12.3
"Đừng có vuốt đầu tôi nữa, hử Yoon Jeonghan??? buông ra!"
- Gáu gáu!!!
"Ớ sao mình lại phát ra cái thứ âm thanh gì thế này, á tay đầy lông vừa nâu vừa xoăn, á đuôi?!!!
- Gáu gáu
" Áaaaaaaaaaaaaaaaa mình mình...mình thành một con cún rồi"
- Bé con dậy rồi hả, trời đang ấm lắm nên anh cho bé đi tắm nhé, bé con ngoan quá đi, tắm rồi anh cho sữa dâu nhé, ngoan nghe lời nào
- Gáu gáu
"Buông tôi ra, tôi không phải cún của cậu, buông ra không được lời dụng sờ mó tôi, buông raaaaa"
---
-AAAAAAAAA
Seungcheol vùng dậy bật đèn, thở phào vì đó chỉ là một giấc mơ
-hộc...hộc... Cơn ác mộng đáng ghét, trời ơi, mình điên thật rồi, mới một tuần thôi, Yoon Jeonghan tấy não mình mất rồi, không đúng mình điên thật rồi dù có là mơ sao lại trở thành một con cún của cậu ta cơ chứ, hú hồn tạ chúa không có nhúm lông màu nâu sun xoăn nào trên tay mình...
Sau một hồi lảm nhảm để chắc chắn rằng 'mình điên rồi', Seungcheol quyết định đi rửa mặt để tỉnh táo trở lại
Cũng vì thế mà có người không tài nào ngủ lại được.
Bình tĩnh trở lại thì Seungcheol mới nghĩ về một tuần vừa rồi, khi tiết học của anh, trừ mấy tiết chuyên ngành ra thì hầu như đều có một một người bạn cùng bàn cố định. Người mà, hễ thấy anh sẽ nói xin chào như là mấy đứa thân nhau lắm, rồi tự động ngồi cùng, sẽ nói rất nhiều và chả quan tâm anh có nghe hay không, nước hay kẹo gì cũng mua dù anh không nhận bao giờ, thích chơi ba cái trò của bọn con nít, mà cứ đối xử với anh như một đứa trẻ con, xì trong khi ai mới là một đứa trẻ, ai vừa bị mắng liền xụ mặt," hả YOON JEONGHAN", hờ Seungcheol nuốt hận chùm chăn quá cổ, mắt trân trân nhìn trần nhà
Rồi lại cười ngốc
- Aaaaa mình điên rồi, có gì đáng buồn cười đâu, cậu ta dở hơi ngốc nghếch gần chết, có thấy đáng yêu chỗ nào đâu, trà thì nhạt nhẽo, kẹo dâu ai mà thích, tranh vẽ cũng ngốc nghếch, cuồng dâu cũng ngốc nghếch, tóc vàng ngốc nghếch, cười ngốc nghếch....aaaa mà sáng mai mình không có tiết, chiều mai rồi cậu ta có tới không nhở aaaa thôi thôi đi ngủ đi ngủ mình là nam nhân trưởng thành giỏi giang lãnh đạm, lãnh đạm lãnh đạm, đi ngủ đi ngủ....
để dứt khoát từ bỏ trần nhà nên 'Seungcheolie lãnh đạm' đã quyết định tắt luôn đèn ngủ đi
Căn phòng lại được trả lại sự yên tĩnh vốn có, ánh đèn đã tắt nhưng vẫn còn nghe rõ tiếng trở mình không thôi của 'nam nhân trưởng thành, lãnh đạm nào đó'
Chiếc kẹo dâu nằm trên chiếc bàn bên giường ngủ âm thầm đánh giá, âm thầm khinh bỉ....
-------
Nội tâm cún con của anh tôi:<<
chỉ là bình thường toàn làm anh Cheol thê nô mất hình tượng trước mắt bạn người yêu thôi nên bây giờ trả giá lại cho ảnh. để lấy le nên tiếp tục cho anh diễn màn boy lãnh đạm trước mặt bạn Han nhứ
với cả chắc có thể sẽ thấy anh tôi hơi mềm yếu, mới có một tuần mà đã bị tẩy não rồi, nhưng nghiêm túc mà nói với anh Han thì chỉ cần đến giây thứ hai thôi, tôi đã bị tẩy não rồi. cho nên từ đầu mà thấy anh tôi 21 năm thủ thân bây giờ ra nông nỗi này thì cũng không phải tại ảnh đâu, tôi bênh ảnh với giữ hình tượng cho ảnh lắm rồi đọooo
vì đột nhiên tôi đặc biệt có hứng thú với content này nên không biết nó sẽ đi đến đâu, chưa biết được bởi vì tôi vốn thất thường mà
cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây nhé💚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store