Vai Cau Chuyen Linh Tinh Cua Cheolhanshua
—————————
-"Soo ơi ăn bánh đi nè"-"Tui mới ăn sáng cách đây 2 tiếng thôi đó, ăn gì nổi nữa"-"Nhưng bạn ốm lắm rồi, không ăn sẽ bệnh mất"Hai người này bộ hôm qua mới ngã đập đầu vô đâu mà thần kinh có vấn đề vậy? Nhưng mà thôi thì cũng ăn đại chứ không họ sẽ nhải bên tai hoài mấtThế là em lại phải ăn thêm một cái bánh trứng trong khi bụng em vẫn còn no ứ hự=)))
————————
-"Soo ơi, Soo tập mệt không? Anh dẫn bạn đi ăn nhé!"
-"Không cần đâu, em không đói"
-"Không đói nhưng cũng nên nạp năng lượng một chút chứ, ăn gói bánh này đi"_ Jeonghan đưa em gói bánh bắt em ăn
-"Tối nay muốn ăn gì bọn anh nấu cho bạn nha"
-"Không cần đâu, em ăn bánh cũng no rồi"
-"Nhưng ăn bánh sẽ mau đói lắm đó, hay anh nấu gà hầm cho bạn nha"
-"Cũng được"
...
Mọi chuyện cứ vậy tiếp diễn, ngày nào Jisoo cũng bị hai bạn người yêu ép ăn những món bổ dưỡng kia đến mức em ngán luôn rồi nhưng họ vẫn không dừng lại
-"Soo ơi, ăn canh gà nhân sâm nè bạn ơi"_là giọng Jeonghan í ới gọi từ trong bếp
-"Lại nữa. Em ngán mấy món này rồi, không ăn đâu"
-"Không được, anh cất công học nấu cho bạn đó, bạn hong ăn là anh buồn lắm"
-"Nhưng cả tuần nay hai người cứ bắt em ăn mấy món này, ngán muốn chết luôn"
Em nói rồi cũng chỉ ăn 1,2 miếng là ăn hết nổi nữa rồi, em cũng chỉ sụt có 2kg thôi mà họ làm quá à, em thấy tuy sụt nhưng em cũng đâu khác lúc trước là mấy đâu
—————————
-"Soo ơi..."
-"Im. Em không ăn, hai người tự đi mà ăn"_ nói rồi em vô phòng đóng sầm cửa lại luôn
Một lúc sau em vẫn không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, bình thường là họ đã chạy tới làm ồn ào ngoài cửa rồi chưa đâu có yên ắng như thế nhỉ? Nhưng mà em vẫn sẽ không ra khỏi phòng đâu, ai biết được lỡ họ đang đợi em ở ngoài cửa, chỉ cần em bước ra là họ lại tóm lấy em rồi bắt em ăn nữa thì sao
Một lúc sau thì điện thoại em hiện lên tin nhắn từ hai người họ
-"Bọn anh xin lỗi, mở cửa cho bọn anh đi"
-"Bọn anh không ép em ăn nữa đâu"
-"Thật không?"
-"Thật. Bọn anh hứa"
Em vừa mở cửa liền thấy hai gương mặt hối lỗi đứng trước mặt em, cả ba vào phòng rồi thì hai người kia mới chịu mở miệng cất lời
-"Bọn anh xin lỗi bạn"
-"Đáng lẽ bọn anh không nên ép bạn ăn mấy món bạn không thích, cũng không nên làm bạn khó chịu"
-"Bạn tha lỗi cho bọn anh đi, là do anh thấy bạn sụt cân nên mới hoảng mà suy nghĩ không kỹ"
Bọn họ cứ thế đứng đó nói ra một tràng, miệng cứ xin lỗi không ngừng cộng thêm vẻ mặt kia nữa khiến em muốn giận cũng giận không nổi họ. Ai bảo em yêu họ quá làm chi
-"Thôi được rồi, em không giận hai bạn nữa. Em biết hai bạn cũng vì lo cho em thôi"
-"Nhưng mà tui không muốn có lần sau đâu đó, nếu không thì tui sẽ giận hai người luôn"
-"Hai người có biết tui ngán lắm không hả? Thử bắt hai người ăn giống vậy coi hai người ăn nổi không?"
-"Dạ dạ, bọn anh hứa không bao giờ có lần sau"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store