V Trans Wenjoy Dig A Little Deeper
"Tao-" Giọng cô lạc đi. Khói lại tràn vào như một cơn lốc. Sooyoung ho, cổ họng đau rát như bị cào xé nhưng cô phải nói cho Yerim biết. Cô phải nói ra vì gánh nặng ấy khiến cô khổ sở mỗi ngày, giờ thì nó đang bóp nghẹt cô và nếu không nói ra thì cô sẽ chết mất.
"Tao gây chuyện rồi." Sooyoung không dám nói nữa. Ngay cả khi mọi thứ đã rõ như ban ngày thì vẫn rất, rất khó mà thú nhận chuyện đó với một kẻ không phải Wendy.
Thật khó mà nói át đi luồng khói cuồn cuộn trong họng.
"Tao giết ổng."
Yerim sững người. Thế là xong. Cô sẽ ăn cơm tù.Wendy nói đúng. Thứ tống cô vào tù không phải lũ thanh tra hay pháp y, mà là tội lỗi."Tao giết Miller." Vừa nói, cô vừa nghe mùi khói vờn quanh lồng ngực, không cho phép cô ngừng lại, "Ổng cố thò tay vào quần tao và tao- tao hoảng quá, tao lấy lọ hoa phang vào đầu ổng nên là ổng- ổng chết rồi. Tao giết ổng mày ạ. Tao giết ổng, xác đem chôn còn quần áo thì đốt hết và quan trọng là tao giết ổng."Mắt Yerim mở to, miệng hơi trễ xuống. Nó nhìn Sooyoung không chớp mắt, và cô biết rằng chỉ lát nữa thôi, khi nó tiêu hóa hết những lời kia, con nhỏ sẽ phóng như bay ra cửa, gọi cảnh sát tới và cả đất nước này sẽ biết Sooyoung chuẩn bị đi tù. Cô đáng lắm.Nhưng rồi Yerim khẽ luồn tay, chải mớ tóc dài của bạn."Không sao mà." Yerim dịu dàng nói.Hả. "Hả?" Sooyoung sững sờ, "Mày nói không sao là ý gì? Mày có hiểu tao mới nói gì không thế?"Yerim chỉ ừ khẽ."Mày biết tao giết người và mày đáp lại rằng không sao?"Yerim nhún vai, "Ổng quấy rối mày. Bị vậy là đáng. Vả lại người cũng chết rồi - tao nộp mày cho cảnh sát để làm gì đây? Tao thà giữ mày lại làm bạn thân của tao còn hơn.""Tao... tao không thể tin được - mày không quan tâm sao?"Trước khi Sooyoung kịp nhận ra, cô đã đứng dậy và chạy biến đi. Đôi chân hớt hải băng qua dãy cầu thang, bỏ lại phía sau Yerim đang gọi tên mình.Cô phải đi. Cô không biết mình sẽ tới đâu, nhưng mặc kệ. Cô phải đi đã.-----Ngày 31 tháng 10, 19:30"Cút mẹ đi, thằng già!"Sooyoung cảm tưởng não bộ tắt phựt một cái khi Miller bỗng tiến sát lại. Vì sợ quá nên cô không tài nào mở miệng hét được, mà có hét thì cũng đâu có ma nào xung quanh. "Thôi nào, đừng có giỡn mặt nữa, Sooyoung." Cô ghét cái cách tên mình vuột ra khỏi miệng gã bằng chất giọng khò khè như sắp chết, "Cô em có muốn qua môn hay không?"Nói rồi, gã lao đến, toan ôm cứng lấy cô. Trong cơn hoảng loạn, Sooyoung, bằng một cách rất bản năng, vớ đại một thứ trong tầm tay và nện thẳng xuống đầu gã, không buồn để ý tới cánh cửa chỉ khép hờ sau lưng. Lọ hoa vỡ tan tành, mảnh sứ bay tứ tung như bụi mưa, cắt cả vào ngón tay Sooyoung.Miller loạng choạng, con ngươi gã dại hẳn đi trước khi gầm lên, lồng lộn như một con thú. Máu trên trán gã túa ra thành dòng."Con khốn này!" Gã tóm lấy cổ tay Sooyoung, nghiến răng nghiến lợi lôi cô về phía mình. Thế rồi một đôi tay từ đâu xuất hiện. Ai đó đã xô Miller ngã dúi dụi về sau, khiến gã mất thăng bằng và buộc phải buông tha Sooyoung. Trong chưa đến một giây đầy khiếp đảm ấy, khi Miller chới với tìm cách đứng vững, tay sải ra như cá mắc cạn, gã đã nhìn thẳng vào mắt Sooyoung.Và Sooyoung cũng không mất đến một giây để hành động.Dứt khoát, cô bước tới và đẩy gã bằng tất cả sức bình sinh.Gã lăn lông lốc xuống cầu thang như một con rối. Mỗi bậc thang là một khúc xương lìa đời. Quá trình ấy lê thê và kinh khủng biết mấy, nhưng Sooyoung không tài nào hướng mắt đi nơi khác được. Cái cổ ngoẹo sang bên, tứ chi cong queo rất dị hợm - cô không thể thôi nhìn người đàn ông mình vừa giết.Tiếng rắc cuối cùng vang lên khi gã đáp đất. Gã không động đậy nữa.-----Ngày 23 tháng 11Cô vác cả giày cao gót mà chạy, cái cổ chân run run và tâm trí đã thấm mệt suốt ngày dài. Cô không hơi đâu bận tâm nữa, không thể. Không thể nào, khi đầu óc cô đang quay cuồng - chẳng có gì ngoài những tiếng động lao xao cùng sự kinh hãi. Cô chỉ thấy hai gương mặt, một rất mực thấu hiểu của Yerim và một đầy căm phẫn của Miller. Cô ghét chúng. Chúng hiện về ám ảnh cô ngay cả khi mở mắt.Bản năng vẫn giục giã cô bứt tốc qua những lối đi giữa các toà nhà. Nhanh lên đi. Tới đâu cũng được. Miễn là xa khỏi Yerim và Miller và Bi con mẹ nó Di gì đó.Hơi lạnh cắt vào sâu trong xương tuỷ, lùa đến từng lỗ chân lông và khiến gai ốc cô nổi như sóng. Như thể nó đang lột bỏ lớp da người, phơi bày cho thiên hạ thấy cái trần trụi, vỡ nát và bệnh hoạn trong cô. Như thể nó đang xé toạc cái nhân cách giả dối cô cất công xây đắp, để tố cáo cô hoá ra không hơn gì một đứa trẻ sợ sệt phía sau vỏ bọc kiêu hãnh.Ánh trăng đêm nay thật ác nghiệt, mọi phần da thịt nó vươn tới đều phát sốt lên.Trước mặt cô là một toà nhà. Thành thật mà nói, cô không đủ minh mẫn để nhận ra chính xác đây là đâu. Nhưng nếu mà biết thì cô sẽ ghét lắm. Ghét cái sự trớ trêu này, ghét cái cách cơ thể dẫn lối mình tới đây. Và ghét cái sự thật rằng bây giờ chỉ có duy nhất một nơi mà cô có thể đặt chân đến. Cô bắt thang máy. Cứ nghĩ đến việc đi thang bộ như hôm ấy là cô lại không chịu nổi. Leo ba tầng lầu coi bộ thế mà lâu - lâu kinh khủng. Không nhạc nhẽo, không một âm thanh nào lọt vào trong. Chỉ có cái đầu chất đầy suy nghĩ điên rồ của Park Sooyoung, cùng nhân ảnh phản chiếu qua tấm kính, nhìn xoáy vào cô không chớp mắt. Nói mày trông rũ rượi là còn nhẹ đấy. Tệ quá, thế mà lúc ra khỏi nhà cũng bảnh bao đâu kém ai. Sooyoung thầm nghĩ và muốn bật cười vì có lố bịch không cơ chứ. Có lố bịch không, khi đang vùng vẫy giữa mớ cảm xúc tệ hại ấy, cô vẫn còn tâm trạng mà lo lắng cho cái mặt mình. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Có lẽ thế. Nhưng trông cô gớm thật. Kẻ mắt bị lem ra, về cơ bản chẳng khác gì hai cái quầng thâm cô đã nhọc công che đi ban nãy. Vệt nước mắt chưa ráo hẳn trên lớp nền vốn bong tróc vì bị dụi đi, vành mắt cô còn đỏ hơn Wendy lúc hút cần. Và mớ bòng bong kia giống cuộn len đen bị xù lông hơn là suối tóc bồng bềnh cô đã tạo kiểu. Nói chung là kinh lắm.Chuông thang máy đánh coong một tiếng, buộc Sooyoung tỉnh khỏi cơn mơ màng quay về thực tại. Ngay khi cánh cửa thép ì ạch vặn mình, để hở một khoảng trống vừa đủ, cô lập tức lách qua và hướng về phía hành lang.Cô đứng đối diện cánh cửa khoá trong, và, không cả kịp tự hỏi liệu đây có phải ý hay, gõ thật lực đến độ xương khớp ê ẩm. Bố ai thèm quan tâm. Không phải lúc.Trời đã khuya và hàng xóm có thể sẽ lấy làm phiền nhiễu đấy, nhưng đếch phải việc của cô. Một khi đã vào quỹ đạo thì tay cô không thể phanh lại nữa, nên cô cứ giã từng nhát lên cái mặt gỗ tội nghiệp ấy, cho đến khi cánh cửa mở bung. "Gì?" Wendy rít qua kẽ răng. Vẻ giận dữ dịu đi ngay khi nó nhận ra người trước mặt. Quá nhiều cảm xúc thoáng vụt qua mặt nó, tới mức Sooyoung chẳng kịp nắm bắt dù chỉ một."Sooyoung?"Phải nói gì đó. Phải trút hết ra - mọi cảm giác, mọi suy nghĩ trong đầu cô - để không cần giữ lại bất cứ thứ gì, vì chúng khiến cô đau đớn. Cô mở miệng, thật to, như thể cử chỉ ấy sẽ giúp cô thốt lên thật tròn vành rõ chữ.Nhưng cô không bật lên nổi một âm tiết, dù vẫn còn biết bao điều muốn nói, và cô thấy mình như điên lên được.Cuối cùng, một âm thanh thống khổ vang lên và Sooyoung đổ gục về trước. Cô nức nở rúc vào vai áo Wendy, hai chân không còn sức trụ vững.Con ả cứng đờ người nhưng không đẩy cô ra. Trái lại, nó vòng tay, cẩn trọng ôm thân thể run rẩy của Sooyoung vào lòng. Họ cứ như vậy một lúc lâu.Sooyoung khóc một trận ra trò. Những tiếng sụt sịt đầy nặng nhọc thoát ra, để lại trong cô cảm giác trống trải lạ lùng, rồi lại bị vùi vào lớp áo ngủ rộng thùng thình của Wendy. Nhưng không ích gì. Âm thanh vẫn cứ inh ỏi đến độ chính Sooyoung còn thấy tai mình rần rật. Vậy thì Wendy sẽ thấy sao? Mà cô cũng chẳng cần biết, cô chỉ muốn dốc hết ra.Tay cô buông thõng, hiển nhiên không gom nổi một chút dũng khí nào để vươn lên. Dù rằng cô đã muốn ôm siết Wendy, chỉ để có thứ gì đó mà níu lấy - thứ gì đó giữ mình với thực tại. Vào cái lúc mà - có giời mới biết là bao lâu sau, khi nhịp thở của cô dần dần sâu và bình tĩnh hơn, bởi có cố hít hà đến đâu thì cô vẫn thấy không đủ dưỡng khí ùa vào lấp đầy hai lá phổi thoi thóp vì thiếu thốn - đúng cái lúc ấy thì Wendy Son bắt đầu trở gót bước giật lùi. Nó không bỏ đi mà từ từ dìu Sooyoung chân tay mềm nhũn vào trong. Ai lại đứng thù lù ngoài cửa như thế.Sooyoung bất lực đành ngoan ngoãn nương theo.Một bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng, khiến cô bình tĩnh lại, nhưng chỉ vậy thôi. Wendy nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên sofa, rất cẩn thận để không vô tình gỡ tay cô khỏi người nó. Cô không muốn nhìn lên. Nếu phải thấy bộ dáng khinh khỉnh phán xét trên mặt nó thì cô dại gì.Sooyoung cảm nhận được từng nhịp thở sâu và hết sức cẩn thận của Wendy khi họ ở trong cái tư thế quấn lấy nhau như vậy. Tất nhiên cô ý thức được việc nó đang làm: nó muốn giúp cô điều hòa nhịp thở mà không cần bi ba bi bô tập đếm. Hóa ra con ả cũng có lúc tử tế đến không ngờ.Tay Wendy vẫn đều đều sau lưng Sooyoung, êm ái và gần như đồng nhất với nhịp cô thở ra hít vào. Nó khác với cái lần ở cùng Yeri. Yên tâm hơn một chút, tin tưởng hơn một chút. Và thật hay là Wendy chẳng hé răng lấy một lần. Sooyoung vô cùng thoải mái bởi thay vì phải động não đối đáp, cô chỉ cần tập trung vào việc thở. Hít vào. Thở ra.Một lúc lâu sau, Sooyoung dần bình tĩnh lại. Hô hấp ổn định hơn và tâm trí cô, tuy không hẳn là minh mẫn, đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Suy nghĩ mạch lạc quay về, thế chỗ những cảm xúc mù mờ hỗn loạn.Sooyoung thả lỏng. Đã đến nước này thì có lẽ nên ngẩng mặt nhìn người đang chứa chấp cô một cái. Và cô không khỏi sửng sốt.Wendy có vẻ thật lòng lo lắng cho cô. Nó mở to mắt đầy ái ngại, cắn chặt môi dưới tới nỗi vài giọt máu tứa ra đã bắt đầu khô đi. Đôi tay ngừng lại công cuộc xoa dịu để chủ nhân của nó nhìn thẳng vào người đối diện, cẩn thận như tìm kiếm thứ gì. Hẳn Wendy đã thấy được nó, khi đưa ánh mắt đi khắp khuôn mặt Sooyoung.À nhưng mà mình thì - Sooyoung chợt nhớ ra - trông còn tả tơi hơn cái lúc trong thang máy nữa. Và Wendy vẫn xinh đẹp một cách quá đáng dù chỉ ngồi yên, mái tóc mềm mại buông xuống hai vai, đôi mắt nâu thăm thẳm, thân người nhỏ nhắn như bơi trong chiếc áo len màu vàng sẫm. Đáng ghét quá. Tại sao nó lại có vẻ đàng hoàng và điềm tĩnh đến thế, trong khi cô thì đang nằm bẹp như một cái giẻ lau. Toan giấu đi khuôn mặt đỏ bừng và sưng húp vì khóc, Sooyoung mới phát hiện ra: Wendy không thấy phiền chút nào. Không hề. Ngoài sự quan tâm rất mực chân thành ra, nét mặt nó hoàn toàn không có ý tứ khó chịu.Cô chưa bao giờ thấy Wendy làm ra biểu cảm ấy. Người như nó cũng biết quan tâm sao.Trong lúc Sooyoung mải choáng váng, Wendy đã đưa ngón út đón lấy giọt nước mắt lặng lẽ trào nơi khoé mắt cô. Cái sượt qua da thịt nhẹ bẫng, Sooyoung gần như không cảm nhận được.Im lặng một lần nữa bao trùm. Hai chữ muốn-biết viết rõ mồn một trên mặt Wendy, dĩ nhiên Sooyoung thấy chứ, nhưng dù có hiếu kỳ tới đâu thì nó vẫn kiên nhẫn đợi Sooyoung. Nó muốn người kia đủ yên tâm mà lên tiếng.Sooyoung mở miệng.Nhưng khó quá.Cô lại thôi.Sooyoung có thật nhiều điều muốn nói, thật nhiều điều muốn biết. Về bản thân cô, về đứa con gái kì quặc lạ lùng cứ nhìn cô với ánh mắt canh cánh lo âu kia. Nhưng có điều này. Một điều quan trọng hơn cả-"Tôi kể Yerim rồi."-cũng là điều Wendy không hề lường trước."Cô làm cái con mẹ gì cơ?" Mắt Wendy loé lên một tia sợ hãi trong chốc lát. Cái ôm vững vàng không suy chuyển, thế nhưng Sooyoung ngỡ rằng lúc đó Wendy đã hoá đá. "Nó cóc quan tâm." Lại im lặng."Tôi bảo tôi giết người mà nó..." Sooyoung hít sâu, "nó cóc thèm đếm xỉa gì."Giọng nói yếu ớt này là của chính cô đấy sao.Wendy gật gù, miệng cười khẽ. Nụ cười dường như hơi buồn bã khác hẳn mọi khi, và dù nét vui vẻ vẫn thấp thoáng ẩn hiện nhưng ngoại trừ nó ra Sooyoung không thể phát hiện thêm bất cứ cái gì khác."Có khi tôi thích cái cô Yerim này nhiều hơn tôi nghĩ đấy." Nó lẩm bẩm. Câu nói này giống một trò đùa vô hại để xoa dịu không khí hơn là kiểu xỉa xói quen thuộc của Wendy. Nếu thật sự là như thế thì chẳng biết nó có tác dụng không nữa.Và Sooyoung cũng chẳng biết, liệu trên đời còn thứ gì xoa dịu được tâm trí ngày một chìm sâu vào tăm tối của mình."Nhưng tại sao?" Ánh mắt Sooyoung khoan vào Wendy, như thể nó nắm giữ câu trả lời, "S-sao mà nó mặc kệ được chứ? Tôi- chúng ta giết người đấy! Một người mà nó biết.""Nhưng cô ấy biết cô rõ hơn." Wendy khẽ nói. Thấy nét mặt của Sooyoung không có chút nào bối rối, nó bèn tiếp lời, "Nhớ tôi bảo gì cô không? Rằng tôi muốn đưa ai xuống lỗ hơn ấy?" Soooyoung gật đầu, "Có lẽ bạn cô cũng nghĩ vậy. Cô là bạn thân nhất của người ta mà, Sooyoung. Một việc xấu không thể phủi bỏ hàng năm trời tốt đẹp.""Nhưng mà nên thế.""Vì sao?"Cô đánh một tiếng thở dài, mà cũng gần như là cười nhạt, "Bởi vì đó không đơn giản là "việc xấu" - con mẹ cô, là giết người đấy. Chuyện tày đình. Chấm dứt sinh mạng, chấm dứt luôn cả tình bạn."Wendy nhún vai, thờ ơ đáp, "Còn tùy quan điểm.""Không có đâu."Một khoảng lặng khó chịu."Thôi được." Sooyoung lên tiếng, vô cùng bực bội, "Yerim mặc kệ vì nó biết tôi rõ hơn lão Miller - chắc chắn rồi. Nhưng mà cô. Tại sao cô không quan tâm hả? Cô vừa giết một người mà cô còn chẳng biết tí ti gì và định cứ im ỉm như thế à?""Đúng." Wendy đáp ngắn gọn.Sự ngỡ ngàng và giận dữ cuốn trôi mọi thứ xúc động nhộn nhạo trong lòng Sooyoung. Cô nhìn chằm chằm Wendy, chờ đợi từ miệng nó vọt ra tiếng eo ơi! hay một tràng cười khoái chí, để biết là nó chỉ đang đùa. Một trò đùa dai.Nhưng chẳng có gì cả."Sao cơ."Wendy cười, dường như trong mắt nó sự sửng sốt của Sooyoung là một cái gì đó rất đáng yêu. "Đi bán muối thôi mà." Wendy bình thản, "Hắn sống và bây giờ hắn không sống nữa, chẳng ảnh hưởng gì tới tôi.""Nhưng mà cô giết hắn."Nó chỉ nhún vai."Chúng nó nói đúng. Cô điên rồi. Cô điên thật rồi."Nụ cười của Wendy càng tươi roi rói, "Thôi nào, công chúa. Tôi tưởng chúng ta qua giai đoạn chọc chửi này rồi chứ."Sooyoung khốn khổ lắc đầu, cô hít sâu."Thế bây giờ tôi hỏi cô nhé, Sooyoung? Tại sao cô bận tâm nhiều thế?"Sooyoung lắp bắp, "Cô hỏi tại sao tôi bận tâm?""Ừ.""Vì đấy là giết người. Tôi lấy một mạng người trong khi tôi đếch có cái quyề-""Không." Wendy cắt ngang, từ đôi mắt phóng ra ánh nhìn thấu suốt đến rùng mình, "Tại sao cô để tâm đến chuyện đó? Tôi đéo cần biết lý do tại sao giết người là sai, tôi đang hỏi cô nghĩ thế nào. Cá nhân cô."Sooyoung loay hoay một hồi, cứ toan mở miệng lại thôi. Bởi vì cô biết nói gì được? Chẳng có gì để giải thích. Nó sai vì nó là hành vi giết người, thế thôi."Thôi nào, Park. Đừng có làm tôi mất hứng chứ. Không phải bây giờ. Tôi đã chờ rất lâu để nói chuyện ra trò với cô mà."Sooyoung không nghĩ mình thừa thời gian tiếp chuyện Wendy. Cô phải tìm ra cái lý do chết giẫm kia đã. Đáng lẽ không nên khó khăn như vậy.Wendy cười khẽ, như thể nó chỉ đợi có thế."Có thật là cô thấy tội lỗi vì điều chúng ta đã làm không? Hay cô chỉ sợ sẽ có ngày bị tóm? Nếu là vế trước thì đến mẹ đồn cảnh sát mà tự thú đi. Tôi sẽ đi cùng luôn." Sooyoung ghét cái cách Wendy nói ra dễ dàng quá, "Hoặc là cô chỉ thấy tội lỗi vì cả đời cô được người ta dạy đi dạy lại giết người là sai, nhưng cô không mảy may thấy ăn năn chút nào. Thế nên cô sợ chính mình."Sooyoung không biết phải nói gì. Còn cái gì để mà nói bây giờ? Cô ghét những lời lảm nhảm của Wendy, nhưng còn ghét hơn cái cách bản thân mình ngấm ngầm đồng tình với nó. Giống như chơi trò Where's Waldo, cô mải miết tìm kiếm anh bạn Waldo ấy, và Wendy bỗng đùng một cái xuất hiện, oang oang lên rằng anh ta ở ngay sau lưng cô kia kìa. Sao mà cô làm ngơ nổi?Lời đã nói ra không rút lại được. Cô cũng không thể quay trở về thời điểm chúng chưa lọt vào tai cô. Cô chỉ biết mình sẽ không bao giờ quên nữa, rằng điều đã biết sẽ luôn ở đó, sâu trong tâm trí, không có cách nào gột rửa đi.Giá như Wendy đã im lặng. Giá như nó đã để sự thật ngủ yên. Giá như cô có thể quay lại và tiếp tục đóng vai một kẻ tử tế đạo mạo. Giờ đây, khi vỡ lẽ bản thân hóa ra là như vậy, cô còn mặt mũi nào để quay về với xã hội? Để đối diện với bạn bè? Đối diện với chính mình?"Không phải." Nhưng cả hai đều biết đó chẳng hơn gì ngoài một lời nói dối.Cô ghét cái thái độ thản nhiên của Wendy hơn thảy. Ghét cái cách nó đập tan tành cái tôi mà Sooyoung đã luôn ngộ nhận. Ghét luôn điệu cười dương dương tự đắc treo trên miệng Wendy.Và như thể đọc được suy nghĩ của Sooyoung, nó phán thêm, "dẹp cái bộ dạng tử tế của cô đi thì cuộc đời sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy, công chúa ạ."Điều đáng ghét hơn là, Sooyoung còn không hề tức giận với Wendy (Và điều rất đáng ghét là, cô đã nhẹ lòng biết bao, bởi không chỉ mình cô có cảm giác ấy)."Nói hắn không đáng bị vậy đi."Sooyoung không làm được.Wendy đáp lại sự im lặng của cô bằng một nụ cười nhe nhởn."Không cần phải dằn vặt vì một thằng tội phạm ngựa quen đường cũ đâu. Cô không tuân theo cái lý tưởng phải trái đúng sai của xã hội thì chẳng làm sao cả. Đừng vì thế mà thấy tội lỗi."Nói đoạn, nó nắm lấy tay Sooyoung."Đừng thấy tội lỗi. Tôi cũng thế. Cái số đông quyết định nên đạo đức kia, tôi không thuộc về họ.""Em không như những đứa con gái khác à? Thích tỏ ra khác biệt sao cô bé? Vì, nói thật nhé, cô bé hơi bị ngầu khi cười phá lên trước việc ông già kia toi mạng đó."Wendy cười thật, đôi mắt có vẻ trìu mến mà Sooyoung chưa thấy bao giờ."Ý tôi không phải thế. Mà là, luật pháp tồn tại chỉ vì số đông chấp thuận nó, và nếu lý tưởng của tôi không giống họ thì sao? Thì đếch phải việc của tôi. Như thế đâu có nghĩa tôi là người xấu? Vậy mới nói nhà nước dân chủ về cơ bản là đầy khiếm khuyết - nhưng bây giờ đó không phải vấn đề chính.Vấn đề là, cô không phải kẻ xấu. Vì ranh giới rõ ràng giữa "tốt" và "xấu" không tồn tại. Vì trên đời không có ai cầm cán cân đạo đức, chỉ cho cô thế này là đúng thế kia là sai. Đạo đức rất chủ quan, nên đừng để quan điểm của mình bị người khác làm ảnh hưởng rồi thấy tệ vì cô có chính kiến riêng. Rốt cuộc cũng ngu ngốc có kém gì bọn tự ái vì gu nhạc khác nhau đâu."Sooyoung để những lời đó ngấm vào trong mình.Một khái niệm hoàn toàn mới. Không những vô cùng sai trái mà còn đi ngược lại với tất cả những lời dạy bảo Sooyoung từng nghe. Nhưng thế thì mới nên chuyện chứ, không phải sao?Và điều khủng khiếp, rất khủng khiếp, là nó có lý. Wendy lại còn nói chắc như đinh đóng cột nữa kia. Thế nên Sooyoung thấy mình bắt đầu muốn tin - tin rằng cô không phải người xấu, tin rằng cô không sai khi quyết định ngó lơ việc sống chết của giáo sư Miller.Đáng lẽ không nên dễ dàng như vậy."Tôi không có ăn năn vì đã giết hắn." Cuối cùng cô ngẩng lên, nói từng tiếng."Đúng rồi." Nụ cười toe toét của Wendy thật khó tả, "Tôi biết cô sẽ không làm tôi thất vọng mà, công chúa.""Công chúa" nghe - à không, có cảm giác - lạ lẫm hẳn. Vì một lý do nào đó."Thấy chưa, đôi khi cứ phải tiễn một thằng xuống lỗ thì mới thông minh lên được." Nó cười, êm ái, vui vẻ và dễ chịu.Cô vẫn còn nhiều câu hỏi nữa. Tất nhiên rồi. Sự giác ngộ mới mẻ lại càng khơi gợi vô vàn thắc mắc. Dù vậy thì có một điều này. Một điều nghe có vẻ tuỳ tiện và hơi ngớ ngẩn, nhưng cô phải hỏi cho ra nhẽ."Này Wendy, tại sao cô học luật?"Con ả hơi thu mình khỏi cái ôm.Nội tâm nó xung đột, cô biết. Cô còn biết nó đang chần chừ chưa quyết xem có nên mở miệng không nữa. Nhưng Sooyoung đã cho Wendy thấy tất cả những ngóc ngách xấu xa nhất trong cô, chắc bây giờ cũng phải tới lượt nó đáp lễ. Wendy cụp mắt nhìn hai bàn tay vẫn đan lấy nhau, đặt trong lòng mình. Nó bắt đầu táy máy nghịch ngón tay Sooyoung, vẻ bồn chồn chưa từng có.Nó ngước lên, chạm phải ánh mắt chưa một phút rời đi của Sooyoung. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó tỏ ra bất an đến thế."Cô thật sự muốn biết à?"Sooyoung không mấy đắn đo. Không, khi mà cô đã muốn lần ra bằng được sự thật về Wendy kể từ lần gặp mặt tại bữa tiệc rởm đời hơn một năm về trước.
Wendy hít sâu một hơi, rồi bắt đầu kể.
"Mẹ tôi từng là cảnh sát. Bà ám ảnh với việc tuân thủ luật pháp, phá án - cô biết đấy, mấy cái thứ chó tha. Tôi không nghĩ cả đời bà từng làm chuyện gì sai quấy. Thật sự là mẹ nuôi tôi khôn lớn nên người. Cha tôi chưa bao giờ có mặt, nhưng chúng tôi cũng chẳng cần. Mẹ tôi là người rất lắm quy tắc. Trước mặt tôi bà vẫn giữ tác phong gương mẫu y như ngoài sở, đến nỗi gần như tôi không phân biệt được cảnh sát trưởng Son với mẹ, Katherina Son. Bà nghiêm khắc và nhiều lúc cứ vắng nhà biền biệt, nhưng tôi đã nghĩ là chẳng sao cả, vì mẹ đang biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn."Đến đó Wendy im bặt, như thế muốn bỏ lửng câu chuyện. Nhưng Sooyoung biết - chắc chắn, nhất định - tất cả không dừng lại ở đó. Một cái siết tay thật khẽ tỏ ý khích lệ."Thế rồi mẹ bị bắt. Lúc đó tôi mười một tuổi? Tham ô, biển thủ, làm giả tang chứng - đại khái vậy. Hình như bà còn lo lót cho một hai vụ giết người gì đó nữa." Nó nhún vai, "Tôi không chắc lắm, ngày tòa xử án tôi không tới xem. Kiểu như... thế giới của tôi đảo lộn hoàn toàn ấy."Nó kể, như trước giờ chưa từng phải lựa lời mà dốc hết những bí mật này ra. Sooyoung hiểu cảm giác đó."Sau đó tôi bị tống vào trung tâm bảo trợ. Đứng đầu chỗ đó là một lũ tệ hại hết nói. Hết vẽ ra luật lệ này kia rồi thì bắt chúng tôi nai lưng hầu hạ. Trẻ con thì rặt một đám vừa láo toét vừa bố đời." Giọng nó đắng ghét, nhưng xa xăm như thể đã trôi dạt về nơi ký ức nào đó không phải thực tại. Sooyoung siết tay, cô muốn kéo nó quay về. "Trừ Seulgi." Nó cười nhẹ. "Cô gặp nó rồi - nếu cô còn nhớ - cái đứa ngồi làm vài điếu với tôi ở sau tòa nhà khoa Sinh học. Mà hôm đó cô lơ mơ lắm, có khi quên rồi cũng nên.""Tôi ghét nơi đó. Ghét cay đắng ghét tận xương tủy. Tất cả là tại mẹ. Tại mẹ là người xấu nên tôi mới bị ném vào một nơi không khác gì cái chuồng chó rách. Tại những lựa chọn xấu xa của mẹ nên ngày nào tôi cũng khổ sở tột cùng." Nó giận dữ. "Thế nên tôi đến gặp mẹ, dù không rõ bản thân mình muốn gì, hay là mẹ sẽ làm được gì cho tôi. Xin lỗi ư? Bố ai biết. Nhưng tôi vẫn cứ đi."Nó hơi ngước lên, như muốn hỏi xem có nên tiếp tục câu chuyện, và nhận được cái gật đầu của Sooyoung."Tôi gặp mẹ. Lúc đó vẫn chỉ là một đứa nhỏ ấm ức và giận dữ nên tôi đã phơi bày hết ra. Nỗi lòng của tôi, nỗi đau bà gây cho tôi, mọi thứ. Tôi văng tất cả những từ ngữ bậy bạ kinh tởm mà mình biết vào mặt con người đó. Tôi căm ghét mẹ tôi, Sooyoung ạ, tôi hận bà ấy.""Và cô biết tôi thấy gì không?" Sooyoung lắc đầu. Wendy cười như mếu. "Bà ấy không thèm quan tâm." Cảm giác quen thuộc đến ám ảnh tựa một cơn deja vu. "Tôi ngẩng lên nhìn mẹ, mắt mũi tôi tèm lem và cổ họng thì rát đéo chịu được vì la hét gớm quá, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Bà ấy tỉnh bơ như không." Nó đều giọng, như đang tường thuật lại cuộc đời của một kẻ xa lạ."Bà ấy nhìn con gái mình giận đến nỗi mất trí mà không cảm thấy gì."Tấm màn im lặng bao trùm lên họ. Sooyoung muốn nói thật nhiều nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại. Cô biết Wendy vẫn chưa xong. Chưa hẳn."Nhưng rồi tôi thử nhìn kĩ hơn, mong mỏi một chút tình thương khốn kiếp nào đó còn sót lại, và tôi thấy mẹ thoáng dao động. Cô biết không? Điều mà tôi đã thấy, thứ cảm xúc vụt qua trong đôi mắt lạnh lẽo của bà - thật lòng tôi đã ước mình chỉ khéo tưởng tượng - là sự thích thú. Tôi dám thề.Mẹ tôi hẳn đã thấy nực cười lắm. Tất cả đối với bà chỉ như một trò đùa quá trớn - một trò chơi. Vì chỉ là một phần của trò chơi nên có bị bắt cũng không sao. Còn rất vui là đằng khác."Giây phút Wendy nhìn thẳng vào mắt cô, bóng dáng của đứa con gái dè dặt kể lại chuyện cũ đã biến mất không còn dấu vết. Có cảm tưởng như một cái gì khác đang chiếm cứ, hay đúng hơn, là một ai khác đang diễu qua diễu lại dưới lớp da thịt của Wendy Son. Cũng chính lúc ấy Sooyoung mới nhận ra rằng không phải nỗi buồn đau lẫn yếu đuối mà là đây, đây mới là thứ Wendy sợ sẽ để lộ ra trước mặt cô - đốm sáng rợn người lấp loé trong mắt, khoé miệng nhếch lên méo xệch như đau đớn và cái cách nó cất giọng bỗng trầm bổng thất thường."Mà bây giờ nghĩ lại thì cũng buồn cười thật."Họ cứ như vậy mãi một hồi rất lâu. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau một hơi thở mong manh và trong tuyệt vọng, Sooyoung cố ráp nối tất cả những ý niệm về Wendy Son lại làm một. Giữa những lời đồn thổi lan xa như gió, Sooyoung ngạc nhiên vì không có lấy một cái là sự thật. Wendy rời ra, gần như khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời như mọi khi. Nhưng nhiêu đó không đủ xoá đi hình ảnh dần dần in sâu trong đầu óc Sooyoung."Thế nên tôi đã học luật, cái nghề mà đạo đức băng hoại nhất. Và tôi sẽ thật là giỏi. Rồi tôi sẽ tha hóa, tôi sẽ chơi đùa với cuộc đời người ta mà không hề áy náy lấy một giây. Tôi cũng không ngại phải bảo vệ một đứa trẻ trước tòa án. Miễn sao đó là chuyện tôi muốn làm. Và nói thật là thứ tôi muốn cứ thay đổi xoành xoạch ấy. Một luật sư không bị ràng buộc bởi đạo đức hay mấy thứ khỉ gió gì đó. Chỉ có ham muốn. Chỉ thế thôi.""Đó là tất cả những gì cô muốn ư?" Cô khẽ hỏi.Tại sao vẻ mặt Wendy lại khó đoán thế nhỉ."Không." Nhìn sâu vào trong mắt Sooyoung, nó đáp, "Có một thứ đáng để tôi khao khát hơn rồi."Quả tim ngu ngốc của cô vẫn kịp hụt mất vài nhịp trước khi Wendy hướng sang chủ đề khác."Muộn rồi, có muốn ngủ lại đêm nay không?"Câu hỏi đó có vẻ to tát hơn cô nghĩ. Chiếc điện thoại nhét trong túi chợt nặng trĩu theo hàng tá cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Yerim. Đáng lẽ giữa đêm hôm cô không nên đùng đùng bỏ trốn. Đáng lẽ cô công chúa của SMU càng không nên trú cùng một chỗ với con dở người Wendy Son. "Có." Là câu trả lời của Sooyoung."Tôi đi lấy chăn." Wendy vui vẻ đáp.-----Ngày 1 tháng 12Wendy phá lên cười khi Sooyoung bị cảnh trong phim doạ cho giật mình."Im đi." Cô gắt."Ỏ không đâu, đáng yêu mà!" Má Wendy đỏ lựng lên vì rượu.Họ đã xem đến bộ phim kinh dị thứ ba, đều nhảm nhí như nhau, thế mà Sooyoung vẫn phát khiếp lên được. Wendy trái lại có vẻ rất tận hưởng, nó thích thú theo dõi phản ứng của Sooyoung hơn là ba cái tào lao trên mang hình. Mới nghĩ đến thôi tai đã đỏ bừng. Ai nhắc thì tai người ấy đỏ chứ tuyệt đối không phải Sooyoung. Nhưng ở cạnh Wendy thật tốt. Không cần tỏ vẻ, không có bí mật, và cũng không phải sắm vai một kẻ khác trong đời mình.Thật dễ chịu.-----
Ngày 3 tháng 12Wendy thẳng cánh quăng cặp sách lên mặt bàn. Ngẩng lên, Sooyoung bắt gặp một khuôn mặt tươi cười chói lọi, khiến cô cũng bất giác cười theo dù không hiểu lý do Wendy tự nhiên vui vẻ như thế."Gì mà hí hửng vậy?"Những ánh mắt tò mò đổ dồn vào họ từ khắp bốn phía. Người ta vẫn chưa thể quen với mối quan hệ của Wendy Son và Sooyoung Park. Nhưng tình bạn với Wendy, và cả Seulgi nữa, đến một cách tự nhiên tới nỗi cô không buồn thắc mắc như đám rảnh rỗi nào đó. Trong cảnh tin đồn vẫn cứ mỗi ngày trồi lên một câu, cô chỉ càng thêm tự hào vì bà mày có nghe đấy, nhưng không thèm để tâm."Nghe đây, trước mặt cô là ca sĩ chính của showcase mùa đông sắp tới.""Họ chịu mời cô hả?!""Chắc là sợ tôi trù ẻo cả đám nên mới cắn răng mời."Sooyoung phì cười, "Như lần cô giở trò với đội bóng đá chứ gì?""Như lần tôi làm gì đó với giáo sư Miller ấy." Wendy nhướng mày."Ờ đúng ha." Sooyoung đơn giản đáp, "Tôi biết vụ đó. Nhưng dù gì thì cô xứng đáng mà. Dùng giọng hát trời đánh của cô cho mấy con khốn đó biết thế nào là lễ độ đi."Nó nhe răng cười, "Thế nên tôi đang nghĩ xem nên hát bài gì. Vẫn là chọn-""Quên BeeGees đi." Cô ngắt lời.Cái bĩu môi hờn dỗi của Wendy suýt nữa đã khiến Sooyoung mềm lòng. Nhưng không dễ thế đâu. Cô cố tình ra vẻ cứng rắn, để rồi nhận lại tiếng thở hậm hực rất trẻ con từ ai kia.Sooyoung bật cười, thoải mái, không bị trói buộc.Cảm giác thật tốt.-----
Ngày 3 tháng 11, 3 giờ 13 phútSooyoung dốc những giọt kali hiđrôxit cuối cùng xuống huyệt mộ há miệng đen ngòm. Cô ngồi bệt xuống, không rảnh quan tâm cái quần bò hàng hiệu thể nào cũng bị bùn đất lem bẩn."Sẽ mất một lúc.""Tôi muốn xem." Wendy nói ngắn gọn, "Để cho chắc."Sooyoung khua tay ý nói kệ cô làm việc của cô, rồi yên vị nơi bãi cỏ. Cô xoay đầu, nhăn mặt vì âm thanh bẻ khớp răng rắc.Trong lúc chờ đất mẹ tiễn đưa thân xác của thầy Miller, một tiếng đồng hồ đã trôi qua lặng lẽ."Xong rồi."Sooyoung chống tay đứng dậy, đi đến bên rìa nấm mộ chưa thành hình. Giáo sư Miller thế là đi, chân lạnh toát. Để lại một thứ dung dịch có màu cà phê, sóng sánh như dầu máy và nồng nặc mùi ammoniac.Cái thứ đó đã từng là một con người. Wendy không hề gọi tên nó mà nhận xét rất kiệm lời."Kinh tởm."Sooyoung trước sau vẫn nhìn chằm chằm thứ chất lỏng vốn là giảng viên Ngữ văn của mình, nhưng không thấy kinh tởm.Tinh xảo, phải là từ này mới đúng.
-----Ngày 17 tháng 12Về Yerim, nói chung là vẫn bình thường. Chẳng qua nó không phải là kiểu bình thường trước Halloween, bởi làm sao có thể chứ? Làm sao họ có thể quay lại như trước, khi mà cách Sooyoung nhìn nhận thế giới này đã hoàn toàn thay đổi đây.Hơi khó xử ở chỗ là Yerim không chịu hiểu. Nó không phải kiểu khó xử trước kia, khi Sooyoung vẫn nơm nớp ôm một bí mật trong lòng - mà là khó xử vì giờ đây, họ đã là hai con người khác hẳn nhau.Yerim nói mình không nhận ra Sooyoung nữa. Sooyoung vặc lại rằng thật ra cô vẫn luôn như thế mà thôi. Yerim quát, nhảm nhí."Mày tính vứt đời mày xuống ống cống hay sao? Có biết ngoài kia chúng nó nói mày như thế nào không?""Thế ra mày quan tâm ba cái danh tiếng hão hơn một mạng người à? Thôi nào Yerim!""Đấy không phải vấn đề, Sooyoung ạ.""Ừ, hẳn rồi."Thôi được, thật ra mọi chuyện rất căng thẳng chứ không được bình thường như cô vẫn nghĩ. Nhưng cũng không phải tệ lắm, vì Sooyoung biết tất cả rồi sẽ lại êm đẹp.Hai đứa đã là bạn từ tiểu học cơ mà. Muốn xen vào giữa thì một mạng người là không đủ.-----Ngày 21 tháng 12Khán phòng trang trí rất đẹp. Nghĩa là đẹp trong tầm ví tiền của ban văn nghệ cho phép.Trên tường treo những ngọn đèn nhấp nháy sáng lung linh. Những bông tuyết lớn bằng giấy như đèn trùm đong đưa trên trần nhà. Mỗi góc lại có một túm bóng bay màu bạc và tuyết giả vương vãi.Nói chung không tệ.Cô dễ dàng tìm được chỗ ngồi ngay bên cạnh Seulgi, vừa vặn khi đèn tắt và người dẫn chương trình bước lên sân khấu.
Giọng ca chính, Wendy, khép lại toàn bộ buổi biểu diễn. Thế là Sooyoung cùng Seulgi đành phải rất kiên nhẫn ngồi vỗ tay cho những cô cậu mà họ biết chắc sẽ bị lu mờ bởi Wendy.Cô mang một bó hoa, còn quà của Seulgi là một hộp chocolate. Wendy sẽ thích lắm đây.Và rồi con ả bước lên dưới ánh đèn sân khấu đơn độc. Sooyoung há hốc miệng kinh ngạc, lờ lớ lơ đi tiếng cười châm chọc của Seulgi.Không phải lỗi của cô khi mà Wendy quá đỗi rực rỡ như thế.Nó đi đến chính giữa sân khấu, nơi dựng một chiếc micro, tà váy trắng thướt tha theo sau. Ngọn đèn lấp lóa chói mắt, nhưng lại khéo léo phủ lên người Wendy một luồng sáng dịu dàng, vừa tôn nó lên, vừa để nó tự tỏa sáng. Mái tóc buộc thấp sau đầu, chỉ còn vài sợi lưa thưa ôm lấy khuôn mặt Wendy.Nghe thật cổ lỗ sĩ, nhưng Sooyoung không thể nào nghĩ ra cách khác để miêu tả Wendy, ngoài mấy chữ như thiên sứ giáng trần.Tiết mục bắt đầu. Nhạc dạo piano nổi lên, Wendy mơ màng nhắm mắt. Nó lấy hơi và cất tiếng hát.
Khi chương trình kết thúc, đèn sáng trở lại. Mọi người bắt đầu lục tục đi tìm người mà họ đến gặp, Sooyoung và Seulgi cũng không ngoại lệ.Giữa hội trường rộng lớn, họ dễ dàng thấy Wendy. Chưa kể đến vẻ ngoài thanh thoát thì riêng việc mọi người cố tình né xa nó ba mét cũng đủ khiến Wendy nổi bần bật. Sooyoung không nhịn được cười.Hai ánh mắt gặp nhau, Wendy ngay lập tức tiến về phía hai người bạn và để cho mình lọt thỏm trong cái ôm ấm của Sooyoung. Có lẽ họ sẽ dùng dằng như thế mãi nếu Seulgi không tách họ ra để ôm Wendy một cái hẳn hoi.Trước cơn mưa lời khen của Seulgi, Wendy chỉ biết cảm ơn và cười ngại. Sau đó Seulgi trông thấy người quen nên muốn tới chúc mừng vài câu, nói rằng đi sẽ về ngay, để lát nữa cả bọn còn cùng nhau ăn tối.Ánh mắt Wendy dõi theo cho đến lúc Seulgi đi hẳn, rồi lại quay trở về với Sooyoung."Hơi bị được đấy." Sooyoung chân thành khen ngợi, chìa bó hoa về phía trước. Wendy cười ngọt ngào đáp lại, "Cảm ơn vì đã đến.""Vô cùng tuyệt vời. Tôi chưa từng nghe thứ gì thần tiên như thế."Cô bước lên một bước. Thứ duy nhất ngăn cách họ lúc này là bó hoa cầm trên tay. Không phải là tưởng tượng đâu đúng không. Không phải chỉ có mình nghĩ như vậy đúng không. Sooyoung khấp khởi thầm hi vọng.Wendy ngẩng đầu nhìn Sooyoung, trong đôi mắt ngập tràn thấu hiểu."Cô xinh lắm.""Xem ai nói kìa."-----Hai năm trướcCô nhớ chứ. Nhớ lần đầu tiên nghe đến cái tên Wendy.Qua lời kể của Yerim thì khắp các xó xỉnh người ta đều bàn tán về việc con nhỏ này - Wendy Son - xả nước ngập nguyên một phòng kí túc xá để trả đũa cô bạn vô tình lấy nhầm tất của nó. Sooyoung cười ha hả. Con mẹ nó điên thật đấy. Cô đã nghe nhiều lời lẽ kinh khủng hơn về bản thân mình, nhưng còn khuya mới kì dị như Wendy gì đó.Nhưng sau đó, cô bỗng nhiên nghe thấy tên Wendy ở mọi nơi.Trên hàng lang. Qua giọng thì thào lén lút của tụi năm nhất. Trong nhóm chat. Wendy gì đó nghiễm nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của cô chỉ sau một đêm, theo cái cách hết sức lạ lùng như thế.Những lời ra tiếng vào về con nhỏ kì quái kia gần như là một loại chất gây nghiện với Sooyoung. Thật tốt, cô lập luận, khi có một người cùng khổ đồng hành với cô giữa những cơn bão tin đồn trường đại học. Thật tốt, cho dù họ đứng ở hai cực đối lập nhau và không ai liên quan gì tới đời ai.Có lẽ còn là vì điều gì khác nữa, nhưng cũng chẳng quan trọng. Wendy Son là một câu chuyện kể vui miệng, không hơn không kém, được dựng lên bởi những tiếng xì xào thật giả lẫn lộn, thế thôi.Cứ như không phải người thật.--Ngày 21 tháng 12Ánh mắt nóng rực của Sooyoung dừng lại trên môi Wendy, quyến luyến rồi mới chậm rãi rời đi để nhìn người kia, mắt đối mắt.Wendy cười, điệu cười khiến nó có vẻ tinh quái. Sooyoung vui sướng đến nỗi tim như thắt lại."Đợi gì nữa, Park?"Sooyoung không trả lời câu hỏi đó. Cô cúi xuống, đúng lúc Wendy nhón chân lên, hai đôi môi chào đón nhau bằng sự nồng nhiệt lẫn vồn vã. Một tay Sooyoung đưa lên ôm lấy mặt Wendy, tay còn lại đặt lên eo nó.Cô láng máng nghe thấy tiếng bó hoa rơi bịch xuống đất, không lâu trước khi Wendy vòng tay ôm cổ Sooyoung. Họ nhấm nháp một cách chậm rãi đầy tận hưởng. Cảm giác không giống như nụ hôn đầu; mà là một cái gì đó thân thuộc hơn, nhưng vẫn rất mực âu yếm và rất tuyệt vời.Nhìn thì kệ mẹ nó đi. Nói gì đến bị nhòm ngó, cô còn đếch thèm quan tâm mấy đứa kia là bố con thằng nào nữa là.Đến khi cạn sạch hơi, họ mới chịu rời ra. Tựa trán lại với nhau, Sooyoung nhìn Wendy, cả hai cùng mỉm cười. Bỗng chốc nơi này dường như không còn là chốn đông người mà chỉ có hai đứa - không phải cô em nổi tiếng nhất trường Sooyoung Park hay con nhỏ khùng điên hung hãn Wendy Son. Họ chỉ là chính họ mà thôi. Và như thế là quá đủ.
"Đúng lúc đấy, công chúa."
"Ôi có im đi không, đồ điên."
"Có giỏi thì làm tôi im đi xem nào."--Ngày 21 tháng 12"Nghe nói mày có bạn gái rồi hả?"Không thể tin được cô vừa mới bước chân vào cửa đã bị chất vấn. Tuyệt con mẹ nó vời."Thế thì làm sao?""Wendy Son?" Yerim kinh ngạc, "Chắc mày đùa tao? Cái đứa thần kinh đó ư? Bảo sao dạo này mày lạ lắm - tao biết ngay có cái gì đó không đúng mà.""Ờ, tao xiên một thằng người chết tươi nên giờ thành ra hơi chập cheng.""Mày biết tao không nói đến chuyện đó. Mày không thấy à, Sooyoung. Nó bị làm sao ấy. Kiểu như làm mày hư người.""Nó không phải như thế.""Sao mày biết được? Tao nghe-""Tao đếch quan tâm mày nghe được chuyện ruồi bu gì luôn đấy Yerim. Mày có thể dẹp mấy cái đó đi và nghe tao, nghe bạn thân nhất của mày được không?"Yerim vẫn có vẻ muốn cự nự, nhưng rồi thay vì mở miệng, nó chỉ nhìn Sooyoung với ánh mắt chờ mong."Tao thích nó. Rất thích, Yerim ạ. Nó làm tao hạnh phúc điên lên được và ba cái tin đồn gì đó là xạo quần hết. Mày phải biết điều đó. Mừng cho tao đi mà? Kể cả nếu mày không thích nó, thì tôn trọng lựa chọn của tao? Tôn trọng tình cảm của tao, được không?" Cô mệt mỏi tiếp lời, "Tao chán phải cãi vã với mày rồi. Tao quá mệt với cảnh gượng gạo này rồi. Tao nhớ bạn thân của tao.""Không phải Wendy à?"Sooyoung phì cười, câu trả miếng của Yerim nghe như đang dỗi chứ không giống kết tội chút nào."Yerim à, không ai thay thế mày được đâu."Bạn bè từ tiểu học là vậy đấy, Sooyoung tự nhủ trong cái ôm thắm thiết với Yerim. Suy nghĩ và quan điểm đạo đức vân vân có thể không giống nhau, nhưng mà chẳng vấn đề gì. Trên hết, vẫn còn những điều sâu sắc hơn, quan trọng hơn thế. "Muốn gặp nó không?"Cảm nhận được cái gật đầu rất khẽ của Yerim, Sooyoung không thể ngăn nụ cười vui sướng trên môi. --Ngày 23 tháng 12"Chíp chíp đâu rồi?" Wendy hỏi, lướt tay qua những gói kẹo bày ngang dọc ở cửa hàng tiện lợi. Sooyoung liếc mắt theo. Ngay trên kệ cao nhất. Niềm vui chiến thắng râm ran trong lòng, cô chộp lấy gói kẹo và lúc lắc trên đầu Wendy."Ngay trên đầu bé này bé ơi." Cô líu lo, bật cười thành tiếng trước vẻ mặt nhăn nhó người kia trưng ra."Cất vào giỏ đi, Park.""Nope." Sooyoung bật âm p như trêu ngươi, "Cho hôn miếng coi, biết đâu tôi đổi ý.""Mơ đi.""Vậy thì tự đi mà nhảy lên với chíp chíp thân yêu của bé ấy."Với tính cách của Wendy, nếu nó nhảy cồ cồ lên thật thì cũng chẳng phải chuyện gì quá kì lạ. Nhưng Sooyoung vẫn ngạc nhiên lắm, cô vừa cười khanh khách vừa giơ chiến lợi phẩm lên cao nữa cao mãi, xa khỏi tầm tay Wendy đang nghiến răng nghiến lợi nhảy với theo. Vẻ mặt nó nghiêm túc đến không tưởng, cứ như cái việc ngu ngốc nó đang làm không phải là bật tanh tách vì một gói kẹo."Chà chà. Wendy Son và Sooyoung Park, nếu tôi không nhầm."Họ quay phắt lại. Là thanh tra Joohyun Bae.Sống lưng Sooyoung lạnh toát. Gói kẹo cô cầm trên tay lập tức rơi vào giỏ.Vị thanh tra chậm rãi tiếp cận hai đối tượng. Sooyoung vô thức lần tìm bàn tay Wendy mà bấu chặt."Tôi tưởng hai người là bạn." Joohyun liếc mắt đến nơi đôi bàn tay lại với nhau, ra chiều thắc mắc. Sooyoung cảm thấy cái siết tay của Wendy càng mạnh hơn."Khác rồi, Joohyun." Wendy không nao núng đáp."Thanh tra Bae." Joohyun sửa lưng."Chị đang ngoài giờ làm việc đấy."Họ lừ lừ nhìn nhau, bầu không khí ngột ngạt tới nỗi Sooyoung tưởng mình không còn chỗ để hít thở."Tao biết là hai đứa tụi bay." Joohyun đột nhiên lên tiếng. Chỉ bằng một câu nói, máu trong người Sooyoung dường như ngừng chảy, "Tao không biết bằng cách nào, nhưng chắc chắn là tụi bay. Tao sẽ tìm cho kì được - dù chỉ một chút chứng cứ - thế thôi là quá đủ để lôi đầu tụi bay ra toà. Tao đảm bảo đấy."
Chỉ nói miệng như thì thế không dọa được Sooyoung. Nhưng điều cô sợ chính là lời buộc tội mà Joohyun đã xướng lên, với ánh mắt vô cùng chắc chắn.
Một khoảng im lặng xen vào giữa họ.
"Mình đi mua đồ tiếp thôi." Wendy lạnh lùng nói rồi kéo Sooyoung đi thẳng.
-----
Ngày 24 tháng 12
Bản tin đang chiếu cái gì đó mà Sooyoung không rõ. Nói thật là khi Wendy trèo lên giường nhà cô và cùng cô chơi trò đá lưỡi thì ai rảnh mà quan tâm ba cái thứ không đâu.
Nhưng rồi-
"Hôm nay, đã có chuyển biến lớn trong vụ án mất tích kéo dài gần hai tháng của giáo sư Miller thuộc SMU."
Họ vội vàng buông nhau ra, vẻ như choáng váng. Lời Joohyun nói ong ong dội về trong tâm trí.
"Ở một khu đất trống ước tính cách khuôn viên SMU 30 phút di chuyển, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc bật lửa bạc, được cho là thuộc sở hữu của ông Miller."
-----
Ngày 1 tháng 11
Sooyoung cuối cùng, cuối cùng cũng có cơ hội móc ra cái bật lửa âm ỉ cháy trong túi quần cô suốt đêm.
Một thứ đồ cũng này nọ ra phết, có khắc chữ cái đầu tên gã đàn ông kia và thêm thắt các kiểu trang trí phô trương vô nghĩa. Cô mở nắp và quẹt thử một hơi. Đúng là bật lửa xịn có khác.
Cô đóng nắp lại rồi chùi nó vào tay áo, ngắm nghía bóng hình phản chiếu của mình. Cô liếc Wendy đứng kế bên trái, rồi lại quay sang nhìn những đồ vật tùy thân không-thể-phân-hủy của Miller lẫn với đống bùi nhùi tạm bợ.
Lần này, cô đánh lửa, rồi vứt chiếc bật lửa vào đống chất đốt nằm im lìm.
-----
Ngày 24 tháng 12
Họ không rời mắt khỏi TV, mãi cho đến lúc bản tin chuyển sang diễn biến của một cuộc biểu tình nào đó tít tận New York.
Sooyoung quay sang, thấy bạn gái đáng yêu đã chăm chú nhìn cô từ lúc nào. Cả hai nở một nụ cười đồng loã.
"Cục cưng đã lau sạch dấu vân tay chưa đó?"
Sooyoung nhún vai, và tìm đến đôi môi của Wendy một lần nữa.
end.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store