ZingTruyen.Store

Uri Chung Ta Samhoon Muelhoon P101



    Tháng 4, khi cái lạnh giá cuối cùng cũng đã luyến tiếc mà rời khỏi nhân gian, bỏ lại những tia vài bắt đầu le lói xuất hiện, nhảy nhót trên các tán lá, tuy yếu ớt những cũng đủ để làm bừng sáng lên cả không gian; top 35 thực tập sinh lại lũ lượt kéo vali quay lại Paju.

Ngược xuôi một hồi mới kéo đống đồ về tới phòng, mà nói cho sang chứ thực ra cũng chỉ có vài bộ quần áo, ít đồ dùng cá nhân, còn lại quá nửa cái vali được trưng dụng để đựng đồ ăn, mì gói, snack, bánh quy, sữa,... chỉ cần là bất cứ loại lương thực nào có thể mang đi là được Samuel dùng hết sức bình sinh mà tống, mà nhét vào cái rương vốn đã thuộc loại to nhất của mình.

Ở giường dưới, Taehyun hyung đã xếp đồ xong, bèn đi tới giúp thằng bé bê các vali bự tổ chảng lên, tất nhiên ngay khi xong việc cũng kịp thó luôn hộp snack khoai tây đã tia được từ sớm coi như công giúp đỡ rồi cười hì hì, chạy biến sang phòng bên cạnh, miệng không ngừng gọi:

"SungWoon yah, có đồ ăn rồi nè."

Nhìn vị hyung có độ tuổi và chiều cao bất cân xứng đang hí hửng đi tìm người thương của mình, Samuel chỉ có thể tặc lưỡi thở hắt ra một cái; liệu mình có nên đi tìm người kia không? Ngay từ lúc mới bước chân về kí túc xá, cậu đã kịp nghe ngóng rằng anh đã tới trước rồi, ở phòng ngày cuối hành lang bên phải; chỉ cách phòng cậu 2 phòng thôi. Tụt xuống giường tính bước ra cửa, nhưng lại chùn chân chẳng dám. Từ sau cái đêm trên sân thượng kia, mối quan hệ giữa cả hai rơi vào trạng thái rất khó tả, rất mơ hồ. Samuel hiểu, và hoàn toàn nhận thức được thứ tình cảm thân thiết trên mức anh em bạn bè đang bung nở trong trái tim mình, và cậu chấp nhận nó. Nhưng anh, thì cậu không biết, nói đúng hơn là không dám biết. Tuy rằng anh vẫn quan tâm đối xử với cậu như trước, nhưng Samuel nhận ra, anh đang tránh ánh mắt của cậu. Nhiệm vụ tiếp theo, hai người thuộc hai team khác nhau; và anh có vẻ đang tận dụng điều đó để lảng tránh cậu. Khi cậu qua phòng Oh little girl để chờ anh cùng đi ăn, anh tuy không từ chối nhưng sẽ kéo thêm cả BaeJin hyung, Minki hyung; hay khi cậu rủ anh cùng đi tắm, anh sẽ nói rằng mình còn đang tập và bảo cậu đi trước; hay khi nói chuyện ánh mắt anh sẽ lơ đãng rơi xuống góc phòng, mấy thứ đồ vứt xung quanh, người bên cạnh,.. trừ cậu.

Cứ như thế,anh trốn tránh, còn Samuel, không dám đuổi theo; chỉ sợ rằng mình tiến thêm một bước, người kia sẽ ngay lập tức xù lông, biến mất khỏi tầm mắt. Ít nhất, hiện giờ, bằng một cách nào đó, cậu vẫn được ở bên anh, với tư cách một người em; tuy rằng thật gượng gạo.

Đáng tiếc, có vẻ Samuel đã đánh rơi luôn cơ hội cuối cùng ấy. Ngày công bố kết quả vòng loại trừ thứ hai, rất bất ngờ, anh rớt xuống vị trí thứ ba. Ngay khi buổi ghi hình kết thúc, cậu chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chạy theo bóng dáng đang cúi đầu lẩn vào một góc kia; để rồi khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé mà cô độc ấy, không kìm lại được mà ôm thật chặt. Sợ người ta đau lòng, Samuel quên mất cả vị trí 16 của mình, dốc hết vốn liếng từ ngữ ra mà tìm cách an ủi, cỗ vũ lên tinh thần; thậm chí lôi cả đống câu khẩu hiệu cỗ vũ tiếng anh, tiếng tây ban nha ra mà sử dụng. Đáp lại lúc đầu chỉ là sự im lặng, tới khi thằng bé cuống muốn khóc luôn rồi thì người kia mới phì cười một tiếng, quay người lại cốc đầu cậu một cái. Thề có Chúa, lúc ấy không phải vì hiệu ứng ánh đèn sáng lập lòe phía sau, cũng phải do đêm khuya làm con người ta tức cảnh sinh tình; càng không phải do quá mệt mỏi đến độ hoa mắt; chỉ một nụ cười nhẹ của người kia thôi, nhưng Samuel nhìn thấy hàng ngàn tia sáng đang tỏa ra, phía xa xa là những thiên thần đang ca múa nhảy nhót, và bên tai bất giác chạy lên một giai điệu tình yêu ngọt ngào mà thằng bé vẫn thường nghe từ điện thoại:

" Look into my eyes

You will see, what you mean to me.."

Bước tiến lại gần hơn một bước, nắm chặt vai người kia bắt đối diện với ánh mắt của mình, nuốt nước bọt:

"Jihoon hyung.."

"You know it's true

Everything I do, I do it for you"

"Em nghĩ là em thích anh, một cách đặc biệt nhất có thể."

Ngay khi ý thức được việc mình vừa làm, Samuel bắt đầu thấy hối hận. Nhìn gương mặt sửng sốt của anh xem, chắc chắn đang cực ngạc nhiên, rồi sau đó sẽ là ghét bỏ, hay thậm chí ghê tởm? Có ai thích tự nhiên bị một thằng con trai tỏ tình chứ; người ta đã đưa ra tín hiệu từ chối từ lâu rồi mà vẫn cứ cố đấm ăn xôi làm gì. Tuyệt vời lắm Arendondo Samuel, quả là một phút bốc đồng cả đời bốc cức; giờ thì mày chính thức đặt dầu chấm hết cho mối quan hệ này rồi. The end!

Tình trạng lúc này nếu miêu tả, dễ nghe là bốn mắt nhìn nhau trao đi tình nồng ý đượm, còn khó nghe là như hai bức tượng to thù lù đang giương mắt ngó nhau. Đấy là vẻ bình yên bên ngoài, còn bên trong tâm trí thằng bé 16 tuổi là hàng ngàn cuộc tổng sỉ vả tự diễn ra vì hành động rõ ràng là rất đường đột và thiếu khôn ngoan kia; còn chàng trai gần 19 tuổi, cũng tức là người vừa nhận được lời tỏ tình này thì cũng đang rất bàng hoàng mà tìm cách ứng phó với tình huống phát sinh bất ngờ hoàn toàn ngoài ý muốn này.

" Ừm, anh nghĩ là..." Cân nhắc chán chê mới dám thận trọng cất tiếng nói phá tan trạng thái đóng băng nãy giờ.

Người trước mắt có vẻ đang cực kì lo lắng, trái tim như nảy lên tận cổ họng theo từng từ một, để rồi khi chuẩn bị nhận được câu trả lời lại không kìm được mà cướp lời vội vã:

" Anh không cần phải trả lời ngay, em biết là anh đang toàn tâm toàn ý cho cuộc thi này, và em cũng không hề muốn làm anh xao nhãng. Nhưng em không thể giấu được, vì vậy em chỉ muốn nói ra, và chỉ thế thôi. Em không mong anh phải đồng ý chấp nhận,chỉ cần anh biết, là anh không hề cô độc; luôn có em mà."

Samuel nói một hơi, chỉ sợ mình ngừng lại một nhịp người kia sẽ lập tức nói câu xin lỗi; nói xong liền nhắm tịt mắt mũi, im lặng chờ đợi giây phút tuyên án.

"Hơi của em.. dài thật."

Thằng bé thiếu điều té cái oạch vì câu nói tỉnh bơ không nặng không nhẹ của anh; may là chút ý chí kịp giữ lại dây thần kinh vững chãi để duy trì phong độ trước mặt anh. Nhìn gò má đỏ bừng, lan tới tận mang tai của cậu, lòng Jihoon lại thấy rất nhẹ nhàng, thậm chí có chút gì đó vui vẻ? Anh tuy rằng không thể đáp trả lại tình cảm của cậu, nhưng cũng không hề chán ghét nó; chỉ là anh chưa biết làm thế nào để từ chối ít gây tổn thương nhất cho đối phương.

" Samuel, em còn trẻ, có thể có đôi lúc cảm xúc bị phóng đại, khiến em nhầm lẫn..." chậm rãi nói từng từ, nhưng thằng bé ngay khi vừa nghe đã lập tức thanh mình.

" Hyung, đúng là em còn nhỏ tuổi; nhưng em rất chắc chắn về tình cảm của mình. Em rất thích nhìn anh nhảy, thích lúc anh cười, lúc anh ngượng ngùng làm aegyo; em vui khi anh đứng hạng nhất, em lo lắng khi anh không vui,.. cảm xúc của em vì anh mà thay đổi; chỉ vì đó là anh, mà em có thể quên đi nỗi buồn thứ hạng, nhờ có anh mà cảm thấy niềm vui trong cuộc thi sống còn này. Em biết anh không có tình cảm đặc biệt kia với em; em chỉ cần anh để em được ở bên anh, phía sau cũng được, như thế là đủ rồi."

Từng câu chữ tâm trí Jihoon bị đánh bật hoàn toàn bởi những lời bộc bạch hết sức chân thành của Samuel. Anh thừa nhận, đôi lúc, anh có những cảm xúc rất lạ với thằng bé; nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép anh phát triển thứ tình cảm ấy thêm nữa. Bởi vậy, ngay khi cảm nhận được những nhịp đập khác thường; anh đã tìm cách tránh né, không muốn đối diện; đây là lúc anh nên đặt toàn bộ tâm trí cho luyện tập, cho việc chiến thắng để debut, không có thời gian để thỏa mãn những cảm xúc của bản thân. Nhìn hình ảnh ân ái yêu thương của hội WooSeob, BaeHwi, anh đã từng ghen tị; nhưng rồi kí ức về hai lần thất bại trước kia lại xuất hiện; chỉ cần đi sai một bước, cơ hội của anh sẽ chấm hết.

Ngẩng lên nhìn thằng bé, lời từ chối chuẩn bị ra tới đầu môi lại nuốt lại; đối diện với ánh mắt yêu thương không giấu diếm kia, Jihoon thực sự không nỡ nói những lời tuyệt tình; mà đúng hơn, anh sợ nói ra rồi, bản thân sẽ hối hận, sẽ đánh mất một người mình yêu thương.

"Ừ, anh hiểu rồi." Cuối cùng tất cả lại chỉ có thể gói gọn nặng nề trong 3 từ ngắn ngủn.

Có lẽ, hãy cứ làm theo ý cậu đi, dẫu rằng chẳng thể tiến thêm một bước, nhưng cũng không lùi lại; mối quan hệ này, hãy cứ để ở trạng thái lơ lửng, mơ hồ ấy đi. Có thể là anh tham lam, nhưng ít nhất, cậu vẫn sẽ ở bên anh, còn anh; sẽ lại tiếp tục tiến lên theo ước mơ của mình.

Sự lựa chọn này, là đúng. Phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store