ZingTruyen.Store

| Vampire! BTS | IMAGINE | BLOODMATE

BM1: Hồ tử biệt

gureumine356


"Hồ tử biệt nơi chôn xác ma rồng chết. chết ô nhục bị trừng phạt hay chết vinh quang chiến đấu, những ma rồng sau khi qua đời đều sẽ được mang xác đến đây vứt bỏ. Những kẻ tình xảy chân xuống đây cũng đều chết mất xác. Thế nhưng đây cũng hồ thiêng. truyền thuyết nói rằng, nếu đôi lứa yêu nhau thật lòng đến đây cầu nguyện chắc chắn sẽ mãi mãi được bên nhau.

Kỳ lạ nước trong hồ đông, , nắng hay mưa, năm suốt tháng đều chỉ mang một màu đen đặc. Mặt hồ duyên cớ lại phủ đầy những đóa hoa trắng không tên. Cảnh vừa quạnh lại vừa thê lương..."

...

Jasmine ngồi bên bậc thềm nhà. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của em và theo như lời hứa của "một người bạn bí mật" của em thì hôm nay, anh ta sẽ dẫn em đến một nơi vô cùng đặc biệt.

Khi tiếng chuông đồng hồ nhà thờ gần nhà em điểm mười hai giờ đêm, một bóng người cao lớn, khoác trên mình chiếc áo choàng đen đi vế phía em. Hẳn đó là "người bạn" mà em vẫn đang chờ đợi đi.

Đôi đồng tử của "người bạn" kia như sáng lên khi nhìn thấy em đang ngồi bên bậc thềm nhà chờ gã, tựa như một kẻ mù dở lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mặt trời. Gã dang tay như chờ em lao vào lòng gã:

" Jasmine, ta đã về..."

Em lao vào vòng tay gã, cọ đầu vào lòng gã như một con mèo nhỏ lâu ngày xa chủ.

"Nhớ ta chứ?"

Hít một hơi đầy hương thơm của gã, em nhẹ gật đầu:

"Nhớ!"

Nói rồi, em ôm gã chặt hơn một chút, đầu em cọ vào lòng gã nhiều hơn một chút. Một năm qua hôm gặp, em càng ngày càng ỉ lại vào gã đi, gã thầm nghĩ, một tay ôm chặt, một tay luồn vào mái tóc đen của người kia.

"Mẹ em đang ngủ đúng không mèo con?" - Gã hỏi, đôi tay vẫn không ngừng xoa đầu người đang ngồi trong lòng mình.

Em gật đầu nhẹ thay câu trả lời. Hành động của em trong mắt gã đáng yêu đến mức làm gã phát tiết, chỉ hận không thể lao vào mà cắn xé em như cách mà hắn làm với những con mồi của mình.

Em còn nhỏ, còn rất nhỏ, không thể làm thương tổn em. Hơn nữa, em là bloodmate của gã, là thiên mệnh của gã, gã còn cả đời bên em cơ mà! - gã thầm nghĩ.

Chợt, em nắm lấy áo choàng của gã mà giật giật, biểu tình có chút giận dỗi:

"Người bảo sẽ đưa em đi chơi..."

Gã bật cười, tay ôm em chặt hơn một chút:

"Mèo con, ta nói là sẽ làm." - Gã lấy tay mình che mắt em lại - " Nhắm chặt mắt vào và ta sẽ đưa em tới đó."

Em nghe lời gã, nhắm chặt mắt, để bản thân mình hoàn toàn dựa dẫm vào người kia. Mãi, đến khi gã thì thầm vào tai nói em mở mắt, em mới ngoan ngoãn mở mắt ra.

Trước mặt em là một khu rừng già rậm rạp  , một nơi mà em chưa bao giờ nhìn thấy qua sách báo hay TV. Còn có cả đồng cỏ sữa xanh man mác và một chiếc xích đu với đầy những dây tầm xuân bám quanh.

Gã nhìn em tung tẩy khắp nơi, nhìn em vui vẻ chơi đùa bên chiếc xích đu và đan những chiếc nhẫn cỏ xinh đẹp. Em tựa như thiên thần nhảy nhót trong tim gã, khiến gã không ngừng cảm thấy biết hơn vì sự tồn tại của em.

"Cho người này!" - Em giơ ra trước mặt gã chiếc nhẫn cỏ mà em đã cặm cụi làm từ khi bước chân đến đây. Rồi, em nhẹ ngàng chộp lấy tay gã, đeo vào ngón tay gã chiếc nhẫn cỏ rồi mỉm cười hài lòng với thành quả của mình.

Gã bất giác ôm em vào trong lòng như một thói quen khó bỏ. Tựa đầu mình lên đỉnh đầu của người nhỏ hơn, gã nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ cho gã và em nghe thấy:

"Gọi ta là Jungkook."

"Jungkook!" - em vừa nói, vừa tựa đầu vào lòng gã. Gã lấy tay mình vỗ nhẹ em dỗ dành, nhẹ giọng nói:

"Jasmine, đợi sau này em lớn, ta sẽ đón em về bên cạnh ta. Đến lúc đó, ta sẽ chiều chuộng, yêu thương em mỗi ngày."

Em gật đầu. Thật ra, lúc này em có hơi mệt rồi, mà lòng gã lại ấm áp như thế, làm sao em không buồn ngủ cho được?

"Một năm qua, mỗi ngày ta đều rất nhớ em, đều rất mong được gặp em."

"Thế sao người không đến? Ta mỗi ngày đều chờ người đến thăm ta." - Jasmine hơi ngó đầu lên, hỏi.

"Mèo con, ta sợ nếu ta đến, người xấu sẽ đến làm hại em. Jasmine, tin tưởng ta, chỉ vài năm nữa thôi, đến khi em trưởng thành, những lão già đó sẽ không thể ngăn cản được ta đưa em về nữa!"

"Ừ..." - Em trả lời gã, giọng như thể buồn ngủ lắm rồi.

Thấy vậy, gã càng ôm em chặt hơn. Gã để em rúc sâu vào lòng mình mà bản thân thì thì thầm vào tai em:

"Jasmine, em có thấy cái hồ phía đằng kia không?"

Thấy em gật đầu, gã lại nói tiếp:

"Đó là hồ tử biệt. Năm xưa, cha và mẹ ta đã gặp nhau và thề hẹn ở đây. Đây cũng là nơi ta được sinh ra, là nơi ta được rửa tội, nơi ta lần đầu tiên được trao sức mạnh. Ta đưa em đến đây vì em quan trọng với ta như thể nơi đây quan trọng với ta vậy..."

Dừng một chút, gã nói tiếp:

"Jasmine, bloodmate của ta, ta nguyện dùng cả mạng sống này bảo vệ em. Có hồ tử biệt làm chứng, Jeon Jungkook ta thề sẽ nấm lấy tay em bằng cả mạng sống này, mãi mãi không buông bỏ."

Gã vừa dứt lời thì một tia sáng xanh phóng vọt lên từ đáy hồ tử biệt. Tia sáng xanh kia như một sợi dây thừng, quấn chặt tay gã với tay em, rồi biến mất không một chút tăm hơi. Gã lúc này mới nhìn xuống xuống người đang ngủ ngon trong lòng mình mà bật cười nhẹ, ôm em chặt hơn một chút. Hai người cứ thế, đến khi mặt trời ló dạng, chiếu những tia nắng xuống mặt hồ tử biệt, gã mới tiếc nuối bế em về.

Gã đưa em về nhà, nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường nhỏ, luyến tiếc hôn lên trán em, hôn lâu một chút rồi mới có ý định ra về. Trước khi ra về, vẫn không quên nói khẽ vào tai em:

"Jasmine, ngày này năm sau gặp lại!"

Nhìn em nhẹ cười, gã yên tâm quay gót. Thân ảnh cao lớn của người đàn ông lạ mặc áo choàng đen tẹo từng vạt nắng chiếu vào căn nhà biến mất không một tung tích...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store