ZingTruyen.Store

Va Toi Thay Anh Mat Em Nong Nan Loi Yeu

dương hoàng yến thường ví von thiều bảo trâm tựa hệt như một ánh mặt trời.

"thời tiết dạo này nóng bức lắm, chắc tại có trâm đấy."

đó là một buổi sáng vẫn có nắng hạ rọi vào từng khung cảnh như mọi ngày, khi thiều bảo trâm hớn ha hớn hở gọi điện thoại cho hoàng yến vẫn còn ngái ngủ, và để hoàng yến tỉnh hẳn, cả hai mới hỏi thăm nhau vài câu từ sau cái đêm định mệnh đấy.

cái đêm mà dương hoàng yến và thiều bảo trâm tưởng rằng cả hai đã hòa là một.

"trời đang nóng mà chị cứ hay chọc ghẹo em thế ạ?"

"chọc cho em vui."

"không vui."

tiếng nàng cún giận dỗi vang lên khe khẽ khiến dương hoàng yến chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình khoai khoái, chẳng có một chút nào sợ hãi như mọi ngày mỗi khi trâm giận nó.

nhưng yến nghĩ là bản thân nên chữa cháy nếu không thì xảy ra hỏa hoạn mất.

"thôi, thế thì không trêu nữa, mất công yến giận chị lại khổ. chị chỉ ví em như một mặt trời thôi mà nhỉ?"

"ví em như mặt trời á? ôi thôi, thế thì ý chị là em nóng tính á hả?"

"sáng nay ai đạp trúng đuôi cún của em à? đơn giản là một mặt trời xinh xắn thôi đấy, em cứ hay nghĩ là chị trêu em."

dương hoàng yến bất lực; có thể nghe được tiếng thở dài của nó sau màn hình, dương hoàng yến không biết là thiều bảo trâm đang giả vờ không hiểu câu nói này của nó, hay là nàng ngây thơ đến mức chỉ nghĩ đến nghĩa đen? dương hoàng yến cũng muốn giải thích lắm, nhưng mà khổ nỗi nó cũng lười trong toàn cảnh quá oái oăm.

nhưng mà dương hoàng yến cũng đúng rồi đấy, thiều bảo trâm chỉ đang giả vờ không hiểu mà thôi.

"thôi em cúp máy đây, sáng nay nắng nóng em thấy khó ở trong người." - rồi thiều bảo trâm ngay tắp lự ngồi gục xuống bàn, để điện thoại đang nóng rắn vì đã hoạt động hết công suất cả ngày, mặt chẳng giấu nỗi vẻ ngại ngùng trong ánh mặt, gò má đỏ ửng, đầu thì lại nghĩ ngợi: dương hoàng yến vừa gọi nàng là một ánh mặt trời.

dương hoàng yến làm thiều bảo trâm ngại rồi. thế mà cứ bảo là bạn bè đơn thuần cơ đấy.

nhưng đó chỉ là thiều bảo trâm nghĩ và nói thôi, chứ đối với dương hoàng yến, nàng là một mặt trời chói lòa trong tìm nó.

với lại, con người mà không có ánh mặt trời sẽ chết thôi, cũng giống như việc dương hoàng yến sẽ phát điên nếu không có thiều bảo trâm bên cạnh.

vì nàng là mặt trời của yến mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store