ZingTruyen.Store

Vampire Knight White Snake

"Bà ta...cứu tớ?"

"Đúng vậy! Chỉ cần tớ để bà ta cắn, huống hồ, cách duy nhất để cứu cậu là phải uống máu của Shizuka."

Cầm lưỡi hái Artemis đứng chắn trước người phụ nữ đang ngồi trên ghế sau lưng, Yuuki kiên định nhìn về phía Ichiru cùng khẩu súng bạc lạnh lẽo. Cô không thể hi sinh Kaname-senpai, vì thế chính cô sẽ thế vào chỗ đó! Còn Ichiru, cô không thể tiếp tục trơ mắt nhìn cậu ấy ngày một mất kiểm soát, cô phải cứu lấy nó!

"Yuuki..."

"Nghe Yuuki-chan nói rồi đó, Ichiru." Nữ nhân mân mê mái tóc bạc của mình, đôi mắt hồng sắc sảo liếc xéo qua cậu con trai. "Cậu không quên những gì ta nói vào hôm trước."

Hiou Shizuka chậm rãi đứng lên, từ từ đến trước mặt Ichiru. "Mối liên kết giữa "chủ nhân" và "nô lệ", ta là người đã ban cho ngươi sự sống, "nô lệ" của ta." Hai mắt ả sáng lên đầy mê hoặc, nhưng đối với nó chẳng khác nào ánh nhìn của ác quỷ.

"Ghê tởm!"

Nó phun ra mấy chữ, chặn súng trước đầu nữ nhân, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của một người khác ở đây.

"Ôi, Ichiru quả thật đáng yêu."

Lướt đầu ngón tay lên cổ tay cậu trai, cảm nhận sự run rẩy từ đó, ả thì thầm đầy quỷ dị. "Giữ lấy cô bé đi Ichiru, và cứ giữ nguyên tư thế đó, đúng vậy..."

"Ichiru?"

Yuuki hãi hùng nhìn người tóc bạch kim nhăn mày khó chịu trước khi túm chặt lấy hai cổ tay cô.

"Ichiru! Cậu làm gì vậy hả? Mau thả tớ ra!"

"Không có ích gì đâu cô bé..." Ả ta đi tới, hai tay mơn trớn gương mặt người con trai đang thất thần rồi lướt xuống vùng cổ có hình xăm khắc chế kia. "Vì lời nói của ta là mệnh lệnh tuyệt đối."

"Không! Bà không thể làm thế!"

Yuuki thét lên, nước mắt không khống chế được ứa ra. Tại sao, tại sao Ichiru phải chịu cảnh này chứ? Bà ta đang cắn nó. Dòng máu mong manh chảy ra từ vết cắn chảy dài xuống cổ thấm vào áo nhưng nó chỉ bất động đứng yên một chỗ, không có bất kỳ một sự phản kháng nào.

"Ichiru, Ichiru! Tại sao bà lại đối xử với cậu ấy như vậy?"

Yuuki kêu lên nhưng nó lại không nghe thấy gì.

"Tại sao ư?" Shizuka rút răng nanh ra khỏi cổ nó, hai mắt đỏ tươi như máu nhìn thẳng vào Yuuki. "Vì cậu ấy đã chịu sự khống chế của cô, Yuuki ạ."

Cầm quân hậu màu trắng đưa lên, Kaname hướng ánh nhìn về khu nhà cũ của các học sinh lớp Đêm. Yuuki, Kiryu, cả hai đang ở đó. Cùng với Hiou Shizuka. Kiryu Ichiru, mong là ngươi biết công dụng của mình là gì.

Lúc nãy, Yuuki chạy ra khỏi bữa tiệc, không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé đang đến chỗ Hiou Shizuka. Mặc dù có lo lắng nhưng hắn vẫn không đuổi theo. Một thuần chủng, một "nàng công chúa điên loạn", sát hại một gia tộc Thợ săn khét tiếng cùng chôn vùi cuộc sống của đứa trẻ duy nhất của gia tộc đó, cỡ nào là tàn nhẫn a.

Sự đa mưu tính kế lẫn nhau là điều không thể thiếu ở một thuần chủng. Hiou Shizuka vì Kiryu Ichiru và máu của Kaname nên mới đến đây. Tuy nhiên, hắn nghĩ phần lớn cô nàng đến đây là vì máu của hắn thì hơn. Lợi dụng một trong hai người đang ở bên toà nhà cũ kia mà tấn công hắn, cũng biết đường mà tính toán cơ đấy. Một người là nữ hài mà hắn thương yêu nhất, một người là công cụ mạnh nhất mà hắn chọn lựa để bảo vệ Yuuki. Dù hắn nghiêng về Yuuki nhiều hơn và mong tên quản lý Kiryu kia chết quách cho xong nhưng hiện tại cậu ta vẫn phải bảo vệ Yuuki. Hắn đã rất nhẫn nhịn khi chấp nhận tên Thợ săn đó hút máu Yuuki, và không hề muốn chứa chấp thêm điều gì khác.

Kiryu Ichiru còn bị ràng buộc với Hiou Shizuka. Rõ như ban ngày mà. Một con người bị cắn bởi Ma cà rồng thuần chủng, nếu không chết ngay tức khắc thì cùng bị thoái hoá thành level E và phải chịu đựng mối liên kết ràng buộc với thuần chủng đã cắn mình đó. Một sự tra tấn, dằn vặt với cơn khát máu luôn kéo đến bất ngờ. Hiện tại, dù có hay không, dù ít dù nhiều, cậu ta cũng đang chịu sự chi phối của cô ả.

Nhắc đến Kiryu, đứa nhóc ranh mãnh kia đâu rồi nhỉ?

Chống tay lên vách đá, thiếu niên tóc bạch kim bước qua khỏi bức màn thường xuân. Akira dặn cậu cần phải ở trong đó một ngày một đêm nữa, nhưng thôi cho cậu xin, sáu ngày ăn nằm một chỗ đã đủ chán chết rồi, không cần ngâm muối thêm ngày nữa đâu. Hơn nữa, cơn đau dai dẳng suốt bốn ngày, nói nghe nhẹ nhàng thế thôi chứ nó đau thấu trời xanh đó mấy đứa. Thử tưởng tượng bản thân bị cơn đau ập đến bất thình lình khi đang nằm ngủ, và cơn đau ấy khiến các cơ bắp trong người ngươi tê cứng đến phát sốt cả ngày lẫn đêm, liên tục bốn ngày chứ đùa. Đau đến anh đây đứng còn không nổi đây này.

Mong là không gặp phải ai trên đường về ký túc xá, đặc biệt là lớp Đêm. Cậu ủ rũ nghĩ. Nếu có đụng phải mấy em gái khối Ngày thì không sao, thậm chí còn được đỡ về tận phòng. Còn lớp Đêm, với cái gương mặt khiến họ chán ghét tột độ này... nghĩ đến cũng thấy thảm rồi. Nhưng nếu là senpai thì chắc không sao đâu, vì anh ấy là người tốt mà...nhỉ?

"Yuuki, cô thật phiền phức mà."

Hừ lạnh một tiếng, Hiou Shizuka tách ra khỏi cả hai, đồng thời Kiryu Ichiru cũng khôi phục ý thức mà kéo Yuuki ra đứng sau lưng mình.

"Cậu biết là cậu không thể giết ta, tại sao lại cố chấp thế chứ?" Nhếch môi cười mỉa mai, trong tích tắt, ả ta vụt biến mất quá cửa sổ.

"Chết tiệt!"

Ichiru vừa tính nhấc chân đuổi theo thì bị ôm chặt từ phía sau.

"Buông tớ ra Yuuki!"

"Không! Tớ không buông!" Cô càng ghì chặt nó hơn. "Cậu giết chết bà ta rồi thì sao? Cậu sẽ làm gì chứ? Kết liễu chính mình luôn sao?"

Đó đúng là những gì mà nó nghĩ. Ichiru sống đến nay trong cừu hận, chỉ vì ngày Hiou Shizuka xuất hiện trước mắt nó lần nữa. Nó muốn tự tay khiến ả tan thành cát bụi, để bộc phát nỗi oán hận chất chứa trong lòng suốt bốn năm nay. Mặc cho bản thân bị thoái hoá, nó vẫn rất kiên cường vượt qua tất cả, tập luyện thật nhiều hòng tăng cường thể lực cùng khả năng chiến đấu của mình. Giết được ả, tất cả những gì nó bỏ ra là xứng đáng. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, nó cũng không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa.

"Đúng vậy."

"Ichiru..." Yuuki ngẩng lên, đau đớn nhìn sau lưng nó. Tại sao, tại sao Ichiru lại không quay lại nhìn cô? Lẽ nào cậu ấy thật sự muốn kết thúc sự sống của mình sao? "Cậu không được quên chúng ta đã hứa gì với nhau. Cậu còn nhớ khẩu súng cậu đưa cho tớ không? Tớ là người duy nhất có thể giết chết cậu, nhớ không?"

Hai mắt Ichiru mở lớn, nó đi lên một bước rồi xoay người lại, sững sờ nhìn cô gái tóc nâu.

"Ichiru, tớ xin cậu." Yuuki nghẹn ngào nói. "Cậu đừng chết! Tớ không muốn mất đi cậu!"

"Nếu tớ quan trọng đến thế, vậy cậu có bao giờ để tớ trong lòng không?"

Ichiru cúi đầu thì thầm. Mâu thuẫn giằng xé trong người nó giữa việc ở lại với Yuuki hay rời đi giết chết ả điên kia. Nó không muốn làm cô thất vọng, nhưng lại không thể để ả ta rời đi trong bình yên vô sự như vậy được.

"Tớ xin lỗi!"

Ichiru quay người chạy đi, bỏ lại tiếng kêu thất thanh của cô bạn trong vô vọng. "Ichiru..." Siết chặt nắm tay, cô cắn môi, quyết định đuổi theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store