ZingTruyen.Store

Us

Lúc hai người đi tới Promise đã gần bảy giờ, khách trong nhà hàng cũng không nhiều, hôm nay là ngày Shuhua đứng bếp, chỉ nhận số lượng bàn giới hạn. Vừa từ trên xe bước xuống, phục vụ biết ý dẫn bọn họ đến một chỗ tương đối yên tĩnh.

"Shuhua, có tình địch."

Minhwa nháy mắt vài cái với Shuhua, cười đến mắt híp lại thành một đường. Cô hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt như có ý thức chú ý tới Soojin, nàng búi tóc cao so với khi xõa ra càng nhiều hơn một phần thanh thuần. Trong lòng Shuhua vui vẻ, vừa mới chuẩn bị bước tới đó, lại nhìn thấy một thanh niên cao ráo mỉm cười đi đến chỗ nữ nhân nhà mình.

Shuhua vô thức chau nhẹ mày, cô có biết đến nam nhân đấy, mà căn cứ theo thông tin nghe được thì vị tổng tài này là người cuồng nhiệt theo đuổi Soojin.

Đối với Shuhua mà nói, cô không có hảo cảm với Mark. Dù sao Soojin cũng là nhân vật của công chúng, anh ta còn vô tình hoặc cố ý thể hiện thái độ mập mờ trước công chúng và giới truyền thông, thái độ như vậy càng làm cho người ngoài có ánh mắt khác thường đối với quan hệ giữa bọn họ.

Mặc dù trong lòng không thoải mái, Shuhua vẫn cong lên khoé môi thương hiệu mang theo thực đơn thẳng lưng tiến đến.

"Chào quý khách, xin hỏi muốn ăn gì?"

Soojin đang có chút phiền não nên chọn món nào, lại nghe được giọng nói quen thuộc, nhịn cười trong lòng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Loại biểu hiện tươi tắn nhưng lạnh lùng này nàng đã đoán ra từ trước, quả nhiên quản chế biểu cảm vẫn luôn tốt.

"Cho một phần Beefsteak và một phần Sashimi."

Mark tao nhã khép thực đơn lại, giương mắt nhìn mỹ nữ đang đeo tạp dề trước mặt, đúng là danh bất hư truyền, dung nhan không có khuyết điểm. Cảm nhận được ánh mắt của anh ta, trong lòng Shuhua càng chán ghét.

"Thật xin lỗi, hai món này tạm thời hết nguyên liệu."

Mark có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, không nhìn menu mà gọi món.

"Vậy cho tôi một phần cá hồi sốt Teriyaki."

"Ngại quá, món này cũng tạm thời không thể nấu." Giọng nói nhẹ nhàng của Shuhua truyền đến, "Hôm nay đầu bếp nấu món Nhật Bản không ở đây, ngài có thể chọn những món khác."

Soojin buồn cười cong cong khóe miệng, yên lặng liếc nhìn bộ dạng Shuhua mặc quần áo của đầu bếp, lộ ra vẻ chững trạc nghiêm trang. Thái độ cộc lốc như vậy, dù là kẻ mù cũng nhìn ra. Bởi vì mình đi với người đàn ông khác đến dùng cơm, cho nên mới giận dỗi như vậy, không thể không yên lặng cúi đầu xuống, tránh cho bị Mark ngồi trước mặt nhìn thấy nàng đang rất hài lòng.

Mấy nhân viên trong nhà hàng cũng bị lời nói xạo không chớp mắt của Shuhua làm ngẩn người, đồng loạt nhìn về phía Minhwa tựa ở cạnh cửa phòng bếp đang dựng thẳng lỗ tai nghe lén, thấy trên mặt cô nàng cũng là vẻ mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, dùng tay chỉ vào mình, làm khẩu hình: "Vậy còn tôi là ai?"

"Ưu tiên phụ nữ trước đi." Mặc dù bị Shuhua chèn ép, nhưng rốt cuộc Mark vẫn cố giữ hình tượng của mình trước mặt mỹ nữ, mạnh mẽ hít sâu một hơi, một lần nữa lật xem menu.

"Hôm nay muốn ăn chút đồ lạnh, em tuỳ ý đi."

Shuhua nhìn qua nữ nhân đang mĩm cười trêu chọc, đột nhiên cảm thấy ngại. Cô vốn không phải người làm trò như vậy chỉ vì khách hàng là nam nhân đi cùng người yêu. Phong thái thường ngày cuối cùng bị Soojin đá bay đi mất.

"Thời tiết này, ăn đồ lạnh không tốt cho cổ họng chị đâu."

"Vậy em muốn cho chị ăn gì thì chị ăn đó."

"Hóa ra hai người biết nhau à?" Mark chú ý tới cuộc nói chuyện giữa các nàng, lại thêm Soojin khó cười cho đến vẻ mặt cưng chiều.

"Chào cô, tôi là Mark, là bạn của Soojin."

"Chào anh, tôi là Shuhua." Mặc dù trước mặt người khác Shuhua chưa bao giờ quá mực lạnh lùng, bất quá với Mark, cô chỉ gật gật rồi cầm thực đơn quay đi.

Soojin gọi một bồi bàn khác tới để Mark gọi món. Yeh Shuhua thật là, nàng quay đầu lại nhìn cô ấy đang nấu ăn, ngay cả món ăn cũng không cho người ta gọi, mặc dù luôn không chịu nổi vài hành động ngang ngược, nhưng lúc này lại tràn ngập hài lòng.

Soojin thổi thổi, húp một ngụm nhỏ súp lòng bò, ăn ngon thật. Mặc dù hay nếm qua kĩ thuật nấu ăn được luyện tập và học hỏi chuyên sâu của Shuhua, nhưng qua vài ngày, Soojin vẫn không khỏi cảm khái. Nghĩ đến việc ca hát của Soojin không thể ăn quá cay, Shuhua đã thay đổi lại vị cay truyền thống của súp lòng bò Hàn Quốc, lại cho thêm đậu hủ non và vài gia vị khác nhằm tôn lên vị ngon ngọt của súp, vừa vặn phù hợp với khẩu vị của nàng.

Chú ý đến Mark ngồi đối diện lại đang uống nước liên tục.

"Làm sao vậy, không ngon sao?" Dù sao cũng là mình đề nghị ăn ở đây, Soojin dò hỏi xuất phát từ lễ phép.

"Không phải, mùi vị rất ngon nhưng mà cay quá." Mark có chút bối rối dùng khăn giấy lau trên trán, kỳ thật anh ta không ăn cay được, bất quá người theo đuổi này cũng không muốn phật ý tốt của Soojin, đành phải mở cặp môi sưng đau khổ liều mạng nuốt vào.

Soojin nén cười quay đầu nhìn Shuhua. Lại không ở phòng bếp, tò mò nhìn ngó bốn phía, lại nhìn thấy cô đã thay đồ ra, đang quay lưng lại với mình nói chuyện với một người phụ nữ đủ loại phong tình. Tay nàng kẹp một điếu thuốc, híp mắt cười nói chuyện rất vui vẻ. Động tác giơ tay nhấc chân của nàng đều cao quý vô cùng, chỉ là vuốt tóc, dường như đều xinh đẹp động lòng người.

"Đó là người hâm mộ của sếp, mỗi ngày chị ấy đều tới đây đợi sự xuất hiện của thần tượng, sếp cũng rất thích chị ấy." Nhân viên phục vụ bên cạnh đã sớm biết quan hệ của Soojin và vị sếp khó tính không phải là quan hệ bình thường, luôn chú ý tới ánh mắt của nàng, vị nhân viên trẻ tuổi này đã nhanh nhảu bán đứng Shuhua.

"A, là người hâm mộ." Soojin mỉm cười ngỏ ý cảm ơn với người nhân viên phục vụ, quay đầu tiếp tục ăn cơm, trong đầu lại không ngừng tái hiện cảnh tượng thân mật vừa nãy của hai người kia.

Không phải nổi danh khi đứng bếp sẽ rất lạnh lùng sao?

Tại sao với nữ nhân kia lại tốt như vậy?

Soojin càng nghĩ trong lòng càng thấy khó chịu, súp lòng bò vốn thơm ngon dường như cũng không còn hấp dẫn được nàng nữa. Mặc dù vẫn giữ bộ dạng ăn uống tao nhã,nhưng vô tình mà vểnh tai lên, như muốn nghe nội dung nói chuyện của hai người kia, kết quả vẫn là xa quá nghe không được!

Soojin nhìn thấy đĩa của Mark đã hết thức ăn , rốt cục không kìm được ngứa ngáy trong lòng

" Ăn xong rồi à, chúng ta đi thôi."

Mark nhìn trong chén của nữ thần rõ ràng còn lại một ít súp lòng bò, hơi thắc mắc, trái lại anh ta hận không được rời khỏi "Nhà hàng toàn ớt" này ngay bây giờ, lập tức gật đầu nhẹ, cầm lấy chiếc áo vest vắt ở ghế bên cạnh đứng dậy.

"JinJin, chị phải đi à?"

Mặc dù hàn huyên một hồi với người hâm mộ kia, nhưng Shuhua vẫn luôn chú ý đến tiểu meo nhà mình, lúc này nhìn thấy hai người đã mặc áo khoác đi tới, không vội đứng thẳng người dò hỏi.

"Mark, tôi với Shuhua cùng đường nên cũng không làm phiền anh chở về nữa, chắc anh rất bận, vậy cứ đi trước đi." Soojin cười nhẹ, trực tiếp hạ "Lệnh xua đuổi" với người theo đuổi mình. Mà anh ta cũng rất hiểu tính cách của nàng, không mặt dày khiến nàng ghét bỏ gật gù rời đi.

"Đi xe em về sao?"

"Ừm, chị hơi mệt một chút." Giọng Soojin ôn hòa

Vừa nghe nàng than một câu mệt mỏi, vị sếp khó tính luôn khắt khe với mọi người lập tức nói lời tạm biệt nhân viên, còn cho phép hôm nay đóng cửa nhà hàng sớm, cầm lấy chìa khóa xe đưa nàng quay về nhà.

Thời gian này Shuhua và Soojin hiếm hoi ở cạnh nhau, Soojin có cơ hội biểu diễn ở các sân khấu lớn, liên tục bay đi bay về, thậm chí còn được mời tham gia Grammy, lần solo này vì quá thành công nên kéo theo rất nhiều việc phải làm.

Ngược lại Shuhua hầu như dồn hết thời gian để tập võ, tháng năm sáu còn ổn, vào tháng bảy, bắt đầu chịu không nổi nhiệt độ. Shuhua còn phải mặc áo bông, ôm đạo cụ. Tuy rằng chỉ là đạo cụ, nhưng bị phơi nắng như thế, vẫn khá bỏng tay. Đến khi máy quay di chuyển, quản lý Park vội bưng chậu nước cho cô vội vàng ngâm tay của mình vào trong nước lạnh. Đồ kim loại sắp làm Shuhua bỏng chết rồi.

Cả người Shuhua đã ướt đẫm. JK thì càng không cần nói, mặc áo giáp rất nặng, chịu khổ liên tục năm ngày. Bị cảm nắng, vừa phải uống thuốc giải nhiệt vừa đắp nước đá để hạ nhiệt độ. Phơi nắng dưới ánh mặt trời khoảng mấy ngày, sự thèm ăn cũng giảm xuống nhiều. Vốn Shuhua không nặng, sau khi quay "Cẩm y vệ", còn gầy đi rất nhiều.

Lại quay mấy ngày, cuối cùng cũng chào đón cảnh mưa. Trước đây sợ nhất là quay mưa. Đây là một cảnh mưa trong rừng trúc, cũng là cảnh đánh. Shuhua làm cẩm y vệ, đang đuổi giết rất nhiều tội phạm của triều đình.

Mấy tia sét đang thai nghén trên các tầng mây. Cây trúc thẳng đứng cứng cáp, dưới sự chèn ép của mây đen cũng lộ ra vẻ quỷ mị. Đoàn người chạy vào ống kính máy quay, cử chỉ hành động của họ đều hỗn loạn.

"Cắt." Thầy Lee hô một tiếng ở cách đó không xa sau khi hoàn thành cảnh quay.

Shuhua bỏ đi khí thế áp bức, cô thở hổn hển mấy hơi. Thấy trên đầu mình còn có dụng cụ tạo mưa. Cô nhìn người của nhóm đạo cụ bên cạnh: "Anh ơi, sao tôi dắt theo mưa chạy vậy."

"Á xin lỗi, xin lỗi, quên tắt."

Cả người ướt sũng, Shuhua về hậu trường thay một bộ quần áo. Thay quần áo xong trở lại, nhìn thấy đạo diễn Lee vẫn đang tập trung vào màn hình.

"Cẩm y vệ", rất quan trọng đối với thầy Lee. Cũng giống như rất nhiều danh nhân, lúc tuổi già sẽ xuất bản sách, hy vọng dùng một cách thức đặc biệt để ghi lại tất cả những điều từng gặp trong cuộc sống. Lee Nam làm đạo diễn võ thuật cả đời, tâm nguyện lớn nhất đó là quay một bộ phim hành động với chủ đề võ thuật.

Vai Yul Ok của Shuhua, là một vai vừa chính vừa tà. Nhân vật như vậy, là hút fan nhất. Hiện giờ khán giả đã khá nhàm chán những vai quang minh vĩ đại chính trực, ảnh hưởng của tư tưởng, cũng không thể để diễn viên quá xấu. Rất nhiều phim điện ảnh phim truyền hình dùng diễn viên để truyền tải tư tưởng, dùng vai phụ để làm phong phú nội dung bộ phim. Nhiều khi, khán giả thích diễn viên phụ hơn diễn viên chính, vì hình tượng của nhân vật chính quá yếu, không thể đứng vững được rất nhiều tư tưởng chủ đạo.

Hiện giờ những lời mời của phim truyền hình gửi đến Shuhua dày đặc như sương mù, thù lao hiện tại đã nằm trong top mười diễn viên Hàn Quốc có thù lao cao nhất. Shuhua định sẽ đóng thêm một hai bộ phim nữa.

Khi về nhà, Shuhua ngồi trên xe nghỉ ngơi một hồi. Lúc lấy bông tẩy trang trong túi, lại móc ra một bộ kịch bản. Kịch bản trông khá quen, hình như cô từng xem qua. Shuhua lật lật, phát hiện kịch bản không liền mạch. Lấy một tấm danh thiếp trong túi ra, Kang Seol.

"Alo, là đạo diễn Kang phải không ạ?"

"Vâng, tôi đây." Kang Seol lầm bầm lầu bầu, hình như đang ăn.

"Anh đang ăn sao? Vậy tôi..."

Kang Seol lập tức phun mì ăn liền ra: "Không không, cô nói đi."

"Tôi không biết có phải kịch bản của anh bị mất không, cảm thấy không liền mạch lắm." Shuhua không có ấn tượng, trong ấn tượng Kang Seol chỉ cho cô một cuốn, không đúng, hình như là hai cuốn.

"Đúng vậy đúng vậy, vậy tôi gửi sang cho cô."

Đợi mail gửi đi, Kang Seol tỏ vẻ xin lỗi: "Lúc trước không đưa hết, do sợ cô sẽ không xem. Tôi nghĩ nếu cô xem, chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho tôi."

"Không sao."

Hóa ra vì thúc đẩy lần gặp thứ hai.

Shuhua đọc kịch bản, Kang Seol cũng giúp cô làm rõ nội dung kịch bản. Bất giác Shuhua cũng đọc mê li. Đến khi cảm giác cần dừng lại, Shuhua cũng nói ra: "Tôi sẽ suy nghĩ thêm mấy ngày nữa."

"Không sao, cô cứ suy nghĩ đi. Xem "Eve" của cô, cảm thấy cô là ứng cử viên tốt nhất cho kịch bản này. Mong cô có thể đem lại ý nghĩa cho nó."

Bộ phim này tên là "Dị hình", không phải là chủ đề khoa học viễn tưởng gì, đó là câu chuyện về một kẻ giết người. Shuhua chưa từng diễn nhân vật như vậy, kịch bản như vậy nếu qua tay quản lý Park, chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Ngôi sao bây giờ, xây dựng hình tượng còn không kịp. Sao lại hi sinh hình tượng diễn một bộ như vậy được. Bộ phim này cần diễn viên rất gầy, như Shuhua vẫn chưa được, ít ra phải gầy thêm mười kg, gầy đến da bọc xương.

Nhân vật chính là kẻ giết người, phim ở nước ngoài đều được phân loại mức độ, chắc chắn không chiếu ở trong nước được. Shuhua cũng thăm dò qua Kang Seol. Cô vẫn thấy rất hứng thú với kịch bản này.

Quay phim mấy ngày, Shuhua quay lại với "Dị hình".

Kang Seol trông rất bình thường, kết quả quản lý Park điều tra thử, phát hiện ra hắn có nhiều kinh nghiệm xuất sắc về phim điện ảnh và truyền hình. Chẳng qua là ở nước ngoài, năm nay mới về nước. Hơn nữa chức vụ vốn có của hắn cũng không phải đạo diễn, mà là biên kịch.

"Đạo diễn Kang, không, phải là biên kịch Kang, anh có thể đảm bảo bộ này được chiếu không?" Shuhua nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu đó là cô, vậy chắc chắn sẽ được." Kang Seol nói vô cùng tự tin.

Quả nhiên là đã từng ở nước ngoài, khả năng lừa gạt vẫn rất giỏi.

"Vậy được, đợi anh sẵn sàng hết mọi thứ, sau đó thông báo thời gian khởi động máy cho tôi." Shuhua có ý nói đùa. Shuhua cũng từng đuổi nhiều người bằng cách thế này.

"Rất cám ơn, rất mong được làm việc với cô." Giọng của Kang Seol có vẻ rất trịnh trọng.

Cuối tháng tám, "Cẩm y vệ" lại bắt đầu quay. Quay không bao lâu, lại vào mùa đông. Lần trước quay còn là mùa hè nóng bức, hiện tại quay lại hơi lạnh. Mùa hè mong nhất là diễn cảnh mưa, mà mùa đông không mong nhất là diễn cảnh mưa và cảnh nước. Tháng mười, tròn một tháng Shuhua đều ngâm mình trong mưa trong nước. Muốn chết nhất là kinh nguyệt trong mấy ngày nay, chịu đựng cơn đau quặn bụng, gánh việc quay cường độ cao. Trước ống kính, Shuhua là cẩm y vệ uy phong lẫm liệt, khi ống kính vừa di chuyển đi nơi khác. Shuhua lập tức bưng trà nóng và ôm túi chườm, người còn quấn một cái áo to của cán bộ quân đội đã về hưu. Tình hình vô cùng bi thảm.

Tháng một, cảnh quay của Shuhua cũng đóng máy. Sau một năm cũng chưa kết thúc, tiếp theo vẫn còn một số vấn đề phải quay bổ sung. Tháng tư, có một tin nổ tung trên đỉnh bảng xếp hạng tìm kiếm.

[Yeh Shuhua (G)I-DLE bị thương nặng.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store