ZingTruyen.Store

Us Hp

Tôi dường như mơ thấy một giấc mộng.

Một giấc mộng rất dài, mang theo hồi ức thế gian.

Lưu luyến và..

[..]

Tôi tỉnh lại từ một giấc mơ ban trưa, tiếng trò chuyện rôm rả của bạn bè khiến tôi nhận ra mình đã ngủ quên ở phòng sinh hoạt chung Slytherin. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, từng vật dụng đôi lúc lại rất quen thuộc và đôi lúc rất xa lạ khiến cho hai mắt của tôi nhức lên.

Tôi theo thói quen gọi tên của bạn mình, nhưng hình như cô ấy không có ở đây.

Sau đó tôi thấy Severus Snape.

Cậu ấy là nam sinh cùng niên khoá với tôi và rất giỏi về môn Độc dược. Nhưng có điều tôi thấy cậu ấy khá u ám, cậu ấy lúc nào cũng đi một mình và hầu như rất ít bạn bè ở Slytherin.

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi là sao nhỉ? Thật khiến tôi tò mò. Và trong vô thức tôi đã gọi tên cậu ấy.

"Severus.."

Tôi giật mình mở to mắt nhìn cậu ấy, chỉ thấy cảm xúc giao động trong đôi mắt của cậu ấy vô cùng mãnh liệt. Nhưng khi tôi chớp mắt và quan sát lại thì ánh mắt của cậu ấy lại trở về bình thường.

Severus gật đầu nhìn tôi, "Ừm, Georgina."

Tôi bất ngờ, "Cậu biết tên tôi?"

Severus gật đầu đi về phía tôi, cậu ấy đứng bên cạnh bàn trà ngay gần ghế bành mà tôi đang ngồi.

"Biết, cậu là.. Georgina. Cậu khá nổi tiếng vì khả năng Quidditch của mình."

Tôi cảm thấy bản thân mình đang ngại ngùng khi được cậu ấy nói như thế.

"Ừm, cậu cũng khá nổi tiếng vì khả năng Độc dược của bản thân."

Lúc tôi nhìn Severus, tôi thấy cậu ấy mỉm cười với tôi. Ánh mắt xa xăm nhưng lại có mỗi bóng hình tôi trong đấy.

Tôi đột nhiên không biết nên nói gì cả và im lặng khiến bầu không khí quanh tôi trở nên lúng túng. Nhưng Severus dường như không chú ý đến, cậu vẫn tiếp tục nói.

"Chúng ta làm bạn được không?"

Tôi ngập ngừng, không trả lời.

Nhưng Severus lại thẳng thắn nói, "Tôi rất thích cậu, từ lần đầu tiên."

Tôi bất ngờ, "Năm nhất sao?"

Severus đáp, "Không hẳn."

Cậu ấy đảo mắt, "Cậu có thể làm bạn với tôi không?"

Bất ngờ tôi im lặng, tôi hiển nhiên không nghĩ nhiều đến vấn đề này một chút nào. Bởi vì thực sự ngoài tên cậu ấy ra thì tôi hoàn toàn không biết gì thêm về cậu ấy.

Nhưng Severus lại giống như đọc được suy nghĩ trong tôi.

"Cậu không cần đưa ra quyết định quá nhanh, chúng ta từ từ làm quen."

Sau đó tôi thấy Severus đưa tay ra trước mặt tôi, "Làm quen nào, tôi là Severus Snape năm ba cùng niên khoá với cậu. Tôi thích Độc dược và loài hoa tôi thích là Wisteria sinensis."

Tôi nghiêm túc nhìn Severus thì thấy cậu ấy đang mỉm nhìn tôi, cậu ấy là người hướng ngoại thế à?

"Ờ thì, tôi là Georgina Salvator. Cung Ma Kết."

Tôi thấy cậu ấy mỉm cười rồi gật đầu với tôi.

"Tôi là Ma Kết tháng 1."

Tuyệt, tôi nghĩ thầm. Thế nào tôi lại bắt được một người cùng tần số với bản thân như vậy cơ chứ.

"Tôi tháng 12."

Severus gật đầu, "Tôi biết."

Tôi mỉm cười ngại ngùng sau đó im lặng không biết phải nói gì. Tôi nhìn Severus rồi cậu ấy nhìn tôi, tôi cứ mãi nhìn cậu ấy mà chẳng nói một câu nào. Rồi sau đó Severus mới mở lời.

"Trên mặt tôi dính gì sao?"

Cậu ấy vừa nói vừa cười, khoé môi nhếch lên một độ cong đủ để biết rằng cậu đang cười thật chứ chẳng phải là mỉa mai.

"Không có." Tôi lắc đầu, nói. "Tôi chỉ đang quan sát."

"Bản năng săn mồi."

Severus nhướng mày, trông như rất thích thú.

Tôi lại lắc đầu một lần nữa, "Không phải.. chẳng qua là tôi thấy cậu rất khác với những gì mọi người kể."

"Họ nói cậu tối tăm và không thích kết bạn với bất kì ai. Họ còn nói cậu thích một bạn nữ nhà Gryffindor.."

Tôi bất ngờ im lặng rồi tự hỏi vì sao bản thân mình lại nói ra những lời này. Tôi vốn không phải kẻ tọc mạch nhưng lại chẳng thể hiểu nổi hành động vừa rồi của chính bản thân mình. Tôi mím môi, lén lút quan sát sắc mặt của cậu ấy.

Nhưng Severus chỉ khẽ cười.

"Tất cả chỉ là tin đồn, đừng tin. Với lại tôi chẳng thích bạn nữ Gryffindor nào cả, nói như vậy không đúng sự thật sẽ rất tội cho tôi đấy."

Tôi đảo mắt, ậm ừ.

Cậu ấy lại nhẹ nhàng nói, "Thật đấy, tin đồn vốn chỉ là tin đồn cậu đừng tin. Nhiều khi những gì mắt thấy tai nghe còn không chắc chắn là sự thật."

Severus nói khá nghiêm túc về vấn đề này làm tôi có chút ngượng vì hiểu lầm hoặc nói đúng hơn là tọc mạch về đời tư của cậu ấy.

"Tôi biết rồi."

Tôi gật đầu rõ là đã hiểu.

Sau lời đó thì Severus chỉ im lặng rồi nhìn tôi, cậu ấy không ngồi mà đứng yên ở đó quan sát một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Làm tôi lại không nhịn được mà hỏi cậu.

"Cậu.. nhìn tôi hả?"

Severus gật đầu, thừa nhận.

"Ừm, nhìn cậu và quan sát cậu."

Tôi ngại ngùng nhìn cậu ấy kèm theo sự khó hiểu.

Cậu ấy hiểu ra suy nghĩ của tôi vì thế liền dời tầm mắt rất nhanh và không nhìn tôi nữa. Severus ngồi xuống ở một chiếc ghế gỗ đối diện tôi rồi cười.

"Vậy thì Georgina."

Tôi nghe cậu ấy hỏi.

"Hôm nay của cậu thế nào."

Hôm nay của em rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store