Uong Nham Mot Anh Mat Con Say Theo Ca Doi
Hoàng đi đến và ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó và ngồi xuống . Tuyết cũng tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình đó là làm bánh . Chiếc bánh trông vô cùng bắt mắt , lại còn là vị socola mà cậu vô cùng thích , thế nên Hoàng cứ chăm chú nhìn mãi không thôi , không chỉ nhìn chiếc bánh mà còn nhìn người làm bánh nữa . Phát giác được điều đó , Tuyết nhẹ nhàng hỏi :
-" Cậu đến đây chỉ để nhìn tôi thôi sao ?".
Hoàng bỗng giật nảy mình rồi nói lắp ba lắp bắp :
-" E hèm ... ừm ... tôi chỉ là ... muốn làm bạn với cậu ..."
Tuyết vẫn không thay đổi sắc mặt , cô hoàn thành xong chiếc bánh , rồi cô cắt một phần nhỏ của chiếc bánh rồi đem đi đâu đó , vài phút sau mới quay trở lại . Hoàng thắc mắc bạn nãy Tuyết đã đem miếng bánh đi đâu thì Tuyết đã phớt lờ câu hỏi đó mà trực tiếp mời cậu ăn bánh kem cùng . Hoàng đồng ý ngay , thế là cô cắt cho cậu một phần bánh kem socola đưa cho cậu .
Chẳng hiểu sao , khi vừa mới gặp cô bạn này ở trên lớp vào sáng nay , cậu đã cảm thấy vô cùng quen thuộc , nhưng chẳng thể lí giải được . Cứ thế chẳng ai nói gì cả .
Trong lúc thu dọn , Hoàng đã tiện miệng hỏi :
-" Ba mẹ của cậu đâu rồi ? Sao thấy mỗi mình cậu vậy ?".
Tuyết bỗng khựng lại giây lát rồi trả lời một cách trống không :
-" Không biết ".
Thế rồi cô đặt chiếc đĩa lên giá rồi rá khỏi phòng bếp . Hoàng tuy thắc mắc trong lòng nhưng vẫn không hỏi thêm . Rồi cậu trở về nhà liền lấy bài tập tiếng của mình sang nhà cô để hỏi một vài câu khó , cô cũng chỉ cho cậu ra những lỗi sai cơ bản và cách khắc phục . Tuy vậy nhưng mặt cô vẫn lạnh như băng và không có chút thay đổi nào cả . Chiều tối , Hoàng trở về nhà , trước khi đi , cậu còn không quên cảm ơn Tuyết đã chỉ bài cho mình và nhờ cô sau này giúp đỡ mình nhiều hơn . Cô im lặng và đi vào trong nhà của mình . Họ quen biết nhau từ đó .
Phòng ngủ của Hoàng và Tuyết có vẻ sát bên nhau mà cô không biết , đã thế cô còn quên kéo rèm cửa sổ ở đối diện , thế là mọi hoạt động của cô ở trong phòng ngủ đều bị cậu nhìn thấy hết ; nào là học bài , đọc sách hay lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó . Lúc bấm điện thoại , mặt cô có vẻ thoáng chút buồn bã .
Sáng ngày hôm sau , Hoàng dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi chạy bộ tập thể dục , tình cờ lại gặp được cô bạn cũng dậy sớm chạy bộ . Họ chạy vài vòng quanh khu vực đó rồi quay trở về nhà . Chẳng ai nói với ai câu gì . Khi trở về , như thường lệ , cậu ngồi vào bàn ăn sáng chứng kiến cảnh một nhà ba mẹ mình luôn miệng quan tâm đến Minh . Mẹ cậu còn rán cho Mình những 2 quả trứng còn cậu chỉ được 1 quả , đã thế còn bị khét một chút . Phần ăn sáng của Minh thì không những có trứng chiên mà còn có xúc xích , sữa tươi . Còn Hoàng chỉ có một quả trứng bị khét , một miếng xúc xích nhỏ và một li nước lọc . Tuy đã quen với điều này nhưng Hoàng vẫn không khỏi chạnh lòng .
Thấy thế , Minh liền nói dối là nay không muốn uống sữa mà nhường cho anh trai lí sữa của mình , còn gắp cho Hoàng thêm vài miếng xúc xích . Ba mẹ của họ thấy thế liền ngăn cản , bảo Hoàng là anh trai phải biết nhường nhịn em , hơn nữa Minh lại còn đẹp trai xuất sắc như thế , cần được tẩm bổ nhiều thêm . Hoàng đau lòng nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm nhưng được vài giây rồi thả ra . Cậu cắn răng quay trở lại chỗ ngồi . Minh liền lên tiếng bênh vực anh trai :
-" Hai người quá đáng vừa phải thôi , anh ấy không phải con của bà mẹ sao ?"
Nói rồi Minh bỏ đi làm bố mẹ cũng đi theo sau . Chỉ còn Hoàng ở đó ngồi một mình bần thần . Thật ra sự việc này đã được bắt đầu từ rất lâu về trước . Ba mẹ luôn chỉ quan tâm đến Minh bởi vì thành tích học tập vô cùng xuất sắc của cậu , đã thế lại còn giỏi thể thao nữa , liên túc mang về giải thưởng danh giá . Còn Hoàng tuy cũng rất giỏi thể thao , học cũng rất giỏi chỉ trừ môn tiếng Anh . Tiếng Anh cậu khá là kém , đa phần là toàn dưới trung bình . Lúc mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng thì rán cho Minh hai quả trứng trong khi của Hoàng chỉ có một , họp phụ huynh cũng chỉ họp cho mỗi Minh . Thậm chí khi mẹ cậu nghe cô chủ nhiệm đánh giá về năng lực học tập của cậu thì mẹ cô vô cùng khinh thường đứa con trai cả , còn khoe với cô giáo rằng bản thân còn có một cậu con trai út nữa tên Minh , thành tích học tập vô cùng xuất sắc .
Quay trở lại hiện thực , cậu ra ngoài công viên hít khí trời thì vô tình nhìn thấy Tuyết đang vuốt ve một chú mèo , cho nó ăn và còn cười mỉm . Hoàng có vẻ hơi bất ngờ và bị mê hoặc bởi nụ cười nhẹ nhàng này , một phiền muộn ban nãy cũng tan biến hết . Sau đó Tuyết đứng lên và nhìn thấy Hoàng ở trước mặt mình . Tuyết cúi đầu chào hỏi rồi đi luôn nhưng Hoàng lại hỏi cô :
-" Cậu đi đâu vậy ?".
Tuyết đáp lại :
-" Đó không phải chuyện của cậu ".
Sau đó cô rời đi luôn . Hoàng cũng hơi thắc mắc là không thấy ba mẹ cô đâu cả , giờ vẫn còn sớm , không lẽ họ đã đi làm rồi ? Hoàng cũng tò mò không biết Tuyết đi đâu nên vội đạp xe đuổi theo xe của Tuyết , đến nơi mới thấy cô bước vào quán cà phê được trang trí khá bắt mắt . Rồi cô đeo chiếc tạp dề rồi bắt đâu công việc phục vụ ở quán này . Hoàng khá bất ngờ . Biết bao câu hỏi hiện lên trong đầu cậu , điều gì đã khiến cho một cô bạn mới 15 tuổi phải đi làm thêm kiếm tiền thế này . Thấy nhà cậu ấy cũng rộng rãi thoáng đãng lắm mà nhỉ ? Hay là cậu chủ muốn làm thêm kiếm tiền tiêu vặt ? Hay là còn lí do nào khác .
Hoàng còn định chạy vào hỏi rõ nhưng thấy hơi ngại nên thôi . Hoàng quay trở về với hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu , cậu càng tò mò về cô bạn mới này hơn . Ngay hôm đó , cậu mò được nick Facebook của Tuyết và gửi lời mời kết bạn . Hoàng phát hiện ra Tuyết có rất ít bạn bè , không bao giờ đăng bài viết hay story lên trang cá nhân của mình làm cậu lại thêm phần tò mò hơn nữa .
Vài ngày trôi qua , Tuyết cũng đã làm quen được với Quỳnh và Hưng , một cặp thanh mai trúc mã và chơi khá thân với Hoàng . Rồi thì Minh bị bố mẹ bắt ép phải chuyển sang lớp 10A1 mặc dù cậu không mong muốn . Tuyết thì vẫn cứ được chú ý đến nhưng cô đều mặc kệ . Hoàng thì vẫn hay chủ động bắt chuyện với cô . Tuyết không từ chối nhưng cũng khá lạnh nhạt , trái với thái độ của cô khi vuốt ve con mèo ở công viên . Dù vậy nhưng cô vẫn tận tình giảng bài tiếng Anh cho Hoàng nếu cậu không hiểu làm Hoàng cảm thấy rất vui , chẳng thể hiểu nổi .
-" Cậu đến đây chỉ để nhìn tôi thôi sao ?".
Hoàng bỗng giật nảy mình rồi nói lắp ba lắp bắp :
-" E hèm ... ừm ... tôi chỉ là ... muốn làm bạn với cậu ..."
Tuyết vẫn không thay đổi sắc mặt , cô hoàn thành xong chiếc bánh , rồi cô cắt một phần nhỏ của chiếc bánh rồi đem đi đâu đó , vài phút sau mới quay trở lại . Hoàng thắc mắc bạn nãy Tuyết đã đem miếng bánh đi đâu thì Tuyết đã phớt lờ câu hỏi đó mà trực tiếp mời cậu ăn bánh kem cùng . Hoàng đồng ý ngay , thế là cô cắt cho cậu một phần bánh kem socola đưa cho cậu .
Chẳng hiểu sao , khi vừa mới gặp cô bạn này ở trên lớp vào sáng nay , cậu đã cảm thấy vô cùng quen thuộc , nhưng chẳng thể lí giải được . Cứ thế chẳng ai nói gì cả .
Trong lúc thu dọn , Hoàng đã tiện miệng hỏi :
-" Ba mẹ của cậu đâu rồi ? Sao thấy mỗi mình cậu vậy ?".
Tuyết bỗng khựng lại giây lát rồi trả lời một cách trống không :
-" Không biết ".
Thế rồi cô đặt chiếc đĩa lên giá rồi rá khỏi phòng bếp . Hoàng tuy thắc mắc trong lòng nhưng vẫn không hỏi thêm . Rồi cậu trở về nhà liền lấy bài tập tiếng của mình sang nhà cô để hỏi một vài câu khó , cô cũng chỉ cho cậu ra những lỗi sai cơ bản và cách khắc phục . Tuy vậy nhưng mặt cô vẫn lạnh như băng và không có chút thay đổi nào cả . Chiều tối , Hoàng trở về nhà , trước khi đi , cậu còn không quên cảm ơn Tuyết đã chỉ bài cho mình và nhờ cô sau này giúp đỡ mình nhiều hơn . Cô im lặng và đi vào trong nhà của mình . Họ quen biết nhau từ đó .
Phòng ngủ của Hoàng và Tuyết có vẻ sát bên nhau mà cô không biết , đã thế cô còn quên kéo rèm cửa sổ ở đối diện , thế là mọi hoạt động của cô ở trong phòng ngủ đều bị cậu nhìn thấy hết ; nào là học bài , đọc sách hay lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó . Lúc bấm điện thoại , mặt cô có vẻ thoáng chút buồn bã .
Sáng ngày hôm sau , Hoàng dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi chạy bộ tập thể dục , tình cờ lại gặp được cô bạn cũng dậy sớm chạy bộ . Họ chạy vài vòng quanh khu vực đó rồi quay trở về nhà . Chẳng ai nói với ai câu gì . Khi trở về , như thường lệ , cậu ngồi vào bàn ăn sáng chứng kiến cảnh một nhà ba mẹ mình luôn miệng quan tâm đến Minh . Mẹ cậu còn rán cho Mình những 2 quả trứng còn cậu chỉ được 1 quả , đã thế còn bị khét một chút . Phần ăn sáng của Minh thì không những có trứng chiên mà còn có xúc xích , sữa tươi . Còn Hoàng chỉ có một quả trứng bị khét , một miếng xúc xích nhỏ và một li nước lọc . Tuy đã quen với điều này nhưng Hoàng vẫn không khỏi chạnh lòng .
Thấy thế , Minh liền nói dối là nay không muốn uống sữa mà nhường cho anh trai lí sữa của mình , còn gắp cho Hoàng thêm vài miếng xúc xích . Ba mẹ của họ thấy thế liền ngăn cản , bảo Hoàng là anh trai phải biết nhường nhịn em , hơn nữa Minh lại còn đẹp trai xuất sắc như thế , cần được tẩm bổ nhiều thêm . Hoàng đau lòng nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm nhưng được vài giây rồi thả ra . Cậu cắn răng quay trở lại chỗ ngồi . Minh liền lên tiếng bênh vực anh trai :
-" Hai người quá đáng vừa phải thôi , anh ấy không phải con của bà mẹ sao ?"
Nói rồi Minh bỏ đi làm bố mẹ cũng đi theo sau . Chỉ còn Hoàng ở đó ngồi một mình bần thần . Thật ra sự việc này đã được bắt đầu từ rất lâu về trước . Ba mẹ luôn chỉ quan tâm đến Minh bởi vì thành tích học tập vô cùng xuất sắc của cậu , đã thế lại còn giỏi thể thao nữa , liên túc mang về giải thưởng danh giá . Còn Hoàng tuy cũng rất giỏi thể thao , học cũng rất giỏi chỉ trừ môn tiếng Anh . Tiếng Anh cậu khá là kém , đa phần là toàn dưới trung bình . Lúc mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng thì rán cho Minh hai quả trứng trong khi của Hoàng chỉ có một , họp phụ huynh cũng chỉ họp cho mỗi Minh . Thậm chí khi mẹ cậu nghe cô chủ nhiệm đánh giá về năng lực học tập của cậu thì mẹ cô vô cùng khinh thường đứa con trai cả , còn khoe với cô giáo rằng bản thân còn có một cậu con trai út nữa tên Minh , thành tích học tập vô cùng xuất sắc .
Quay trở lại hiện thực , cậu ra ngoài công viên hít khí trời thì vô tình nhìn thấy Tuyết đang vuốt ve một chú mèo , cho nó ăn và còn cười mỉm . Hoàng có vẻ hơi bất ngờ và bị mê hoặc bởi nụ cười nhẹ nhàng này , một phiền muộn ban nãy cũng tan biến hết . Sau đó Tuyết đứng lên và nhìn thấy Hoàng ở trước mặt mình . Tuyết cúi đầu chào hỏi rồi đi luôn nhưng Hoàng lại hỏi cô :
-" Cậu đi đâu vậy ?".
Tuyết đáp lại :
-" Đó không phải chuyện của cậu ".
Sau đó cô rời đi luôn . Hoàng cũng hơi thắc mắc là không thấy ba mẹ cô đâu cả , giờ vẫn còn sớm , không lẽ họ đã đi làm rồi ? Hoàng cũng tò mò không biết Tuyết đi đâu nên vội đạp xe đuổi theo xe của Tuyết , đến nơi mới thấy cô bước vào quán cà phê được trang trí khá bắt mắt . Rồi cô đeo chiếc tạp dề rồi bắt đâu công việc phục vụ ở quán này . Hoàng khá bất ngờ . Biết bao câu hỏi hiện lên trong đầu cậu , điều gì đã khiến cho một cô bạn mới 15 tuổi phải đi làm thêm kiếm tiền thế này . Thấy nhà cậu ấy cũng rộng rãi thoáng đãng lắm mà nhỉ ? Hay là cậu chủ muốn làm thêm kiếm tiền tiêu vặt ? Hay là còn lí do nào khác .
Hoàng còn định chạy vào hỏi rõ nhưng thấy hơi ngại nên thôi . Hoàng quay trở về với hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu , cậu càng tò mò về cô bạn mới này hơn . Ngay hôm đó , cậu mò được nick Facebook của Tuyết và gửi lời mời kết bạn . Hoàng phát hiện ra Tuyết có rất ít bạn bè , không bao giờ đăng bài viết hay story lên trang cá nhân của mình làm cậu lại thêm phần tò mò hơn nữa .
Vài ngày trôi qua , Tuyết cũng đã làm quen được với Quỳnh và Hưng , một cặp thanh mai trúc mã và chơi khá thân với Hoàng . Rồi thì Minh bị bố mẹ bắt ép phải chuyển sang lớp 10A1 mặc dù cậu không mong muốn . Tuyết thì vẫn cứ được chú ý đến nhưng cô đều mặc kệ . Hoàng thì vẫn hay chủ động bắt chuyện với cô . Tuyết không từ chối nhưng cũng khá lạnh nhạt , trái với thái độ của cô khi vuốt ve con mèo ở công viên . Dù vậy nhưng cô vẫn tận tình giảng bài tiếng Anh cho Hoàng nếu cậu không hiểu làm Hoàng cảm thấy rất vui , chẳng thể hiểu nổi .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store