#2
Tiếng khóc đã dần lắng xuống, trong khoảng không chỉ còn vang vọng tiếng thổn thức không ngớt của người trai trong căn phòng tối. Mỹ Ngọc bước vào, cô ngồi cạnh cậu, khẽ vén những sợi tóc mái dài tinh nghịch đang che kín khuôn mặt trắng nõn của cậu, đỏ hồng trong màu nước mắt.
- Mệt không? - Cô nhẹ giọng, lo lắng
Cậu lặng im, không đáp trả câu hỏi của cô, đôi mi rũ xuống, mắt đã sưng lên vì khóc nhiều.
- Nghe này, tôi không biết cậu đã gặp phải những gì, nhưng hãy gạt bỏ quá khứ sang một bên, được không? Đừng giam mình trong tăm tối, nó sẽ chỉ làm cậu thêm muộn phiền và mệt mỏi.
Cậu ngước đôi mắt lên nhìn cô, long lên những giọt nước còn sót lại. Cô mỉm cười, ôm cậu vào lòng như muốn an ủi, muốn giúp cậu vơi đi bớt đau buồn của quá khứ.
Đó là cái ôm đầu tiên cậu nhận được sau khi mẹ buông cậu mỉm cười mờ nhạt sau ngọn lửa chết chóc. Đó là cái ôm ấm áp, đúng lúc, đúng thời điểm. Từ nhỏ đến lớn, cô là người thứ hai ôm cậu, chỉ sau mẹ.
Nó làm cậu cảm thấy yên bình, làm cậu cảm thấy an tâm mà tựa vào. Có lẽ, cậu đã quá mệt mỏi mà ngủ quên trên vai cô, trên gương mặt lộ rõ vẻ gầy yếu, mệt mỏi khiến cô tò mò về quá khứ của cậu.
Đêm muộn, cậu tỉnh giấc trên chiếc giường đầy mùi oải hương. Từng cơn đau nhói đến khiến đầu cậu ê ẩm mà bất giác nhíu mày, đưa tay lên day hai bên thái dương. Bước xuống khỏi giường, vịn vào tường men theo ánh sáng mập mờ của hành lang, cậu đẩy cửa bước vào một căn phòng còn sáng.
Một thư viện đầy ắp những giá sách với hàng tỉ cuốn sách màu mè đầy đủ thể loại như: ma cà rồng, sinh học, vật lí, thế giới viễn tưởng,... , chưa kể tới những hình nhân giải phẫu từ thế giới động vật đơn bào cho tới thế giới con người trí tuệ và hàng nghìn cuốn bản đồ từ cả thế giới đến các nước nhỏ, thậm chí là cả bản đồ thành phố. Những hình mô phỏng các vì sao hay mô phỏng nủi lửa trong lòng Trái Đất, thực sự rất thú vị. Có thể nói, kiến thức của cả nhân loại được nằm gọn trong một căn phòng.
Cậu choáng ngợp trước căn phòng rộng rãi với ánh mắt toả sáng. Từ khi mẹ cậu đi, thời gian học của cậu rất ít, chủ yếu là đi làm thêm. Cậu tích kiệm từng đồng lẻ một, chỉ mong mua được cuốn sách cậu yêu thích, nhưng giờ đây, tất cả những cuốn sách đó đều nằm gọn trong căn phòng này, tất cả.
Cậu đi vòng quanh căn phòng, chạm khẽ những ngón tay vào từng quyển sách, thi thoảng lại khẽ rên lên trong cổ họng như hạnh phúc, nghẹn ngào, vui thích đến nỗi không thể hét thật to.
Bước đến đây cậu chợt dừng lại, đôi đồng tử mở to mà loé lên ánh sáng, cậu không biết nói gì hơn ngoài hai từ:
- Thật đẹp!
Ở dãy bàn cuối ở góc phòng, hướng về phía cửa sổ, Mỹ Ngọc như một thiên thần ngồi trầm tư bên chồng sách lớn, cô vừa đọc sách vừa quay quả địa cầu nhỏ, trên tay còn lại cầm chiếc bút vẽ những đường nét mềm mại lên trang giấy bên ánh sáng chói rọi của chiếc đèn vàng.
Cậu mê hồn nhìn theo sự chuyển động của chiếc bút trên tay cô, mà vô tình tựa vào giá sách, làm nó đổ rầm, kéo theo những chiếc giá khác.
Cô giật mình quay đầu lại với con mắt đề phòng về phía cậu. Giây phút này, cậu nghẹn lại, ấp úng không biết nói gì, chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ mà chuẩn bị chịu sự khiển trách của cô. Nhưng không, cô đặt cây bút xuống đi về phía cậu, lo lắng nhìn quanh người cậu:
- Hàn Mặc, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Sao lại hậu đậu vậy hả? Đưa tay đây tôi xem nào.
Cậu thẫn người, vậy mà cô không giận hay trách cứ gì cậu, cô còn hỏi han và lo lắng, quá bất ngờ rồi! Trong giây lát, cậu tỉnh khỏi sự ngạc nhiên mà sợ hãi lùi xuống phía sau:
- A, không, tôi không sao, đừng chạm vào tôi có được không? - Cậu đỏ mặt cúi gằm nhìn hai mũi giày dưới chân
Cậu như vậy không khiến cô khỏi bật cười trước vẻ đáng yêu độc nhất không hai. Thấy vậy, cậu càng đỏ mặt mà đưa hai ngón trỏ đùa nghịch với nhau:
- Có... có gì buồn cười sao?
Cô lau hai hàng nước mắt, đánh trống lảng:
- Sao giờ này cậu còn xuống đây? Còn không mau đi ngủ? - Cô nghiêm giọng
- Tại... tại tôi ngủ ngày nhiều quá, nên... giờ không ngủ được. Vậy còn cô? Sao giờ này cô còn thức?
- Tôi còn có công việc làm dở, chưa xong nên phải hoàn thành. Cậu cũng ở đây rồi, hay giúp tôi một tay?
- A, um!
Thấy cậu miễn cưỡng đồng ý, cô đưa cậu tập tài liệu dày cộp và nhờ cậu đóng dấu cho xong, đương nhiên cô không quên hướng dẫn cậu sử dụng dấu gì trong văn bản nào.
Không khí bỗng trở nên im lặng và ngột ngạt, cô lại chăm chú quay trở lại công việc cũ, còn cậu ngoan ngoãn giúp cô. Để phá tan bầu không khí, cậu ngượng ngập:
- Có phải... trong lúc tôi trong phòng... cô... cô đã nghe được gì đó, phải không?
Sau một hồi im lặng, cô khẽ gật đầu. Cậu tiếp:
- Cô có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi chứ?
Lần này, cô không còn im lặng nữa, cô cất giọng:
- Ai cũng có một bí mật riêng không muốn cho người khác biết. Có thể cậu nói và tôi sẽ giúp được cậu, cũng có thể tôi chỉ là một người ngoài cuộc, vướng vào sẽ càng làm mọi chuyện trở nên rắc rối. Cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi kể cho tôi.
Lại một hồi im lặng, không khí ngột ngạt lại trở về, cậu đóng nhanh những con dấu và sau khi ngước mặt lên, cô đã ngủ từ bao giờ, trên khuôn mặt còn vương ánh sáng đèn với làn da trắng trông thật mĩ miều. Điều đó khiến cậu không làm chủ được cơ thể mà bất giác cúi xuống hôn lên trán cô, cởi bỏ chiếc áo khoác trên mình trùm lên người cô và đưa vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store