ZingTruyen.Store

Uri Chung Ta Samhoon Muelhoon P101

Chẳng biết nhờ công dụng của thuốc, hay vì bản thân đã ngủ một giấc rất ngon, không mộng mị; ngày hôm sau, Jihoon tỉnh dậy trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, tỉnh táo. Nhìn thằng nhóc mới ngày hôm qua còn đang vật vờ không còn sức sống mà bây giờ đã xông xáo luyện tập hùng hục, MinKi chỉ có thể tặc lưỡi một cái, đúng là tuổi trẻ, khả năng hồi phục nhanh dữ.

Thể trạng tốt, tinh thần sảng khoái, khỏi phải nói buổi tập sáng team OLG đã bùng nổ nhiệt huyết hừng hực thế nào, không những khớp được toàn bộ cả bài, ngay cả luyện thanh cũng dễ dàng hơn hẳn, âm sắc chuẩn mực, nhấn nhá rõ ràng; làm thầy Seokhoon cứ gật gù mãi không thôi.

Giờ nghỉ, chưa gì đã thấy thằng nhóc kia lấp ló đứng trước cửa phòng rồi. Chả là Samuel vừa tranh thủ nghỉ sớm tạt qua đấy xem Jihoon của nó thế nào; nghe HyungSeob nói anh khỏe rồi, nhưng vẫn phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm được. Qua lớp kính, Samuel thấy người mặc nguyên cả cây đen giống nó kia đang chuyên tâm nhảy nhót, gương mặt đã hồng hào lại, ngay cả giọng rap cũng bình ổn; có vẻ như khỏe thật rồi. Thở phào một tiếng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng yên ổn đặt xuống; quay đi tính quay lại phòng tập thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay, giữ cậu lại.

" Samuel, tới rồi sao không vào?" Là Jihoon.

" Em sợ làm phiền mọi người luyện tập." Cậu cười trừ, mắt nhìn chằm chằm vào nơi cổ tay đang được nắm kia.

" Buổi tập sáng nay xong rồi, giờ là thời gian tự do." Anh cười rộ một tiếng, bàn tay vẫn không có ý định buông ra, làm tim Samuel hẫng một nhịp; ôi mẹ ơi, hyung ấy vừa nắm tay vừa cười với mình kìa.

" Đi với anh nào." Nói rồi kéo cậu đi về phía cuối hành lang, lúc đi qua ô kính, Samuel thấy mấy ánh mắt hớn hở coi chuyện vui của mấy người còn lại nhìn mình. Thế là nghĩ thế nào lại nhanh chân bước lên trước, từ bị động thành chủ động lôi tuột con người ta lên sân thượng.

May cho hai đứa, bây giờ đã sang mùa xuân rồi, không còn quá lạnh nữa, nếu không thế nào cũng bị mắng một trận vì khi không lôi nhau lên đây. Cả hai đứng đối diện nhau, Jihoon im lặng đứng cúi mặt xuống đất, nghe chừng đang suy nghĩ mông lung gì đó; làm Samuel không chịu được phải lên tiếng trước:

" Hyung có gì muốn nói với em hả?" Ôi mày bị ngốc rồi, hyung ấy chỉ nói mày đi cùng thôi, có bảo nói chuyện riêng đâu, lỡ hyung ấy tính rủ mày đi ăn thì sao, mày lại lôi người ta lên đây.

Jihoon lúng túng, ngập ngừng một chút sắp xếp lại câu chứ rồi ngẩng lên nhìn người trước mặt.

"Ừm, hyung có chuyện muốn nói."

Tim Samuel giật cái thót, thái độ này, không phải là trách nó hôm qua bao đồng đấy chứ? Hay là anh ngại vì cậu đã quá sốt sắng, ngại vì lời bàn tán mà bảo cậu cách xa anh một chút? Hôm qua cậu cũng có chút thái quá, chẳng thèm che giấu lo lắng, tình cảm của mình chút nào. Những người tinh ý như Jisung hyung, Taehyun hyung chắc chắn nhận ra điều gì đó rồi. Hẳn là những lời xì xào đã đến tai anh. Chắc là vậy rồi, thái độ này, là đang tìm cách nói thẳng với mình rồi, thật ngốc Kim Samuel. Giờ thì ngay cả cơ hội ở bên người ta cũng không còn rồi. Nhưng mà nhìn anh hôm qua như thế, thực sự cậu không thể bình tĩnh nổi, thấp thỏm như ngồi trên đống lửa vậy. Từ ngày mai sẽ phải cách xa anh rồi, không được ngồi ăn cùng anh nữa, không được ở bên quan tâm anh; có lẽ sẽ như vậy tới lúc kết thúc thôi.

".. có được không?"

Trong lúc tâm trí bay xa tít tắp, tưởng tượng ra hẳn một câu chuyện dài, đủ loại viễn cảnh; Samuel hoàn toàn chẳng để lọt tai tiếng nào, đến khi định thần quay về hiện tại chỉ kịp nghe được ba chữ. Oh My God, cậu vừa không để ý, anh vừa nói gì nhỉ?

Nhìn người trước mặt, gương mặt hồng hồng, mắt mở to đang nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi câu trả lời từ cậu; làm Samuel nuốt nước bọt, rụt rè hỏi lại:

" Em xin lỗi, anh nhắc lại được không?"

Rõ ràng câu nói này làm Jihoon tức giận, cũng phải thôi, vừa mất bao công sức mới nói ra được xong người ta có để vào tai đâu; cặp lông mày lập tức nhăn tít lại, mặt sầm xuống. Samuel hoảng hốt, vội vàng xin lỗi.

" Là do em đang mải suy nghĩ thôi. Em biết rồi, em sẽ giữ khoảng cách với hyung, nên anh đừng lo lắng; sẽ không ai xì xào bàn tán gì nữa đâu.." Qúa lo lắng nó lỡ nói tuột cả nỗi lòng của mình ra.

Jihoon có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của cậu, mắt mở to, sững lại nhìn cậu; nhìn gương mặt cún con đau khổ như sắp khóc của thằng bé, cuối cùng phì cười một tiếng, cốc đầu cậu.

" Anh nói em giữ khoảng cách với anh lúc nào?"

" Ủa, thế không phải anh gọi em lên đấy để từ chối em hả?"

Thở dài một tiếng, đã không chú ý còn giỏi suy diễn nữa chứ.

" Anh nói là: cảm ơn em vì hôm qua đã chăm sóc anh. Đồng thơi, hôm qua anh cũng đã nghĩ thông rồi, anh không muốn kìm nén che giấu tình cảm của mình nữa, anh muốn thử sống hết mình một lần xem. Anh cũng thích em. Vì vậy, chúng ta hãy cứ ở bên nhau, yêu thương nhau, có được không?"

Trong đầu vang ầm một tiếng. Không gì có thể miêu tả cảm xúc của Samuel lúc này; khi mà Park Jihoon của cậu, đang cầm tay cậu, nói thích cậu; cảm giác hạnh phúc hơn cả khi là người đầu tiên được xếp vào lớp A nữa. Trong một phút, Samuel bỗng hoàn toàn mất khả năng biểu cảm, chỉ có thể đứng ngây, mở to mắt nhìn chằm chằm người kia, trong đầu như có hàng vạn chùm pháo bông đang nở rộ; bên tai chỉ văng vẳng câu : Anh cũng thích em....

Nhìn thấy bộ dạng hóa tượng của Samuel, Jihoon cười càng rạng rỡ, phải thừa nhận là anh cũng có chút mong chờ phản ứng của cậu, và hiệu quá bây giờ, rất tốt; thế là vui vẻ chủ động nhón chân lên, thơm vào má người kia một cái. Khỏi phải nói, cái hôn nhẹ nhàng đầy bất ngờ của anh đã làm Samuel nhập hồn lại, rồi như bị điện giật, mặt đỏ bừng; không kìm được ôm chầm lấy anh.

" Oh my god, có phải em đang nằm mơ không?" Đáp lại cậu là một cái véo đau điếng từ người trong lòng, cất giọng trầm trầm nhưng không che giấu được niềm vui.

" Đau thế này có phải mơ không?"

Thế là cậu bé của chúng ta bây giờ mới yên tâm ngoác miệng cười rõ tươi, cánh tay dùng sức ghim chặt người kia, như muốn khắc anh vào trong lòng mình.

" Em thích anh, rất thích anh."

Jihoon được ôm cứng ngắc, nhìn thằng bé kém mình 3 tuổi nhưng đã cao hơn cả anh đang không ngừng dụi đầu vào vai anh như chú cún nhỏ, hạnh phúc cười, xoa đầu thằng bé. Hóa ra, cảm giác hạnh phúc của tình yêu là đây, cảm giác yêu và được yêu, được ở bên người mình thích. Dù sao đi nữa, đường đời của cả hai còn rất dài, nhưng tuổi trẻ lại quá ngắn, hãy cứ sống với chính bản thân mình một lần đi, để ít nhất khi chương trình kết thúc, dẫu kết quả ra sao, anh cũng không phải hối hận vì đã bỏ lỡ người mà mình yêu thương. Cuộc sống ngoài kia vốn đã quá khắc nghiệt, có một người ở cạnh bên cùng nhau san sẻ những khó khăn, dùng yêu thương thành động lực cho nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

.

.

.

Giờ ăn trưa.

" DAEBAKKKK!!!" Đấy là câu cảm thán của SeonHo ngay khi Samuel và Jihoon nắm tay nhau bước vào; cũng đồng thời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

" Perfect, giỏi lắm chàng trai." Daniel hyung giơ ngon cái với Samuel. Thằng em trông thế mà cũng cưa đổ được Jihoon cơ đấy.

Jihoon có chút ngượng ngùng khi bị chú ý, muốn rút tay ra nhưng Samuel đã kịp giữ chặt lại. Gì chứ, phải đánh dấu chủ quyền ngay lập tức tránh nguy hiểm về sau. Cậu kéo anh tới dãy bàn, ấn anh ngồi xuống rồi lăng xăng đi lấy cơm cho cả hai luôn.

WooJin vừa đặt hai khay cơm, một cho nó, một cho Seobie nhà nó, ngồi xuống bên cạnh. " Quyết định đúng đấy." Hai đứa là bạn đồng niên, tính lại khá hợp nên hầu như chuyện của cả hai đều chia sẻ với nhau; chuyện tình cảm với Samuel, WooJin đã sớm biết, mấy lần khuyên Jihoon đồng ý. Dù sao thì mình có đôi có cặp, nhìn thằng bạn lẻ loi cũng không đành; giờ thì cuối cùng cũng yên tâm gả được nó đi rồi.

" Phải đó, cuối cùng chúng ta cũng có thể hẹn hò đôi rồi." HyungSeob ở bên tinh nghịch nháy mắt một cái, WooJin biết chuyện tất nhiên là cậu cũng biết rồi.

Chỉ tội cho Jisung hyung, hôm nay chẳng hiểu thế nào mà các đội lại nghỉ trưa cùng lúc với nhau, cả cái nhà ăn đông như chợ vỡ. Bình thường các team xuống riêng, team nào ngồi với team ấy còn đỡ, giờ thì hay rồi, tụi nhỏ cặp nào tìm về với cặp ấy, như thể cách xa nhau lâu lắm rồi, không ngừng thi nhau chọc mù mắt thiên hạ. Jisung vẫn lẻ loi một mình, tính ngồi thu lu một góc rồi, mà thế nào từng đôi lại lũ lượt kéo đến ngồi cạnh, bên trái là Jong Hyun- MinKi đang vừa ăn, vừa khúc khích gắp thức ăn sang khay nhau, bên phải thì SeonHo vẫn đang không ngừng xà nẹo với MinHyun, miệng léo nhéo không ngừng đòi MinHyun mua đồ ăn cho mình. Thôi thì không nhìn xung quanh, tập trung ăn thì ngay phía trước, hai cặp trẻ lại chình ình xuất hiện. Ta nói này, tuổi trẻ nó phóng khoáng, không biết tiết chế; nhìn xem nhìn xem, WooJin-HyungSeob, hai đứa bây đang ăn đấy, không phải đóng phim tình cảm đâu, có nhất thiết phải đút cho nhau như thế không, cơm đứa nào đứa nấy tự múc chẳng phải dễ dàng hơn à? Còn đôi kia, tụi bây mới hẹn hò, thời gian còn nhiều, tập trung ăn cho anh nhờ cái, đừng cứ tí cái lại nhìn nhau cười tủm tỉm thế nữa đi, anh mày muốn mù lòa luôn rồi.

Ngày hôm ấy, bên ngoài nắng rất đẹp, bên trong kí túc xá Paju, lòng người cũng đẹp không kém, cảm giác như đang có lễ hội tình yêu vậy. Màu hồng hường phấn tung bay khắp nơi, tình cảm yêu thương từ ngại ngùng tới sến rện đều thả sức mà bung lụa cả, khiến ngay cả staff cũng không kìm được mà dễ tính hơn rất nhiều. Cũng phải, mùa xuân mà, là mùa của yêu thương. Bởi vậy, Jisung đáng thương, mùa xuân của anh bao giờ mới tới đây???



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store