ZingTruyen.Store

Vampire Knight Huyet Khe

"Zero?"

Kaname thì thầm không tin vào lời của mình, nhưng sau cũng rất nhanh vì ánh mắt kỳ lạ của cậu mà nhìn thẳng về phía trước. "Yuuki?"

Cô gái tóc nâu cầm lưỡi hái Artemis đứng ngay phía trước Kuran Rido, khí tức thuần chủng trên người cô ta không hề che đậy mà hoàn toàn lộ ra trong không gian. Ánh mắt cô nhìn anh gần như là run rẩy, xen lẫn trong đó là sự kiên định không lẫn vào đâu được. Đến lúc này, Kaname mới chợt nhận ra...bấy lâu nay, mình đã sai sót cỡ nào.

Cuộc chiến đẫm máu chung quanh hoàn toàn dừng lại ngay lập tức khi hương máu thuần chủng quá nồng đậm lan tỏa trong không khí. Tất cả đều không hẹn mà cùng hướng về phía nam nhân tóc nâu đang nằm trên đùi của một người tóc bạc dài, vết máu loang lổ trên ngực áo tạo thành một mảng thấm đẫm máu tươi làm các vampire không kìm chế nổi mà đáy mắt liền nổi lên huyết sắc.

"Tại sao?" Kaname bỏ lơ không khí căng thẳng chèn ép xung quanh, mặt không đổi sắc nhìn cô gái mình vẫn hết mực bảo vệ thương yêu. Tay cầm lưỡi hái run lên, nhưng Yuuki vẫn bình tĩnh nhìn anh mà đáp trả:

"Em mới là người hỏi anh câu đó mới phải! Tại sao anh luôn ôn nhu với em? Tại sao anh luôn đối xử với em khác những con người khác? Tại sao đêm đó không phải ai khác mà lại là anh? Tại sao anh lại cứu em ngay lúc đó? Đáng ra anh có thể bỏ mặc em ngoài kia mà không thèm ngoái nhìn lại, để em chết trong tay tên level E đó, vậy mà...anh lại cứu em. Tại sao?!"

Giọng cô bắt đầu trở nên run rẩy đau đớn, nhưng điều đó càng làm ánh mắt người con trai tóc bạc lạnh lẽo đi mấy phần. Mặc cho cô ta "ấm ức kể lể" hòng làm cho Kaname nghĩ rằng mình có tội, cậu âm thầm làm vết thương lớn trên ngực Kaname kéo lại nhanh hơn. Liếc mắt nhìn Cross Yuuki, cậu khẽ khinh bỉ với thái độ của cô. Cô ta đã quá ngây thơ rồi. Yuuki a, cô nghĩ mình là ai mà lại có thể đánh động tới trái tim băng giá của một thuần huyết thủy tổ chứ? Làm vậy chỉ tổ khiến cho Kaname càng trở nên dửng dưng hơn với cô mà thôi.

"Ha, nhưng có lẽ, đáp án...đã nằm trước mắt em từ lâu, mà em lại quá tin tưởng vào anh đến nỗi bỏ qua nó."

Từng câu từng chữ của Yuuki, không chỉ riêng mình anh, mà là tất cả cho những vampire cùng các hunter cấu kết với chúng nghe thấy được.

"Kaname-senpai, không, không phải vậy, em nên gọi anh là...Onii-sama chứ nhỉ?! Tại sao anh lại giấu em? Anh rõ biết em yêu anh và muốn ở bên anh đến nhường nào! Không những là em gái anh, em còn là hôn thê của anh! Vậy mà...anh không những không cho em biết mọi chuyện, mà còn qua lại với một người con gái khác! Anh thật quá đáng lắm!"

Tất cả những người xung quanh nghe những lời cô nói ra mà hoàn toàn chấn động. Cái gì? Họ không nghe nhầm chứ? Cô gái trước mắt này...là em gái kiêm hôn thê của Kuran Kaname?!

"Anh che dấu con người thật của em, rằng rằng em cũng là một thuầ..."

"Ngu xuẩn!"

Một giọng nói lạ vang lên ngăn chặn tất cả những gì Yuuki muốn nói, làm cô ta phải nghẹn họng trân trối nhìn người vừa xuất hiện. Thuần chủng. Đó là tất cả những gì những người xung quanh có thể nghĩ đến được khi thấy y xuất hiện. Akira bỏ qua tất cả những ánh mắt pha trộn giữa kinh ngạc, sợ hãi, hoảng hốt mà nhìn thẳng vào một người mà y dư thừa biết rằng, đã bị y doạ cho một trận hồn vía lên mây. Kuran Rido. Rồi y chợt nghiêng người, cúi đầu thì thào với Kaname và Zero:

"Cả hai biết mình có thể làm gì mà, đúng không? Tôi cùng Seiren sẽ yểm trợ phía dưới...Zero chắc chắn sẽ hiểu điều tôi muốn nói, đúng không?" Y nháy mắt, sau đó phóng vút thân mình ra chỗ đám level E đằng xa vẫn không ngừng rục rịch tiến lên. Còn lại Kaname với Zero, anh ngước mắt nhìn cậu, nhếch mép cười, một nụ cười tàn nhẫn cực độ, "Cho chúng biết em là ai đi nào..."

Zero không nhớ mọi chuyện xảy ra như thế nào, hoặc cũng có thể nó xảy ra quá nhanh, nhưng bao vẻ kinh hãi trên mặt của những vị khách không mời mà đến kia làm cậu hả hê vô cùng. Đó là khi vầng sáng xanh hiện lên phủ lấy cả hai, chói loà trong phút chốc, rồi tan đi để lộ một Kuran Kaname ngồi trên lưng một bạch long to lớn.

"Rồng..." Tiếng xì xào hãi hùng vang lên khắp nơi, nhưng đó là trước khi bạch long đập cánh bay vút lên, thổi ra từng hơi lửa tím vừa nóng rát cháy da cháy thịt vừa buốt giá thấu tận xương tủy. Đôi cánh hùng vĩ to lớn của nó che rợp một khoảng trời, khuất luôn cả ánh trăng sáng tỏ trên trời, tạo nên một bóng đen phủ chụp lên tất cả những người đứng ở dưới.

"Anh có biết mình đang làm gì không đó?"

Seiren có vẻ không vui, lo lắng nhìn lên một người một rồng ở trên trời. Một cánh tay quàng qua vai cô kéo cô đi, mắt cô vẫn nhìn đăm đăm vào họ trước khi quay đầu đi giải quyết lũ cặn bã xâm nhập vào học viện. "Đừng lo, họ giải quyết được mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết đến khi bạch long khẽ chớp đôi mắt tím tuyệt đẹp của mình nhìn quanh, thì đâu đâu cũng thấy cát, thấm vào đó là màu đỏ sậm của máu không nhầm lẫn vào đâu cho được. Ngọn lửa của rồng, tượng trưng cho sự hủy diệt. Ngọn lửa của một thuần chủng thủy tổ, tượng trưng cho sự bất diệt. Đỏ và tím, bất diệt và hủy diệt, màn đêm và mặt trăng, hi vọng và tuyệt vọng, giao hoà lẫn nhau, tạo thành mối liên kết không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store