Ushiten Chocolate Ice Cream
không biết bao lâu từ khi xa ushijima, tendou đã bước vào một cuộc sống mới. mọi thứ với em tiến triển khá tốt đẹp...ngoại trừ một lúc nào đấy, tendou sẽ bất giác gọi "wakatoshi" rồi bần thần một lúc lâu. trước đây, khi dọn đến chỗ ở mới, tendou cũng thường như vậy. tại em đã quen với việc wakatoshi sẽ luôn xuất hiện bên cạnh em từ lâu. dù việc vô thức gọi nhưng không thấy cậu ấy đâu vẫn khiến em hụt hẫng, nhưng tendou khi ấy biết wakatoshi vẫn luôn ở bên em. tendou tự nhủ: cũng không sao cả, chỉ là em bây giờ chưa quen hẳn với sự thiếu vắng cậu ấy thôi.ngoại trừ một số lần tendou bị cảm vặt, mặc dù trước đây em chưa từng bị như vậy. đúng rồi nhỉ? trước đây em vẫn luôn có wakatoshi quan tâm đến sức khỏe của em. dù là con trai và dù cho cơ thể cũng chẳng yếu đuối nhưng lúc nào wakatoshi cũng lo lắng cho em. cậu ấy sẽ luôn quàng khăn cho em khi trời lạnh, nghiêng ô cho em khi trời mưa và cả ngàn thứ linh tinh mà chẳng mấy khi tendou chú ý. wakatoshi ấy, quan tâm em nhiều lắm.ngoại trừ dạo gần đây tendou hay bỏ bữa. có lẽ từ khi chuyển khỏi căn hộ của cả hai, ít có wakatoshi nhắc nhở, em thường lười biếng nằm dài mà bỏ luôn các bữa ăn trong ngày. do trước ăn đồ wakatoshi nấu quen rồi, ăn đồ ngoài thì hương vị không giống, em cũng không biết nấu ăn. mặc dù wakatoshi không hoàn toàn xuất sắc ở khoản nấu ăn đâu, em biết chắc chắn là vậy. nhưng chúng là đồ ăn cậu ấy nấu mà, em vẫn sẽ ăn một cách ngon miệng thôi.nhưng cũng có một thứ thay đổi...không có wakatoshi, em cũng đã tự tập tành nấu vài món cơ bản, biết đâu em còn có thể nấu ngon hơn cả cậu ấy. tendou cảm thấy mình cũng có tài nấu nướng, dù cho là lần đầu tiên nấu thử, các món em làm đều khá vừa ăn. dù vẫn hơi lười ăn nhưng biết nấu cũng tốt hơn mà. wakatoshi mà biết sẽ khen em giỏi lắm đấy. không có wakatoshi, em đã tự mình dạy sớm, ra ngoài chạy bộ rèn luyện. em thấy mình tự giác hơn trước nhiều đấy. và em cũng thích cái bầu không khí quang đãng cùng hơi sương sáng sớm nữa. chạy bộ thích thật đấy! sao trước đây em không phát hiện nhỉ? nhưng cũng tiếc thật. nhiều lần như vậy, hình như chưa lần nào em vô tình bắt gặp wakatoshi đi chạy bộ cả. nếu là trước đây, mỗi sáng sớm, wakatoshi đều sẽ lay em dạy, cười cười nói nói mà bảo em dạy đi. còn em, em sẽ vùng vằng mà rúc vào chăn, năn nỉ cậu ấy chỉ vài phút nữa thôi, nay trời lạnh mà, dạy sớm làm gì. giờ thì em đã tự mình dạy sớm rồi. chẳng cần ai gọi dạy, cũng chẳng lười biếng mà cuộn tròn trong chăn.tendou nghĩ, cuộc sống của em thực chất cũng không thay đổi qua nhiều. chỉ là em đã dần bỏ đi một số thói quen khi có wakatoshi ở bên cạnh. chỉ là giờ em đã hình thành những thói quen tốt hơn cho bản thân mình. chỉ là giờ em sẽ phải tự chăm sóc bản thân nhiều hơn thôi.tendou cảm thấy có vẻ mình đã quen với cuộc sống mới của mình. nhưng đôi khi vô tình đi qua phòng tập của wakatoshi, em vẫn sẽ đứng lại một lúc lâu, lắc đầu cười khổ rồi rời đi. cũng đôi khi em vô thức bước vào quán kem bên lề đường, và khi ra khỏi cửa hàng, trên tay em vẫn luôn cầm hai cây ốc quế socola. nhưng hình như em không còn thích ăn kem như trước nữa rồi. thời gian trước đây, sau khi tendou chuyển đến trọ mới, lịch trình của tendou bận đến phát điên. ấy là khi em ít gặp ushijima hơn trước nhiều. đặc biệt là sau những hôm chạy deadline mệt đến ngủ thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh dạy lúc 2h sáng, em ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ushijima. cậu ấy không có ở đây, không ở bên em, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác mất mát. ánh sáng điện thoại hắt vào khuôn mặt uể oải giữa căn phòng tối. tin nhắn cuối cùng trên màn hình hiển thị lúc 21:47 với nội dung "satori đang chạy deadline à, cậu có mệt không?". căn phòng yên ắng thi thoảng lại có tiếng nấc thổn thức của em. có, em mệt lắm, em nhớ ushijima đến phát điên. nước mắt em chảy giàn giụa trên khuôn mặt, trái tim em như quặn thắt lại, hô hấp cũng chững lại. em ước wakatoshi của em ở đây, ôm chặt em vào lòng, vỗ về cho em. nhưng wakatoshi của em đâu rồi?tendou biết mình còn thích ushijima. nhưng như vậy thì sao chứ, em vẫn chưa từng hối hận về quyết định của mình. mọi thứ rồi sẽ quen thôi, rồi em sẽ quên được cậu ấy, không còn thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào người khác nữa.
- Rồi sẽ quen thôi, không sao đâu mà.
- Rồi sẽ quen thôi, không sao đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store