ZingTruyen.Store

Uri Chung Ta Samhoon Muelhoon P101



"Đó là Park Jihoon nè"

"Ồ, hạng 1 Park Jihoon..."

"Ái chà, wink boy Park Jihoon.."

Kể từ ngày phát sóng tập đầu tiên, Jihoon đã quen với việc liên tục nghe những lời bàn tán về mình sau lưng, chúc mừng có, ngưỡng mộ có, cả ganh tỵ cũng không vừa. Khẽ thở dài đi tới góc khuất nhà ăn, ngồi xuống, anh tự bật cười chế giễu chính mình. Giây phút công bố bảng xếp hạng, nhìn thấy vị trí trong mơ: hạng 1; trái tim anh đã sung sướng, hạnh phúc đến nhường nào. Đó là công sức nỗ lực bấy lâu đã được hồi đáp, là cánh cửa giấc mơ của bản thân cuối cùng cũng đã hé mở, là bất ngờ vì có rất nhiều người đã yêu thương bản thân mình như thế.Cuối cùng thì sau những đêm thức trắng tập luyện điên cuồng, sau cả trăm lần nháy mắt liên tục suốt 3 phút, anh đã có thể leo lên, ngồi vào vị trí số 1- ngôi vương của chương trình.

"Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó."

Jihoon hiểu rất rõ điều này, vị trí đầu tiên, đồng nghĩa việc bị soi mói, chỉ cần sai một bước sẽ bị ném xuống không thương tiếc; cũng là phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba trước kia. Điều ấy, ngay từ khi bắt đầu, anh đã rèn giũa tinh thần mình vững bước. Chỉ là Jihoon không ngờ, vị trí số 1 sáng chói ấy, lại đi kèm với sự cô độc. Những lời bàn tán sau lưng, cái nhìn e dè của các bạn cùng lớp, thậm chí có những người còn chẳng dám nói chuyện cùng vì sợ bị nói "hám fame. Ai ngờ được rằng, ở Paju, cuộc sống của Jihoon sau 3 tuần bỗng chốc chở nên cô đơn hơn cả những ngày đầu tham dự.

"Hey, Mr.Wink.."

Một bàn tay vỗ lên lưng, là Samuel. Thằng bé cười toe toét, kéo tay lôi tuột Jihoon vào căn phòng trống gần đó, đóng cửa lại, mắt không ngừng ngó trước sau ra chiều bí ẩn lắm.

"Có chuyện gì thế?" Jihoon bật cười trước dáng vẻ lầm lét của nó, thằng nhóc này bộ đi ăn trộm hay sao. Nhưng anh không ngờ rằng, điều Samuel sắp sửa nói ra còn linh đình hơn việc đi ăn trộm nhiều.

" Hyung, chúng ta trốn ra ngoài đi."

"Em điên hả, bị bắt là phạt chết luôn á." Qúa ngạc nhiên, Jihoon nói lớn làm thằng bé phải vội vàng bịt miệng lại.

" Thì thế em mới nói là "trốn". Chỉ cần về trước giờ giới nghiêm là được mà."

"...."

" Đi mà hyung, em đói lắm mà hết đồ ăn rồi."

" Jisung hyung đã chỉ đường cho em rồi, ảnh trốn mấy lần đều trót lọt cả."

" Hyung đứng hạng nhất cũng nên khao em gì chứ.."

Tóm lại sau một vạn tám nghìn lý do mè nheo kết hợp vô số động tác aegyo, cún con nũng nịu thì Jihoon cũng giơ tay đầu hàng, quay về phòng lấy ví rồi thậm thụt đi theo Samuel trốn ra ngoài. Về hành trình đến với thiên đường tự do của hai đứa gian khổ thế nào, trải qua kiếp nạn ra sao, vì bảo toàn sự bí mật an ninh của chương trình nên xin phép lược bỏ; đại loại là tới khi ra khỏi vùng bị kiểm soát, nếu không phải Samuel nhanh chóng lôi tuột anh vào phố thì bản thân Jihoon đã rất muốn được quỳ xuống mà ôm hôn cảm ơn thánh thần thiên địa.

Hôm ấy, giữa dòng người tấp nập trên phố, chẳng ai để ý có hai thằng con trai, đầu trùm kín, đeo khẩu trang đen ngòm, lang thang hết xà vào chỗ này lại tấp vào chỗ nọ. Vẫn là những hàng hóa quen thuộc chỉ cần bước chân ra đường sẽ gặp nhan nhản bất cứ đâu, nhưng hôm nay, với hai đứa lại có sức hấp dẫn lạ. Quán chả cá bình thường đã ăn nhẵn trước cổng trường nay bỗng đậm đà, vừa miệng thế; mấy loại nước ép đủ màu bình thường chẳng thèm liếc mắt sao bỗng thấy thật lung linh; cả mấy trò chơi "đốt tiền thiên hạ" Jihoon vẫn thường nói, hôm nay hai đứa hăng say chơi quên trời quên đất, đến mức chủ cửa hàng phát khiếp, phải khuyến mại mỗi đứa một móc treo nhồi bông mới tiễn được hai ông thần này rời đi... A, chắc hẳn đây là hương vị của tuổi trẻ, của tự do rồi. Tuổi trẻ mansae, tự do mansae!!!

Rong chơi chán chê, tới khi đôi chân mỏi nhừ kêu gào vì mệt, Jihoon kiếm một ghế trong góc khuất, ngồi phịch xuống. Samuel đã chạy biến đi đằng nào rồi. Ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, Seoul tháng 3 vẫn còn rất lạnh, những vì sao đã bị ánh đèn rực rỡ xóa nhòa, chỉ còn lại vầng trăng sáng vằng vặc. Đẹp, nhưng cô độc.

"Cho hyung." Samuel xuất hiện tự lúc nào, chìa tới trước mặt anh một cốc chocolate nóng.

" Hôm nay quả là sáng suốt khi trốn ra ngoài mà." Thằng bé duỗi người ngồi xuống thật thoải mái, bàn tay không yên phận mà nghịch nghịch những sợi lông trên mũ áo khoác anh.

" Nhóc con, nay ăn đã đời chưa hả?" Jihoon phì cười, xoa xoa mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.

" Chưa đã, chưa lột sạch ví hyung em chưa đã." Thằng nhóc lém lỉnh trả lời. Jihoon bất giác bật cười. Cái cảm giác thoải mái này, lâu rồi anh chưa có được; những áp lực từ lời dị nghị từ người khác, nỗi sợ hãi tụt hạng đã đeo bám dai dẳng nay cũng tan biến. Phải rồi, sao anh lại cảm thấy mình cô độc nhỉ? Bên cạnh anh vẫn có rất nhiều người, có KwonHyeop hyung vẫn luôn ân cần chăm sóc, có nhóc Guan Lin vẫn thường bám theo anh hỏi chuyện dù hai team đối đầu, có team Avenger luôn sát cánh cạnh cùng ăn, tập, ngủ; còn có cả Samuel. Dẫu chẳng nói ra, nhưng Jihoon biết, cậu nhận ra tâm trạng anh không tốt nên đã viện cớ lôi anh ra ngoài cho giải tỏa. Thằng nhóc này, nhìn ngoài thì vô tư nhưng cũng suy nghĩ nhiều lắm.

Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, lắng nghe những âm thanh nhịp sống hối hả, cùng hít căng tràn mùi hương hoa anh đào vẩn vít trong làn gió, để mặc cho những cảm xúc không tên bung nở trong trái tim mình.

"Em rất hạnh phúc được cùng team với hyung." Samuel lên tiếng.

" Anh cũng vậy."

" Ý em là, em rất hạnh phúc vì đó là hyung." Cậu quay sang nhìn vào anh. Đôi mắt Samuel cũng rất đẹp, rất sáng, giống đôi mắt một chú nai nhỏ. Đôi mắt ấy hiện đang nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt như phát ra hàng ngàn đốm lửa nhỏ, khiến Jihoon có chút ngại ngùng tránh ánh mắt của cậu, thằng bé sao lại nói câu lạ lùng vậy chứ, bầu không khí kì cục gì đây.

Dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn đường gần đó, Samuel thấy hai vệt hồng kéo dài từ tai tới gò má người đối diện, khẽ bật cười.

" Về thôi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi." Cậu đứng dậy.

" Ừ, về thôi." Anh gật đầu, vẫn chưa thoát khỏi lúng túng.

Cứ thế cả hai người trước người sau, bước đi lại trên con đường đã thưa thớt người qua lại. Cái lạnh đêm đầu tháng 3 vẫn khiến con người ta rùng mình, vội vàng núp kĩ sau lớp áo bông, nhanh chóng di chuyển chống chọi giữa những làn gió buốt. Samuel bất ngờ dừng lại, khiến Jihoon đi phía sau không để ý đâm sầm vào lưng cậu. Xoa cái mũi bị đụng, ngước mắt lên nhìn người phía trước, thấy thằng bé đang ngoái lại nhìn mình, rồi im lặng không nói gì, cầm lấy bàn tay đang buông thõng của anh, nắm thật chặt.

" Sợ anh lạc." Cậu lúng túng giải thích.

Jihoon trợn tròn mắt nhìn người kia, anh đây hơn nhóc 2 tuổi đấy. Lại nhìn bàn tay đang run run nắm lấy tay mình, nhìn vành tai đã đỏ lựng chẳng thua mái tóc Youngmin hyung, anh phì cười, cất bước đi theo. Dẫu sao giữa cái đêm đông này, thêm một chút ấm áp vẫn sẽ tốt hơn, nhỉ? 

Lại trải qua hành trình gian nan vượt trăm ngàn hiểm nguy, cuối cùng cả hai cũng yên ổn quay về kí túc xá. Bàn tay vẫn nắm chặt, bầu không khí im lặng. Samuel hít một hơi sâu, quay lại nhìn thẳng người phía sau.

" Nếu hyung buồn, hãy gọi em, em sẽ tới và lắng nghe. Em luôn ở bên hyung, bây giờ và cả tương lai cũng vậy. Giống như hyung đã an ủi em những ngày đầu, em sẵn sàng là chỗ dựa cho hyung. Vì vậy, hyung không được cảm thấy cô đơn nữa."

Cậu nói một hơi,xong còn thở phào giống như cuối cùng cũng trút hết được suy nghĩ trong lòng. Nhìn thằng bé 16 tuổi đã cao hơn mình nửa cái đầu, Jihoon khẽ mỉm cười, tự hỏi lúc này cảm giác trong tim mình là gì, giống như một dòng suối nhỏ đang lan tỏa, làm tan chảy những tảng băng giá bấy lâu nay. 

" Ừ, hyung nhớ rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store