Chương 15: SỰ BẤT LỰC
Myung Jun vẫn nằm bất động trong phòng hồi sức, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bên ngoài, Sook Hee vừa hoàn tất thủ tục xin lệnh bảo vệ cá nhân cho Yu Jin. Nhờ vậy, đám người đến đòi nợ không thể tiếp tục quấy phá, buộc phải lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Trên chiếc ghế đá nơi hành lang vắng, ba chị em Won Young, Won Hee và Hyun Woo ngồi cạnh nhau. Không ai nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt đất. Ánh mắt cả ba chứa đầy mệt mỏi và bất lực.
Người tốt lại phải chịu đựng hết biến cố này đến biến cố khác, trong khi kẻ ác thì vẫn nhởn nhơ, được pháp luật và quyền lực bảo vệ.
Trong một buổi sáng ảm đạm tại bệnh viện tâm thần Nhật Bản, Tae Sung lại được đưa đi điều trị tâm lý như thường lệ. Hắn vốn dĩ chưa từng cam tâm chấp nhận việc bị giam cầm nơi đây, ngày ngày chỉ tìm cách phá bỏ xiềng xích và trốn thoát. Khi y tá cùng bác sĩ chuẩn bị dẫn hắn vào phòng điều trị, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh, như kẻ thú bị dồn ép sẵn sàng cắn xé bất kỳ lúc nào. Hắn bất ngờ vùng vẫy, chạy thẳng ra hành lang. Tiếng la hét, tiếng giày chạy, tiếng gọi nhau vang vọng khắp dãy nhà bệnh viện. Tae Sung lao như kẻ điên loạn, hòng thoát khỏi vòng vây. Nhưng đúng lúc ấy, một nhân viên bưng khay thức ăn đi ngang qua, do không kịp tránh, cả tô canh nóng đỏ rực hắt thẳng lên mặt hắn. Hơi nóng như thiêu đốt, làn da hắn rát bỏng, đôi mắt ứa nước. Tae Sung nghiến răng, siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cơn đau cháy rát lan khắp gương mặt. Trong khoảnh khắc tưởng chừng hắn sẽ gục ngã, thì bản năng sinh tồn và lòng hận thù mãnh liệt lại bùng lên, tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Hắn giật mạnh tấm áo blouse trắng của một bác sĩ gần đó, quấn quanh người, nhặt vội khẩu trang y tế che mặt. Hình dáng hắn ngay tức khắc trở nên giống một y sĩ bình thường, giữa khung cảnh hỗn loạn không ai nhận ra. Lợi dụng lúc mọi người hoảng loạn, Tae Sung bình tĩnh bước nhanh ra khỏi cổng bệnh viện, lẩn vào dòng người đông đúc ngoài phố.
Chỉ trong vài giờ sau, tin tức Tae Sung đã bỏ trốn đã được báo về cho Hàn Quốc. Một cuộc họp khẩn được lập tức diễn ra. Won Young, Won Hee và Hyun Woo đều có mặt. Cấp dưới vừa dứt lời báo cáo, không khí căn phòng lập tức chìm xuống, ai nấy đều nặng trĩu.
Won Young khoanh tay, đôi mắt sâu tối đầy tính toán:
Won Young: "Với tính cách của Tae Sung… chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách quay về Hàn Quốc. Báo thù đối với hắn mà nói quan trọng hơn bất kỳ thứ gì."
Hyun Woo chau mày, chất giọng mang theo chút hoài nghi:
Hyun Woo: "Nhưng hắn ta không có hộ chiếu, không có tiền. Làm sao có thể dễ dàng vượt biên giới trở về? Ngay cả việc trốn thoát khỏi bệnh viện cũng đã là khó tin rồi chị."
Won Young khẽ nhếch môi, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng cũng vô cùng chắc chắn:
Won Young: "Hắn không cần giấy tờ hay tiền, hắn có một người. Một người duy nhất mà hắn tin tưởng vào lúc này. Hắn sẽ gọi cho người đó."
Đúng như những gì Won Young dự đoán, điện thoại của Ae Kyung rung lên. Màn hình hiển thị cái tên mà bấy lâu nay cô vừa căm ghét, vừa buộc phải đối diện.
Cả Won Young, Won Hee và Hyun Woo lập tức im lặng, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô gái trẻ. Trong vài giây, không khí như ngừng đọng lại.
Ae Kyung hít sâu, nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn đục, vội vã nhưng đầy kiêu hãnh của Tae Sung:
Tae Sung: "Ae Kyung, là ba đây. Con phải giúp ba… chỉ có con mới cứu được ba thoát khỏi lũ khốn nạn này. Con nghe rõ chưa?"
Cô im lặng, giọng bình thản nhưng mang theo một sự điềm tĩnh đến lạnh người:
Ae Kyung: "Vâng, con hiểu. Con sẽ giúp. Đêm ngày mai bố tới bến cảng đi, con sẽ đón."
Hắn ta thở phào, tin tưởng tuyệt đối, không hề hay biết từng lời nói của mình đang được những người ngồi đối diện Ae Kyung nắm rõ.
Điện thoại vừa tắt, Ae Kyung đặt xuống bàn. Trước mặt cô, Won Young, Won Hee và Hyun Woo vẫn dõi theo, ánh mắt phức tạp đan xen.
Won Hee lên tiếng trước, trong giọng có chút áy náy và day dứt:
Won Hee: "Cô bé… cô thật sự xin lỗi. Khiến cháu phải làm điều này với người đã từng nuôi dưỡng cháu… cô thấy có lỗi vô cùng..."
Ae Kyung khẽ lắc đầu, đôi mắt bình thản đến đáng sợ:
Ae Kyung: "Không sao đâu, cô. Ông ta từng là người thân của cháu, nhưng giờ thì… chẳng còn chút tình thân nào nữa. Với cháu, ông ta chỉ là một kẻ xa lạ. Một kẻ nguy hiểm cần phải bị ngăn chặn."
Sau khi Yoon Hee qua đời, luật sư riêng của bà đã công bố bản di chúc được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước. Trong đó, bà chỉ định con gái cả Seo Won Young là người kế thừa trực tiếp quyền điều hành LYNX Group, tập đoàn do chính bà gây dựng. Quyền lực tối cao của công ty, bao gồm chức vụ Chủ tịch và toàn bộ cổ phần chi phối, đều thuộc về Won Young.
Tuy nhiên, Yoon Hee không thiên vị hoàn toàn mà chia đều khối tài sản cá nhân bao gồm các khoản đầu tư, bất động sản, cổ phiếu và quỹ tài chính cho chồng bà cùng các con.
Cuối bản di chúc, Yoon Hee nhấn mạnh một câu:
"Máu mủ ruột rà còn lại chính là nền tảng duy nhất giúp các con tồn tại giữa cơn bão quyền lực. Nếu chia rẽ, tất cả sẽ sụp đổ. Nếu đoàn kết, LYNX sẽ bất diệt."
Sáng hôm sau, bầu không khí trong căn penthouse như lắng lại. Won Young bước ra từ phòng thay đồ, diện một bộ váy màu đen sang trọng kết hợp cùng áo choàng blazer trắng tinh khôi biểu tượng của quyền lực và sự thanh khiết. Trên khuôn mặt cô, lớp trang điểm được tô vẽ tỉ mỉ, từng đường nét sắc sảo toát lên sự lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Mái tóc vàng dài được chải gọn và búi cao, khiến dáng vẻ cô càng thêm nghiêm nghị và khí chất.
Cùng với cha, Won Hee và Hyun Woo, cả bốn rời khỏi penthouse, bước vào chiếc limousine dài màu đen mang biểu tượng LYNX Group. Đoàn xe hộ tống sang trọng nối đuôi nhau, lăn bánh qua những con đường chính của thành phố.
Tại trụ sở LYNX Group, một tòa tháp chọc trời uy nghiêm, tráng lệ hiện ra trước mắt. Ngày hôm nay, nơi đây chật kín những nhân vật có ảnh hưởng trong giới tài chính, truyền thông và chính trị. Báo chí, phóng viên chen chúc, máy ảnh nhấp nháy liên hồi.
Won Young bước xuống xe, sải bước tự tin trên thảm đỏ trải dài trước sảnh chính. Nét mặt cô điềm tĩnh, ánh mắt kiêu hãnh, không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô, người thừa kế chính thức của LYNX Group.
Khoảnh khắc cánh cửa hội trường mở ra, tiếng vỗ tay vang dội. Ánh đèn chùm pha lê chiếu sáng, tạo nên một khung cảnh uy nghi như buổi đăng cơ. Won Young cùng cha, Won Hee và Hyun Woo bước vào, nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về cô. Hôm nay, Won Young không chỉ là một người phụ nữ, không chỉ là một người con, mà là biểu tượng của quyền lực và tương lai LYNX Group.
Tối hôm đó, theo đúng kế hoạch đã vạch ra từ trước, Won Young cùng Won Hee, Hyun Woo, Dae Hyun, Seok Jin, Ha Chul, Sang Hyun, Hye Rim và Ae Kyung tập trung tại bến cảng. Không khí đêm lạnh lẽo, gió biển rít lên từng hồi, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt nước tối đen như mực, khiến khung cảnh thêm phần căng thẳng.
Mục tiêu duy nhất của cả nhóm là bắt được Tae Sung. Hyun Woo lúc này không hề có ý định giao hắn cho cảnh sát. Trong mắt anh, Tae Sung không chỉ là một tội phạm, mà còn là kẻ thù không đội trời chung.
Hyun Woo: "Tôi phải tự tay kết thúc hắn!!!"
Cô lạnh lùng nói, giọng sắc như dao.
Theo phân công, Ae Kyung là người đầu tiên tiến đến một thùng gỗ lớn đặt ngay bên bờ. Khi nắp thùng được mở ra, cả nhóm nín thở, ai nấy đều căng mắt nhìn chờ đợi nhưng bên trong chỉ toàn là cá. Mùi tanh bốc lên nồng nặc khiến cả nhóm thoáng sững người. Hyun Woo từ trên cao quan sát qua ống nhòm, ngay lập tức báo động cho cả nhóm cùng thuộc hạ chia nhau ra lục soát khắp bến cảng.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng ra hiệu khẩn cấp vang lên khắp nơi, những bóng người đen di chuyển dọc các kho chứa, dưới cầu cảng, quanh các thùng hàng chất cao. Tất cả đều truy tìm, nhưng vẫn không thấy dấu vết nào của Tae Sung. Không khí lo lắng lan dần khi từng phút trôi qua trong vô vọng.
Thế nhưng, ngay lúc mọi sự chú ý đều dồn vào những thùng hàng và nhà kho, dưới mặt biển đen lạnh lẽo, Tae Sung đang âm thầm trồi lên. Nước chảy ròng ròng từ mái tóc hắn, gương mặt lạnh băng và ánh mắt sắc lạnh. Chính vì không hoàn toàn tin tưởng Ae Kyung, hắn đã tính toán sẵn con đường thoát hiểm. Nhân lúc tất cả còn đang hỗn loạn, hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Trời bắt đầu hửng sáng, sau nhiều giờ lục tung cả bến cảng mà không tìm thấy gì, cả nhóm tập trung lại. Sang Hyun nhíu mày, giọng nặng trĩu:
Sang Hyun: "Chắc chắn hắn đã rời đi rồi. Chúng ta đã chậm một bước!"
Hyun Woo: "Vậy chỉ còn một nơi duy nhất hắn sẽ đến thôi... nếu tôi đoán không lầm, điểm đến tiếp theo của hắn chính là Penthouse Olympia."
Không khí nặng nề phủ xuống cả nhóm. Ai nấy đều hiểu, cuộc đối đầu với Tae Sung chưa kết thúc mà chỉ mới bắt đầu bước vào hồi nguy hiểm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store