Uzumaki Naruko Cua Cac Nguoi Tu Ngay Hom Do Chet Roi
Gaara sau khi nhận được bức thư đe doạ của kẻ bí ẩn kia, anh đã không ngần ngại vượt mọi nguy hiểm để đến Thiên Quốc dù bị anh chị ngăn cản nhưng anh không quan tâm nếu chuyến đi lần này thật sự có thể giúp anh có thể tìm được cô thì cho dù có phải trả giá đắt đến mức nào thì anh cũng sẽ làm... Vì cô!!! - Ta đã đến rồi! Ta đã làm theo lời ngươi nói, không có ai đi theo ta hết ta chỉ có một mình! Ngươi mau ra đây đi!!!Anh đứng giữa một ngọn đồi hoang vắng với một lớp sương mù dày đặc bao phủ khắp tứ phía che đi tầm nhìn của anh nhưng điều đó cũng không thể làm khó được Gaara!Leng keng! Tiếng của dây xích vang lên bên tai anh nó phát ra từ rất nhiều phía anh không thể nào biết rốt cuộc nó đang phát ra từ đâu. Leng keng! Lại là âm thanh đó, nó lại vang lên bên tai anh nhưng lần này Gaara đã xác định được tiếng động đó phát ra từ đâu rồi... Sau lưng của anh!Soạt! Cát trong cái bình hồ lô trên lưng anh xông ra nhắm thẳng vào tảng đá to lớn phía sau lưng anh mà bóp vỡ nó. Tên đó lợi dụng sương mù và do tầm nhìn hạng hẹp khi ở đây nên hắn đã lén lút núp sau tảng đá đó giở trò với anh. Cát của anh nhanh chóng bắt lấy kẻ đó giữ chặt hắn trong lòng bàn tay, gương mặt không chút biểu tình lạnh giọng hỏi. - Cô ấy đâu rồi? Ngươi đã làm gì cô ấy... Nói! Anh đi đến bóp cổ hắn hình như kẻ này là đàn ông thì phải hắn mặt một cái áo choàng đen che kín người và trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ đen hình nụ cười máu. Gaara đưa tay lên định tháo mặt nạ của hắn ra thì... " Nếu như ngươi tháo mặt nạ của ta ra thì... Con nhóc đó sẽ chết!! "Anh khựng lại tay anh thu về gương mặt lo lắng lộ rõ, hắn thấy vậy liền búng tay.Phốc! " Mang nó ra đây! "Một kẻ giống hệt hắn xuất hiện từ bên trong làng sương mù trên tay kẻ đó đang bế một người con gái gầy gò yếu ớt với mái tóc rối bù vàng rực dài đến eo, cơ thể đầy rẫy những vết thương nhìn vào rất chua xót, gương mặt hốc hác xanh xao nhìn như hệt một hộp sọ người thay vì là cái đầu, hai cổ tay bầm tím và cả hai cổ chân cũng như vậy. Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy rách tơi tả như có như không...- Ngươi...rốt cuộc các ngươi đã làm gì cô ấy rồi hả!?Anh như phát điên khi chứng kiến người con gái mình yêu thành ra bộ dạng sống không bằng chết đó, bảo sao suốt 3 năm anh điên cuồng tìm kiếm nhưng không có lấy chút tin tức anh luôn tự hỏi một người đang sờ sờ ra đó làm sao có thể biến mất như vậy nhưng giờ đây thì anh đã có câu trả lời rồi." Ta đâu có làm gì đâu, mà chỉ đánh đập nó chút thôi và bỏ đói nó nữa. Ai biểu nó dám đánh trả ta làm gì!? "Hắn cười giễu cợt nói với anh. - Cô ấy đã làm gì ngươi mà ngươi lại đối xử với cô ấy như vậy hả!? Gaara sôi máu điên tiếc hỏi " Quả thực nó không hề làm gì ta, nhưng ta lại không vừa mắt nó từ lâu rồi! Lợi dụng lúc nó bị trục xuất ta ngay lập tức nắm lấy thời cơ bắt giữ nó để lấy Vĩ Thú của nó... Nhưng mà ta lại nghĩ tới việc có thể cùng lúc bắt được cả hai kẻ sở hữu Vĩ Thú thì sao nhỉ? Ta đã điều tra và biết được ngươi và nó có mối liên hệ với nhau và tin được không!!! Ta đã khiến cho Kazekage làng cát tự lết xác tới đây để dân hiến mạng sống cho ta Hahahaha!!! "Hắn như kẻ bệnh hoạn cười lên.Gaara cảm thấy ghê sợ khi trên thế gian này lại tồn tại một kẻ điên như hắn vậy, anh không thể để hắn sống được. Nếu hắn sống thì ai mà biết được hắn sẽ làm ra chuyện tài trời gì chứ...Soạt! Gaara dùng cát của mình bắt lấy kẻ còn lại anh nhanh chóng cứu Naruko ra khỏi kẻ điên này nhưng đó chỉ là phân thân của hắn. Naruko rơi xuống cát của anh Gaara chạy đến đỡ lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng tay anh run run khi chạm vào cô, cơ thể lạnh ngắt như một cái xác hơi thở của cô đang dần yếu đi như nó sắp ngưng lại vậy, anh đau lòng biết bao khi nhìn người con gái mình yêu thành ra bộ dạng sống không bằng chết này... - Ngươi... Sẽ... Phải... Trả...Giá...Đắt Cho...Chuyện...Này!!!Soạt! Cát của anh quấn chặt lấy tứ chi của hắn đưa lên cao, hắn hoảng sợ khi thấy chiêu thức này của anh" Đây...đây chính là..."- Quan tài cát mà ta sẽ dành cho tên khốn kiếp nhà ngươi!!! Chết đi thằng khốn!!!- Sa bão tiểu tán!! Anh thi triển nhẫn thuật giết chết tên đó máu thịt của hắn cứ như vậy hoà vào trong dòng cát vàng rực của anh tiếng hét lớn của hắn đã bị vùi lấp lại trong dòng cát... Hắn tiêu rồi!!! " Gahhhh!!! "............Làng cát phòng dưỡng bệnh......Naruko nằm trên giường bệnh gương mặt cô tiều tụy xanh xao vô cùng tay phải của cô được găm một chiếc kim truyền nước, Gaara khi mang cô trở về làng trong tình trạng vô cùng nguy kịch cô đã có thể đã chết nếu như anh chậm chân thêm một giây nào nữa thì cô đã có thể mất mạng. " Thật không ngờ!"Kankuro đứng trước tấm kính ở ngay phòng bệnh của cô gương mặt của anh ta không khỏi bị sốc._ Suốt khoảng thời gian qua em ấy đã bị tra tấn khủng khiếp đến như vậy...mà vẫn... Chết tiệt!! Temari đỡ trán cô quay qua nhìn em trai mình mà lòng không thể yên tâm được. Sau khi đưa Naruko cho các Ninja chữa trị thì Gaara cứ đứng ngồi không yên, khi ca phẫu thuật bắt đầu cô được đưa vào một căn phòng rộng lớn với đầy những thiệt bị hổ trợ ý tế những người khác đưa cô vào trong nhưng tay cô và anh vẫn nắm chặt lấy nhau không muốn buông ra. Nhưng cuối cùng thì cũng phải buông thôi, anh không thể vào bên trong đó được!Cuộc phẫu thuật diễn ra suốt 6 tiếng, anh ở bên ngoài chờ đợi cảm xúc của anh rối bời... Lo lắng, tức giận, sợ hãi, anh không biết phải diễn tả cảm giác của bản thân lúc này là như thế nào nữa...rất hỗn loạn!!! 6 tiếng đã trôi qua cô được vào phòng dưỡng bệnh nhưng tạm thời thì những người khác không được vào thăm vì có thể sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân nên chỉ có thể nhìn cô từ xa. Gaara đứng dậy tiến đến gần tấm kính ấy mắt anh dán chặt vào người đang nằm trên giường mi mắt anh nhíu nhẹ xuống, tay chạm lên tấm kính lành lạnh đó. - Anh sẽ không để vụt mất em thêm lần nào nữa đâu! Naruko!! Gaara siết chặt lòng bàn tay lại thành nắm đấm nhìn về phía cô ánh mắt lãnh đạm kiên định đến đáng sợ, Temari và Kankuro bị câu nói này của anh giật mình trong anh bây giờ chẳng khác nào lúc ở kỳ thi Chunin diễn ra. Cả hai người họ đã bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi, nếu lỡ như một ngày nào đó Gaara lại trở về với con người cũ của nó trước kia. Thì mọi chuyện đều coi như xong.... _ Em đừng quá lo, con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi!Chị anh nói " Nó mạnh như vậy không dễ chết đâu! "Anh trai anh nói _ Gaara chúng ta còn chuyện quan trọng khác cần phải giải quyết với Konoha! Em hãy... - Đi thôi, giải quyết mấy chuyện phiền phức đó để em có thể ở cạnh cô ấy lâu hơn!! Cả ba rời khỏi đó nhưng khi đi ngang qua một cô ý tá thì anh dừng lại anh tiếng sát gần cô ta mà trầm giọng nói. - Trông chừng cô ấy cho kỹ vào, khi nào có dấu hiệu gì thì phải lập tức báo cáo với tôi biết đã rõ chưa!? Vâng ạ thưa Kazekage đại nhân!!! Cô cúi đầu cung kính với anh rồi anh cũng hững hờ bỏ đi. ...............Akatsuki lúc này... _ Vẫn chưa tìm thấy sao? Konan phát cáu nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình mà điên tiếc với họ...làm tội phạm nguy hiểm để làm gì mà ngay cả một cô gái mà cũng không tìm được vậy chứ.- Chúng tôi bó tay rồi! Pain lắc đầu bất lực trước cô." Làm sao có thể như vậy được, một người đang sống sờ sờ ra đó thì làm sao có thể biến mất tăm không một chút dấu vết chứ!? "Kisame sắp nổi khùng hét lên âm ỷ. - Mỏ vàng của ta ơi... Mỏ vàng của ta à !!!.........Ngươi ở đâu rồi !? .........Mỏ vàng ơiiiii!!! Kakuzu khóc ngập nhà vì cái mỏ đào ra vàng cho hắn đi mất tiêu rồi. _ Mẹ kiếp! Có khi nào ......Hidan đang nói bỗng nhiên trong đầu hắn chợt lé lên một suy đoán đáng sợ. _ Có khi nào nó bị bắt rồi không!? " Không thể nào đâu! Nó mạnh như vậy thì làm sao có thể bị bắt được kia chứ?!"Kisame phản bát suy đoán của Hidan _ Em ấy có thể giết được những vị Kage và lãnh chúa hùng mạnh của một đế quốc, xoá sổ hàng chục ngôi làng và hằng trăm sinh mạng đã phải chết dưới tay em ấy! Thử hỏi người mạnh như vậy làm sao có thể bị bắt lại chứ!?Konan nghiến răng nói. - Trừ khi cô ấy đang trốn tránh chúng ta! Obita tựa lưng vào tường nói. Quả thực là như vậy, nếu như cô không thể bị bắt càng không thể bị giết thì chỉ có thể cô đang muốn tránh né bọn họ mà thôi vì đó là suy luận cuối cùng của tất cả họ có thể nghĩ đến lúc này. _ Ta đồng ý với cách nghĩ đó của ngươi Tobi, chắc hẳn nó đang trốn chúng ta! Itachi lạnh lùng nói _ Mắc gì phải trốn chứ? Không phải mỗi ngày nó đều lôi một người trong số chúng ra trúc giận sao!? Hidan đập bàn đứng dậy nói. " Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được rốt cuộc là cô ta đang định làm gì? Nhưng miễn là điều đó không có ảnh hưởng gì đến chúng ta là được. Với lại..."- Mấy người thật phiền phức! All: Ngươi / Nhóc/ cô / Mi/ Em/ trở về rồi... Từ đằng sau lưng bọn họ xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ mặt cơ thể thì trong suốt như nước, nhưng bọn có thể nhận ra giọng nói và chakra của cô. _ Em...sao em lại ở trong hình dạng thuỷ ảnh ngư vậy? Konan vội vàng chạy ngay đến trước mặt cô giọng chị ấy vô cùng lo lắng.- Hiện tại tôi đang giải quyết một số chuyện riêng của mình...tạm thời tôi sẽ không trở về ngay lúc này được!Giọng cô khàn đặc đầy khó hiểu. " Sao em lại sử dụng đến thuật thuỷ ảnh ngư để nói chuyện với bọn tôi thay vì gặp mặt trực tiếp vậy! Em đang giấu diếm chúng tôi chuyện gì đó đúng không? "Pain nhíu mày đi đến gần cô tra hỏi anh ta đang muốn biết trong suốt khoảng thời gian qua cô đi đâu và làm gì mà đến bây giờ mới chịu xuất đầu lộ diện như vậy?!- Chẳng phải tôi đã nói dù tôi đi đâu làm gì thì cũng không phải chuyện của mấy người rồi hay sao? Cô lạnh giọng đáp _ Nhưng anh chị rất lo cho em, tất cả mọi người đều lo cho em biết mấy khi em bỏ đi mà không nói một lời! Itachi bất ngờ lên tiếng chất vấn cô trước sự ngạc nhiên của mọi người.- Phiền phức quá! Cô hờ hững quay mặt đi kiểu phớt lờ tất cả họ. _ Ngươi đừng có mà làm cái bản mặt vô lễ đó nha!?Deidara vừa mới lên tiếng thì... All: Ngươi im ngay!!! _......" Thôi được, nếu em không muốn chúng tôi phải lo cho em vậy thì hãy nói cho chúng tôi biết em có thực sự đang ở đâu và ổn hay là không để chúng tôi yên tâm"Pain nghiêm nghị hỏi cô cặp mắt Rinnegan đó dán chặt vào cô như muốn thăm dò. - Tôi đang ở cùng một người bạn cũ của mình ở làng cát và chúng tôi đang bận vài chuyện! Khi nào xong chuyện tôi sẽ trở về!! Rồi cô biến mất khỏi đó để những gương mặt ngơ ngác nhìn theo mình, đúng là dễ đến thì cũng dễ đi. " Chà, vậy là nó đang ở cùng tên tình nhân nhỏ bé của mình rồi kìa! "Kisame cười lạnh lẽo mắt tên cá mập này nổi đầy tơ máu kiểu như hắn đang...ghen?! _ Làm chúng ta lo lắng gần chết, cái thứ mê trai!!! Hidan hầm hầm đá vào tường trúc giận. - MỎ VÀNG CỦA TA!!!! Kakuzu hét lên in ỏi trong sự tiếc nuối không nguôi vì cái mỏ vàng của hắn. Những người đàn ông trừ Konan đều trầm mặt bọn họ đang tự hỏi tên bạn của Naruko ở làng cát là ai mà dám xen vào giữa họ và cô như vậy!?All: Làng Cát!!! ........................* Ngươi còn định giả bộ hôn mê đến bao giờ đây? *Kurana tỉnh dậy sao một giấc ngủ dài suốt 2 tháng để tỉnh dưỡng cơ thể bây giờ bà ta thấy chán nên mới nói chuyện với cô.- Cho tôi nghỉ ngơi chút đi! Naruko nằm trên giường mệt mỏi mở đôi mắt xanh biếc của mình ra cô ngồi dậy thì một cảm giác đau nhói từ cổ tay chuyền đến khiến cô nhíu mày. - Thật là... Cô nắm lấy cái kim truyền dịch rút ra khỏi cổ tay mình, mấy vết thương đã được bôi thuốc và được băng bó lại cẩn thận thì cô lại xé hết ra những vết thương đó đã lành lại từ bao giờ rồi cô cởi luôn cái bộ đồ bệnh nhân trên người mình xuống thay nó bằng một bộ quần áo khác thoại mái khác.
Gặp lại sau nha mọi người
☁😘😘☁😘😘☁
😘😘😘😘😘😘😘
😘😘😘😘😘😘😘
☁😘😘😘😘😘☁
☁☁😘😘😘☁☁
☁☁☁😘☁☁☁
Gặp lại sau nha mọi người
☁😘😘☁😘😘☁
😘😘😘😘😘😘😘
😘😘😘😘😘😘😘
☁😘😘😘😘😘☁
☁☁😘😘😘☁☁
☁☁☁😘☁☁☁
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store