V Trans Wenjoy Dig A Little Deeper
Ngày 6 tháng 11 Vừa bước vào phòng, Wendy đã bị cái lạnh làm cho tỉnh cả người. Cũng hợp lí phết, nó nghĩ bụng, mắt nhìn thẳng thanh tra Bae đang đứng bên kia cái bàn sắt, kéo ghế ngồi xuống.Joohyun trông vẫn đẹp như vậy, mái tóc nâu nhạt buộc túm lên cao và cảnh phục chỉn chu, thẳng thớm. Con người này chỉ thấp ngang Wendy nhưng cái tầm cao khác hẳn. Độc cái bản mặt chị ta là đủ đáng sợ rồi. Một kẻ không dọa mà vẫn làm người ta chết khiếp, kiểu người mà Wendy khao khát trở thành.Joohyun càng cau có thì Wendy càng nhe nhởn."Nếu nói rất vui được gặp cô Wendy, tôi e rằng mình đã nói dối."Gắt gỏng thế. Wendy thích thú cười thầm."Tôi thì không," Nó trắng trợn đáp, "Rất vui được gặp lại, thanh tra Bae."--Ngày 6 tháng 11Không khí trong phòng lành lạnh. Thế cũng may, Sooyoung tự nhủ. Biết đâu ả cớm này sẽ chép trong hồ sơ rằng cô rét run thay vì lẩy bẩy sợ hãi. Cô ngồi thẳng lưng trên cái ghế sắt cứng đơ, tuyệt nhiên không dám động đậy dưới ánh nhìn chòng chọc của ả."Vậy đây là Park Sooyoung, sinh viên lớp giáo sư Miller, đúng chứ?"Đó là câu đầu tiên thanh tra Bae nói với Sooyoung từ lúc cô đặt chân vào phòng mà không phải thủ tục hay hướng dẫn gì cả. Lạnh lùng phát ớn.Cô gật đầu."Nói đi, Sooyoung. Chúng tôi đang ghi âm."Sooyoung nuốt ực. Làm quái gì con mẹ cứ phải gọi thẳng tên mình ra thế?"Đúng vậy. Tôi học giờ Ngữ văn của thầy mỗi thứ hai và thứ năm."Đầu tiên, Park Sooyoung ạ, phải luôn dùng thì hiện tại đơn. Và thứ hai, mày chưa biết và mày không biết thằng cha ấy đã nằm bẹp dưới nấm đất chính tay mày đào."Và cô có gặp giáo sư vào đêm ông ấy mất tích?"
"Vâng, đại khái chúng tôi trao đổi về bài tập cải thiện điểm các thứ.""Nhưng tôi đã nói ông ấy mất tích hôm nào đâu?"Bỏ mẹ.Bỏ mẹ rồi.Thanh tra Bae hơi nhếch cái chân mày đẹp như tạc và ôi thôi, đó hẳn là điềm báo Sooyoung sắp tới số. Đầu cô ong lên, loay hoay nặn ra một cái cớ nghe có vẻ đàng hoàng tử tế vì tiên sư nó, cô vừa phạm một sai lầm ngu không chịu được, là chưa gì đã lòi đuôi ngay từ câu hỏi đầu tiên. Tự bê đá đập vào chân thế này chẳng thà dẹp mẹ đi đầu thú còn hơn.Nhưng khoan. Đợi đã. Não Sooyoung nhảy số một giây trước khi thảm họa ập xuống."Cả tuần tôi mới gặp giáo sư một buổi ngoài giờ, nên tôi tưởng ý thanh tra cũng vậy." Sooyoung làm ra vẻ cáu bẳn, dù thực ra trong bụng đang mừng húm.Đồng tử của thanh tra Bae lóe lên một tia phấn khởi, tuy chỉ một thoáng thôi, chị ta nén lại và ngồi xuống ghế.
"Lần cuối cô gặp thầy là khi nào?"--Ngày 1 tháng 11, 3:02Vô hồn.Chẳng ai đi dùng một từ rõ rành rành đến thừa thãi như vậy để miêu tả người chết. Nhưng Sooyoung, với cặp mắt lúc này dán chặt vào cơ thể tím tái của Miller, không thể nghĩ ra cái gì hay ho sinh động hơn.Vô hồn.Nếu Sooyoung để ý, cô sẽ thấy rất rõ ràng. Khuôn miệng méo xệch như chờ tiếng thét dở dang, câm lặng vụt khỏi cổ họng. Đôi mắt dại đi nhưng nhìn cô trân trân không rời. Hai cánh tay buông xuôi hai bên như chiếc mỏ neo níu giữ tấm thân đồ sộ. Cái đầu hói bóng lấm tấm bụi trộn máu tươi. Rất rõ là đằng khác.Nhưng bây giờ, điều duy nhất khiến Sooyoung bận tâm chỉ là sự vô hồn của gã. Sự sống trong gã bị rút cạn. Gã chết và sẽ chẳng thể quay lại. Gã vô hồn.Cuối cùng thì cái từ đó vẫn đúng mà, không thể bàn cãi, cho dù nó còn khuya mới lột tả được bộ dạng thật sự của một xác chết.Vô hồn.--Ngày 6 tháng 11"Đúng vậy."--Ngày 6 tháng 11"Tối ngày 31 tháng 10 cô làm gì?"Kiểu của Joohyun là vào đề ngay, không lòng vòng."Làm việc mà bọn học sinh rỗi hơi hay làm vào Halloween," Wendy trả lời rất hiển nhiên, "Ở nhà một mình, trùm chăn xem phim kinh dị."
Joohyun không buồn nhếch mép. Không bất ngờ lắm."Có ai xác minh được việc ấy?""Nope." Wendy bặm môi bật âm p nghe thật tròn, cốt chọc tức Joohyun, "Tôi đã bảo rồi. Tôi ở một mình.""Cô biết giáo sư Miller không?"Wendy suýt bật cười thành tiếng. Bà trẻ này muốn tóm cái mạng quèn của nó đến thế cơ đấy. "Vì Chúa, thanh tra ạ, tôi chẳng biết quái gì về ổng hết. Tôi chỉ nghe tên và còn chưa học lớp nào ổng dạy nữa."Joohyun hí hoáy gì đó lên cuốn sổ cầm tay. Wendy cẩn thận nhoài người về trước, hai tay chống cằm."Cả tối cô chỉ xem phim?"Và nó giả bộ nghĩ ngợi."Không," Nó dài giọng, "Tầm mười giờ tôi có dọn dẹp một chút."--Ngày 31 tháng 10, 21:49"Mẹ nhà nó! Sao lau mãi không sạch máu thế này?!"Wendy miệt mài chùi sàn gỗ bằng tấm giẻ ướt sũng chất tẩy, nhưng máu đã làm ố mất một mảng to đùng. Nó ngồi xổm dậy, dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trán, thở không ra hơi."Ê Park! Cô đang đến đâu rồi?"Nó ngoảnh mặt liếc ngang. Sooyoung đang quỳ bên kia. Con nhỏ điên tiết vừa tự kéo áo mình ra lau sàn, vừa hậm hực chửi một tràng trong họng. Trông cũng ra trò phết. Công chúa SMU bò dưới đất, nhếch nhác, nổi khùng. Một cảnh tượng không tồi.Nghĩ đoạn, Wendy quay lại nhìn vũng máu đang chờ nó lau rồi thở dài.--Ngày 6 tháng 11"Theo lời cô nói thì hôm ấy cô tiệc tùng rất nhiều nơi, nhưng CCTV của chúng tôi ghi lại lúc 9:30 cô đang ở cửa hàng tiện lợi?""Đúng," Sooyoung đáp chậm rãi, giọng như bề trên hạ cố khiến thanh tra Bae nhíu mày, "Tôi đi mua rượu. Thanh tra có muốn xem hóa đơn không?"--Ngày 31 tháng 11, 21:32 Mở cửa bước vào, Sooyoung bị ánh sáng đèn điện làm cho chói mắt. Chuông tự động reo nhưng tay thu ngân mải bấm điện thoại còn không buồn nghếch cổ lên.Cô bước dọc những kệ hàng, đoạn làm ra vẻ điềm tĩnh dù trong bụng cũng hơi tự tin thằng cha có lẽ không để ý gì đâu. Quầy rượu khá dễ tìm. Nó nằm tít cuối, hẳn đã được xếp đều tăm tắp cho đến khi lũ sinh viên tới khoắng sạch nhân dịp Halloween.Lướt qua những lựa chọn, Sooyoung giả bộ tìm kiếm dù thật tâm cô cầu Chúa họ sẽ bán cái thứ chết dẫm cô đang cần.Cô suýt nữa rú lên khi thấy mục tiêu của mình nằm im lìm nơi đáy kệ. Everclear. Cảm giác lâng lâng kì lạ đang tràn trề khắp cơ thể Sooyoung lúc ấy giống như đang vất vưởng giữa sa mạc cả năm trời bỗng tìm thấy ốc đảo. Và tay cô siết chặt, dường như sợ có tên ất ơ nào sẽ tới cướp cái chai ngay trước mũi mình.
Ôm đống chai lọ không thể nhiều hơn trong tay, Sooyoung tiến về quầy thanh toán. Trong một chốc, cô biết ơn chính quyền vì không cấm mua bán thứ rượu này. Một quãng đường ngắn chưa bao giờ lạ lẫm đến thế, cơn lo lắng cồn cào trong người, cảnh cáo Sooyoung cô đang đâm đầu vào chỗ chết và đằng kia, gã thu ngân sẽ lật tẩy bộ dạng lom dom của cô dễ như trở bàn tay.Nhưng cô nhầm. Hắn để ý chết liền."Chị lấy túi không?" Hắn hỏi sau khi quét mã từng chai trong mười chai Everclear. Ngay khi Sooyoung gật đầu, hắn thở dài như thể hành động đó khiến cụ kị tổ tiên hắn phật lòng lắm, thế rồi thằng cha lừng khừng lấy một cái túi ni lông to tổ bố ra và thẳng tay đáp mấy cái chai thủy tinh vào, dù ai cũng biết thủy tinh đụng cái là vỡ.Sooyoung của ngày thường có lẽ đã phát cáu trước mặt hắn, chỉ là giờ cô không còn bụng dạ nào. Hắn có hỏi trời mới biết cô tính đem mớ chai lọ này đi phi tang xác chết, nhưng đến chính bản thân Sooyoung còn nghĩ mấy cái chai bị vậy là đáng lắm.Cô quẹt thẻ, ghét cái việc giết chóc này làm ví cô xẹp đi không ít."Cảm ơn."
Cô đáp cộc lốc và xách túi lên, cố không nhăn mặt vì trọng lượng của nó. Không có dấu hiệu cho thấy người kia đã nghe thấy, Sooyoung cắm cúi đi thẳng. Đi nhanh thôi, biết đâu trong tình huống xấu nhất, thằng cha sẽ nhận ra và gọi giật cô lại.--Ngày 6 tháng 11"Everclear?" Thanh tra Bae nheo mắt, đọc to đoạn giấy nhớ, "Lạ nhỉ.""Phê nhanh lắm." Sooyoung nhún vai, "Uống vậy mới đã.""Nhưng đây không phải là cô tự đứng ra tổ chức đúng chứ? Vì cô nói rằng cô đến dự tiệc của người khác.""Thanh tra à, thanh tra không mang đồ uống đến nhà bạn bao giờ ư?" Sooyoung nhướn mày ra vẻ kinh ngạc, "Khách khứa cái kiểu gì không biết..." đoạn không quên đế thêm, cố tình hạ âm lượng nhưng vẫn vừa khéo lọt vào tai thanh tra Bae.Thanh tra Bae nhăn mặt. Một thoáng tự mãn dấy lên trong lòng Sooyoung, nhưng cô lập tức nhận ra chọc giận một ả cớm khó nhằn như thanh tra Bae đây thì quả thực rất kém khôn. Và đúng là vậy.
Lửa.Nóng và sáng rực.--Ngày 6 tháng 11"Cô Park?"Sooyoung đã giữ im lặng một lúc lâu."Lửa." Cô buột miệng, lần này hận không thể tự cắn lưỡi một nhát, "Pháo hoa." Run rủi thế nào cô vẫn đủ sức nói tiếp, như thể vừa rồi là một pha chữa cháy xuất sắc lắm không bằng, "Tôi nhớ là đang xem pháo hoa."Đấy là một lời nói dối dở tệ. Dẫu bịa đặt vô lí đến mấy thì cũng phải hiểu không ai bắn pháo hoa lúc sáu giờ sáng. Nhưng cũng không ai làm chứng Sooyoung có để ý giờ giấc, hoặc lúc ấy cô đủ tỉnh táo để xem giờ. Sơ hở tuy nhỏ nhặt nhưng vẫn có thể bám víu được. Hẳn vậy."Được rồi." Thanh tra Bae nói, và đến kẻ mù cũng thấy chị ta không hề tin lời Sooyoung.--Ngày 6 tháng 11"Cô Kim, ai có thể làm chứng là cô đã đến những chỗ này?"Yerim hơi nghiêng đầu, nghĩ ngợi. Câu trả lời không đến dễ dàng như mọi khi."Ý tôi là, tôi đã gặp và nói chuyện với kha khá người." Cô đáp, "Nhưng không có ai thật sự ở cùng tôi cả đêm. Bình thường Sooyoung sẽ kè kè theo tôi, nhưng mà bỗng dưng hôm qua cậu ấy biến đi đâu mất.""Là Park Sooyoung?" Thanh tra Bae hỏi, hơi nhổm người trên ghế, một chút thôi."Đúng rồi." Yerim gật đầu, lấy làm lạ khi vị thanh tra bất ngờ bận tâm, mặc cho buổi thẩm vấn ban đầu diễn ra hết sức thủ tục, nếu không muốn nói là chán phèo, "Có vấn đề gì sao?""Không có." Thanh tra Bae lắc đầu, không giấu được ý cười trên môi, "Cảm ơn vì đã hợp tác, thưa cô Kim. Cô có thể ra về."--Ngày 6 tháng 11Joohyun thở dài, "Wendy, tôi cũng muốn tin cô lắm, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ làm được."Wendy dẩu môi, "Thanh tra, như vậy có hơi bất công không? Từ nãy đến giờ tôi chỉ nói sự thật.""Cô ở rịt trong nhà? Một mình? Vào đêm Halloween?" Wendy gật lấy gật để, "Chẳng phải cô là sinh viên sao?""Chị đang đánh giá tôi vì không đi ra ngoài chơi đêm à, Joohyun?""Thanh tra Bae." Joohyun vặc lại."Rồi rồi, tôi xin lỗi." Wendy đáp, tuyệt nhiên không có vẻ hối lỗi.Một nhịp đập trôi qua, Joohyun giở lướt cuốn sổ và Wendy hì hục cạy móng tay."Cô biết Park Sooyoung chứ?"Wendy ngẩng đầu. Quá nhanh, quá vội. Joohyun thoáng nhếch mép.Bỏ mẹ rồi."Có, nhưng mới nghe tên thôi." Wendy đáp, nặn ra cái giọng thờ ơ nhất của nó, nghĩa là cũng cố gắng ra phết. Joohyun gặp bao nhiêu đứa học sinh và trong đám ất ơ kia, chị ta không thể cứ thế mà ngẫu nhiên thốt ra tên Park Sooyoung. Mải mê tung hứng với Joohyun mà nó quên mất chị ta thực sự là một con cáo già khôn ngoan. Nó không được phép mắc sai lầm, "Thì chị biết đấy, người nổi tiếng mà.""Vì?" Joohyun tiếp lời, tông giọng chỉ đơn thuần hiếu kì. Nhưng nó biết còn khuya mới vậy."Xinh. Chảnh. Đại loại thế." Wendy cố tỏ vẻ đề tài này không hấp dẫn nó chút nào."Đã nói chuyện với cô ấy lần nào chưa?""Một lần. Trong một bữa tiệc tại gia." Nó chỉ nói dối một nửa.Joohyun khẽ ậm ừ, và Wendy ghét cay đắng vẻ đắc thắng của chị ta. Ước gì có cái đồng hồ ở đây; hình như nó đã bị giữ lại rất lâu rồi."Tôi dám cá chị không giữ ai lại lâu thế này đâu nhỉ, thanh tra Bae." Nó nói chậm rãi, "Đằng nào đây cũng có phải thẩm vấn đâu. Chị lẽ ra phải hỏi thẳng tôi có biết gì về vụ mất tích của thầy Miller không - cái này thì tôi chịu - thay vì tọc mạch xem ở trường tôi quen những ai. Nói đi, tại sao chị cứ đối xử với tôi như tội phạm, trong khi rõ ràng tôi chưa làm gì cả?"Wendy biết. Dĩ nhiên nó biết rõ hơn ai hết. Nhưng nó đang muốn Joohyun tự mình thừa nhận.Nhưng Bae Joohyun, người rất thích đi ngược lại ý muốn của Wendy, thản nhiên đáp, "Còn phải nói à."Wendy thở hắt một hơi bừng bừng tức khí. Nó nhìn thẳng vào mắt Joohyun, để chị thấy sự giận dữ in hằn nơi đồng tử."Không phải đứa con nào sinh ra cũng giống bố mẹ nó, thanh tra ạ."Họ chìm vào im lặng, lần này nặng nề và ngột ngạt đến chết. Joohyun vẫn trưng ra bản mặt điềm nhiên không chút áy náy nào, Wendy phải cố đừng lao đến vặn cổ chị ta cho bõ."Nếu không còn gì nữa thì," Nó chống tay lên bàn, từ từ đứng dậy, "Tôi về. Tôi còn bài luận phải nộp ngày mai.""Tôi chưa cho phép thì không ai được đi đâu cả.""Chí ít đi kiếm cái giấy phép bắt người về đây rồi hẵng nói chuyện." Wendy vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được cơn nóng nảy, có lẽ một chốc sau nó sẽ hối hận ngay, nhưng bây giờ nó chỉ muốn cút khỏi bốn bức vách này càng sớm càng tốt, "Ối khoan - tôi đâu có làm gì sai mà bị bắt." Đến đây thì không phải nói dối. Đạo đức là khái niệm mang tính tương đối, và tham chiếu dưới góc nhìn của Wendy, nó cho rằng mình chẳng làm gì sai cả. Có điều giáo sư Miller hẳn sẽ phản đối dữ lắm.Joohyun nhếch môi thay lời đáp, mắt dõi theo Wendy bước tới cửa, giật tay nắm với một lực có lẽ quá mạnh."Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, cô Wendy.""Đếch có cái mùa xuân đấy đâu."
--Chú thích: Everclear aka nhãn hiệu được cô Park tin dùng, là một loại rượu khá nổi tiếng, thậm chí tai tiếng trong lịch sử văn hóa đại chúng Mỹ. Vì thế một số bang cấm tiệt, một số giới hạn nồng độ cồn được phép bán, một số thả cửa luôn. Loại này nhẹ nhất thì hơn 60% cồn, cao nhất vào khoảng 95%, nghĩa là còn dã man hơn cồn sát trùng 90 độ bán ở hiệu thuốc bên mình. Hai cổ tiêu dùng thông minh ghê ha ( ͡° ͜ʖ ͡°)--hic thấy dân tình truyền tay teaser hai cháu đẹp đôi quá phải ráng sửa draft nhanh nhanh còn ăn mừng 😭 mốt mình sửa lại tiếp, nên là chẳng may dở quá thì các cậu nhắc mình nha.
"Vâng, đại khái chúng tôi trao đổi về bài tập cải thiện điểm các thứ.""Nhưng tôi đã nói ông ấy mất tích hôm nào đâu?"Bỏ mẹ.Bỏ mẹ rồi.Thanh tra Bae hơi nhếch cái chân mày đẹp như tạc và ôi thôi, đó hẳn là điềm báo Sooyoung sắp tới số. Đầu cô ong lên, loay hoay nặn ra một cái cớ nghe có vẻ đàng hoàng tử tế vì tiên sư nó, cô vừa phạm một sai lầm ngu không chịu được, là chưa gì đã lòi đuôi ngay từ câu hỏi đầu tiên. Tự bê đá đập vào chân thế này chẳng thà dẹp mẹ đi đầu thú còn hơn.Nhưng khoan. Đợi đã. Não Sooyoung nhảy số một giây trước khi thảm họa ập xuống."Cả tuần tôi mới gặp giáo sư một buổi ngoài giờ, nên tôi tưởng ý thanh tra cũng vậy." Sooyoung làm ra vẻ cáu bẳn, dù thực ra trong bụng đang mừng húm.Đồng tử của thanh tra Bae lóe lên một tia phấn khởi, tuy chỉ một thoáng thôi, chị ta nén lại và ngồi xuống ghế.
"Lần cuối cô gặp thầy là khi nào?"--Ngày 1 tháng 11, 3:02Vô hồn.Chẳng ai đi dùng một từ rõ rành rành đến thừa thãi như vậy để miêu tả người chết. Nhưng Sooyoung, với cặp mắt lúc này dán chặt vào cơ thể tím tái của Miller, không thể nghĩ ra cái gì hay ho sinh động hơn.Vô hồn.Nếu Sooyoung để ý, cô sẽ thấy rất rõ ràng. Khuôn miệng méo xệch như chờ tiếng thét dở dang, câm lặng vụt khỏi cổ họng. Đôi mắt dại đi nhưng nhìn cô trân trân không rời. Hai cánh tay buông xuôi hai bên như chiếc mỏ neo níu giữ tấm thân đồ sộ. Cái đầu hói bóng lấm tấm bụi trộn máu tươi. Rất rõ là đằng khác.Nhưng bây giờ, điều duy nhất khiến Sooyoung bận tâm chỉ là sự vô hồn của gã. Sự sống trong gã bị rút cạn. Gã chết và sẽ chẳng thể quay lại. Gã vô hồn.Cuối cùng thì cái từ đó vẫn đúng mà, không thể bàn cãi, cho dù nó còn khuya mới lột tả được bộ dạng thật sự của một xác chết.Vô hồn.--Ngày 6 tháng 11"Đúng vậy."--Ngày 6 tháng 11"Tối ngày 31 tháng 10 cô làm gì?"Kiểu của Joohyun là vào đề ngay, không lòng vòng."Làm việc mà bọn học sinh rỗi hơi hay làm vào Halloween," Wendy trả lời rất hiển nhiên, "Ở nhà một mình, trùm chăn xem phim kinh dị."
Joohyun không buồn nhếch mép. Không bất ngờ lắm."Có ai xác minh được việc ấy?""Nope." Wendy bặm môi bật âm p nghe thật tròn, cốt chọc tức Joohyun, "Tôi đã bảo rồi. Tôi ở một mình.""Cô biết giáo sư Miller không?"Wendy suýt bật cười thành tiếng. Bà trẻ này muốn tóm cái mạng quèn của nó đến thế cơ đấy. "Vì Chúa, thanh tra ạ, tôi chẳng biết quái gì về ổng hết. Tôi chỉ nghe tên và còn chưa học lớp nào ổng dạy nữa."Joohyun hí hoáy gì đó lên cuốn sổ cầm tay. Wendy cẩn thận nhoài người về trước, hai tay chống cằm."Cả tối cô chỉ xem phim?"Và nó giả bộ nghĩ ngợi."Không," Nó dài giọng, "Tầm mười giờ tôi có dọn dẹp một chút."--Ngày 31 tháng 10, 21:49"Mẹ nhà nó! Sao lau mãi không sạch máu thế này?!"Wendy miệt mài chùi sàn gỗ bằng tấm giẻ ướt sũng chất tẩy, nhưng máu đã làm ố mất một mảng to đùng. Nó ngồi xổm dậy, dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trán, thở không ra hơi."Ê Park! Cô đang đến đâu rồi?"Nó ngoảnh mặt liếc ngang. Sooyoung đang quỳ bên kia. Con nhỏ điên tiết vừa tự kéo áo mình ra lau sàn, vừa hậm hực chửi một tràng trong họng. Trông cũng ra trò phết. Công chúa SMU bò dưới đất, nhếch nhác, nổi khùng. Một cảnh tượng không tồi.Nghĩ đoạn, Wendy quay lại nhìn vũng máu đang chờ nó lau rồi thở dài.--Ngày 6 tháng 11"Theo lời cô nói thì hôm ấy cô tiệc tùng rất nhiều nơi, nhưng CCTV của chúng tôi ghi lại lúc 9:30 cô đang ở cửa hàng tiện lợi?""Đúng," Sooyoung đáp chậm rãi, giọng như bề trên hạ cố khiến thanh tra Bae nhíu mày, "Tôi đi mua rượu. Thanh tra có muốn xem hóa đơn không?"--Ngày 31 tháng 11, 21:32 Mở cửa bước vào, Sooyoung bị ánh sáng đèn điện làm cho chói mắt. Chuông tự động reo nhưng tay thu ngân mải bấm điện thoại còn không buồn nghếch cổ lên.Cô bước dọc những kệ hàng, đoạn làm ra vẻ điềm tĩnh dù trong bụng cũng hơi tự tin thằng cha có lẽ không để ý gì đâu. Quầy rượu khá dễ tìm. Nó nằm tít cuối, hẳn đã được xếp đều tăm tắp cho đến khi lũ sinh viên tới khoắng sạch nhân dịp Halloween.Lướt qua những lựa chọn, Sooyoung giả bộ tìm kiếm dù thật tâm cô cầu Chúa họ sẽ bán cái thứ chết dẫm cô đang cần.Cô suýt nữa rú lên khi thấy mục tiêu của mình nằm im lìm nơi đáy kệ. Everclear. Cảm giác lâng lâng kì lạ đang tràn trề khắp cơ thể Sooyoung lúc ấy giống như đang vất vưởng giữa sa mạc cả năm trời bỗng tìm thấy ốc đảo. Và tay cô siết chặt, dường như sợ có tên ất ơ nào sẽ tới cướp cái chai ngay trước mũi mình.
Ôm đống chai lọ không thể nhiều hơn trong tay, Sooyoung tiến về quầy thanh toán. Trong một chốc, cô biết ơn chính quyền vì không cấm mua bán thứ rượu này. Một quãng đường ngắn chưa bao giờ lạ lẫm đến thế, cơn lo lắng cồn cào trong người, cảnh cáo Sooyoung cô đang đâm đầu vào chỗ chết và đằng kia, gã thu ngân sẽ lật tẩy bộ dạng lom dom của cô dễ như trở bàn tay.Nhưng cô nhầm. Hắn để ý chết liền."Chị lấy túi không?" Hắn hỏi sau khi quét mã từng chai trong mười chai Everclear. Ngay khi Sooyoung gật đầu, hắn thở dài như thể hành động đó khiến cụ kị tổ tiên hắn phật lòng lắm, thế rồi thằng cha lừng khừng lấy một cái túi ni lông to tổ bố ra và thẳng tay đáp mấy cái chai thủy tinh vào, dù ai cũng biết thủy tinh đụng cái là vỡ.Sooyoung của ngày thường có lẽ đã phát cáu trước mặt hắn, chỉ là giờ cô không còn bụng dạ nào. Hắn có hỏi trời mới biết cô tính đem mớ chai lọ này đi phi tang xác chết, nhưng đến chính bản thân Sooyoung còn nghĩ mấy cái chai bị vậy là đáng lắm.Cô quẹt thẻ, ghét cái việc giết chóc này làm ví cô xẹp đi không ít."Cảm ơn."
Cô đáp cộc lốc và xách túi lên, cố không nhăn mặt vì trọng lượng của nó. Không có dấu hiệu cho thấy người kia đã nghe thấy, Sooyoung cắm cúi đi thẳng. Đi nhanh thôi, biết đâu trong tình huống xấu nhất, thằng cha sẽ nhận ra và gọi giật cô lại.--Ngày 6 tháng 11"Everclear?" Thanh tra Bae nheo mắt, đọc to đoạn giấy nhớ, "Lạ nhỉ.""Phê nhanh lắm." Sooyoung nhún vai, "Uống vậy mới đã.""Nhưng đây không phải là cô tự đứng ra tổ chức đúng chứ? Vì cô nói rằng cô đến dự tiệc của người khác.""Thanh tra à, thanh tra không mang đồ uống đến nhà bạn bao giờ ư?" Sooyoung nhướn mày ra vẻ kinh ngạc, "Khách khứa cái kiểu gì không biết..." đoạn không quên đế thêm, cố tình hạ âm lượng nhưng vẫn vừa khéo lọt vào tai thanh tra Bae.Thanh tra Bae nhăn mặt. Một thoáng tự mãn dấy lên trong lòng Sooyoung, nhưng cô lập tức nhận ra chọc giận một ả cớm khó nhằn như thanh tra Bae đây thì quả thực rất kém khôn. Và đúng là vậy.
"Khoảng mấy giờ cô về nhà?"
"Hơn bảy giờ."
"Vậy lúc sáu giờ cô đang ở đâu?"--Ngày 1 tháng 11, 6:14 Lửa. Nóng và sáng rực.Lửa cháy như xé toạc trời đêm trong cơn cuồng nộ bất kham. Mùi ethanol khét xộc thẳng lên mũi Sooyoung. Lửa gầm gào, lách tách, thiêu đốt, lửa tỏa ra xung quanh một luồng khói dày đen kịt. Nó hòa lẫn vào bóng tối và khí trời, lẫn vào hơi thở của Sooyoung rồi bóp nghẹt cuống họng cô.Khi tay Wendy chạm lưng mình, Sooyoung ngoảnh mặt và hai người đối mắt trong thoáng chốc. Cô thấy ánh lửa nhảy múa trong mắt nó như nói rằng, chúng ta còn xa nhà lắm.Cô không muốn nghĩ xem ngọn lửa kia là như thế nào, rồi thì sự thật đây là điểm dừng chân cuối cùng trong đêm nay, và cả cái thứ họ đang đốt nữa. Đống vỏ chai Everclear nằm lăn lóc dưới chân họ, phản chiếu thứ ánh sáng ấy như thể đang bao bọc trong mình những đốm lửa dữ dội.Cô không muốn nghĩ xem ngọn lửa liệu có định đoạt bản thân mình, cuộc đời mình, định đoạt mình sẽ trở thành hạng người gì sau đêm nay.Thế nên cô không nghĩ nữa. Cô chỉ nhìn, không rời mắt.Lửa.Nóng và sáng rực.--Ngày 6 tháng 11"Cô Park?"Sooyoung đã giữ im lặng một lúc lâu."Lửa." Cô buột miệng, lần này hận không thể tự cắn lưỡi một nhát, "Pháo hoa." Run rủi thế nào cô vẫn đủ sức nói tiếp, như thể vừa rồi là một pha chữa cháy xuất sắc lắm không bằng, "Tôi nhớ là đang xem pháo hoa."Đấy là một lời nói dối dở tệ. Dẫu bịa đặt vô lí đến mấy thì cũng phải hiểu không ai bắn pháo hoa lúc sáu giờ sáng. Nhưng cũng không ai làm chứng Sooyoung có để ý giờ giấc, hoặc lúc ấy cô đủ tỉnh táo để xem giờ. Sơ hở tuy nhỏ nhặt nhưng vẫn có thể bám víu được. Hẳn vậy."Được rồi." Thanh tra Bae nói, và đến kẻ mù cũng thấy chị ta không hề tin lời Sooyoung.--Ngày 6 tháng 11"Cô Kim, ai có thể làm chứng là cô đã đến những chỗ này?"Yerim hơi nghiêng đầu, nghĩ ngợi. Câu trả lời không đến dễ dàng như mọi khi."Ý tôi là, tôi đã gặp và nói chuyện với kha khá người." Cô đáp, "Nhưng không có ai thật sự ở cùng tôi cả đêm. Bình thường Sooyoung sẽ kè kè theo tôi, nhưng mà bỗng dưng hôm qua cậu ấy biến đi đâu mất.""Là Park Sooyoung?" Thanh tra Bae hỏi, hơi nhổm người trên ghế, một chút thôi."Đúng rồi." Yerim gật đầu, lấy làm lạ khi vị thanh tra bất ngờ bận tâm, mặc cho buổi thẩm vấn ban đầu diễn ra hết sức thủ tục, nếu không muốn nói là chán phèo, "Có vấn đề gì sao?""Không có." Thanh tra Bae lắc đầu, không giấu được ý cười trên môi, "Cảm ơn vì đã hợp tác, thưa cô Kim. Cô có thể ra về."--Ngày 6 tháng 11Joohyun thở dài, "Wendy, tôi cũng muốn tin cô lắm, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ làm được."Wendy dẩu môi, "Thanh tra, như vậy có hơi bất công không? Từ nãy đến giờ tôi chỉ nói sự thật.""Cô ở rịt trong nhà? Một mình? Vào đêm Halloween?" Wendy gật lấy gật để, "Chẳng phải cô là sinh viên sao?""Chị đang đánh giá tôi vì không đi ra ngoài chơi đêm à, Joohyun?""Thanh tra Bae." Joohyun vặc lại."Rồi rồi, tôi xin lỗi." Wendy đáp, tuyệt nhiên không có vẻ hối lỗi.Một nhịp đập trôi qua, Joohyun giở lướt cuốn sổ và Wendy hì hục cạy móng tay."Cô biết Park Sooyoung chứ?"Wendy ngẩng đầu. Quá nhanh, quá vội. Joohyun thoáng nhếch mép.Bỏ mẹ rồi."Có, nhưng mới nghe tên thôi." Wendy đáp, nặn ra cái giọng thờ ơ nhất của nó, nghĩa là cũng cố gắng ra phết. Joohyun gặp bao nhiêu đứa học sinh và trong đám ất ơ kia, chị ta không thể cứ thế mà ngẫu nhiên thốt ra tên Park Sooyoung. Mải mê tung hứng với Joohyun mà nó quên mất chị ta thực sự là một con cáo già khôn ngoan. Nó không được phép mắc sai lầm, "Thì chị biết đấy, người nổi tiếng mà.""Vì?" Joohyun tiếp lời, tông giọng chỉ đơn thuần hiếu kì. Nhưng nó biết còn khuya mới vậy."Xinh. Chảnh. Đại loại thế." Wendy cố tỏ vẻ đề tài này không hấp dẫn nó chút nào."Đã nói chuyện với cô ấy lần nào chưa?""Một lần. Trong một bữa tiệc tại gia." Nó chỉ nói dối một nửa.Joohyun khẽ ậm ừ, và Wendy ghét cay đắng vẻ đắc thắng của chị ta. Ước gì có cái đồng hồ ở đây; hình như nó đã bị giữ lại rất lâu rồi."Tôi dám cá chị không giữ ai lại lâu thế này đâu nhỉ, thanh tra Bae." Nó nói chậm rãi, "Đằng nào đây cũng có phải thẩm vấn đâu. Chị lẽ ra phải hỏi thẳng tôi có biết gì về vụ mất tích của thầy Miller không - cái này thì tôi chịu - thay vì tọc mạch xem ở trường tôi quen những ai. Nói đi, tại sao chị cứ đối xử với tôi như tội phạm, trong khi rõ ràng tôi chưa làm gì cả?"Wendy biết. Dĩ nhiên nó biết rõ hơn ai hết. Nhưng nó đang muốn Joohyun tự mình thừa nhận.Nhưng Bae Joohyun, người rất thích đi ngược lại ý muốn của Wendy, thản nhiên đáp, "Còn phải nói à."Wendy thở hắt một hơi bừng bừng tức khí. Nó nhìn thẳng vào mắt Joohyun, để chị thấy sự giận dữ in hằn nơi đồng tử."Không phải đứa con nào sinh ra cũng giống bố mẹ nó, thanh tra ạ."Họ chìm vào im lặng, lần này nặng nề và ngột ngạt đến chết. Joohyun vẫn trưng ra bản mặt điềm nhiên không chút áy náy nào, Wendy phải cố đừng lao đến vặn cổ chị ta cho bõ."Nếu không còn gì nữa thì," Nó chống tay lên bàn, từ từ đứng dậy, "Tôi về. Tôi còn bài luận phải nộp ngày mai.""Tôi chưa cho phép thì không ai được đi đâu cả.""Chí ít đi kiếm cái giấy phép bắt người về đây rồi hẵng nói chuyện." Wendy vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được cơn nóng nảy, có lẽ một chốc sau nó sẽ hối hận ngay, nhưng bây giờ nó chỉ muốn cút khỏi bốn bức vách này càng sớm càng tốt, "Ối khoan - tôi đâu có làm gì sai mà bị bắt." Đến đây thì không phải nói dối. Đạo đức là khái niệm mang tính tương đối, và tham chiếu dưới góc nhìn của Wendy, nó cho rằng mình chẳng làm gì sai cả. Có điều giáo sư Miller hẳn sẽ phản đối dữ lắm.Joohyun nhếch môi thay lời đáp, mắt dõi theo Wendy bước tới cửa, giật tay nắm với một lực có lẽ quá mạnh."Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, cô Wendy.""Đếch có cái mùa xuân đấy đâu."
--Chú thích: Everclear aka nhãn hiệu được cô Park tin dùng, là một loại rượu khá nổi tiếng, thậm chí tai tiếng trong lịch sử văn hóa đại chúng Mỹ. Vì thế một số bang cấm tiệt, một số giới hạn nồng độ cồn được phép bán, một số thả cửa luôn. Loại này nhẹ nhất thì hơn 60% cồn, cao nhất vào khoảng 95%, nghĩa là còn dã man hơn cồn sát trùng 90 độ bán ở hiệu thuốc bên mình. Hai cổ tiêu dùng thông minh ghê ha ( ͡° ͜ʖ ͡°)--hic thấy dân tình truyền tay teaser hai cháu đẹp đôi quá phải ráng sửa draft nhanh nhanh còn ăn mừng 😭 mốt mình sửa lại tiếp, nên là chẳng may dở quá thì các cậu nhắc mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store