ZingTruyen.Store

Us

"Em về đến khách sạn chưa?"

Shuhua ngồi trong gian xe nồng ngập hương hoa, giọng nói ai đó lan vào tai toả ra ngọt ngào khiến khoé môi sớm nhếch lên theo vui vẻ rót đáy lòng.

"Em chưa. Jin à, chắc là em không thể gặp chị một thời gian rồi"

"Không sao, ở ký túc vẫn còn chị Miyeon và Soyeon ở lại. Em đừng lo."

"Vậy sao?"

Cô nâng cánh tay xem qua đồng hồ sau đó luyến tiếc nói:"Em có việc phải đi, chị nghỉ ngơi thật tốt nhé?"

"Cẩn thận trời lạnh đấy, em yêu."

Năm hai mươi hai chạm ngõ trưởng thành, sau nhiều lần rơi vào hố sâu liền kề, Shuhua đã học hỏi và đúc kết được rất nhiều từ khoảng thời gian ấy. Năm hai mươi tư, Soojn đâu đó vấn vương sự ngây ngô của thiếu nữ vẫn còn.

"Nói năng không thấy ngượng miệng sao em yêu của mình?"

Soyeon nãy giờ lẳng lặng bỏ ngoài tai mấy lời mật ngọt để giúp nàng băng bó lại cổ chân, nhưng rồi không nhịn được lên tiếng. Soojin có hơi giật mình sau đó nhoẻn miệng cười chọc ghẹo

"Yuqi bận rộn mấy bữa, cậu trở nên nhạy cảm vậy sao?"

"Yuqi thì liên quan gì tớ!"

"Đúng rồi, không có liên quan. Người ta trên mạng trở thành player rồi kìa"

Nàng nhìn cái liếc mắt của Soyeon mà khoái chí cười một tiếng. Từ ngày bị chấn thương, sự quan tâm các thành viên dành cho nàng tương đối cao, ký túc chia ra làm hai nhưng bọn họ đều ở bên nàng từ sớm đến tận khuya. Ngược lại Shuhua không có thời gian về nhà, cô ấy vừa đáp xuống sân bay Đài Loan cách đây không lâu, dự định phải một tuần nữa mới có thể quay lại Hàn.

Soojin vốn dĩ rất nữ tính, nàng khi đau cũng biết kêu than, nhưng là kêu than với người nàng muốn. Tiếc rằng từ sau lần gặp cuối vào ngày cô ấy đón nàng rời bệnh viện thì không thể gặp nhau. Nói không buồn phiền hay tủi thân là nói dối, nhưng về công việc thì Soojin luôn biết chừng mực không phiền đến Shuhua.

Bên ngoài khung cửa xe không đọng lại nhiều lớp sương trắng, Đài Loan cũng đã ấm lên, nhưng so với người không thích cái lạnh như Tzuyu thì vẫn khiến cô co ro trong chiếc áo phao màu xám.

Phanh lại trước khách sạn có tiếng trong thủ đô, Tzuyu đem vali xuống, cả hai lách người qua khỏi chiếc xe. Ban đầu nghe tên đã ngờ vực, và Shuhua trông thấy Hyewon kiêu kì sải bước ra.

Shuhua đón Hyewon bằng nụ cười dịu nhẹ khi cô nàng không keo kiệt cong môi đáp lại

"Chị không báo trước. Em không tiếp đãi đàng hoàng"

"Gặp được em là vui rồi."

Ba bọn họ đứng ở trước cổng khách sạn sáng đèn như ba bức tượng được đúc từ tay nghệ nhân lành nghề. Tìm không ra khuyết điểm trên dung nhan tuyệt sắc. Ai đi ngang cũng lưu luyến một cái quay đầu.

Lần này Shuhua về Đài không ở thân phận của nữ ca sĩ mà là ở thân phận Nhị tiểu thư Diệp gia. Đi cùng với Tzuyu gấp gáp như vậy không khó đoán được thời gian sắp tới chỉ có bận chứ không có rảnh.

Hyewon bất ngờ có mặt ở đây từ trước là để giúp đỡ cô một tay, Khương Gia không phải đối thủ cạnh tranh nhưng là một tiềm năng luôn được dè chừng. Âm thầm phía sau giật dây, chính là tham lam không buông tha thị trường đang biến động.

--

"Jin à! Tớ có dẫn bạn đến góp vui cho cậu nè"

"Cậu đừng bắt chước Shuhua."

Soojin rời mắt từ điện thoại sang cô gái cao ráo vừa bước vào ngay sau lưng Soyeon. Nàng nhận ra cô ấy, gượng người đứng dậy thì bị giữ lại

"Chị đang bị thương, không cần đứng lên đâu. Em là Somi, chắc là chị Soyeon có nói về em rồi nhỉ? Em có xem chị rất nhiều qua các sân khấu (G)I-DLE, em rất thích chị!"

Không có cơ hội chen chân trả lời, Soojin nàng rất ngại người lạ, chưa kể bộ dạng hiện tại không mấy chỉnh chu, ở trước mặt nữ nhân rạng rỡ sắc son cảm giác không đúng lắm.

"Vì em ấy cứ nài nỉ nên tớ đành dẫn đến đây. Cậu yên tâm, có em ấy cái nhà này sẽ không yên tĩnh đâu"

"Chào em"

Ở Soojin luôn tồn tại một sự thu hút không thể dùng lời để diễn tả, nàng có nhan sắc quyến rũ và loại tính cách dịu dàng nữ tính, thế nên ngay cả việc ở trong đám đông cũng rất được chú ý. Còn với Somi, hình ảnh đầu tiên là nàng đáng yêu, cách nàng cười ngại với hai bên tai ửng hồng khiến ngực trái cô ấy khẽ run.

Sau đó vì có một người hướng ngoại trẻ tuổi nên không khí quả nhiên không hề yên tĩnh, cũng không gây khó chịu. Soojin có lẽ đã quen với sự đeo người của Shuhua, nàng cảm thấy khá thoải mái với những trò đùa nghịch của Somi.

Cười đùa một lúc, Soyeon nằm dài trên sofa lựa phim, để Soojin vào bếp nấu gì đó lấp đầy bụng rỗng của cả ba người. Từ ngày bị chấn thương, Soojin vẫn chăm chỉ đi đi lại lại tránh trường hợp bị hệ luỵ về sau, nàng cũng hay vào bếp để nấu nướng, suy cho cùng là vì không có ai đó bên cạnh nàng cưng chiều.

"Chị giỏi thật. Hiếm có nữ nghệ sĩ nào giỏi bếp núc như chị"Somi đứng kế bên đeo tạp dề cảm thán sự thành thục trước mắt.

"Chị không giỏi dùng dao, không tính là đảm đang"

"Ước gì em có một người chị như chị đó~"

Somi là người Canada thế nên cách cô ấy thoải mái trong giao tiếp và thân mật không có gì lạ lẫm, nói chuyện từ lúc đầu đã không thể hiện khoảng cách, Soojin cũng không phải nữ nhân bảo thủ. Sự gần gũi của hai người nhìn không giống chỉ mới làm quen được vài tiếng đồng hồ.

"Em giỏi đó chứ?" Nhìn qua Somi đang cắt thịt để lại lời khen.

"Vì em hay phụ ba mấy cái lặt vặt, nhưng nêm nếm thì không thể. Em không dành cho gian bếp"

"Em thử đi, chị chỉ em"

"Thật sao??"

"Ừm"

Soyeon bên ngoài nghe tiếng cười nên tò mò ngó vào trong, không khí rất tốt, nhưng có gì đó khiến cô có chút bất an. Không phải muốn làm mai Somi với Soojin mà là muốn hai người trở thành bạn bè. Sự thân mật của họ, khiến Soyeon tự nhủ chắc là bản thân nghĩ nhiều.

Đồng hồ điểm qua con số mười một, Somi phải về nhà trước khi bị ba cấm túc vì lêu lỏng. Lúc cô ấy rời đi có ôm nàng một cái mới dứt bóng sau cánh cửa.

"Cậu có hơi thoải mái quá không Soojin?"

"Về điều gì?"

"Cậu và Somi đó. Tiếp xúc gần như vậy, Shuhua không ghen sao?"

"Có chứ"

"Vì em ấy không ở đây nên cậu như vậy hả?"

"Không phải. Ở cạnh Somi khá thoải mái, mình cũng quên mất không giữ khoảng cách. Em ấy không thích mình đâu."

"Mong là vậy."

Soyeon lắc đầu không để ý nữa, đỡ nàng quay về phòng ngủ. Mối quan hệ này nếu như là từ một phía, cô phải lập tức dập tắt nó. Soojin không phải nữ nhân để Somi rung động. Tuyệt đối không phải.

Seoul nửa đêm yên tĩnh, Soojin đứng bên cửa sổ trông ra, thành phố ngoài kia trải dài một mảng đen được tô điểm thêm các ánh đèn lấp lánh tựa sao trời. Nỗi nhớ nhung dâng lên ngập lòng, nàng cầm lấy điện thoại, màn hình hiện lên dòng tin đã 3 tiếng trước vẫn chưa có hồi âm.

Từ cuộc gọi trước, toàn bộ đều là tin nhắn của nàng không đến được phía bên kia. Nàng chụp ảnh bộ phim muốn xem, món ăn nóng hổi vừa nấu, vết thương đang dần tốt hơn, là muốn mọi khắc đều nói với cô ấy.

Chỉ là Shuhua và nàng hiện tại không ở cùng một vị trí. Bận rộn tìm đến xếp chồng trước cửa, khiến cô ấy giải quyết công việc sáng đêm liền kề không có khe hở. Chỉ sợ vắt kiệt sức nữ nhân của nàng.

Bàn tay vừa buông lỏng thì run lên cuộc gọi tìm đến

"Em vừa về khách sạn"

Khi giọng nói quen thuộc quanh quẩn bên tai, tim nàng đã vội đập loạn, đôi môi hồng muốn vội nói ra ngàn vạn câu từ sến sẩm như "chị nhớ em", Soojin hỏi khẽ:

"Đã ăn gì chưa?"

"Em vừa mua, chị có muốn ăn không?"

"Đợi em về, chị bù cho em một món ngon vị Cherry nhé?"

"Vị Cherry họ Seo đúng không?"

"Ừm, họ Seo"

Ở bên nhau sáu năm nhưng đối với họ hai tuần là quá dài. Đã một thời gian Shuhua không về ký túc, rồi sẽ là một thời gian Shuhua ở quê nhà, không còn chung thành phố với nàng. Seo Soojin đè nén trong lòng bao nhiêu tủi thân và nhớ nhung, dần dần hình thành cơn sóng lớn, đợi thời cơ ào ra.

Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, Shuhua tiếp xúc qua rất nhiều người, cũng phải tập quen với những tin nhắn từ xa lạ ngỏ ý muốn tìm hiểu. Với những ánh mắt liếc ngang rồi ngại ngùng rời đi khi chạm mắt ở sau cánh gà. Đã đối diện với mỹ nhân không có góc chết, đã tiếp xúc với nam thần là gương mặt đẹp trai top thế giới.

Thế nhưng tất cả đều chẳng bằng vài giây Seo Soojin chạm nhẹ vào mái tóc buông thõng, vài giây nàng vu vơ kéo theo khoé môi cong cười lên đầy dịu dàng, dù chỉ vài giây cũng không thể nào bằng.

"Em, chị nhớ em quá."

Shuhua nghe thấy tiếng thở đều đều lộng vào cơn gió đang tìm đến, nghe thấy tiếng tim mình run lên gảy loạn. Trong đầu hiện lên dáng người cao gầy nép bên khung cửa sổ, vẻ đẹp nàng ấy dưới ánh trăng hờ hững phủ đều nâng thêm rạng rỡ.

Vẻ đẹp của Soojin là thứ mà bất kì đôi mắt nào va trúng cũng không ngừng xuýt xoa, như một viên ngọc cổ ai gặp cũng xoè tay ra nâng hứng. Shuhua ngắm nhìn nàng hơn sáu năm nhưng chưa từng kiềm được lòng mình nở rộ khi trông thấy nàng hoà vào thiên nhiên vờn nghịch.

"Đợi em về, nhất định ở bên chị"

Soojin mím môi gật gù ừm trong cổ họng. Từ ngày Shuhua lựa chọn rẻ hướng đi sang con đường vất vả với ngàn vạn hố sâu muốn nuốt chửng, Soojin chưa từng cản trở hay phản đối, nếu là công việc, nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất là tôn trọng, và đợi chờ.

Sau khi gọi điện với nàng, cuộc gọi khác cũng tìm đến được Shuhua tiếp nhận không nhanh:

"Nửa đêm liên lạc, có vấn đề gì sao?"

"Em muốn nghe giọng chị chút thôi không được sao?"

"Nếu gọi để trêu chọc thì tôi chặn số đấy"

"Đúng là khô khan"

Đầu dây bên kia là Minhwa, là đối tác làm ăn với cô. Một nữ nhân ở trên thương trường chưa từng biết hạ mình, so với người khác luôn ở trên một bậc kiêu kì. Nếu không vì hợp đồng làm ăn có lợi cho đôi bên, Shuhua cũng không có ý định dây dưa với cô ta.

"Về dự định nhà hàng khách sạn, tôi không thay đổi quyết định, nên cô đừng phí sức nữa"

"Không phải chị định rút chân khỏi giới giải trí sao?"

"Cô lầm rồi"

Shuhua nhấp một ngụm sữa đã nguội lạnh, ngã lưng tựa vào thành giường nhắm mắt

"Tôi vừa theo đuổi ước mơ, vừa trụ chân thật vững"

Minhwa khẽ cười:" Thế chẳng phải lợi cho chị quá? Thêm hợp đồng, thêm lợi nhuận"

"Xây nhà phải dựng móng chắc, không ai một đà đắp lên chục tầng lầu cả"

"Hay là em thử trao đổi với Seo Soojin nhé? Dù nhìn cô ấy đơn thuần nhưng chắc không nên bỏ qua"

Minhwa vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của Shuhua mới vừa nãy, ả đủ tinh tế nhận ra mối quan hệ của họ không chỉ là đồng nghiệp. Đôi lần cố ý xoáy đến nhưng Shuhua quản chế biểu cảm quá tốt, không giật mình cũng không giây nào lúng túng, cuối cùng Minhwa đành ôm vào lòng những tò mò không lời giải.

Còn đối với Shuhua, cô ấy không phải loại người sẽ hối hận về quyết định của chính mình. Việc rẽ hướng sang con ngõ khác chông chênh hơn, việc từ chối con đường bằng phẳng Diệp gia đã bày sẵn, cả việc Shuhua tỏ bày rằng cô thích Soojin và kiên nhẫn đợi chờ nàng. Yeh Shuhua đều chưa từng mong sẽ vãn hồi lại. Cũng chính vì tính cách này, Minhwa mới nhắm trọn Shuhua ngay từ lần đầu họ gặp nhau.

"Có lẽ cô nghĩ tôi luôn là người đi theo con đường mà tôi chọn đúng không?"

Minhwa ừ hử. Shuhua chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt ánh lên một tia lạnh lùng chưa từng thấy

"Nếu giữa đường đột nhiên Seo Soojin xuất hiện, tôi có thể vứt bỏ mọi thứ mặc những vật cản trở để tiến về phía cô ấy. Tốt nhất cô nên ghi nhớ điều này."

Minhwa không mấy bất ngờ khía cạnh này của Shuhua, người duy nhất có thể len lõi vào đảo lộn chiếc khuôn đúc sẵn của Shuhua chỉ có duy nhất Seo Soojin. Mà mỗi người đều có cho mình một thứ để dốc sức che chắn, chỉ cần kẻ nào đưa tay thò đến, những gai góc ẩn sâu trong chính bản ngã của họ sẽ tức thì trở thành biển kim châm chích, chực chờ loại bỏ kẻ mang ý định lấn phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store