ZingTruyen.Store

Vạch Trần Tội Ác

Chương 6: LƯỚI TỘI ÁC

astoriaahn

Sương mù phủ kín khu khuôn viên văn phòng cũ của Shin Ye Jin, nơi mà báo chí từng rầm rộ đưa tin cô tự sát bằng cách treo cổ tại phòng làm việc riêng trên tầng sáu. Won Hee mặc áo khoác dài, găng tay đen và khẩu trang, bước chậm rãi vào tòa nhà bị niêm phong. Nhờ mối quan hệ đặc biệt với bộ nội vụ, cô được phép tái kiểm tra hiện trường dù chỉ trong hai giờ ngắn ngủi. Không khí trong phòng Ye Jin vẫn lạnh lẽo. Mùi cồn sát trùng và gỗ mục vương vất trong không khí. Dưới ánh đèn pin, Won Hee lia ánh sáng khắp căn phòng. Cô cúi xuống gần ghế, không có dấu vết bị dời vị trí. Lạ hơn cả, khi cô rọi đèn dưới gầm bàn làm việc có một ống tiêm nhỏ màu trong suốt, rơi sâu vào khe sàn gỗ, bị bỏ sót trong đợt điều tra đầu tiên. Won Hee nhẹ nhàng nhặt ống tiêm, cho vào túi vật chứng. Cô nhìn thấy một vết bầm nhỏ trên cổ tay của Ye Jin.

Bên phía Yoon Hee, bà mặc áo khoác dài đen, đeo kính râm bước vào khu nhà kho bỏ hoang, hiện trường nơi Song Gun Woo được phát hiện tử vong với chẩn đoán bị đánh mạnh vào đầu bằng vật cứng. Cảnh sát kết luận đây là một vụ giết người có chủ đích, nhưng không có camera, không có nhân chứng, và hung khí không được tìm thấy. Yoon Hee bước vào, bước chân vang vọng trong không gian trống rỗng. Bà dừng lại, phía sau đống gỗ vụn, có một vũng nước lớn chưa khô hẳn, lạ lùng bởi bên ngoài hôm đó không mưa, và toàn bộ nhà kho đã bỏ hoang lâu năm.

Bên phía Hyun Woo, anh đứng trước tòa cao ốc văn phòng nơi Seo Ji Hoo là một nghị sĩ cấp cao từng giữ vai trò phụ trách thanh tra nội bộ của ARCADIA Crop được cho là tử vong do tai nạn ngã thang máy. Anh đi cùng cảnh sát đến sảnh thang máy chính, quan sát kỹ khu vực quanh đó. Gió luồn nhẹ qua hành lang, mang theo không khí lạnh và sự im lặng ngột ngạt.

Một nhân viên gác đêm cho biết:

"Hôm đó… tôi thấy thang máy bị trễ bất thường nhưng không ai xuất hiện trong video camera hành lang."

Hyun Woo nhíu mày.

Hyun Woo: "Camera không ghi được sao, bị lỗi gì à?"

"Có ghi được nhưng chỉ bao quát hành lang tầng 15 và tầng 17. Tầng 16 đúng lúc đó bị mất tín hiệu."

Hyun Woo ghi chép lại cẩn thận. Anh bước vào thang máy, bấm tầng 16. Cửa mở ra, sàn bê tông trơn bóng. Anh để ý thấy phần khung sắt ở mép cửa thang máy hơi móp, có thể là kết quả từ một lực mạnh như đẩy người ngã khi cửa vừa mở ra.

Ji Yeon bước vào biệt thự nơi Hong Yoo Ri, nữ nghị sĩ phụ trách bộ phận tài chính của ARCADIA Crop, được phát hiện tử vong. Theo báo cáo, cô ta chết vì bị đánh bằng vật nặng, được cho là ngã va đầu vào chân bàn gỗ trong lúc trượt ngã do trời tối. Nhưng Ji Yeon không tin, cô đẩy cửa phòng khách, ánh đèn mờ nhòe phủ xuống sàn đá hoa cương. Đó là nơi xác Yoo Ri từng nằm cạnh ghế sô pha bọc nhung đỏ và một chiếc chân đèn bằng đồng nặng, vết máu đã được lau đi nhưng dấu vết vẫn còn mờ nhạt.

Ji Yeon: "Thời gian tử vong được ghi nhận khoảng 21h đến 22h. Tử thi lạnh, nhưng điều hòa lúc đó được đặt ở 27°C, ấm hơn bình thường."

Ji Yeon nhíu mày.

Ji Yeon: "Nếu phòng ấm vậy… thi thể phải chậm nguội hơn. Nhưng báo cáo pháp y lại cho thấy nhiệt độ cơ thể giảm nhanh, tương đương căn phòng lạnh hơn. Vậy là có ai đó đã chỉnh nhiệt độ sau khi nạn nhân chết?"

Cô cúi xuống, nhìn lên trần đèn, chùm đèn trang trí được đặt lệch, và ánh sáng chiếu rọi thẳng về phía một khung ảnh lớn treo trên tường, thay vì trung tâm phòng như thiết kế ban đầu. Cô di chuyển theo hướng ánh đèn chiếu, đứng trước bức tranh.

Dae Hyun lẻn vào nơi Hwang Do Yoon, một trong năm chính trị gia liên quan đến ARCADIA Crop, được phát hiện tử vong do ngộ độc xyanua. Căn phòng đã được phong tỏa, nhưng mùi hăng của hóa chất vẫn còn vương lại trong không khí. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết. Trên bàn vẫn còn chiếc khay trà và vài miếng bánh wafer. Một trong những miếng bánh đã bị cắn dở, dính trong miệng nạn nhân theo bản báo cáo pháp y. Dae Hyun đeo găng tay, cẩn thận kiểm tra mảnh vụn còn sót lại trên đĩa.

Trong một căn phòng bỏ hoang nằm sau khu công nghiệp Seoul, ánh đèn mờ vàng lặng lẽ soi xuống gương mặt đầy quyết tâm của Won Hee. Cô đứng đó, tay siết chặt ống tiêm, mắt không rời người phụ nữ đang bị trói trên chiếc ghế cũ kỹ giữa phòng. Sook Hee, người đàn bà quyền lực, mẹ của Yu Jin. Bên cạnh, Seok Jin kiểm tra cửa ra vào lần cuối, rồi gật đầu với vợ.

Seok Jin: "Ổn rồi! Không ai theo dõi, hệ thống giám sát ảo che hết camera an ninh trong bán kính 300 mét."

Sook Hee tỉnh dậy sau cơn mê, Won Hee thở chậm, tiêm vào cánh tay Sook Hee một liều thuốc an thần liều nhẹ, vừa đủ khiến bà ta mê man trong vài phút.

Won Hee: "Sook Hee… bà đã làm gì Tae Kyu?"

Giọng Won Hee vang lên lạnh lùng, rắn rỏi.

Sook Hee mở trừng mắt nhưng chưa kịp nói gì, thuốc đã bắt đầu ngấm sâu hơn. Bà ta cố mở miệng, đôi mắt trừng trừng nhìn Won Hee đầy căm phẫn, nhưng lại gục đầu xuống chỉ vài giây sau đó.

Quay lại cái ngày Tae Kyu mất tích.

Đó là đêm định mệnh tại bãi đỗ xe tầng hầm khách sạn LUMINA Hotels, nơi Tae Kyu từng hẹn Yu Jin sau khi được Won Hee nói về sự thật về cái chết của Ha Chul. Tae Kyu đứng đó đợi với vẻ hả hê nhưng người đến không phải Yu Jin mà là Sook Hee. Sook Hee tiến lại gần.

Sook Hee: "Cậu tưởng mình khôn ngoan, nhưng thật ra chỉ là một thằng ngu mù quáng vì tiền!"

Tae Kyu định mở điện thoại, nhưng chưa kịp nhấn, Sook Hee giật lấy chai rượu trưng bày gần đó, đập thẳng vào đầu hắn. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang khắp tầng hầm. Tae Kyu gục xuống, máu từ thái dương rỉ ra. Sook Hee đứng thở dốc, tay run rẩy.

Sook Hee: "Không ai được đụng đến con gái tôi… không ai hết!"

Sau khi giết Tae Kyu, Sook Hee lập tức trở về thay quần áo và thiêu hủy bộ đồ dính máu. Bà ta cũng xóa sạch dữ liệu camera tầng hầm. Còn Se Ra đã đến hiện trường giúp bà lau dọn vết máu, thu dọn hung khí, và bí mật mang thi thể Tae Kyu đi. Dù làm sạch mọi dấu vết, Se Ra không tiêu hủy xác mà cất giấu tại một nơi bí mật, như giữ lại con át chủ bài trong tay.

Hiện tại.

Sook Hee bật dậy, ánh mắt đẫm máu lẫn thù hận khi nhìn thấy Won Hee đang đứng trước mặt, còn Seok Jin thì khoanh tay ở góc phòng. Sook Hee vội vã chạy ra ngoài, không nói gì nhưng ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi và tức giận.

Trong căn phòng khóa kín, Won Hee cùng Hyun Woo trải tấm bảng trắng lớn, dán từng bức ảnh kẻ liên quan lên: Tae Sung, Yu Jin, Jin Kyu, So Yeon, Jung Ho.

Bên cạnh mỗi tấm hình là hàng loạt ghi chú bằng bút đỏ, sơ đồ liên kết và dấu hỏi lớn. Won Hee gằn giọng:

Won Hee: "Đây là những kẻ có liên quan đến cái chết của chị Won Young. Giờ... đến lượt chúng phải trả giá!"

Hyun Woo siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lửa.

Hyun Woo: "Bắt đầu thôi chị!"

Bữa tiệc sinh nhật của Yu Jin được tổ chức xa hoa tại sảnh lớn phủ hoa trắng ngập tràn. Trong ánh đèn chùm lấp lánh, Won Hee xuất hiện với lớp trang điểm sắc sảo, phấn mắt màu nâu, đôi mắt viền eyeliner sắc lẹm, làn môi trầm quyến rũ. Cô khoác lên người chiếc váy dạ hội màu xanh lá lụa bóng, tôn lên làn da trắng mịn và khí chất lạnh lùng. Sook Hee vừa nhìn thấy Won Hee bước vào liền khựng người, ly rượu trên tay hơi run. Won Hee tiến đến gần, nghiêng đầu, thì thầm sát tai bà:

Won Hee: "Chúc mừng sinh nhật... con gái bà. Rồi bà sẽ trả giá cho những việc đã làm!"

Rồi cô mỉm cười, một nụ cười mỏng như lưỡi dao, sắc lạnh đến rợn người.

Trong căn phòng họp kín đáo, Won Hee, Yoon Hee, Hyun Woo, Ji Yeon và Dae Hyun ngồi quanh chiếc bàn lớn, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên bảng ghi chú treo tường với ảnh, sơ đồ và các manh mối dày đặc. Không khí căng như dây đàn.

Won Hee bắt đầu:

Won Hee: "Tôi đã ghép được toàn bộ mảnh ghép. Thủ đoạn quá khéo léo, nhưng không đủ để qua mắt chúng ta."

Cô dán lên bảng tấm ảnh Shin Ye Jin.

Won Hee: "Ye Jin từng là tay chân thân cận của Tae Sung. Cô ta nắm giữ điểm yếu sống còn của hắn và âm mưu dùng nó để tống tiền. Để tiện hành động, Ye Jin giả bệnh, nhập viện và lợi dụng cơ hội đó rút ống thở của Ha Chul, khiến anh ấy rơi vào hôn mê sâu. Nhưng khi Ye Jin chuẩn bị trốn, Tae Sung đã bắn cô ta rồi dựng hiện trường giả tự sát. Cây kim tiêm và vết bầm là chứng cứ cho việc cô ấy giả bệnh để thâm nhập."

Yoon Hee tiếp lời, chỉ lên ảnh Song Gun Woo:

Yoon Hee: "Cái chết của Gun Woo cực kỳ tinh vi. Hung thủ tạo một vũng nước lớn gần xác, tưởng như vô hại. Nhưng thật ra đó là một vũ khí vô hình giết người. Một cọc băng nhỏ sắc nhọn được đông cứng từ trước, rồi đâm vào đầu nạn nhân. Băng tan, không để lại dấu vết. Hung thủ chính là Jung Ho."

Hyun Woo nghiêm giọng, chỉ vào bản thiết kế thang máy nơi Seo Ji Hoo tử nạn:

Hyun Woo: "Ji Hoo bị đẩy xuống hố thang máy. Hung thủ đã điều chỉnh hệ thống thang, khiến thang đến chậm hơn bình thường. Sau đó hắn ngụy tạo hình ảnh giả trên camera, khiến cảnh sát không phát hiện được thời điểm gây án. Hung thủ là Jin Kyu."

Ji Yeon lên tiếng, chỉ vào ảnh Hong Yoo Ri:

Ji Yeon: "Yoo Ri được phát hiện chết trong phòng khách với biểu hiện không khớp thời gian tử vong. Tôi phát hiện ánh đèn rọi trực tiếp vào cơ thể và nhiệt độ phòng bị điều chỉnh thấp hơn bình thường. Đây là chiêu đánh lừa cảm giác và công nghệ quang học. Hung thủ là Tae Sung, hắn dựng hiện trường như thể Yoo Ri còn sống để làm lệch hướng suy luận."

Dae Hyun đặt xuống bàn hình ảnh Hwang Do Yoon và tờ khám nghiệm tử thi:

Dae Hyun: "Do Yoon bị ngộ độc xyanua. Tôi phát hiện miếng wafer dính trong miệng và khăn ăn có vết cháy nhẹ, cho thấy Do Yoon đã ăn phải lát chanh tẩm độc. Hung thủ là Yu Jin, theo lời kể của nhân chứng, tôi phát hiện cô ta giả vờ ngã để đánh tráo lát chanh đã bị bôi xyanua vào dĩa. Do Yoon nổi tiếng là người sợ chua, nên chỉ ăn lát đã bị tẩm độc."

Cuối cùng, Won Hee tổng kết:

Won Hee: "Điểm chung của cả 5 nạn nhân và Ha Chul là tất cả đều liên quan đến tập đoàn ARCADIA Crop. Họ nắm giữ bằng chứng tống tiền, tài liệu mật về hành vi lừa đảo, rửa tiền của tập đoàn. Tất cả bị giết để bịt đầu mối."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store