Vai Lua Nguoi Dep Hon Hoa
......Lý Chất một mình ngồi trong thư phòng, hai má đỏ bừng, tim đập nhanh đến thở không ra hơi. Ừm, chắc chắn là vì một hơi từ Phàm Xá chạy về đây, tuyệt đối không phải vì động lòng! Ừm...tuyệt đối không phải (mới lạ =)))) Ta đường đường Đại Lý Tự thiếu khanh, mỹ nhân ta cũng thấy nhiều rồi, đây có tính là gì! Lý Chất miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, mỹ nhân...hình như có cái gì không giống những người khác...hình như đặc biệt dễ thương?!... Ấy, không đúng! Mỹ nhân hình như...có hầu kết?! Hầu kết?!! Choang! Ly trà trên tay Lý thiếu khanh anh dũng thọ chung chính tẩm =)))Lý Chất trong lòng vô cùng loạn. Không phải chứ... Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy... Có khi nào do ta nhìn nhầm rồi không? Đúng vậy, chính là do ta đã nhìn nhầm rồi! Nghĩ rồi lại nghĩ, Lý Chất cuối cùng hắng giọng, gào lên một hơi. - Hoàng! Tam! Pháo!- Đây đây đây đây! Tới rồi đây! Lão đại! Sao? Có chuyện gì cần đệ làm sao?- Ngươi giúp ta đi tìm một người. Nàng ấy...ở tại Phàm Xá, tướng mạo....ừm... Rất dễ nhìn... - Ầy...cái này...được, đệ hiểu rồi, hiểu rồi... Tới đây thì Lý Chất khó hiểu rồi. - Ta còn chưa nói người này là ai, chỉ dựa vào ở Phàm Xá, vẻ ngoài dễ nhìn, vậy mà ngươi cũng tìm được người? Hoàng Tam Pháo liếc mắt tà tà nhìn lão đại nhà mình- Hehe, lão đại, mấy vị huynh đệ theo huynh tới Phàm Xá vừa trở về, chuyện huynh trồng cây si ở Phàm Xá toàn Đại Lý Tự đều biết rồi. Đệ tính...qua một lúc nữa, cả cái thành Trường An này chắc không ai không biết! - Toàn... Đại... Lý... Tự?! Lý Chất ôm ngực, có chút đau lòng. Thật mất mặt mà! Hoàng Tam Pháo đứng bên cạnh vỗ vai lão đại nhà mình an ủi. - Yên tâm đi lão đại! Đệ nhất định giúp huynh điều tra rõ ràng, nhất định giúp huynh rước được nàng về dinh! Nói rồi, Hoàng Tam Pháo ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới Phàm Xá, Lý Chất tiếp tục ngồi đó đau lòng, thế nhưng...là mang theo chút an ủi mà đau lòng =)))________Đây là dòng phân cách Phàm Xá_______- Aiyo~hai vị khách quan mời đi bên này, mời ngồi xuống đây, xin hỏi hai vị muốn dùng gì? Chỗ tiểu nhân có gà quay, vịt quay, ngan quay, còn có đầu cá đậu phụ, thịt hươu vây cá vân vân. Muốn dùng gì, xin hai vị cứ việc gọi. Trùng hợp rồi! Người đón tiếp Hoàng Tam Pháo bọn họ lại chính là đối tượng mà Lý Chất Lý đại nhân hiện đang trồng cây si - Tát Ma Đa La. Gọi xong món, Hoàng Tam Pháo ngó sang hỏi người bên cạnh- Này huynh đệ, rốt cuộc người nào là vị mỹ nhân mà lão đại nhìn trúng? Bà chủ ở đây sao? Vị thủ hạ bị lôi theo đến nhận mặt nhìn Hoàng Tam Pháo lắp bắp- Là...là tên tạp vụ lúc nãy... Hoàng Tam Pháo vừa uống ngụm trà, lập tức một giọt cũng không xót, toàn bộ phun hết lên mặt người đối diện- Gì?! Cái...cái tên lúc nãy không phải là nam sao?! Ngươi... Ngươi có phải nhìn nhầm rồi không? - Tuyệt đối không sai! Hoàng Tam Pháo nghe đến đây thì có chút ngơ rồi. Đây... Đây rốt cuộc là làm sao? Tên đó...ưa nhìn thì đúng là ưa nhìn không sai, nhưng tên đó là nam?! Nhưng mà, lão đại nếu đã gặp qua hắn, chắc hẳn phải biết chuyện hắn là nam rồi chứ?! Nghĩ đến đây, Hoàng Tam Pháo không khỏi chép miệng. Lão đại, quả đúng là lão đại, khẩu vị cũng nặng quá đi! Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy đồ ăn lên, Hoàng Tam Pháo đành quay qua hỏi bà chủ đang đứng bên quầy. - Này, bà chủ, đồ ăn đâu? Sao vẫn chưa có nữa?! Chỉ thấy bà chủ quán vốn ưu nhã dịu dàng của chúng ta tiếp tục ưu nhã mà thẳng lưng ưỡn ngực, vận khí hống lên:- TÁT! MA! ĐA! LA! ĐỒ ĂN CỦA KHÁCH ĐÂU? NGƯƠI LẠI CHẾT Ở CHỖ NÀO LƯỜI BIẾNG RỒI HẢ???? - Đây~đồ ăn tới rồi đây! Khách quan, đồ ăn của hai vị!Tát Ma không biết từ góc nào đột nhiên nhảy ra- Aiya Tứ Nương, người thế này sẽ khiến khách nhân bị dọa cho chạy hết, hơn nữa ta cũng sắp bị dọa chết rồi! Tứ Nương gườm gườm nhìn cái tên mồm miệng trơn tru trước mặt- Làm sao không dọa chết ngươi được chứ hả?! Cả ngày không chịu làm vịêc cho tử tế, từ sáng tới tối chỉ biết lười biếng, còn ăn vụng đồ ăn của khách! Ngươi qua đây cho ta! Tát Ma thế nào mà dễ dàng qua đó hứng đòn! Vậy nên, giữa đại sảnh xuất hiện cảnh tượng hai người vô cùng nhiệt tình chơi đuổi bắt... Hoàng Tam Pháo nhìn lại đồ ăn trên đĩa, chẹp miệng. Thật đúng là, gà quay cũng biến thành nguyên bộ xương gà rồi! Gặm cũng thật sạch sẽ quá đi! Thế nhưng... Hắn lại là người lão đại xem trọng, chút chuyện nhỏ này...không thể tính toán... - Này, bà chủ! Thôi được rồi được rồi, bỏ qua đi, bữa cơm này coi như ta mời hắn! Hoàng Hoàng có chút đau lòng... Tứ Nương nguýt một cái Tát Ma- Coi như ngươi mạng lớn! Rồi dịu dàng quay qua Hoàng Tam Pháo- Khách quan, nếu ngài đã nói bữa này mời Tát Ma, vậy ta sẽ không bồi thường nữa, ngài tiếp tục dùng, có vịêc gì cần, tùy lúc có thể gọi ta. Nói rồi uyển chuyển quay người đi mất. - Tát Ma xin đa tạ ân cứu mạng của Hoàng huynh. - Ầy, không cần không cần. Í?! Không đúng?! Ngươi làm sao biết ta họ Hoàng? - Nửa tháng trước, Hoàng thị ở thành Tây có tổ chức lễ mừng 100 năm gia tộc, những người họ Hoàng từ mười phương tám hướng đều đến rồi, mỗi nam đinh đều đựơc phát một cây trâm khắc chữ làm từ gỗ Hoàng Dương làm kỉ niệm. Hoàng Tam Pháo nghe đến ngơ ngác- Aiyo, ngươi cũng được đấy chứ! Có điều...ngươi không phải người Đại Đường? - Tiểu nhân quê ở Già Lam, đến Trường An cũng được một thời gian rồi, hai vị từ từ dùng bữa, tiểu nhân đi làm vịêc trước đây. Tát Ma nói rồi lập tức quay lưng rời đi, có vẻ như không muốn nói nhiều thêm nữa. Hoàng Tam Pháo nhìn theo bóng lưng Tát Ma một hồi, rồi nhanh chóng đưa tay túm lấy một tên tạp vụ khác qua hỏi chuyện- Này, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi cái này, cái tên tạp vụ người ngoại tộc ở chỗ các ngươi cũng lợi hại đấy nhỉ, thoáng cái đã nhìn ra họ của ta. - Ừm? À, ngài đang nói là Tát Ma ấy hả? Hắn lợi hại lắm, trước đây à, hắn còn từng giúp Đại Lý Tự phá được không ít vụ án kỳ kỳ quái quái, làm đến chức cố vấn Đại Lý Tự ấy. - Thế sao hiện nay không thấy hắn giúp Đại Lý Tự phá án nữa? - Haiz, còn không phải vì tham ăn sao? Ăn vụng điểm tâm hoàng thượng ngự ban cho phủ Tuyên Uy đại tướng quân mừng chiến thắng trở về, bị người ta đánh cho một trận, rồi không được dùng nữa...- Ồ, ra là vậy, cái tên đó, miệng đúng là có chút tham... Hoàng Tam Pháo chép miệng, buông tên tạp vụ kia ra, bản thân cũng cùng với tên thủ hạ cùng đến nhận người kia rời khỏi Phàm Xá, trở về Đại Lý Tự. Tại nhà bếp phiá sau Phàm Xá... - BẤT TAM?! Ai cho ngươi nói với quan sai chuyện của Tát Ma?! Tứ Nương tay cầm tẩu thuốc, nộ khí xung thiên, một bộ dáng như muốn đập chết Bất Tam. Tát Ma lười biếng dựa vào cửa, như có như không nói. - Bỏ đi Tứ Nương, binh tới tướng chặn, nước tới đắp đê. Hơn nữa, ta thấy họ vốn cũng không có ác ý. Người cứ tha cho Bất Tam đi... Tứ Nương quét mắt sang Tát Ma, thấy hắn bày ra một mặt không thèm để tâm khiến Tứ Nương càng thập phần lo lắng.- Ngươi, tránh xa chuyện này ra cho ta! Có nghe chưa?! - Nghe rồi nghe rồi, ta đi chăm sóc khách nhân đây! Tát Ma thế nhưng lèm bèm mấy câu lấy lệ rồi cứ thế mà chuồn mất. ______Ta là đường phân cách Đại Lý Tự______- Lão đại! Đệ trở về rồi! Hoàng Tam Pháo từ Phàm Xá trở về, một hơi xông thẳng vào thư phòng, đem toàn bộ những gì nghe ngóng được kể cho Lý Chất. Lý Chất nghe Hoàng Tam Pháo kể xong thì có điểm tức giận, cư nhiên có người dám đánh phu nhân hắn?! A! Hiện giờ vẫn chưa phải phu nhân, ta không thể vội vã thế này... Lý Chất trong lòng nghĩ, nếu Tam Pháo không đặc biệt nhắc đến giới tính của mỹ nhân, vậy chắc không phải là nam rồi nhỉ? - Cái này, lão đại, nếu tên Tát Ma đó có thể phá án, hơn nữa án tử này của chúng ta cũng không có tiến triển, không bằng, mời hắn về giúp chúng ta phá án, qua đó huynh cũng có cơ hội tiếp cận người ta, huynh thấy thế nào? - Hồ nháo! Phá án đâu phải trò chơi trẻ con, đâu thể mục đích bất chính! Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Lý thiếu khanh thực ra cũng cảm thấy chủ ý này của Hoàng Tam Pháo không tồi, không bằng thử xem sao... Ừm, đây đơn thuần là vì phá án, ta vốn không hề có tư tâm! - Lát nữa, đệ cùng ta tới Phàm Xá một chuyến, mời vị Tát Ma Đa La này về hỗ trợ tra án. Hoàng Tam Pháo trề môi, không nói thêm gì nữa, trong bụng lại mắng thầm. Đây chính là khẩu thị tâm phi trong truyền thuyết sao?! Lão đại, huynh cũng mất mặt quá rồi... _______Ta là đường phân cách Phàm Xá_______Lý Chất, Thượng Quan Tử Tô, Đàm Song Diệp, Hoàng Tam Pháo bốn người ngồi tại đại sảnh Phàm Xá. Bốn người tám con mắt, vây quanh Tát Ma nhìn đến không chớp mắt. Cuối cùng Tát Ma cũng chịu không nổi rồi, chủ động đi qua, nội tâm vô cùng phiền não. Chàng ngốc này nhìn mình đăm đăm thì cũng thôi đi, hắn cư nhiên còn đem theo nhiều người như vậy cùng nhau nhìn, đây là muốn làm gì chứ?! - Các vị khách quan có gì phân phó? Lý Chất lúc này nghe đựơc thanh âm của Tát Ma thì ngơ rồi. Đây rõ ràng là giọng đàn ông!!! Hoàng Tam Pháo sao ngươi không sớm nói cho ta???!! !Hoàng Tam Pháo ngồi một bên chớp mắt vô tội. Ấy? Cái này... Ta cứ nghĩ huynh đã biết rồi...- E hèm...Lý Chất ngại ngùng ho một tiếng, chỉnh đốn lại tinh thần nghiêm túc vào vịêc chính- Ta tới đây là muốn mời ngươi về Đại Lý Tự hỗ trợ phá án. Tát Ma nghe tới đây, hơi nhướng mày, nghĩ cũng không cần nghĩ đáp- Xin thứ lỗi cho thảo dân từ chối. - Tại sao chứ? Tử Tô nghe vậy mà cũng có chút gấp. - Nhìn vị quan nhân này, đôi hài hắn mang, từ hình dáng đến thiết kế đều là sản vật Biện Châu, hắn tự xưng là quan viên Đại Lý Tự, nhưng thắt lưng lại là của Tịnh Châu, vậy cũng có nghĩa, hắn là từ tỉnh khác, được điều về Trường An tra án, trước mắt, chỉ có vụ xác chết sống lại mới có thể xảy ra chuyện thế này. Án tử này liên quan tới Binh bộ, tam ti đều coi như củ khoai nóng mà đẩy ra khỏi tay, một thảo dân như ta việc gì phải đâm đầu vào việc này? Vậy nên, ta vẫn muốn sống thêm vài ngày. Bốn người nghe đến ngốc lăng. Thông minh quá! Lý Chất trong lòng ẩn ẩn vui mừng. Quả nhiên phu nhân của ta thật lợi hại! Aiya không đúng, cái gì mà phu nhân của ta, hắn vốn là đàn ông! Lý Chất, ngươi bình thường lại một chút! - Báo giá đi! Tát Ma nghe thấy vậy khoanh tay nhếch mép cười. - Tiền, ta rất thích, nhưng ta thích được sống hơn. Lý Chất sầm mặt. - 500 văn. Nét cười tà mị trên môi Tát Ma càng sâu thêm. - Sảng khoái! Vậy tiểu nhân xin nhận vậy! (TBC) Tiếp tục quẫy nào chị em =)))
Đáng yêu quá huhu =))
Đáng yêu quá huhu =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store