ZingTruyen.Store

Va Moi Khi Hoa Dao No Toi Se Lai Viet Cho Chung Ta Cho Toi Va Into1

Lâm Mặc, cậu bé luôn dùng sự hài hước thiên bẩm của mình để xoa dịu mọi thứ.

Tôi sẽ chẳng thể quên đêm diễn đầu tiên ở Bangkok, khi ai cũng đang chìm đắm trong những hồi tưởng về hai năm qua thì câu chuyện của em giống như ánh nắng sau mưa khiến người ta phải bật cười mà lau nước mắt. Em không nhắc đến thời gian trước, em nói về ngày hôm qua em đã giao hẹn với Mika những gì, em nói về hiện tại và những người đồng đội đang đứng kế bên em.

Nghĩ đến Lâm Mặc, trong đầu tôi sẽ là hình ảnh em luôn mỉm cười với đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Tôi cũng nhớ em từng nói rằng em luôn dùng cách đó để phản ứng với mọi thứ xảy đến với em và tôi tự hỏi không biết em đã trải qua những chuyện gì để tôi luyện bản thân trở thành một người như thế. Nếu Lưu Vũ là đội trưởng luôn giữ vững ngọn đèn chiếu sáng tinh thần của mọi người thì Lâm Mặc có lẽ là dòng suối mát len lỏi vào nhịp sống của tất cả. Tôi biết em có những muộn phiền riêng và em giấu kín chúng cho bản thân mình hoặc chỉ chia sẻ với người em tin tưởng nhưng tôi vẫn hi vọng rằng Lâm Mặc có thể thoải mái sống làm chính mình, bao gồm cả những nỗi buồn em mang.

INTO1 đến khi tôi ở lưng chừng của vực thẳm, chưa rơi xuống tiếp mà cũng chưa leo lên mặt đất và khi tôi đã thật sự khá hơn, tôi muốn khoe với em rằng mình học được cách trân trọng cảm xúc của bản thân rồi. Tôi nhận ra người ta thường ca ngợi và khích lệ niềm vui, truy cầu hạnh phúc mà không nói rằng bước đầu tiên để tìm thấy chúng là học cách đón nhận nỗi buồn. Có lẽ Lâm Mặc đã học được nên sẽ hiểu được tôi, hoặc nếu em chưa hiểu điều ấy thì cũng không sao cả, vào một ngày bình thường nào đó, chúng ta sẽ đồng điệu trong nhân sinh quan của mình. Tôi chỉ mong em nhớ rằng nụ cười của em rất đẹp và những áp lực em gánh trên vai cũng xứng đáng được nhìn thấy như nụ cười ấy.

Tôi từng nói TVXQ là những người nuôi dưỡng tâm hồn non trẻ của tôi, dạy cho tôi biết yêu thương chân thành, còn hiện tại, tôi nghĩ INTO1 khiến tôi gom đủ sự liều lĩnh để thực hiện những điều tôi chưa thể làm cách đây hơn 10 năm. Sự tươi sáng và tâm hồn nhiệt huyết của các em là nguồn năng lượng vô tận đỡ lấy tôi từ khi cái tên INTO1 bắt đầu và tôi biết rằng chúng vẫn sẽ tiếp tục đi cùng tôi xa hơn nữa.

Kỉ niệm giống như nằm trong đầm nước lặng mà nếu nhắc lại thì dễ khiến người nặng lòng bật khóc, vậy nên không phải lúc nào chúng ta cũng tuỳ ý để mặt nước nổi những gợn sóng. INTO1 thì khác, kỉ niệm sẽ là rương báu đẹp đẽ nhất, mỗi lần mở ra là một lần chiếu sáng cuộc sống của rất nhiều người, bất kể người ấy có còn dành tình cảm cho các em hay cái tên INTO1 đã trôi vào miền kí ức xa xăm giữa những bộn bề và lo toan đời thường. Chúng ta đã từng ở bên nhau những ngày tháng khó khăn của tuổi trẻ, điều đó mới thật sự vô giá.

Thời gian không còn nhiều, cơ hội đứng trên cùng một sân khấu chỉ còn hai lần nên Lâm Mặc hãy biểu diễn thật tốt bên các bạn cả hai lần này nhé. Đừng lo sợ, cũng đừng tiếc nuối. Chỉ cần cố gắng hết mình thì không còn gì để hối hận cả.

Hát vang ca khúc của chúng ta, để thanh âm ấy chạm đến trời đêm thăm thẳm, để pháo hoa rực rỡ nhất vì các em mà toả sáng.

INTO1 Lâm Mặc, đến giờ tốt nghiệp rồi. Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store