Chương 8: THANH ÂM CỦA THÙ HẬN
Một năm trôi qua. Cuộc thi hát toàn quốc chỉ còn đúng hai tuần. Không khí khắp trường Daehwa trở nên căng thẳng và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Mỗi thí sinh đều bước vào giai đoạn nước rút. Họ luyện tập ngày đêm, ăn uống điều độ, giữ ấm cổ họng, tránh nói to, và hạn chế tiếp xúc lạnh.
Trong phòng tập thanh nhạc, Dae Hyun tận tình hướng dẫn từng nốt cho Ha Rin, giọng anh dịu dàng mà nghiêm khắc. Han Eul ngồi bên đàn piano, đệm nhạc cho Ha Rin luyện giọng.
Ở phía bên kia, Yu Jin tập luyện cường độ cao cho Ae Kyung và Ae Gyo. Cô ép cả hai học cách kiểm soát hơi thở từng giây một, luyện giọng đến mức khan cả cổ. Những chiếc khăn ấm, bình xông hơi và trà gừng luôn sẵn sàng bên cạnh, nhưng ánh mắt của Yu Jin lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Sa Yeon thì âm thầm luyện tập trong một phòng trống, Ri Na luôn có mặt để cổ vũ và chăm sóc cho con gái. Cả hai là một khối thống nhất mạnh mẽ và kiên định.
Seol Min dù từng bị tổn thương nhưng vẫn chăm chỉ từng nốt nhạc, từng bước lấy lại sự tự tin. Soo Young thể hiện sự dịu dàng khi tự tay quàng khăn cho con gái, lặng lẽ đặt một hộp trà hoa cúc bên cạnh.
Còn Kyu Jin, dù chưa từng được đánh giá cao, lại kiên trì học thuộc bài hát, nhẩm lời từng đoạn và tập luyện đến tận khuya.
Cuối cùng, ngày thi hát toàn quốc cũng đến. Không khí khắp hậu trường nặng trĩu hồi hộp.
Dae Hyun nhẹ nhàng ôm Ha Rin, thì thầm bên tai con gái:
Dae Hyun: "Con là ánh sáng của ba, cứ hát và thể hiện sự tự tin vốn có của con nhé con gái."
Ae Kyung bên kia vẫn chăm chú luyện thanh đến phút cuối, ánh mắt tập trung như lửa. Trong khi đó, Ae Gyo ngồi một góc, tay run rẩy cầm viên thuốc trấn tĩnh, môi mím chặt để kìm nén nỗi lo sợ.
Phía bên kia Ri Na âu yếm ôm Sa Yeon, hôn nhẹ lên trán con gái rồi đặt tay lên tim cô:
Ri Na: "Con cứ hát bằng trái tim của con, mẹ sẽ luôn ở đây!"
Ở một góc khác, Soo Young lặng lẽ khoác thêm áo cho Seol Min, ôm con vào lòng:
Soo Young: "Dù kết quả thế nào, mẹ luôn tự hào về con."
Hye Rin và Ji Hoon cũng có mặt. Họ ôm Kyu Jin thật chặt, ánh mắt tràn đầy hy vọng và tin tưởng:
Ji Hoon: "Chỉ cần con là chính mình, kết quả thế nào cũng không sao."
Phòng chờ phía sau sân khấu ngập ánh đèn trắng. Từng đứa trẻ được khoác lên mình lễ phục chỉnh tề, váy voan xếp tầng, vest lịch lãm, thắt nơ chỉn chu. Mái tóc được búi cao, uốn xoăn, gắn vài viên đá pha lê nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn. Má hồng phơn phớt, môi điểm nhẹ màu đào. Ai nấy đều trông như những hoàng tử công chúa trong giới quý tộc chuẩn bị bước vào chiến trường âm nhạc.
Trong một góc yên tĩnh, Tae Sung bước đến gần Ae Gyo và Ae Kyung với ánh mắt ông đầy kỳ vọng. Ông nhẹ nhàng đeo vào cổ Ae Gyo một chiếc vòng sapphire xanh thẫm, viên đá lấp lánh như những giọt lệ đông cứng lại. Tiếp theo, Ae Kyung cúi đầu để Tae Sung cài lên cổ cô chiếc vòng ruby đỏ sẫm, đầy quyền lực và mạnh mẽ.
Trong số đó, Sa Yeon nổi bật với chiếc váy xanh ngọc ánh kim ôm gọn vóc dáng mảnh mai. Tóc cô được vấn nhẹ và gắn một dải ruy băng trắng ở đuôi tóc, khiến cô trông vừa tinh tế vừa kiêu hãnh như một nàng công chúa bước ra từ bản sonata cổ điển. Đến lượt cô bước lên sân khấu. Đèn hạ xuống, khán phòng chìm trong im lặng. Cô bé hít một hơi thật sâu, bước chậm rãi ra giữa sân khấu, ánh mắt không rời khỏi ánh đèn phía trước. Bản nhạc Tornami a vagheggiar cất lên, những nốt đầu tiên vang vọng từ dàn nhạc dưới khán đài. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, người đánh đàn đã cố tình điều chỉnh cao độ bản đệm chuyển sang một nhịp khó, nhanh và sắc bén hơn so với phần tập luyện. Thay vì hoảng loạn, Sa Yeon lại tự tin hơn bao giờ hết. Thay vì dừng lại hay loay hoay sửa sai, cô nhanh chóng nắm bắt tông mới, đôi mắt khép hờ như đang thả mình vào câu chuyện cổ xưa. Giọng hát của cô vang lên trong trẻo, vững vàng như suối chảy giữa khu rừng bị gió quật. Những đoạn luyến láy tròn trịa, các nốt cao được xử lý tinh tế. Ánh sáng vàng phủ lên cô như một vầng hào quang. Cô đã biểu diễn bằng cả trái tim. Khi bài hát kết thúc, khán phòng nín lặng vài giây trước khi bùng nổ bằng một tràng pháo tay lớn. Cô cúi đầu chào và bước vào cánh gà, thở ra thật chậm. Trong hàng ghế khán giả, Yu Jin lặng người, tay cô siết nhẹ ly nước. Cô không ngờ một đứa trẻ như Sa Yeon, con gái của kẻ mà cô căm ghét nhất lại có thể giữ được cảm xúc vững vàng đến vậy dưới áp lực tàn nhẫn.
Yu Jin: "Tuyệt vời..."
Yu Jin thầm khen ngợi trong lòng.
Sau khi bước xuống sân khấu, Sa Yeon lau mồ hôi trên trán, trái tim vẫn còn đập mạnh vì tiết mục. Cô rẽ qua hậu trường, muốn hỏi về phần nhạc bị chỉnh sửa. Nhưng vừa đến gần, cô khựng lại khi thấy cảnh Tae Sung lặng lẽ dúi một phong bì vào tay người đệm.
Tae Sung: "Làm tốt lắm, nhớ im lặng."
Người đệm nhạc gật đầu, rồi rời đi ngay.
Sa Yeon nắm chặt tay, bước ra đối mặt Tae Sung.
Sa Yeon: "Là chú sắp đặt sao?"
Tae Sung: "Ừ! Chú muốn Ae Kyung và Ae Gyo được con đường dễ đi hơn thôi. Không ngờ cháu lại giỏi đến vậy."
Cô quay lưng đi, để lại Tae Sung đứng đó, ánh mắt tối sầm.
Ánh đèn sân khấu rọi xuống chiếc váy trắng thướt tha của Ae Gyo. Cô bước ra, dáng đi uyển chuyển nhưng ánh mắt đầy toan tính. Khi tiếng nhạc vang lên, cô cất giọng hát La Capinera. Giọng hát cao vút, điêu luyện, vừa đủ để khiến người nghe say mê, nhưng cũng mang theo sắc lạnh như kim loại. Phần trình diễn nhận được tràng pháo tay rải rác.
Tiếp theo là Ha Rin, cô mặc chiếc váy ren màu kem ngà, tóc búi cao quý phái. Khi dàn nhạc cất lên bản Je Veux Vivre, Ha Rin như hóa thân thành công chúa trẻ khao khát tự do và tình yêu. Cô ngân những nốt cao tự nhiên, đầy cuốn hút. Gương mặt cha cô, Dae Hyun phía dưới khán đài rạng ngời hạnh phúc.
Sau đó, đến lượt Ae Kyung bước ra. Cô chọn thể hiện liên khúc Il Bacio Die Forelle. Lối hát của cô sắc bén, mang phong vị cổ điển đậm chất học thuật.
Rồi đến Kyu Jin, cậu mặc vest đen lịch lãm, nơ đỏ nhung. Khi tiếng dương cầm vang lên, cậu thể hiện bài O Sole Mio, chất giọng nam cao khỏe khoắn, đầy cảm xúc.
Tiếp theo là Seol Min. Cô gái nhỏ bước ra trong chiếc váy xanh pastel, run nhẹ nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Khi nhạc của bản Pie Jesu vang lên, giọng hát trong veo của cô vút cao, đầy thánh thiện.
Từng phần trình diễn là một câu chuyện đầy cạnh tranh, nỗ lực, và đằng sau mỗi bài hát là một linh hồn đang gào thét muốn được lắng nghe.
Dưới ánh đèn mờ vàng nhạt của phòng chờ kết quả, không khí trở nên đặc quánh bởi áp lực và lo âu. Những tiếng thì thầm lo lắng, tiếng gõ chân nhịp nhàng trên sàn gỗ bóng loáng vang lên khắp phòng. Từng người một lặng lẽ ôn lại phần trình diễn của mình, cố che đi nỗi bất an đang sôi sục trong lòng.
Ae Gyo ngồi ở một góc, Ae Gyo đi theo phía sau Sa Yeon, tay siết chặt chiếc vòng sapphire trên cổ. Ánh mắt cô liếc về phía Sa Yeon, đang được Han Eul đưa cho chai nước và cẩn thận hỏi han:
Han Eul: "Cậu có run không? Tớ thấy cậu giữ được nhịp rất tốt."
Sa Yeon mỉm cười nhẹ:
Sa Yeon: "Ừm, mình không sao."
Ae Gyo từ xa trừng mắt, bàn tay càng siết chặt đến trắng bệch. Ngọn lửa đố kỵ trong cô bùng lên không thể kìm lại.
Ae Gyo: "Cô ta dám cười với Han Eul..."
Đợi Han Eul rời đi, Ae Gyo rảo bước nhanh ra ngoài hành lang nơi Sa Yeon đang đứng uống nước một mình. Gót giày cô gõ mạnh xuống sàn như búa nện vào lòng kiêu hãnh.
Ae Gyo: "Cậu thấy mình giỏi lắm đúng không?"
Sa Yeon: "Tôi chỉ hát bằng khả năng của mình, không như một số người… phải dựa hơi của bố mẹ để bước lên."
Ánh mắt Ae Gyo tối sầm.
Ae Gyo: "Đừng có chạm vào bố mẹ tôi bằng cái miệng bẩn của cậu!"
Cô nghiến răng.
Sa Yeon nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng sắc như dao:
Sa Yeon: "Tại sao tôi không được nói? Mẹ cậu, Yu Jin là người thứ ba cướp cha tôi từ tay mẹ tôi. Bà ta chẳng bao giờ vượt nổi cô Won Young, cô Won Hee vì thế nên đã tự tay đốt biệt thự của họ để trả thù. Mà cậu biết sao không? Cả cậu và chị gái cậu chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm của sự sắp đặt và lót đường. Nếu bố cậu không nhét tiền, tôi đã không bị hãm hại. Đơn giản thôi… vì các người không đi lên bằng thực lực."
Ae Gyo run lên, mắt mở to như sắp nổ tung. Tay ôm lấy đầu, cô thở dốc:
Ae Gyo: "Cô… cô đang… nói dối."
Đôi mắt Ae Gyo đảo loạn, trong đầu như có ai gào thét, hình ảnh Sa Yeon hiện ra khắp nơi tất cả đều sỉ nhục cô, cười nhạo cô.
Ae Gyo: "Cô… câm miệng lại!!!"
Ae Gyo hét lớn, bất ngờ đập vỡ cánh cửa kính bên hành lang, nhặt lấy một cây violin gần đó như hóa điên.
Sa Yeon giật mình lùi lại:
Sa Yeon: "Ae Gyo, cậu làm gì vậy...!?"
Ae Gyo: "Cậu phải biến mất! Cậu là đồ giả tạo, là kẻ phá hoại tất cả!"
Ae Gyo gào lên, lao về phía Sa Yeon.
Tiếng bước chân vang rền hành lang, Ae Gyo dùng dây đàn violin quất mạnh khiến cánh tay Sa Yeon rướm máu. Máu nhỏ xuống nền trắng thành từng giọt đỏ tươi.
Ae Gyo: "Tôi đã chịu đựng cậu quá đủ rồi!!!"
Ae Gyo gầm lên.
Sa Yeon lùi dần đến chân cầu thang. Nhưng trước khi kịp quay đầu, Ae Gyo đã nhào đến, hai tay đẩy mạnh vào vai Sa Yeon.
Ae Gyo: "Biến đi!!!"
Sa Yeon ngã nhào xuống mấy bậc cầu thang, tay cố vớ lấy chiếc vòng sapphire trên cổ Ae Gyo, kéo đứt sợi dây và giữ nó lại trong tay. Một tiếng rầm vang lên. Mọi thứ im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store