Uri Hyeok
5. Minhyeong nay không có lịch stream nên thành ra từ chiều tới tối hắn đều khá thoải mái, dẫu vậy cậu bạn xạ thủ này cũng không tính để bản thân mình nghỉ ngơi ít lâu, vì sau đông là sẽ lại có một mùa LCK mới, hắn không muốn mình lãng phí từng phút giây hiện tại một tí nào. Đặt mục tiêu là được nhìn mọi người nâng cúp cùng nhau, hắn không muốn sẽ là đội về nhì như đợt LCK mùa hè 2022 nữa tí nào, gấu bự đơn giản nghĩ sao thì làm vậy, hắn cứ thế mà lên trụ sở onl game rồi tiếp tục lao vào chuyện nâng cao trình độ. Là người rảnh rỗi nhất trong ngày chẳng bị ép buộc bởi giờ giấc, ngoài chuyện tự luyện tập ra hắn còn nổi lên bản tính trẻ con, giữa phiên live ca hai của anh mà lén lén lút lút, tính là sẽ qua hù cho anh một phen bất ngờ. Dự kiến là thế chứ làm được hay không thì chưa chắc, hắn không nghĩ một người như anh sẽ bất ngờ với kiểu hù đột ngột thế đâu, tâm anh đội trưởng nhà hắn tịnh lắm, nên là Minhyeong cũng tính làm chuyện gì đó ghê gớm hơn nhiều.Nhà hắn có bảy anh chị em thành ra chuyện chênh lệch tuổi tác đối với hắn không phải là vấn đề gì to tát cả, chị cả ở nhà so với anh còn lớn hơn vài tuổi lận cơ, nên để mà nói thì gấu bự thật ra không ngại chuyện trêu chọc anh lắm đâu, chỉ là ờm, nói thiệt thời gian đầu khi lên đội hình chính cứ rén rén kiểu quái gì. Nhưng mà giờ thì hắn bung xõa lắm, vì được chính anh nhấn theo dõi trên Instargram rồi cơ, vả lại gấu họ Lee này còn được đặt chân tới nhà anh nữa đấy. Hắn phải thừa nhận rằng sau trận chung kết lịch sử kia, mấy thứ tốt đẹp cứ liên tục tới chỗ hắn. Sắp tới hắn và mọi người còn có tham gia cái sự kiện gọi là Knowing Brother nữa đấy, cá chắc ai cũng nóng lòng muốn nhìn thấy anh Sang Hyeok bận đồ học sinh rồi. Tâm tình thoải mái mà thủ sẵn trước cửa phòng anh, hắn nhẹ nhàng đè tay vịn xuống rồi chậm rãi hé mở cửa, xạ thụ cẩn thận đưa mắt vào bên trong quan sát, lát sau không e dè gì mà mở to cánh cửa. Mặc cho màn hình vẫn sáng và dường như buổi live chưa có dấu hiện dừng lại, bên trong nơi này đã sớm chẳng còn thấy bóng dáng ai. Minhyeong có chút hụt hẫng trong lòng khi nhận ra nơi này không có anh, hắn vẫy tay, chào kênh chat của đội trưởng mèo một cái rồi tính quay về hang gấu của mình, nhưng lại chợt thấy máy đã tìm kiếm được trận đấu, hắn tốt bụng, rất thuận tay mà bấm xác nhận giùm."Xin chào, mình là Lee Sang Hyeok" Cực tự nhiên mà ngồi vào chỗ ngồi của anh, xạ thủ lại thuận tay mà chọn land giúp anh mình, hắn ngồi đó, suy nghĩ một hồi thì quyết định pick tướng mới ra cho anh chơi. Nhìn đồng đội đang lựa nhân vật để xuất quân, hắn cười cười, nói. "Mọi người làm chứng mình không làm gì hết nhé, chỉ vô xác nhận với pick tướng giùm thôi"Màn hình chuyển sang giao diện chuẩn bị vào trận, bên tai bỗng nghĩ thấy tiếng cười quen thuộc, hắn ngoái đầu nhìn ra cửa, lẩm bẩm. "Hình như ảnh về rồi thì phải"Rời khỏi chỗ ngồi mà tiến tới bên cánh cửa, may mắn là tầm nhìn camera của anh không thu được tới đây, hắn cứ vậy mà im lặng áp tai vào nghe. Một phần là để canh khi anh tới, một phần còn lại là do bản tính tò mò đang dâng trào. Minhyeong không nghe được rõ câu, hắn chỉ biết người nói chuyện với anh là cậu bạn Moon nào đó thôi. Có vẻ như nó đang vui lắm, chẳng biết anh và nó đang nói gì cùng nhau nữa, thoáng nghĩ tới biệt danh fav child mà hắn đã đọc được, hắn có một chút xíu ghen tị ở trong lòng.Sự vui vẻ trong hắn tắt hẳn, gấu bự mặt mày không vui như vừa bị chôm mất hũ mật ong, hắn tính mở cửa đi ra thì đã bị anh nhanh tay hơn mở trước, nhất thời hắn cũng không biết nên bày mặt nào cho phải. Ngay cửa là một Sang Hyeok bất ngờ khi thấy hắn ta, anh tròn mắt mèo sau lớp kính cận trong suốt, không nghĩ nhiều mà hỏi."Sao em lại ở đây vậy?"Chiều cao nhỉnh hơn anh chút đỉnh, cùng hắn đi chung với tên đi rừng đó quả thật không khác gì bánh mì kẹp thịt mèo đâu, Minhyeong chớp mắt, hắn không trả lời anh mà nhìn chằm chằm vào chiếc áo, khứu giác nhạy bén nhanh chóng nắm được mùi hương nhè nhẹ đang trôi nổi trong không khí, từ từ mà quấn lấy cả cơ thể của đội trưởng mèo. Họ Lee nhìn họ Lee, bên tai nghe tiếng vào trận quen thuộc nên anh vội lách vào trước, ngồi trên chiếc ghế nhìn xạ thủ mình đang chơi, anh thắc mắc hỏi thằng em còn đang ngây ngẩn."Lúc nãy em chọn tướng giúp anh à?"Không nghe thấy bất kì tiếng đáp trả nào từ đằng sau, mèo lớn nhắc tên hắn thêm lần nữa, anh quay mặt lại, ngơ ngác thì thầm vào khoảng trống trước mắt mình. "Minhyeong?"......."Anh chưa về ạ?" Mắt cố gắng không lia tới chiếc áo anh đang bận trên người, Minhyeong chuyển ánh mắt sang anh mèo Hyeok đang chìm trong chiếc khăn đan sọc đỏ của cậu em, hắn đẩy mắt kính lên, hình như gấu to vừa phát hiện ra thêm chuyện gì đó. Vốn là beta nên ba chuyện mùi hương hắn đời nào cảm nhận được, bù lại xạ thủ nhà T được trời sinh có một chiếc mũi rất thính luôn, nhưng đối với hắn loại chuyện này cũng không phải hiếm hoi gì, bởi lẽ từ tuyển thủ Peanut tới tuyển thủ Teddy trước chung đội với anh, bọn họ cũng y chang hắn chả khác một tí. Trông hắn có vẻ không mấy niềm nở như mọi ngày, nghĩ tới Minseok một hai đòi kéo Hyeon Joon về trước mặc cho sự từ chối của cậu bạn cùng phòng kia. Anh nhìn hắn, lắc đầu nói."Anh chờ em"Minhyeong nhẹ nói cảm ơn anh, hắn khịt mũi, đút tay vào túi rồi cùng anh bước tới chỗ để xe của trụ sở. Càng đứng gần hắn càng ngửi thấy thêm nhiều mùi hương, nào là mùi hoa anh thảo dập dìu đã muốn tắt, hay mùi kẹo bông ngọt ngào đến cả chán ngấy của út cưng, rồi còn có cả hương bánh quy thơm lừng hút người ăn của Minseok, công bằng mà nói thì người anh đường giữa giờ cứ như bình lưu hương di động vậy đấy. Nơi nào nơi nấy đều có chút mùi từ tên khác cố ý để lại, mà cái người có hương rõ ràng nhất không phải là cậu trai họ Moon hay nhóc con họ Choi nọ mới hay. "....là của Minseok ạ?"Câu hỏi không đầu không đuôi được đặt ra, để ý ánh nhìn chòng chọc bên cạnh đang rất cần câu trả lời. Lee Sang Hyeok cân nhắc lời mình nói ra, anh khẽ liếm môi, ngoan ngoãn đáp."Ừ, cậu ấy vừa thoa cho anh"Thoa? Minhyun bỗng cảm thấy mắc cười, rõ ràng cậu ta vừa chuẩn bị ăn sống anh tới nơi thì có, tín hương quen thuộc này luôn định kì xuất hiện vào mỗi tháng ở trong phòng anh, nói hỗ trợ nhỏ kia muôn chiếm anh làm của riêng cũng không sai tí nào. Định nghĩ alpha beta omega trong cái nhà này cứ kì quái kiểu gì, chẳng phải những người có giới tính thứ hai sẽ hút nhau lắm sao? Nhưng chả hiểu nổi bằng cách quỷ gì, mà bọn họ, bao gồm cả cậu bạn omega dễ thương trong đội hình chính, liên tục muốn đánh dấu anh, một nam beta thành người của mình cho bằng được. Minhyeong không hiểu nổi những người có giới tính thứ hai kia, nhưng hắn phải gật đầu thừa nhận Quỷ Vương cũng thật sự rất thu hút. Ý là ai sẽ không đổ anh vậy? Có bao nhiêu người chống cự nổi trước sức hút của huyền thoại sống đâu, tới cả mấy người bên đội khác còn lăm le muốn cướp anh qua bển, tới mức hắn chỉ có thể cảm thán, họ mơ cũng xa thiệt đấy chứ. Bị botlane còn lại cứ nhìn không nói gì, mèo lớn không hiểu vì sao không khí cứ là lạ kiểu gì ấy, anh đột nhiên khó xử, ậm ừ lên tiếng."Em có muốn không?" Thủ sẵn cây son dưỡng được em đưa ở trong túi, anh tính sẽ dùng nó cho Minhyeong luôn, dù sao thời tiết cũng lạnh quá trời, môi nức nẻ quá sẽ không tốt tí nào cả. Anh vốn dĩ chỉ nói một câu hỏi bình thường. Trong đó còn mang theo hàm ý tốt quan tâm tới gấu to, nhưng không hiểu vì sao qua tai hắn ta, câu hỏi đó lại trở thành một nghĩa khác, đại loại là như thế này. "Em có muốn được anh nuông chiều như bọn họ không?"6. "Ư...ưm..." Lee Sang Hyeok rên rỉ, cảm giác ướt át từ ngực làm anh chẳng thoải mái là bao, cơ thể bị đụng chạm mà sinh ra ngứa ngáy, không mấy đồng tình mà tỉnh giấc ngay trong đêm muộn. Trời khuya chẳng có tí sáng, nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn nhỏ bên cạnh đầu giường của anh ta, đội trưởng mèo mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, tay anh vô thức sờ vào mái đầu đen đen ở trong tầm mắt mình. Áo phông xám được kéo qua ngực, để lộ cả thân hình trắng trẻo gầy gò dưới nhiệt độ phòng không quá cao. Trên làn da mềm mại còn điểm thêm hai hạt hồng nhỏ, mà một bên là núm ti ươn ướt đã bị mút đến sưng tấy. Ngay quầng vú còn có cả vết cắn nông, người kia như có như không mà hãnh diện để lại chiến tích.
Khi thấy anh đã tỉnh cũng không hề bối rối, nó lén lút đưa bàn tay nọ chạm vào anh, hơi ấm cứ vậy mà đột ngột truyền sang, tới vòng eo chẳng có mấy thịt của anh đội trường mèo.Căn phòng tối om chỉ có xíu ánh sáng, anh khó khăn phán đoán người trước ngực mình là ai, đường giữa lờ mờ thấy nụ cười quen thuộc, nửa tỉnh nửa mê mà đón nhận đợt khoái cảm đang chậm rãi đến dần. Vặn vẹo cơ thể khi lưỡi nóng đột ngột chạm vào đầu ti, anh không kiềm được mà kêu rên lên thành tiếng, giây sau thanh âm nho nhỏ không vui trong cuống họng được bày ra, mèo lớn không chịu được mà đưa tay lên che ti lại, cố chống cự với cơn buồn ngủ mà ngăn cản hành vi đang làm phiền mình. "...em đừng cắn nó nữa mà" Anh thủ thỉ với người đang đè mình, rõ ràng chẳng biết là ai nhưng vẫn rất dung túng cho chuỗi hành động mờ ám đang diễn ra. Hyeok không trách mắng đối phương, thấy người kia cũng không làm tiếp mà mệt mỏi khép mi, anh thở đều, mặc kệ luôn cái kẻ chiếm tiện nghi mình vẫn còn đang ở đó. Hạ nụ hôn nhỏ trên gò má của người anh lớn, nó nhỏm người dậy nhìn khuôn mặt đang yên bình ngủ say. Người nọ dời mắt xuống nơi cần cổ trắng, lăm le muốn được cắn lấy anh nhiều lần. Giọng nói của vị huấn luyện viên trưởng đột ngột vang lên trong đầu, nó cũng vì thế mà dừng lại giữa chừng không tiếp tục cúi xuống hôn, họ Moon kiềm nén thở dài, rất không cam lòng mà rời xa vùng da nhạy cảm. "Kì phát tình chết tiệt" Rủa thầm chức năng đi kèm của giới tính thứ hai, nó khó chịu vò đầu khi nghĩ đến thứ luật cấm đã được ban hành. Nếu huấn luyện viên và đám kia mà biết chuyện nó đang làm, cá chắc ngày mai thể nào nó cũng bị xử tử hết. Lúc trước khi chưa có luật đám bọn họ thường hay tranh anh với nhau, sau này có luật rồi thì chỉ có thể âm thầm ăn đậu hũ trong bóng tối. Mà nói đúng hơn thì chỉ có nó và thằng nhóc út sữa Wooje thôi chứ botlane nhà này thường không hay tham gia vào mấy chuyện tranh giành được anh yêu thương cho lắm, nhưng mà không phải nó không biết bọn họ hay đánh lẻ riêng đâu nha, không có gì mà qua mắt được người đi rừng của cái nhà hay hết. Nhìn qua anh mèo lớn rồi tới túp lều chưa được thỏa mãn, hổ cam chọt chọt eo anh, tay không dùng sức mà sờ mó vùng da mát lạnh. Có hơi ấm từ tay nó làm anh dễ chịu, mèo rầm rì trong họng, ưm một cái đầy thỏa mãn. Mèo lớn say ngủ đã có một giấc mơ. Trong mơ anh đã được một chú hổ con ân cần chăm sóc, nhưng kì lạ ở chỗ nó chỉ chăm chăm vào nơi nhạy cảm đó của mèo ta thôi. Chú hết vuốt ve thì lại liếm láp, rất thành thạo mà giúp anh giải tỏa. Dương vật cương cứng khiến anh xấu hổ, đầu khấc cũng vì vậy mà rỉ dịch không ngưng, trong lòng mèo mun sớm đã bị kích thích, anh không ngăn cản mà để hổ con tiếp tục chăm sóc bản thân mình. Thấy anh mèo còn ưỡn hông để mình trêu đùa, hổ không sợ trời không sợ đất mà bắt đầu mon men tiến tới hậu huyệt ẩm ướt của mèo ta, nó đưa ngón tay của mình vào trong anh, bắt đầu công cuộc nới lỏng nơi chật hẹp. Lúc ban đầu anh còn phối hợp lắm, nhưng dưới sự chăm sóc ngày càng mạnh bạo của hổ con, Hyeok cuối cùng cũng không nhịn được mà phát khóc. Mèo mun lúng túng đẩy hổ cam ra, nức nở cầu xin dừng lại. "T, tha..anh đi.." "Wooje à.." Nhìn người lớn hơn đang khóc trong lòng còn miệng thì gọi tên người khác. Hổ cam cảm thấy không vui, nó đưa tay chạm lên khuôn mặt đã đỏ bừng, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt thấm đẫm bên khóe mi còn đang khép. "Em có phải Wooje đâu chứ" Giọng nói ghen tị xen lẫn sự trách móc, nó không buông tha mà tiếp tục thúc vào nơi tư mật ẩm ướt kia. Tiếng va chạm cùng rên rỉ nơi đầu môi, cứ như vậy mà ngang nhiên xuất hiện trong căn phòng lớn của anh đội trưởng mèo. Rạng mây hồng chạy dài từ hai bên tai đến xuống tận cổ, phủ kín khuôn mặt đã chiếm đầy nước mắt của bản thân. Đôi ngươi đen láy của anh chậm chạp mở ra, mơ hồ nhìn bóng người to lớn trong làn nước. Nó vuốt tóc lên rồi cười mỉm, hai tay rắn chắc chống ở hai bên. Từng đường nét tỉ mỉ dưới ánh đèn phòng dần được khắc họa lại, Hyeok chớp đôi mắt một mí của bản thân, mơ hồ đối diện đôi mắt hổ đang chăm chú nhìn lấy mình. "Đoán lại đi Hyeokie" "Em là ai nào?"
Khi thấy anh đã tỉnh cũng không hề bối rối, nó lén lút đưa bàn tay nọ chạm vào anh, hơi ấm cứ vậy mà đột ngột truyền sang, tới vòng eo chẳng có mấy thịt của anh đội trường mèo.Căn phòng tối om chỉ có xíu ánh sáng, anh khó khăn phán đoán người trước ngực mình là ai, đường giữa lờ mờ thấy nụ cười quen thuộc, nửa tỉnh nửa mê mà đón nhận đợt khoái cảm đang chậm rãi đến dần. Vặn vẹo cơ thể khi lưỡi nóng đột ngột chạm vào đầu ti, anh không kiềm được mà kêu rên lên thành tiếng, giây sau thanh âm nho nhỏ không vui trong cuống họng được bày ra, mèo lớn không chịu được mà đưa tay lên che ti lại, cố chống cự với cơn buồn ngủ mà ngăn cản hành vi đang làm phiền mình. "...em đừng cắn nó nữa mà" Anh thủ thỉ với người đang đè mình, rõ ràng chẳng biết là ai nhưng vẫn rất dung túng cho chuỗi hành động mờ ám đang diễn ra. Hyeok không trách mắng đối phương, thấy người kia cũng không làm tiếp mà mệt mỏi khép mi, anh thở đều, mặc kệ luôn cái kẻ chiếm tiện nghi mình vẫn còn đang ở đó. Hạ nụ hôn nhỏ trên gò má của người anh lớn, nó nhỏm người dậy nhìn khuôn mặt đang yên bình ngủ say. Người nọ dời mắt xuống nơi cần cổ trắng, lăm le muốn được cắn lấy anh nhiều lần. Giọng nói của vị huấn luyện viên trưởng đột ngột vang lên trong đầu, nó cũng vì thế mà dừng lại giữa chừng không tiếp tục cúi xuống hôn, họ Moon kiềm nén thở dài, rất không cam lòng mà rời xa vùng da nhạy cảm. "Kì phát tình chết tiệt" Rủa thầm chức năng đi kèm của giới tính thứ hai, nó khó chịu vò đầu khi nghĩ đến thứ luật cấm đã được ban hành. Nếu huấn luyện viên và đám kia mà biết chuyện nó đang làm, cá chắc ngày mai thể nào nó cũng bị xử tử hết. Lúc trước khi chưa có luật đám bọn họ thường hay tranh anh với nhau, sau này có luật rồi thì chỉ có thể âm thầm ăn đậu hũ trong bóng tối. Mà nói đúng hơn thì chỉ có nó và thằng nhóc út sữa Wooje thôi chứ botlane nhà này thường không hay tham gia vào mấy chuyện tranh giành được anh yêu thương cho lắm, nhưng mà không phải nó không biết bọn họ hay đánh lẻ riêng đâu nha, không có gì mà qua mắt được người đi rừng của cái nhà hay hết. Nhìn qua anh mèo lớn rồi tới túp lều chưa được thỏa mãn, hổ cam chọt chọt eo anh, tay không dùng sức mà sờ mó vùng da mát lạnh. Có hơi ấm từ tay nó làm anh dễ chịu, mèo rầm rì trong họng, ưm một cái đầy thỏa mãn. Mèo lớn say ngủ đã có một giấc mơ. Trong mơ anh đã được một chú hổ con ân cần chăm sóc, nhưng kì lạ ở chỗ nó chỉ chăm chăm vào nơi nhạy cảm đó của mèo ta thôi. Chú hết vuốt ve thì lại liếm láp, rất thành thạo mà giúp anh giải tỏa. Dương vật cương cứng khiến anh xấu hổ, đầu khấc cũng vì vậy mà rỉ dịch không ngưng, trong lòng mèo mun sớm đã bị kích thích, anh không ngăn cản mà để hổ con tiếp tục chăm sóc bản thân mình. Thấy anh mèo còn ưỡn hông để mình trêu đùa, hổ không sợ trời không sợ đất mà bắt đầu mon men tiến tới hậu huyệt ẩm ướt của mèo ta, nó đưa ngón tay của mình vào trong anh, bắt đầu công cuộc nới lỏng nơi chật hẹp. Lúc ban đầu anh còn phối hợp lắm, nhưng dưới sự chăm sóc ngày càng mạnh bạo của hổ con, Hyeok cuối cùng cũng không nhịn được mà phát khóc. Mèo mun lúng túng đẩy hổ cam ra, nức nở cầu xin dừng lại. "T, tha..anh đi.." "Wooje à.." Nhìn người lớn hơn đang khóc trong lòng còn miệng thì gọi tên người khác. Hổ cam cảm thấy không vui, nó đưa tay chạm lên khuôn mặt đã đỏ bừng, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt thấm đẫm bên khóe mi còn đang khép. "Em có phải Wooje đâu chứ" Giọng nói ghen tị xen lẫn sự trách móc, nó không buông tha mà tiếp tục thúc vào nơi tư mật ẩm ướt kia. Tiếng va chạm cùng rên rỉ nơi đầu môi, cứ như vậy mà ngang nhiên xuất hiện trong căn phòng lớn của anh đội trưởng mèo. Rạng mây hồng chạy dài từ hai bên tai đến xuống tận cổ, phủ kín khuôn mặt đã chiếm đầy nước mắt của bản thân. Đôi ngươi đen láy của anh chậm chạp mở ra, mơ hồ nhìn bóng người to lớn trong làn nước. Nó vuốt tóc lên rồi cười mỉm, hai tay rắn chắc chống ở hai bên. Từng đường nét tỉ mỉ dưới ánh đèn phòng dần được khắc họa lại, Hyeok chớp đôi mắt một mí của bản thân, mơ hồ đối diện đôi mắt hổ đang chăm chú nhìn lấy mình. "Đoán lại đi Hyeokie" "Em là ai nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store