngoài kia, đúng là khó khăn quá mà. Nhưng không sao, cậu vẫn có cách bắt Ichiru làm theo ý mình, dù đó có là một cách độc đoán chăng nữa."Được." Nó gật đầu, miễn sao không ảnh hưởng tính mạng của những người nó yêu thương, nó vẫn có thể chấp nhận, dù việc này có hơi tàn nhẫn với lòng nó chăng nữa."Uống cái này đi."Đặt vào tay nó một lọ thủy tinh nhỏ, Zero chớp mắt ý bảo uống ngay."Đây là gì?"Nhìn trông không khác gì nước lọc bình thường, thứ này có thể giúp được nó sao? Ichiru không khỏi tự hỏi khi nhìn lại đối phương, chỉ thấy cậu mỉm cười không đáp. Do dự một lúc, rốt cuộc nó mở nắp lọ ra, một hơi uống sạch thứ nước bên trong."Thấy sao?" Cậu tiến lại gần nó."Bình thường." Nó không biết dùng từ nào khác để hình dung nữa. Bởi hương vị không khác gì nước lọc bình thường nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của đối phương, chắc là cũng có tác dụng đi?"Vậy là được rồi."Bởi đó đúng là nước lọc, nhưng cậu lại hoà một giọt máu của mình vào trong. Tất nhiên mùi máu gì đó phải xoá sạch trước khi đậy nắp lại, cậu không muốn làm Ichiru khó chịu khi ngửi thấy đâu. Còn màu sắc, à, chỉ là một chút giúp đỡ nho nhỏ từ Akiro để giữ nguyên màu trong suốt của nước mà không bị ảnh hưởng bởi màu đỏ từ máu. Quá hoàn hảo để dụ dỗ đứa Thợ săn này uống. À, khụ khụ, cậu không phải lưu manh lừa gạt trẻ vị thành niên hay gì đâu, mấy bạn độc giả làm ơn đừng nghĩ bậy nghĩ bạ nghĩ bự rồi vỡ tan hình tượng trong sáng của cậu trong lòng nha..."Ichiru, cậu không còn thấy khát nữa nhưng có thể cậu vẫn bị thu hút một chút bởi máu. Như tôi đã nói, nó chỉ xoá bỏ cơn khát máu chứ không liên quan đến thể chất, bởi vậy cậu vẫn mang những đặc tính của Ma cà rồng trên người."Dù gì đây cũng là tin tốt. Nó có thể không mất kiểm soát bởi máu, đồng thời vẫn có khả năng chữa lành vết thương nhanh chóng của Ma cà rồng, một khả năng cần thiết trong những nhiệm vụ mệt mỏi của Hiệp hội đưa ra. Thấy đối phương muốn rời đi, Ichiru vội vàng kéo người lại."Rốt cuộc, anh và Kuran Kaname có quan hệ gì với nhau?" Tuy đã hứa sẽ không tổn hại đến hắn nhưng Ichiru vẫn muốn biết rõ hơn lý do."Senpai đó ư? Chỉ là đàn anh với đàn em thông thường thôi."Cậu khúc khích rồi gỡ tay nó ra, thuận tiện vỗ đầu đối phương mấy cái như một lối trấn an. "Mau trở về đi, đừng có hỏi vấn đề này nữa, không là tôi quạu đấy."Tất nhiên câu trả lời rất không vừa lòng nó nhưng nó vẫn chấp nhận rời đi. Dù sao, nó cũng nên đặt niềm tin vào Kiryu Zero một lần nhỉ?Đợi đến khi không còn thấy người, Zero mới lảo đảo lui lại vài bước tựa vào thân cây. Gác một tay lên trán, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn không có dáng vẻ vui đùa ban nãy. Muốn cậu nói đến mối quan hệ giữa hai người, cậu thật không biết phải giải thích thế nào nữa, vì chính cậu còn không rõ, giữa hắn và cậu, thật sự có quan hệ đơn thuần nào sao...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store