V Min Strawberries To Lover Xmas Au
Mỗi năm, giở trang lịch tháng Mười Hai treo cạnh mấy tờ công thức làm bánh trên tủ lạnh, nhìn thấy mỗi ngày đều đang chạy ngược về ngày 25, trong lòng Taehyung dấy lên nhiều cảm giác khó chịu. Cảm giác lạnh lẽo bên lò sưởi nguội tanh thời thơ ấu khiến gã gần như đánh mất hoàn toàn niềm vui trong ngày lễ đầu năm.
*
"Taehyung ơi?", Jimin nghêu ngao rên rỉ, chống tay lên cằm và lười biếng giấu mình dưới chiếc chăn mỏng dính trên sofa, tay không ngừng mân mê con tuần lộc phủ đầy bột đường.
Chẳng có một quyết định gì cho sự buồn tẻ không tên quấn quanh lấy Jimin và gã bạn mới thân dạo gần, Jimin co quắp trong cái áo len màu đỏ thậm-chí-còn-mỏng-hơn-cả-sơmi của mình và đi đánh giá ngôi nhà Taehyung.Cậu nhắm mắt nhắm mũi đi qua từng chướng ngại vật, căn nhà này bừa bộn và bẩn quá mức, cậu khó khăn bước đi và nheo mắt quan sát.Đèn chùm cao cấp bị cháy bóng, đúng hơn là đã bị cháy từ lâu lắm kia, mấy miếng gỗ lát sàn nằm trong góc bị bật lên làm bụi đầy mùn gỗ, chậu cây héo rũ nằm oặt sang một bên, khắp nơi thậm chí còn có cả quần áo bẩn có lẽ đã chất đống cả tháng chưa giặt. Bức tường dán giấy hoa văn màu đỏ trông đã rất cũ khiến tổng thể căn nhà trông u ám hơn rất nhiều. Hay đúng hơn, căn nhà của Taehyung hoàn toàn chẳng có sức sống."Mình đây", Taehyung đi ra với cái khăn tắm quấn ngang cổ, hờ hững liếc nhìn Jimin và xa lạ nói lời đáp. Jimin khá bất ngờ với vẻ xa cách của Taehyung bây giờ, trong mắt cậu gã luôn luôn là một tên ăn chơi đúng kiểu, dễ kết bạn và cuộc đời chỉ có party."Để mình gọi Jeongguk tới đưa cậu về...", Taehyung nói, âm giọng khàn đặc đầy vẻ đàn ông lạ thường của gã khiến cậu rùng mình."-được chứ?", gã nhướn mày.Có hai điều Jimin luôn giấu kín,một là cậu ấy gay.hai là đôi mắt Taehyung luôn khiến cậu cảm thấy lung lay về cảm xúc. Đôi ngươi màu nâu tối lệch nhau của Taehyung đôi khi vừa đáng yêu vừa quyến rũ, Jimin không biết cách diễn tả cách cậu thật sự yêu thích đôi mắt Taehyung nhiều như nào."Jeongguk nói thằng bé sẽ về Busan vào tối hôm qua rồi...", Jimin lí nhí trong cổ họng, căng thẳng cụp mắt nhìn Taehyung không nói đứng trước. Đối diện trước cái nhíu mày đáng sợ kia Jimin cảm giác lần làm quen đầu tiên của hai người đang được chiếu lại, chỉ có điều lần này không còn Jeongguk ở đó.Tiếng thở Jimin nhẹ dần rồi không còn nghe thấy nữa, giữa hai người lúc này chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ kêu."Cậu có thể ở lại đây, hơi tối...", gã ậm ừ lầm bầm, sau đó tiếp tục vắt cái khăn ướt đẫm nước qua vai kia và thản nhiên đánh rơi người xuống chiếc ghế sofa bọc lông nhung ấm, gã rên rỉ, "Giáng sinh hôm nay là dành để ngủ".Jimin hít một hơi sâu, con người đằng trước mới thế mà đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn người nọ say giấc với xung quanh toàn hơi rượu, Jimin ủ dột leo lên phòng.Nằm dài người trên lớp chăn đệm từng có hơi ấm, Jimin nhìn lên trần nhà, cậu nhìn ra cửa sổ, nơi những cây thông đang hiên ngang tận hưởng sự vuốt ve của tuyết trắng không ngừng rơi, Jimin nhìn xuống gầm tủ, Jimin cố tìm quyển lịch, hoàn toàn chẳng có gì.Vơ phải túi kẹo ăn dở được gói bằng một chiếc nơ, Jimin ngúng nguẩy đặt lên miệng con thỏ xám bông cạnh bên một miếng, sau đó dốc ngược gói kẹo xuống mặt mình.Buồn tẻ đi vào nhà tắm và giả vờ thật bất ngờ khi thấy tấm thiệp Merry Christmas lẫn cạnh mấy lọ xà phòng trên bồn rửa mặt. Ánh đèn vàng giữa trời sáng chẳng khiến Jimin thấy vui hơn được."Taehyung ơi...", Jimin thủ thỉ, cậu ngồi ngả người lên ghế sofa Taehyung đang nằm, khoanh tay tựa đầu và nhìn chằm chằm gã nói. Thanh âm hờn dỗi của Jimin thậm chí còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu. Gương mặt ấm ức hồng ửng và đôi môi bĩu ra vì buồn chán.Đôi mắt màu quả thông của Jimin dán chặt lấy gương mặt Taehyung, khó lòng mà không đánh thức gã dậy được."-chỉ là mình thấy buồn quá", Jimin nhìn gã một cách vô tội, khiến Taehyung cảm thấy khá có lỗi. Nhìn Jimin rụt bàn tay vào trong tay áo, gương mặt đỏ hồng vì lạnh và đang co quắp bàn chân dưới chiếc quần ngắn mỏng dính đó của cậu ta, "Này..."."À, hả...", gã quá mải mê nhìn vào đôi môi luôn luôn đỏ rực của cậu.Taehyung có hai điểm yếu,một là màu đỏ, gã nghiện màu đỏ. Đó là lý do gã yêu dâu tây điên cuồng và thậm chí có thể ăn dâu tây sống qua ngày.hai là Taehyung để ý môi Jimin như trái dâu tây vậy.Nói tóm lại, gã biến thái nghĩ mình muốn hôn Jimin chỉ ở lần thứ 2 cả hai gặp nhau. Trên thực tế, Taehyung đã từng nghĩ gã có thể chọn bừa bất kỳ một người đẹp nào của trường để hôn, nhưng sau khi nhìn thấy người bạn hay đi cạnh Jeongguk sau mỗi giờ Lịch sử. Than ôi tiếc chết mất! thâm tâm gã đều lắc đầu với tất thảy những cô nàng nóng bỏng kia.Ổn thôi nhưng nhưng Chúa ạ! Sao gã lường được trước điều này chứ, Jimin đã rướn người lên và chóc một cái vào môi gã, hoàn toàn chẳng có cảm giác gì. Taehyung mở to mắt nhìn Jimin tỉnh bơ đằng trước, thậm chí cậu ấy còn chẳng có lấy một tia xấu hổ gì trên mặt.Jimin chỉ nhún vai và "Nếu nó giúp cậu tỉnh ngủ...". Taehyung ngu ngốc nghĩ mình sẽ mất ngủ cho đến cuối đời.Gã chớp mắt nhanh và cảm thấy tim mình đang dần đập cả triệu lần mỗi phút, khiến lồng ngực gã như muốn nổ tung vì phấn khích quá độ. Taehyung nhìn thấy chiếc áo len đỏ đằng trước xộc xệch, gã có thể thấy cả xương quai xanh của cậu nữa. Taehyung nhắm mắt lại và hít một hơi sâu, cố gắng đẩy xa hình ảnh hai bàn chân đi tất trắng của Jimin đang nằm chen chúc dưới mông cậu ta êm ái nhường nào....Mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó thôi.Nhưng thậm chí còn hơn cả thế kia nữa, Jimin nghiêng đầu nhìn gã, thoát chiếc lưỡi chết tiệt của cậu ta ra và nói "Dậy chơi với mình đi màaaaa". Khi Jimin ghé sát gương mặt vào gã và từ từ nhắm mắt lại, Taehyung có thể cảm thấy cả một hang động dâu tây đang ở trước mặt mình.Gã giữ chặt lấy cằm cậu và cắn thật chính xác cánh môi dưới. Dù cho người kia đã ré lên vì đau thì gã cũng mặc kệ mà tiếp tục gặm cắn miếng dâu tây của mình."Này đau đấy", Jimin đánh vào vai Taehyung, dù cho mặt mũi đã đỏ bừng lên hết thì cậu vẫn không ngừng lấy phần tay áo dài quật túi bụi vào người gã ngốc trước mặt.Gã chủ nhân của miếng cắn lớn tỉnh queo nhìn cậu trai nhỏ, người đang xuýt xoa đôi môi đỏ rực vì bị cắn. Jimin ấm ức lườm gã, Taehyung nhìn thấy những tia màu hồng đang dọc chéo trên má Jimin từng mảng.Gã đưa tay lên và chạm vào má Jimin, bỗng chốc cả người gã như điện giật, Jimin lè lưỡi ra và mút mạnh ngón tay gã, khiến Taehyung cứng đơ người. Gã ngồi bật dậy và nghiêm trọng trừng mắt nhìn người đằng trước, "Cậu có biết mình đang làm cái quái gì không thế?"."Thôi gương mặt đó đi", Jimin phụt cười và gạt tay Taehyung ra, ngã lăn vào lòng gã. "Chúa ơi lúc nãy mặt cậu như thể bị buộc nơ vào cu vậy".Jimin vuốt tóc và cười lớn, mái tóc vàng sáng rực của cậu khẽ lúc lắc khiến gã bạn nhớ đến con cún Yeontan. Jimin dừng lại ngay khi nhận thấy khoảng trống giữa hai người đột nhiên im lặng khác lạ. Cậu ngẩng đầu lên và mở to mắt, đôi ngươi nâu lạnh sáng bừng của Taehyung nhìn chăm chú vào mình.Jimin ngồi dậy khỏi người Taehyung, đưa tay lên và vuốt ngược tóc.Gã đằng trước từ từ khép đôi mắt lại, gương mặt Taehyung càng lúc càng gần, Jimin có thể cảm nhận mùi dâu tây tràn đầy trong khoang miệng người nọ.Chầm chậm, Jimin cũng khép lại hàng mi và hơi nghiêng đầu rướn về đằng trước, cậu cảm nhận môi Taehyung đang gần với mình, nó ấm và có mùi dâu, rất nhiều.Bạo dạn thử dùng răng và khẽ cắn lên môi gã, Jimin run rẩy cảm nhận cánh tay Taehyung trên vai mình giữ càng lúc càng chặt. Cắn lên môi dưới của Taehyung và mút mạnh, Jimin biết mình chết chắc rồi. Bàn tay từ vai đi lên và bao phủ lấy quai hàm cậu, Jimin cảm nhận sự thô ráp từ đôi bàn tay đó đang gắt gao bóp chặt hai má mình. Sau rốt, Jimin đành bỏ cuộc và khẽ hướng ánh nhìn lên Taehyung, người hiện giờ đang quấn quanh lấy cậu. Taehyung ôm lấy gương mặt của Jimin và khẽ miết ngón tay cái lên môi dưới của người trước. Jimin cảm thấy mùi hương màu hồng nhạt dần tan vào trong miệng khi người kia dùng lưỡi quấn chặt lấy môi mình. Taehyung kéo hai vai Jimin quay về hướng gã, đưa tay đỡ lấy gáy người trước để chắc chắn rằng cậu ta sẽ không thấy mỏi. Nhẹ nhõm, Taehyung bắt đầu dùng răng và từ từ gặm nhấm đôi môi Jimin, đôi môi đỏ rực mà gã luôn nghĩ đến.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store