ZingTruyen.Store

Valentine

Tôi tên là Mạc Tư, học sinh cấp 2 trường K, tôi là một đứa hoạt bát nhưng tính tình cũng.. nói sao đây ngoài lạnh trong nóng ấy.

Còn cái tên đang tán gẫu phía bên kia tên là Lưu Triết, tên đó học khá tốt, tính tình khá tùy tiện, hoạt bát, năng động, thôi cứ cho là hắn tốt đi và quan trọng là hắn là người trong lòng tôi.

Bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ, có thể miễn cưỡng gọi là thanh mai trúc mã, hắn càng lớn càng soái ra nhưng lại là tên con nít ranh yêu sớm,năm 3 cấp 2 hắn đã quen bạn gái rồi, lúc đó tôi còn chưa cảm nhận được thế nào là yêu, chỉ biết thấy hắn có bạn gái thật sự thấy khó chịu, nhưng dạo gần đây tôi mới nhận ra được tình cảm của chính mình 'tôi đơn phương hắn'

Hôm nay là ngày chủ nhật nắng đẹp, tôi là một người của Thiên Chúa giáo nên chủ nhật hàng tuần tôi đều phải đến nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi cùng mama đến nhà thờ gần đó và thứ tôi trông chờ cũng là hắn cùng mama hắn sẽ đến.

"Tới sớm dữ" Lưu Triết thấy Mạc Tư cùng mẹ cô bước vào hắn liền quay đầu chọc ghẹo.

Trong lòng cô muốn nói 'mày đến còn sớm hơn cả bố' nhưng thôi nể mặt mẹ Lưu nên nuốt lại lời ấy vào trong "anh Triết cũng đến sớm mà" còn kèm theo cả nụ cười thương mại, đỉnh thật sắp đi làm diễn viên được rồi.

Lưu Triết nén cười, hắn biết quá rõ tính của Mạc Tư nghe cô nói vậy chắc lòng cô cũng đánh tâm lí rất lớn, nghĩ đến đó hắn đã muốn phụt cười rồi.

Mẹ Lưu và Mẹ Mạc ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm chờ đến giờ, cô và hắn cùng ngồi đấu võ mồm nho nhỏ với nhau phía bên này.

"Mai kiểm tra 1 tiết tiếng anh nhớ chỉ tao" Lưu Triết rất khẩu khí nói.

"Mắc gì tao chỉ mày, tự ôn đi con" Mặc Tư rất vui khi nghe hắn nhờ vả nhưng vì cái tính cà khịa của mình nên mạnh mồm chán ghét nói.

"Tao với mày như huynh đệ tình thâm, cứu nhau qua cơn hoạn nạn đê, tao mua nước cho mày uống" Lưu Triết cười sảng khoái nói.

Cả 2 thế là giằng co với nhau mấy câu rồi cũng đến giờ làm lễ. Sau khi buổi lễ kết thúc cô ở lại nhà chị họ gần đó chơi, nhà chị họ cô cũng cạnh bên nhà hắn, tất nhiên hắn cũng không thể không góp vui rồi, cả nhóm 3 nam 2 nữ chơi đủ thứ trên đời.

Thời gian thắm thoát thôi đưa, bọn tôi đều đã lên cấp 3, trường cấp 3 ở khá xa nhà nhưng cũng may mắn là bọn tôi lại học cùng lớp với nhau, ở trường bọn tôi không đi chơi chung với nhau, hắn có nhóm bạn của hắn tôi cũng có bạn của mình, nhóm bạn thân của tôi có 3 đứa tôi và 2 cô bạn thân, học cũng học cùng lớp với tôi.

Lâu lâu tôi nhìn lén qua hắn nhưng khi bị hắn bắt gặp ánh mắt thì y nhưng rằng hai đứa sẽ cãi nhau vì một thứ lí do nhảm nhí gì đó.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy cái tên đó là đứa nói chuyện ra là thiếu đánh nhưng hắn lại khá tốt bụng, những lúc tôi nhờ vả hắn đều sẽ giúp mặt dù hắn nhờ tôi nhiều gấp mấy lần, trong giờ thể dục, giờ quốc phòng hắn cũng không quên chọc điên tôi. những người khác nhìn vào tôi với hắn cứ y như chó với mèo chẳng lúc nào hòa hợp nhưng chỉ có tôi biết được mỗi lần cãi nhau đánh nhau như vậy thì mức độ tình cảm tôi dành cho hắn lại càng cao.

Hôm nay tôi vừa nghe tin hắn và người yêu của hắn vừa chia tay, nhưng nhìn hắn chả thấy có gì là quá buồn bã, nhưng dù gì cũng yêu đương lâu ngày nói không buồn thì thật lừa người, thế là tôi quyết định sẽ an ủi hắn, nhưng đến khi dũng khí được nạp đầy thì bạn bè hắn đã vây quanh hắn rồi, tôi thầm nhủ mình thật ngốc, hắn có bạn hắn, hắn đầu cần đến mình. Dù trong lòng rất buồn nhưng tôi vẫn không thể để người khác nhìn ra được dù gì hắn chia tay rồi cũng tốt mình lại có cơ hội.

Hôm nay tôi đến nhà thờ vào buổi sáng để đọc kinh vì hôm nay buổi chiều tôi phải đến trường có tiết học bù, tình cờ sao mẹ Lưu cũng đi dự lễ vào buổi sáng, đang ngồi chờ thì đột nhiên mẹ Lưu hỏi tôi,

"Con muốn làm con dâu cô không?"

Trời ơi, tôi thật sự muốn ôm lấy bàn tay cô gật đầu lia lịa và nói con đồng ý cô ơi nhưng rồi lời thốt ra khỏi miệng lại là "Thằng... à anh Triết có bạn gái rồi mà cô" mặc dù biết thừa nó chia tay rồi nhưng vẫn nói vậy như một lí do. nói xong rồi mới thấy hối hận không tả được.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến hắn lại có người yêu mới, có lẽ như tôi đã quá quen với việc này chăng nên cũng không cảm thấy hụt hẫng như lần trước nữa.

Năm lớp 11, lần này trường lại dồn lớp, có thêm được vài học sinh 'mới' vào lớp, tôi thuộc kiểu người không giỏi bắt chuyện trước nên nguyên năm ấy tôi cũng không thêm được bạn mới nào mà cứ êm đềm trôi qua một năm. Hắn vẫn vậy, vẫn ân ân ái ái với người yêu. Tôi cũng vẫn chỉ là một con bạn mà đứng phía sau nhìn hắn.

Lây quay thì 1 năm học cũng kết thúc, chưa gì hết đã đến cuối cấp mà tôi lại chẳng có chút tiến bộ nào, chỉ đánh đấm với hắn, đấu võ mồm, hắn quay lưng lại âm thầm mà nhìn theo phía hắn. Có phải là không có chút tiền đồ nào không?.

Cái bí mật tôi đơn phương hắn tưởng như rằng sẽ không ai biết, nghĩ rằng sẽ tự chôn sâu lấy trong tâm mình thì tôi lại chọn kể cho một người bạn chỉ mới quen được vài tháng, lại còn xa lạ, tôi thật sự không biết mình đang nghĩ gì, có phải hay không cảm thấy người đó đơn phương đáng thương giống mình?.

Năm 12 kết thúc, hắn quyết định lên thành phố để học, ở đó hắn đã quen được một cô gái, hắn yêu cô ấy rất nhiều, nhiều đến mức hắn sợ mất cô ta. Đến bước này tôi nghĩ mình đã hết cơ hội thật rồi, tôi tức hắn vì hắn ngu ngốc không nhận ra được người bên cạnh đang âm thầm thích hắn, nhưng so với giận hắn tôi lại giận bản thân mình hơn, nếu năm đó tôi mạnh dạng theo đuổi, nếu như năm đó tôi lợi dụng lợi thế lớn nhất là gia đình hắn, nếu năm đó tôi mặt dày một chút mà bám theo hắn thì có lẽ kết quả lúc này đã khác rồi.

Tôi không dám chắc hắn sẽ ở bên tôi nhưng ít ra sẽ không hối hận như lúc này.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng đối với tôi trời đang âm u không ánh sáng. Hôm nay có một gia đình đến xem mắt tôi, tôi thật sự không ưa cái kiểu xem mắt như thế này, với lại tôi chỉ mới tốt nghiệp có 1 năm, vẫn còn rất nhiều thứ tôi muốn làm, dù sao cũng là 1 fangirl tôi chưa muốn mất tự do.

Một đêm sau cái ngày xem mắt ấy không lâu con nhỏ bạn thân tôi gửi cho tôi một hình ảnh chụp màng hình với nội dung chấn động không thua gì trận động đất 8 độ rít te... tin nhắn trong hình viết là.

'- Ê Lưu Triết, con Mạc Tư thích mày đấy!
- kaka tao chỉ coi nó là bạn thôi '

Chỉ vỏn vẹn hai câu như thế thôi cũng đủ khiến tim tôi vỡ vụng, cho dù nó không nhắn cho hắn như vậy tôi cũng đã biết được câu trả lời, dù đã biết trước nhưng sao lại vẫn đau như vậy, sao lại buồn như vậy, chẵn phải đã lường trước hết rồi sao?.

Nói cho cùng thì cho dù tâm sắc thép đến đâu thì tôi cũng chỉ là một đứa con gái, dành cả thanh xuân học đường để đứng phía sau một người con trai không bao giờ quay đầu lại.

Sau hai năm hắn cũng đã đi làm, công việc của hắn rất bận rộn 1 năm tôi cũng chỉ gặp hắn có 1 lần, nhưng không hiểu sao cứ thấy như vậy là rất mãn nguyện rồi, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn là tốt rồi.

Thời gian mỗi lúc lại trôi qua, tôi cũng nên thay đổi thôi, nghĩ thế tôi liền quyết định sẽ thay đổi một cái gì đó, ví dụ như quen biết một người để quên đi hắn chẳng hạn.

Tôi không nghĩ rằng ông trời lại chịu khó đọc suy nghĩ của tôi như vậy, sau hôm đó không lâu, một gia đình gần nhà ngoại tôi đã đến xem mắt tôi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu đồng ý, đến đêm lại khóc vì hối hận, có lẽ đây là lần khóc nhiều nhất mà tôi đã từng khóc kể từ khi tôi hiểu chuyện.

Tôi nghĩ cuộc đời tôi thế là kết thúc rồi, không còn được thích hắn nhiều nữa, không còn được đặt hắn vào tâm trí nhiều như trước nữa. Nghĩ đến chúng tôi thế là không còn cơ hội nào nữa nước mắt tôi không kìm chế được mà không ngừng tuôn rơi. Giống như khóc cho trôi hết những nỗi buồn, những thứ mà tôi phải tự gánh.

Ngày cận hôn lễ sắp đến, tôi nhắn tin cho hắn với hi vọng hắn sẽ đến dự hôn lễ của mình, sẽ tặng quà thành hôn cho mình, ít ra tôi sẽ có cái để làm kỉ niệm nhưng sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn hơn nhưng gì ta tưởng tượng nhiều.

Hắn không đến. Lí do sao? Hắn bận, hắn nói hắn bận, hắn không thể về, hắn chỉ nhắn lại một lời xin lỗi mà thôi.

Cuộc sống không như những bộ phim ngôn tình mà ta đã coi, trong phim chỉ cần là nhân vật chính thì chắc chắng nam chính sẽ là của mình, còn cuộc sống chỉ cần ta bỏ lỡ một chút thôi thì từ nữ chính ấy ta sẽ rơi thành nữ phụ trong cuộc đời nam chính ấy.

Thanh xuân qua nhanh lắm, nó không chờ đợi một ai đâu,nên đừng đứng chờ đợi một người mà hãy chạy đến đi song song với người ấy, đừng như tôi... lúc này hối hận đã là chuyện quá muộn màng rồi...

[End...]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store