Uong Mot Tach Tra Va Ke Cho Nhau Nghe Ve Mo Mong Cua Ban Than Kdn X Jsw
Đám người cá đi học ở Đại học Phép thuật Seoul dường như là cái đám bè đảng nhất trong xã hội, theo kinh nghiệm của Daniel. Tụi nó đều xuất thân từ một kiểu gia đình phép thuật lâu đời nào đấy mà luôn luôn đi nghỉ mát ở cùng một bãi biển Jeju hay Hawaii và cứ hếch mũi lên mãi như thể tụi nó nghĩ tụi nó giỏi hơn tất cả mọi người, trong khi sự thật là điều đó chỉ làm tụi nó trông như sẽ bị chết đuối nếu trời có đổ mưa.Hoặc là, Daniel đoán thế, chuyện đó chả phải vấn đề gì to tát với tụi nó lắm. Sinh vật biển cả mà. Sao cũng được. Nhìn chúng nó vẫn đần.
Dù sao thì tất cả mọi người đều biết lũ người cá như thế nào. Vậy nên nó tốn kha khá thời gian cho Daniel để kết nối hết các dữ liệu lại khi anh đang ngồi đối diện với bạn dự án cho đợt kiểm tra cuối kỳ môn viết thần chú vào năm cuối đại học.Vấn đề nằm ở chỗ, Jung Sewoon nhìn hoàn toàn bình thường. Miệng cậu ấy hơi nhỏ và đuôi mắt rũ xuống làm Daniel cứ băn khoăn là liệu tối hôm qua cậu ta có ngủ đủ không. Thậm chí là cậu ta có bao giờ ngủ không. Cậu cười cười với Daniel và chìa tay ra. "Chào, tui là Jung Sewoon. Rất vui được gặp bồ."Daniel hơi chần chừ cười đáp lại nhưng vẫn bắt tay cậu cùng lúc. Lòng bàn tay của cậu ta rất mượt, cơ mà những ngón tay lại chai sạn một cách kinh khủng khiếp vì lý do nào đấy không rõ. "Kang Daniel. Xin lỗi trước nha vì tui viết thần chú dở như hạch á, tui theo chuyên ngành ếm bùa mà."Sewoon rụt rè cười và hạ tầm mắt xuống quyển vở ghi chú bài giảng của cậu. "Không sao. Tui theo khoa sinh vật huyền bí học á, nó thậm chí còn xa xôi hơn với cái môn này."Daniel cười phá lên và lật vài trang ghi chú của anh ra, trước khi chịu thua trong việc làm màu bởi vì tất cả những gì anh khai quật ra được từ đống tập vở của mình là vài trang giấy với một hai câu ghi chú nho nhỏ ở ngay đầu trang bởi vì ngay sau đó anh đã bỏ cuộc trong việc chép bài đàng hoàng. "Sinh vật huyền bí học hở ? Chắc vui lắm ha."Sewoon nhún vai. "Chắc vậy á. Tại nó có liên quan thôi, tui muốn theo ngành quản lý sau này nên tui đoán là chuyện biết xử lý và đối phó với nhiều hạng người nó khá là quan trọng.""Nghe có lý đó." Họ lại chìm vào im lặng một lần nữa, và Daniel cứ di di mũi giày của anh lên sàn nhà. Đây là lần đầu tiên anh gặp Sewoon và nó hơi căng thẳng chút khi nghĩ rằng điểm số đang đè nặng lên đầu cả hai người.Họ đã email liên lạc qua lại với nhau vài lần sau khi nhận được chỉ định từ giáo sư để rồi đi đến kết luận về buổi gặp mặt này. Sewoon đã đề nghị một trong mấy cái sảnh ở toà nhà khoa Hoá học và Độc dược, chỗ này hầu như luôn luôn vắng bởi vì tụi sinh viên ngành hoá lúc nào cũng nhốt mình trong phòng thí nghiệm."Rồi," Sewoon bắt đầu, cậu ngẩng đầu lên nhìn Daniel một chút trước khi quay trở lại với tập vở của mịn. "Tui đoán là điều dễ quyết định nhất bây giờ là hình thức thần chú nào tụi mình muốn làm ha." Sewoon đang mặc một cái áo len rộng màu đỏ, và cậu cứ vo vo một sợi len lỏng trên ống tay áo của cậu khi đang nói.
"Nếu cả hai đứa mình đều không tự tin với chuyện viết lách thì bùa chú chắc là dễ nhất rồi."Daniel gật đầu và tựa cằm lên tay anh. "Chắc vậy. Nếu mạo hiểm hơn thế thì tụi mình có khả năng sẽ viết phần nào đấy trong chuỗi lệnh bị sai.""Đúng rồi.""Đúng rồi.""Vậy là bùa nha." Sewoon bỉu môi như một chú chim nhỏ và suy nghĩ."Tui ổn hết với mấy cái bùa mê các thứ nhưng tụi mình vẫn phải có giấy phép IRB thật là nhanh. Nên chắc là bùa sửa chữa ha ? Mấy thứ giống như cái bùa dọn dẹp mà tụi mình đã học trong bài trước á?"
"Nghe ổn đó." Daniel cố gắng đọc ngược đống ghi chú của Sewoon, nhưng chữ cậu xấu quá, và góc tập thì cứ như bị ướt nước với loang lổ ra sao ấy.Càng ngày càng im lặng. Daniel không nghĩ rằng anh là một người ngượng ngùng để mà kéo dài sự im lặng lâu đến vậy, nhưng có gì đó ở bờ vai cong cong và kiểu tóc rối bù của Sewoon làm anh phải nhìn chăm chăm cậu trai đang cúi gằm mặt xuống đống ghi chú của mình như thể nó sẽ nói cho cậu ta nghe bí mật của vũ trụ. Phải mất vài phút nữa trước khi cả hai khơi chuyện lại."Bồ có muốn đi uống cà phê không, đại loại vậy ?"Daniel chớp mắt. Anh không mong đợi lắm chủ đề thay đổi này. "Ờ. Được?"Sewoon thờ ơ. "Tui chỉ.... Tui sẽ suy nghĩ tốt hơn nếu như tui đứng lên đi dạo đâu đó một chút. Nó giúp tui động não nhiều lắm.""Ờm, vậy ok. Ừa, đi thôi, mắc gì lại không."
Trời đang mưa hôm đấy. Daniel không có nhớ - anh đã bỏ quên cây dù ở căn hộ của mình rồi, và vậy là anh chỉ biết dựa vào cái nón snapback của mình để che mặt cho khỏi ướt khi phải chạy từ ga tàu điện ngầm đến lớp. Trời đang lạnh và mịt mù và ảm đạm bên ngoài, và khi họ ra được đến cửa chính của toà nhà thì mặt Sewoon xụ xuống như thể cái gì đấy vừa giết mất con thú cưng yêu thích của cậu."Bồ ok không vậy ?" Daniel nhìn Sewoon lục lọi tìm kiếm đồ trong cặp mình một chút."Ừa, ổn mà, chỉ là -" Sewoon dường như đã bỏ cuộc và kéo khoá cặp mình lại. "Tui không nhận ra là hôm nay sẽ mưa. Tui, ờm,"cậu bối rối một chút. "Tui đã ở trong thư viện viết bài luận cả tối hôm qua, thế nên là chưa có cơ hội để về nhà."Daniel chớp chớp. "Bồ tèo à, mùa xuân năm cuối rồi. Bồ không nên khoá mình trong trường lâu đến vậy.Sewoon chiếu một ánh nhìn khô khan, không mấy ấn tượng vào anh và nó suýt chút nữa đã làm Daniel xao nhãng trước cái cách cậu đang cắn môi mình. "Cứ thử học một lớp Quyền lợi pháp thuật đi, bồ sẽ quên mất tiêu tự do là gì sớm thôi."Daniel cười. "Ok, được đó, cho một điểm nè." Anh nhìn thêm chút nữa một Sewoon đang lo lắng vì trời đang mưa như trút nước bên ngoài. "Tụi mình không cần phải đi đâu bây giờ mà, nếu bồ muốn ? Tụi mình có thể chờ mưa tạnh bớt một chút.""Không, tui không sao, chỉ là nó..." Sewoon suy nghĩ chốc lát rồi lôi chiếc điện thoại từ túi sau ra và mở khoá chỉ bằng một cái vuốt. "Tui không có quen thuộc với khu bên này của trường cho lắm. Ở khu Sinh vật huyền bí học có mấy cây dù cộng đồng và vài thứ mà bồ có thể thuê được," cậu giải thích trong lúc tay bận gõ điên cuồng vào điện thoại, cứ như thể nó sẽ gỡ rối cho tất cả mọi vấn đề bây giờ.( T/N: bản gốc là "courtesy umbrellas" tức là kiểu mấy cây dù để đó sẵn đề phòng trường hợp có ai quên mang dù thì có mà dùng ý :)) giống tủ thuốc cộng đồng hay mấy bình trà miễn phí để ngoài đường :)) khái niệm này hơi mới lạ và mình cũng không biết dịch sao nên là để "dù cộng đồng" luôn... )"Dù cộng đồng ?" Daniel soi Sewoon thêm một lần nữa. Cậu chàng đang mang một đôi giày thể thao đã mòn giống Daniel, quần jeans thụng và áo len quá khổ. Ngón tay cậu trông thon dài khi cậu đang vội nhắn tin cho ai, và dường như nó còn hơi cong ở phần khớp. Tóc cậu đen bình thường, chỉ hơi rối và loà xoà một tý đến mắt cứ như thể đã lâu không cắt. "Khoan đã, ờm, bồ là...?"Sewoon liếc qua chỗ Daniel một cái. "Đoán thử coi."Daniel nhìn cậu, cảm thấy hơi choáng váng một tý. "Bồ không muốn bị ướt, tức là bồ hoặc là một người rất khó ở hoặc là một - một người cá.""Ding ding ding." Sewoon đã xong với việc nhắn tin và khoá điện thoại của cậu lại, xoay ngang hẳn qua nhìn Daniel. "Tui sẽ bị hơi âm ẩm trong người nếu tui đi ra chỗ như vậy," cậu nói, hất đầu để ám chỉ trời đang mưa bên ngoài. "Đừng lo, một trong mấy đứa bạn của tui đang ở thư viện bây giờ, nó sẽ mang cho tui cây dù trong chốc lát thôi.""Ờ, ừm, ok."Sewoon dường như có thể nhận ra sự chần chừ trong giọng nói của anh khá dễ dàng bởi vì cậu hơi mím môi mình lại và nhìn sang phía Daniel. "Chuyện này có ổn không ? Tui không muốn ép bồ làm việc với tui nếu bồ, kiểu, không thoải mái hay đại loại vậy.""Chúa ơi, không, tui không phải - Tui không phải phân biệt chủng loài hay gì gì, thề đó," Daniel loạn cả lên, tay quơ quào trước mặt cậu. "Tui chỉ không ngờ tới chuyện đó thôi. Bồ nhìn không giống, ừm, giống như...như là đa số người cá mà tui từng thấy."Sewoon mỉm cười và khoanh tay trước ngực, lưng hơi cong một chút, điều đó làm dáng người cậu trông nhỏ và tinh tế hơn. "Tui nghe nhiều người nói vậy rồi. Tụi tui là một nhánh mới á, đến từ Busan, nên là tụi tui không có quyền lực xã hội giống mấy dòng họ người cá khác, tui nghĩ vậy.""Ờ." Daniel cười phớ lớ và xoay xoay cái móc nón snapback. Anh không phải đợi lâu trước khi một thằng nhóc nhìn lóng ngóng vụng về chạy xuyên màn mưa, nó đẩy cửa vào và nhe răng nham nhở với Sewoon."Anh!" Nó lắc mình dữ dội, như một chú cún ướt sũng nước, và đóng cây dù lại trước khi đưa nó cho Sewoon. "Mang cho anh nè.""Cảm ơn nha Gwanghyunnie."'Sewoon cười, khoé môi dịu dàng và ánh mắt ấm áp, đoạn, cậu cầm lấy cây dù. "Em không cần phải chạy đâu, anh cũng không có vội hay gì.""Oài, em cũng đang mệt vì bị chết dí ở thư viện mà." Thằng nhóc, Gwanghyun, nhìn lướt qua Daniel. "Bạn dự án của anh đây hả ?""Kang Daniel," anh tiến tới và bắt tay vội với Gwanghyun sau khi tự giới thiệu bản thân. "Khoa ếm bùa.""Ù, xịn đấy." Thằng nhóc kéo áo hoodie của mình lại lên tới cằm và cúi đầu chào cả hai người. "Vậy lát gặp lại nha anh, chúc hai người thành công với dự án.""Chắc anh sẽ lại về nhà muộn hôm nay rồi," Sewoon vừa âu sầu nói vừa móc cái tay cầm của chiếc dù vào cổ tay mình."Anh phải biết lo cho mình," Gwanghyun gắt, nhưng vẫn giữ cười nham nhở. Nụ cười của thằng nhóc có vẻ hơi bị lỉa chỉa răng hơn bình thường và Daniel bàng hoàng nhận ra sự thật là tất cả Sinh vật huyền bí đều chơi chung một tụ với nhau hết cả. "Gặp anh ở nhà ngày mai vậy. Chúc em may mắn với đống bài của mình đi; Cổ ngữ Runes là kinh khủng nhất.""Lỗi của em khi chọn học cái môn cổ lỗ đó mà." Sewoon đùa, nhưng cậu vẫn cười nhẹ."Chúc may mắn."Gwanghyun trùm nón áo lên đầu và rời đi, vẫn băng xuyên qua làn mưa hệt như lúc nó mới đến.Sewoon dõi theo bóng thằng nhóc bằng ánh mắt yêu thương tràn trề trước khi lắc lắc cái đầu và nhìn lại chỗ Daniel. "Nó là một đứa ngoan, chỉ hợ tăng động chút thôi."Daniel cười ha hả rồi theo đuổi Sewoon rời khỏi toà nhà. "Nếu bồ nghĩ đấy là tăng động thì để tui giới thiệu cho bồ một ông anh tui quen. Ổng làm mấy cái biểu cảm điên khùng lắm. Tui lúc nào cũng nói ổng nên tham gia mấy chương trình tạp kỹ." "Nhưng mà đó là chuyện tốt mà." Cơn mưa không có to lắm, nhưng nó rất dai dẳng, và Sewoon cẩn thận bung dù ra từ trước khi bọn họ bước ra khỏi cửa. "Bạn tui luôn nói là tui nên biểu cảm nhiều hơn. Họ không bao giờ biết tui đang cảm thấy ra sao chỉ dựa vào cái mặt này.""Thật hả ?" Daniel xoay cái snapback một vòng để cho phần lưỡi che cả mặt mình, bảo vệ amh thêm một chút nữa khỏi cơn mưa, anh chậm chạp đi kế Sewoon trên vỉa hè. "Tui không nghĩ là mặt bồ cứng đến mức đó."Sewoon nhún vai, mặc dù nhìn cậu có tý thoả mãn. "Tui hông biết, người ta nói vậy đó. Tui nghĩ chắc tại cái gien cá đó; cá cũng không hẳn là loài sinh vật có nhiều biểu cảm nhất mà."Daniel khịt mũi. "Tui không theo học khoa Sinh vật huyền bí nhưng mà tui không nghĩ đó là cách mà nó hoạt động đâu."Sewoon ranh mãnh nhìn anh, khoé môi nhếch lên một chút. "Bồ đâu phải là chuyên gia đâu, đúng không ?" Daniel tiếp tục cười và chịu thua vấn đề, cả hai cứ đi như vậy cho đến khi họ tới được một chuỗi cafe nhỏ nằm dọc trên đường và khá gần trường.Daniel tiến tới mở và giữ cửa cho Sewoon, người bây giờ đang lúi húi vừa bước qua cửa vừa rũ và đóng dù lại. Daniel theo sau cậu, cả hai gọi đồ uống cho mình - Americano đá cho Daniel, trà sâm nóng cho Sewoon- trước khi cùng ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.Sewoon bao lấy cái cốc trong tay mình ngay khi vừa ngồi xuống và Daniel phải dời mắt ra khỏi những ngón tay hơi cong cong của cậu để nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lần nữa. "Thời tiết xấu quá hả ?""Sắp tháng Tư rồi." Sewoon cũng nhìn ra bên ngoài với vẻ mờ mịt. "Tui đã hy vọng nó sẽ nắng lại.""Tụi mình có thể thử viết bùa thay đổi thời tiết," Daniel nửa đùa cợt, nửa đề nghị. "Làm loạn báo hiệu thời tiết lên với cái bùa nắng-ngay-lập-tức ý."Sewoon phì cười và nhún vai, nhẹ thôi. "Nghe được đó, nhưng tui đang mong là sẽ không bị mất cái cột điểm quan trọng này chỉ vì một vấn đề nho nhỏ." Cậu đặt tách trà chưa uống của mình sang một bên và quẹt đi vết loang mà nó để lại trên bàn bằng một cái khăn ăn trước khi lục tung cặp và lôi ra sổ ghi chú một lần nữa. "Động não đi,"Daniel cũng moi ra laptop của mình và vừa tìm tòi thông tin, vừa nhắn tin cho anh tiền bối vài khoá trước để hỏi xem anh đã làm gì trong đợt luyện biết bùa. Sewoon trông tập trung tuyệt đối khi cậu cẩn thận lập cả một cái danh sách trong tập của mình, môi thì bĩu mặc cho tách trà đã nguội rồi.Cuối cùng, khi Daniel đã hút nốt những giọt Americano cuối cùng trong ly và Sewoon thì tỏ vẻ ngạc nhiên vì điều gì đó lắm. "Úi, tui quên," cậu lẩm bẩm, và hớp một ngụm nhỏ trà."Nguội rồi hả ?" Daniel hỏi, anh nhìn Sewoon làm bộ mặt nhăn nhó và hớp thêm một ngụm nữa trước khi đặt cốc xuống."Không tệ lắm." Cậu kéo ống tay áo mình qua cao hơn bàn tay. Trông dễ thương lắm, theo một cách nào đó. "Tui luôn như vầy khi ở nhà, cứ pha trà xong rồi để quên đến khi nó nguội luôn.""Tui hiểu mà." Daniel gõ vài phím trên laptop, cố đánh ra vài chuỗi ký tự vô nghĩa trên thanh tìm kiếm Naver trước khi bị sự tò mò lôi cuốn. "Mà, kiểu như là, nó hoạt động ra sao nhở?" Anh chỉ tay mơ hồ về phía cuốc của Sewoon, rồi lại chuyển sang đường phố bên ngoài. "Bồ và nước. Bồ sẽ bị âm ẩm trong người nếu bồ ra ngoài trời mưa nhưng mà vẫn ok với chuyện uống nước?"Miệng của Sewoon hơi cong lên và những đầu ngón tay thì gõ nhẹ tách trà. "Nó hơi phức tạp. Đa số người cá thì khá ổn với chuyện nước nôi miễn là họ không bị nhấn chìm hoàn toàn vào trong nó - một trận mưa lớn có thể làm họ thấy âm ẩm và ngứa ngáy trong người nhưng mà họ sẽ không vì thế mà mọc ra một cái đuôi hay cái gì đó tương tự trừ phi họ, kiểu như là, đang ở giữa đại dương hoặc trong một cái bể ý."Đoạn, cậu ngừng lại có vẻ như là để hít một hơi thật sâu. "Tui, ờm, tui nhạy cảm hơn mấy người đó một chút."Daniel chớp chớp mắt. "Là do di truyền gien hở ?""Kiểu vậy." Sewoon cắn môi dưới của mình trước khi tiếp tục. "Tui là một nhân ngư."Và đó - Daniel hoàn toàn không hề mong đợi gì. Hành động đầu của anh là theo bản năng mà đẩy ghế ra xa khỏi bàn một chút, chỉ một chút thôi, để tránh Sewoon ra xa tý, nhưng anh đã kịp xoay sở mà chận lại cái khao khát đó, thay vào đấy anh chỉ cựa quậy một chút trên ghế trong cơn bất ngờ. Một nhân ngư.Anh vẫn còn nhớ hồi tiểu học đã học về Sinh vật huyền bí lần đầu tiên. Đa số đều rất ôn hoà, chỉ có vài cuộc chiến mâu thuẫn bộ tộc - kiểu lịch sử mà anh không dành mấy hứng thú cho đến tận trung học và chúng cũng quá nhàm chán để mà chú ý tới.Có cái điều này mà lớp Lịch sử Sinh vậy huyền bí nào cũng có, đó là khi bạn học về Điều luật thứ 13 trong Quyền lợi của Người sử dụng Phép thuật và Sinh vật huyền bí. Cả cái bộ luật đó đều chưa hoàn toàn được phê chuẩn cho tới những năm 1960, ngoại trừ Điều luật số 13 được thông qua mà hoàn toàn không có tranh cãi.Nó còn được biết đến như Hiệp ước Khống chế Mức độ nguy hiểm của Sinh vật huyền bí. Nó là lý do vì sao thằng nhóc người số trong trường anh bị bắt phải dùng thuốc ức chế ngay sau khi nó trở thành alpha sau giai đoạn dậy thì, và nó cũng là nguyên nhân vì sao Daniel chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một nhân như ở một trường đại học công lập."Tui, ừm, tui chưa bao giờ gặp vấn đề hết," Sewoon lắp bắp, mắt vẫn dán lên bàn. Tay cậu khoanh ngăn ngắn trên mặt bàn. "Nhờ vậy mà tui mới được nhận vào trường ngay từ đầu. Tui có công tắc đề phòng* và mọi thứ, lúc nào tui cũng sẵn sàng*."( T/N: ở đây tác giả dùng từ "panic button" và "on code", cái này tớ hiểu nghĩa của nó nhưng lại không biết dịch ra sao cho hay, chỉ có thể cố để truyền tải sát nghĩa nhất có thể :)) )Daniel cảm thấy khó chịu, gần như là ngay lập tức, khi mà anh chú ý tới nước da hơi ngả xanh của Sewoon. "Không sao. Nói thật đó, đừng nghĩ nhiều về nó quá, tui chỉ - tui chưa từng gặp một nhân ngư bao giờ." Anh cố nhìn vào mắt Sewoon và cuối cùng cũng xoay sở sao để có được một nụ cười mỉm trên mặt cậu. "Tui nói thật. Tui không có hoảng lên đâu."Sewoon soi anh chăm chú trước khi thả lỏng người ra, một chút thôi, và phát ra một tiếng thở nhẹ nhõm." Tui xin lỗi, tui hơi căng thẳng mỗi khi nói sự thật với mọi người." Cậu siết cánh tay mình và liếc sơ ra bên ngoài khung cửa sổ nơi cơn mưa có vẻ còn nặng hạt hơn lúc bọn họ ngồi xuống."Tui biết người ta có vẻ thoáng hơn với chuyện này rồi nhưng thỉnh thoảng bồ vẫn sẽ gặp vài người nghĩ rằng bồ nên bị kiểm soát liên tục mỗi lần bồ mở miệng.""Chán vờ lờ.""Ừa." Sewoon hất nhẹ đầu để gạt phần tóc mái ra khỏi tầm mắt và bẽn lẽn nhún vai với Daniel."Mà tui cũng quen rồi.""Nhưng mà bồ cũng không cần phải vậy." Daniel khoanh hai tay lên mặt bàn và rướn người lên phía trước."Tui chỉ là phù thuỷ gốc người nhưng tui vẫn bị bà tui nhìn kỳ thị mỗi khi tui nhắc đến chuyện là tui học phép thuật. Nó nhảm cứt lắm, mấy thứ mà bồ phải trải qua."Sewoon nhìn khẽ qua đôi tình nhân đang ngồi phía bên kia phòng một cách bất an, cứ như thể cậu sợ họ sẽ nghe lỏm được và xồng xộc qua đây để nói lên ý kiến của mình. Mà họ trông hoàn toàn dính chặt lấy nhau, và sau vài phút thì Sewoon mới quay lại nhìn Daniel."Tui hiểu mấy cái định kiến đến từ đâu mà. Chuyện tui ca hát - nó có thể gây nguy hiểm.""Nó có thể làm được gù ?" Daniel khựng lại suy xét."Xin lỗi, ý của tui là, tui biết bồ nói bồ chưa từng gây ra tai nạn nào, nhưng mà... tui lúc nào cũng nghe về mấy thứ người ta hay kể cho đám con nít ở trong trường ý, về chuyện nhân ngư rù quến con người vào chỗ chết hoặc tương tự vậy. Không có ý xúc phạm đâu, nhưng tui còn không có tưởng tượng được cảnh bồ rù quến cho người ta trẹo mắt cá chân, nói chi tới chết chóc."Sewoon bật cười vào tách trà của mình rồi nhanh chóng hớp một ngụm trước khi đáp. "Tui có vài vấn đề hồi còn bé, nhưng mà đó là trước tuổi phải chịu báo cáo với pháp luật rồi. Tui cũng không nhớ rõ nhưng mà mẹ tui bảo là tui sẽ làm cho người ta mơ mơ màng màng rồi dễ dãi với mọi chuyện ý." Cậu lại gõ gõ mấy ngón tay của mình lên tách trà theo một nhịp điệu dồn dập lo lắng. "Rõ ràng là tui chưa từng thử hát trước đám đông kể từ khi tui lên bảy.""Rõ là thế." Daniel bấm bút của mình vài lần, và rồi có thứ gì đó chộp lấy sự chú ý của anh. "Trước đám đông ? Bồ có hát khi ở một mình không ?"Sewoon căng lên gần như ngay lập tức, và Daniel để ý chóp tai cậu cứ đỏ dần và đỏ dần hơn, có lẽ cậu hơi sợ. "Không nhiều lắm. Ý tui là, có, tui có hát. Tui không biết nữa, mẹ tui nói là mấy thứ này nó cứ tự nhiên mà đến với những người như tui."Daniel không kiềm lòng được mà hỏi. "Bồ hát cái gì ? Thể loại nhạc nào mà bồ thích vậy ?" Đâu đó trong tâm trí anh đã soạn sẵn một danh sách nhạc có liên quan đến Sewoon, và điều này khá là vớ vẩn."Tui không biết, nhiều thứ lắm." Sewoon suy nghĩ chút, những ngón tay nhịp nhịp. "Tui chơi guitar nè, vậy nên tui khoái mấy bản acoustic cover và nhạc indie. Hàn lẫn Tây. Tui, ờm," mặt cậu bỗng đỏ lên dữ dội, nhưng khoé môi lại cẩn trọng cong lên thành một nụ cười. "Tui sáng tác, đôi lúc.""Bồ làm vậy hả?" Daniel lại nhoài người về phía trước, lần này thì Sewoon không rụt về đằng sau."Ấn tượng đấy. Tui đã cố học cách soạn nhạc trên máy tính một lần nhưng nó không thành." Anh cười tán thành với bản thân."Thứ mà tui tập nhiều nhất dạo gần đây là tui viết rap, thỉnh thoảng thôi.""Bồ rap hở ?" Sewoon có vẻ rất quan tâm đến chuyện này, rõ ràng là thế, và mắt cậu mở to ra hơn mọi lúc trong ngày."Bao lâu rồi ?"Daniel nhún vai, bên trong anh hơi tự hào một chút vì đã có được sự chú ý của Sewoon. "Tui hông biết, ban đầu là chỉ có tui với mấy thằng bạn cùng trường cấp 2. Có thể là hồi 14 tuổi ? Không có gì nghiêm túc quá cả đâu.""Cơ mà nó vẫn ấn tượng đấy. Tui tự phổ lời nhưng mà nó không có gì đặc biệt cả." Sewoon định mở miệng nói thêm cái gì đấy, nhưng rồi lại chỉ xìu người xuống trên ghế.Daniel theo dõi chuyện đang diễn ra."Sao ? Có gì à ?""Không có, chỉ là -" Sewoon cười vặn vẹo và nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài qua khung cửa sổ m. Một chiếc xe buýt chạy băng qua làm văng tung toé những vũng nước bùn lên trên vỉa hè. "Đôi lúc tui chỉ rất rất muốn có thể hát cho mọi người nghe. Chỉ là, nó nản lắm, bồ hiểu không ? Tui có cái tài năng này mà tui tự hào về nó nè, và tui cũng thích nó nữa, nhưng lại không thể khoe cho mọi người."Cậu ngừng lại, ánh mắt quay về phía Daniel. "Xin lỗi xin lỗi, tui biết bồ tới đây không phải để điều trị tâm lý cho tui." Tay cậu lại vò vò cái gấu áo len. "Đừng để ý tới tui nữa. Tụi mình cần tập trung vô cái bùa."Điều đó dường như đánh bật cái gì đấy trong não Daniel. Nó thật ngu ngốc, nhưng mà anh đã có lắm ý tưởng ngu ngốc trong một ngày hôm nay rồi. "Tụi mình có thể làm vậy đi.""Làm vậy ?" Sewoon cẩn thận nhìn tách Americano cạn sạch của Daniel, như thể cậu đang lo lắng về số lượng caffeine anh thu nạp vào trong người. "Làm cái gì ?""Cái đó. Cho bùa của tụi mình, tụi mình có thể thử làm cái gì đó để giúp bồ. Một cái - một cái bùa chống mê hoặc, tui đoán vậy," Não anh đang hoạt động nhanh đến độ anh bắt đầu hơi lo rằng sẽ có khói bốc ra từ nó mất. Anh chưa bao giờ nghĩ nhiều thế này trong lớp luyện viết bùa. "Dĩ nhiên nó chỉ là tạm thời thôi. Nếu như có cách nào vĩnh viễn thì người ta đã chế ra từ lâu rồi. Có thể nó sẽ giống cái bùa tụi mình dùng để huỷ bớt hậu quả của mấy cái bùa yểm nhẹ nhàng, chỉ có điều tụi mịn vãn làm cho nó cụ thể hết sức. Tui chưa từng đọc qua cái gì về bùa chống mê hoặc nhưng mà tui chắc là thư viện có vài thứ trong đó.Anh nhìn lên từ laptop của mình, tay đã nhanh nhảu gõ vội vài cái ghi chú xuống, khi mà Sewoon dịu dàng bật cười. Chàng trai kia đang vừa lắc đầu vừa cười toe toét, nhưng lại trông như có chút gì đó thèm thuồng khao khát. "Sao ? Bồ không nghĩ tụi mình có thể làm được hả ?""Tui sẽ nói vầy nè: nếu ai làm được thì tui chắc chắn bồ cũng làm được." Rồi cậu nhún vai. "Chỉ là, thử nghĩ đi. Bồ nói đúng đó, nếu nó chỉ là một cái bùa chống mê đơn giản thì tui chắc là nó đã được làm ra từ trước rồi. Hai thằng nhóc đang học cách viết bùa chỉ để lấp thời khoá biểu thì biết gì về thứ phức tạp như vậy ?"Daniel hơi cong môi. Anh không thích lắm việc bị bảo là không thể làm cái gì."Ít nhất tụi mình nên thử. Bồ không nghĩ tụi mình sẽ có thêm điểm cộng cho tham vọng hả ?" Sewoon lại cười, và thứ âm thanh nhẹ nhàng ấy thúc giục Daniel phải tiếp tục."Tụi mình nên làm thế. Nó là thứ rất quan trọng đối với bồ, và cả hai đứa mình đều không chuyên ở lĩnh vực này nên miễn sao qua môn là được rồi."Sewoon tươi cười và nhấp ngụm trà cuối trước khi đặt cái tách ra xa khỏi quyển sổ ghi chú của mình. Cậu thận trọng nhìn Daniel, mắt mịt mù, và trong một tích tắc, cậu cảm nhận được thứ mà cậu nghĩ một con cá sẽ cảm thấy khi nó phát hiện ra một con cá cá mập đang ở gần. Mơ hồ, theo dõi.Cuối cùng, Sewoon chớp mắt và ngả lưng vào ghế. "Ok. Điểm tham vọng, tụi này tới đây."
Ui đáng yêu quá ;;;-;;; Mình có thể tưởng tượng ra sinh viên đại học Sewoon và Daniel luôn ;;;-;;;
Dù sao thì tất cả mọi người đều biết lũ người cá như thế nào. Vậy nên nó tốn kha khá thời gian cho Daniel để kết nối hết các dữ liệu lại khi anh đang ngồi đối diện với bạn dự án cho đợt kiểm tra cuối kỳ môn viết thần chú vào năm cuối đại học.Vấn đề nằm ở chỗ, Jung Sewoon nhìn hoàn toàn bình thường. Miệng cậu ấy hơi nhỏ và đuôi mắt rũ xuống làm Daniel cứ băn khoăn là liệu tối hôm qua cậu ta có ngủ đủ không. Thậm chí là cậu ta có bao giờ ngủ không. Cậu cười cười với Daniel và chìa tay ra. "Chào, tui là Jung Sewoon. Rất vui được gặp bồ."Daniel hơi chần chừ cười đáp lại nhưng vẫn bắt tay cậu cùng lúc. Lòng bàn tay của cậu ta rất mượt, cơ mà những ngón tay lại chai sạn một cách kinh khủng khiếp vì lý do nào đấy không rõ. "Kang Daniel. Xin lỗi trước nha vì tui viết thần chú dở như hạch á, tui theo chuyên ngành ếm bùa mà."Sewoon rụt rè cười và hạ tầm mắt xuống quyển vở ghi chú bài giảng của cậu. "Không sao. Tui theo khoa sinh vật huyền bí học á, nó thậm chí còn xa xôi hơn với cái môn này."Daniel cười phá lên và lật vài trang ghi chú của anh ra, trước khi chịu thua trong việc làm màu bởi vì tất cả những gì anh khai quật ra được từ đống tập vở của mình là vài trang giấy với một hai câu ghi chú nho nhỏ ở ngay đầu trang bởi vì ngay sau đó anh đã bỏ cuộc trong việc chép bài đàng hoàng. "Sinh vật huyền bí học hở ? Chắc vui lắm ha."Sewoon nhún vai. "Chắc vậy á. Tại nó có liên quan thôi, tui muốn theo ngành quản lý sau này nên tui đoán là chuyện biết xử lý và đối phó với nhiều hạng người nó khá là quan trọng.""Nghe có lý đó." Họ lại chìm vào im lặng một lần nữa, và Daniel cứ di di mũi giày của anh lên sàn nhà. Đây là lần đầu tiên anh gặp Sewoon và nó hơi căng thẳng chút khi nghĩ rằng điểm số đang đè nặng lên đầu cả hai người.Họ đã email liên lạc qua lại với nhau vài lần sau khi nhận được chỉ định từ giáo sư để rồi đi đến kết luận về buổi gặp mặt này. Sewoon đã đề nghị một trong mấy cái sảnh ở toà nhà khoa Hoá học và Độc dược, chỗ này hầu như luôn luôn vắng bởi vì tụi sinh viên ngành hoá lúc nào cũng nhốt mình trong phòng thí nghiệm."Rồi," Sewoon bắt đầu, cậu ngẩng đầu lên nhìn Daniel một chút trước khi quay trở lại với tập vở của mịn. "Tui đoán là điều dễ quyết định nhất bây giờ là hình thức thần chú nào tụi mình muốn làm ha." Sewoon đang mặc một cái áo len rộng màu đỏ, và cậu cứ vo vo một sợi len lỏng trên ống tay áo của cậu khi đang nói.
"Nếu cả hai đứa mình đều không tự tin với chuyện viết lách thì bùa chú chắc là dễ nhất rồi."Daniel gật đầu và tựa cằm lên tay anh. "Chắc vậy. Nếu mạo hiểm hơn thế thì tụi mình có khả năng sẽ viết phần nào đấy trong chuỗi lệnh bị sai.""Đúng rồi.""Đúng rồi.""Vậy là bùa nha." Sewoon bỉu môi như một chú chim nhỏ và suy nghĩ."Tui ổn hết với mấy cái bùa mê các thứ nhưng tụi mình vẫn phải có giấy phép IRB thật là nhanh. Nên chắc là bùa sửa chữa ha ? Mấy thứ giống như cái bùa dọn dẹp mà tụi mình đã học trong bài trước á?"
"Nghe ổn đó." Daniel cố gắng đọc ngược đống ghi chú của Sewoon, nhưng chữ cậu xấu quá, và góc tập thì cứ như bị ướt nước với loang lổ ra sao ấy.Càng ngày càng im lặng. Daniel không nghĩ rằng anh là một người ngượng ngùng để mà kéo dài sự im lặng lâu đến vậy, nhưng có gì đó ở bờ vai cong cong và kiểu tóc rối bù của Sewoon làm anh phải nhìn chăm chăm cậu trai đang cúi gằm mặt xuống đống ghi chú của mình như thể nó sẽ nói cho cậu ta nghe bí mật của vũ trụ. Phải mất vài phút nữa trước khi cả hai khơi chuyện lại."Bồ có muốn đi uống cà phê không, đại loại vậy ?"Daniel chớp mắt. Anh không mong đợi lắm chủ đề thay đổi này. "Ờ. Được?"Sewoon thờ ơ. "Tui chỉ.... Tui sẽ suy nghĩ tốt hơn nếu như tui đứng lên đi dạo đâu đó một chút. Nó giúp tui động não nhiều lắm.""Ờm, vậy ok. Ừa, đi thôi, mắc gì lại không."
Trời đang mưa hôm đấy. Daniel không có nhớ - anh đã bỏ quên cây dù ở căn hộ của mình rồi, và vậy là anh chỉ biết dựa vào cái nón snapback của mình để che mặt cho khỏi ướt khi phải chạy từ ga tàu điện ngầm đến lớp. Trời đang lạnh và mịt mù và ảm đạm bên ngoài, và khi họ ra được đến cửa chính của toà nhà thì mặt Sewoon xụ xuống như thể cái gì đấy vừa giết mất con thú cưng yêu thích của cậu."Bồ ok không vậy ?" Daniel nhìn Sewoon lục lọi tìm kiếm đồ trong cặp mình một chút."Ừa, ổn mà, chỉ là -" Sewoon dường như đã bỏ cuộc và kéo khoá cặp mình lại. "Tui không nhận ra là hôm nay sẽ mưa. Tui, ờm,"cậu bối rối một chút. "Tui đã ở trong thư viện viết bài luận cả tối hôm qua, thế nên là chưa có cơ hội để về nhà."Daniel chớp chớp. "Bồ tèo à, mùa xuân năm cuối rồi. Bồ không nên khoá mình trong trường lâu đến vậy.Sewoon chiếu một ánh nhìn khô khan, không mấy ấn tượng vào anh và nó suýt chút nữa đã làm Daniel xao nhãng trước cái cách cậu đang cắn môi mình. "Cứ thử học một lớp Quyền lợi pháp thuật đi, bồ sẽ quên mất tiêu tự do là gì sớm thôi."Daniel cười. "Ok, được đó, cho một điểm nè." Anh nhìn thêm chút nữa một Sewoon đang lo lắng vì trời đang mưa như trút nước bên ngoài. "Tụi mình không cần phải đi đâu bây giờ mà, nếu bồ muốn ? Tụi mình có thể chờ mưa tạnh bớt một chút.""Không, tui không sao, chỉ là nó..." Sewoon suy nghĩ chốc lát rồi lôi chiếc điện thoại từ túi sau ra và mở khoá chỉ bằng một cái vuốt. "Tui không có quen thuộc với khu bên này của trường cho lắm. Ở khu Sinh vật huyền bí học có mấy cây dù cộng đồng và vài thứ mà bồ có thể thuê được," cậu giải thích trong lúc tay bận gõ điên cuồng vào điện thoại, cứ như thể nó sẽ gỡ rối cho tất cả mọi vấn đề bây giờ.( T/N: bản gốc là "courtesy umbrellas" tức là kiểu mấy cây dù để đó sẵn đề phòng trường hợp có ai quên mang dù thì có mà dùng ý :)) giống tủ thuốc cộng đồng hay mấy bình trà miễn phí để ngoài đường :)) khái niệm này hơi mới lạ và mình cũng không biết dịch sao nên là để "dù cộng đồng" luôn... )"Dù cộng đồng ?" Daniel soi Sewoon thêm một lần nữa. Cậu chàng đang mang một đôi giày thể thao đã mòn giống Daniel, quần jeans thụng và áo len quá khổ. Ngón tay cậu trông thon dài khi cậu đang vội nhắn tin cho ai, và dường như nó còn hơi cong ở phần khớp. Tóc cậu đen bình thường, chỉ hơi rối và loà xoà một tý đến mắt cứ như thể đã lâu không cắt. "Khoan đã, ờm, bồ là...?"Sewoon liếc qua chỗ Daniel một cái. "Đoán thử coi."Daniel nhìn cậu, cảm thấy hơi choáng váng một tý. "Bồ không muốn bị ướt, tức là bồ hoặc là một người rất khó ở hoặc là một - một người cá.""Ding ding ding." Sewoon đã xong với việc nhắn tin và khoá điện thoại của cậu lại, xoay ngang hẳn qua nhìn Daniel. "Tui sẽ bị hơi âm ẩm trong người nếu tui đi ra chỗ như vậy," cậu nói, hất đầu để ám chỉ trời đang mưa bên ngoài. "Đừng lo, một trong mấy đứa bạn của tui đang ở thư viện bây giờ, nó sẽ mang cho tui cây dù trong chốc lát thôi.""Ờ, ừm, ok."Sewoon dường như có thể nhận ra sự chần chừ trong giọng nói của anh khá dễ dàng bởi vì cậu hơi mím môi mình lại và nhìn sang phía Daniel. "Chuyện này có ổn không ? Tui không muốn ép bồ làm việc với tui nếu bồ, kiểu, không thoải mái hay đại loại vậy.""Chúa ơi, không, tui không phải - Tui không phải phân biệt chủng loài hay gì gì, thề đó," Daniel loạn cả lên, tay quơ quào trước mặt cậu. "Tui chỉ không ngờ tới chuyện đó thôi. Bồ nhìn không giống, ừm, giống như...như là đa số người cá mà tui từng thấy."Sewoon mỉm cười và khoanh tay trước ngực, lưng hơi cong một chút, điều đó làm dáng người cậu trông nhỏ và tinh tế hơn. "Tui nghe nhiều người nói vậy rồi. Tụi tui là một nhánh mới á, đến từ Busan, nên là tụi tui không có quyền lực xã hội giống mấy dòng họ người cá khác, tui nghĩ vậy.""Ờ." Daniel cười phớ lớ và xoay xoay cái móc nón snapback. Anh không phải đợi lâu trước khi một thằng nhóc nhìn lóng ngóng vụng về chạy xuyên màn mưa, nó đẩy cửa vào và nhe răng nham nhở với Sewoon."Anh!" Nó lắc mình dữ dội, như một chú cún ướt sũng nước, và đóng cây dù lại trước khi đưa nó cho Sewoon. "Mang cho anh nè.""Cảm ơn nha Gwanghyunnie."'Sewoon cười, khoé môi dịu dàng và ánh mắt ấm áp, đoạn, cậu cầm lấy cây dù. "Em không cần phải chạy đâu, anh cũng không có vội hay gì.""Oài, em cũng đang mệt vì bị chết dí ở thư viện mà." Thằng nhóc, Gwanghyun, nhìn lướt qua Daniel. "Bạn dự án của anh đây hả ?""Kang Daniel," anh tiến tới và bắt tay vội với Gwanghyun sau khi tự giới thiệu bản thân. "Khoa ếm bùa.""Ù, xịn đấy." Thằng nhóc kéo áo hoodie của mình lại lên tới cằm và cúi đầu chào cả hai người. "Vậy lát gặp lại nha anh, chúc hai người thành công với dự án.""Chắc anh sẽ lại về nhà muộn hôm nay rồi," Sewoon vừa âu sầu nói vừa móc cái tay cầm của chiếc dù vào cổ tay mình."Anh phải biết lo cho mình," Gwanghyun gắt, nhưng vẫn giữ cười nham nhở. Nụ cười của thằng nhóc có vẻ hơi bị lỉa chỉa răng hơn bình thường và Daniel bàng hoàng nhận ra sự thật là tất cả Sinh vật huyền bí đều chơi chung một tụ với nhau hết cả. "Gặp anh ở nhà ngày mai vậy. Chúc em may mắn với đống bài của mình đi; Cổ ngữ Runes là kinh khủng nhất.""Lỗi của em khi chọn học cái môn cổ lỗ đó mà." Sewoon đùa, nhưng cậu vẫn cười nhẹ."Chúc may mắn."Gwanghyun trùm nón áo lên đầu và rời đi, vẫn băng xuyên qua làn mưa hệt như lúc nó mới đến.Sewoon dõi theo bóng thằng nhóc bằng ánh mắt yêu thương tràn trề trước khi lắc lắc cái đầu và nhìn lại chỗ Daniel. "Nó là một đứa ngoan, chỉ hợ tăng động chút thôi."Daniel cười ha hả rồi theo đuổi Sewoon rời khỏi toà nhà. "Nếu bồ nghĩ đấy là tăng động thì để tui giới thiệu cho bồ một ông anh tui quen. Ổng làm mấy cái biểu cảm điên khùng lắm. Tui lúc nào cũng nói ổng nên tham gia mấy chương trình tạp kỹ." "Nhưng mà đó là chuyện tốt mà." Cơn mưa không có to lắm, nhưng nó rất dai dẳng, và Sewoon cẩn thận bung dù ra từ trước khi bọn họ bước ra khỏi cửa. "Bạn tui luôn nói là tui nên biểu cảm nhiều hơn. Họ không bao giờ biết tui đang cảm thấy ra sao chỉ dựa vào cái mặt này.""Thật hả ?" Daniel xoay cái snapback một vòng để cho phần lưỡi che cả mặt mình, bảo vệ amh thêm một chút nữa khỏi cơn mưa, anh chậm chạp đi kế Sewoon trên vỉa hè. "Tui không nghĩ là mặt bồ cứng đến mức đó."Sewoon nhún vai, mặc dù nhìn cậu có tý thoả mãn. "Tui hông biết, người ta nói vậy đó. Tui nghĩ chắc tại cái gien cá đó; cá cũng không hẳn là loài sinh vật có nhiều biểu cảm nhất mà."Daniel khịt mũi. "Tui không theo học khoa Sinh vật huyền bí nhưng mà tui không nghĩ đó là cách mà nó hoạt động đâu."Sewoon ranh mãnh nhìn anh, khoé môi nhếch lên một chút. "Bồ đâu phải là chuyên gia đâu, đúng không ?" Daniel tiếp tục cười và chịu thua vấn đề, cả hai cứ đi như vậy cho đến khi họ tới được một chuỗi cafe nhỏ nằm dọc trên đường và khá gần trường.Daniel tiến tới mở và giữ cửa cho Sewoon, người bây giờ đang lúi húi vừa bước qua cửa vừa rũ và đóng dù lại. Daniel theo sau cậu, cả hai gọi đồ uống cho mình - Americano đá cho Daniel, trà sâm nóng cho Sewoon- trước khi cùng ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.Sewoon bao lấy cái cốc trong tay mình ngay khi vừa ngồi xuống và Daniel phải dời mắt ra khỏi những ngón tay hơi cong cong của cậu để nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lần nữa. "Thời tiết xấu quá hả ?""Sắp tháng Tư rồi." Sewoon cũng nhìn ra bên ngoài với vẻ mờ mịt. "Tui đã hy vọng nó sẽ nắng lại.""Tụi mình có thể thử viết bùa thay đổi thời tiết," Daniel nửa đùa cợt, nửa đề nghị. "Làm loạn báo hiệu thời tiết lên với cái bùa nắng-ngay-lập-tức ý."Sewoon phì cười và nhún vai, nhẹ thôi. "Nghe được đó, nhưng tui đang mong là sẽ không bị mất cái cột điểm quan trọng này chỉ vì một vấn đề nho nhỏ." Cậu đặt tách trà chưa uống của mình sang một bên và quẹt đi vết loang mà nó để lại trên bàn bằng một cái khăn ăn trước khi lục tung cặp và lôi ra sổ ghi chú một lần nữa. "Động não đi,"Daniel cũng moi ra laptop của mình và vừa tìm tòi thông tin, vừa nhắn tin cho anh tiền bối vài khoá trước để hỏi xem anh đã làm gì trong đợt luyện biết bùa. Sewoon trông tập trung tuyệt đối khi cậu cẩn thận lập cả một cái danh sách trong tập của mình, môi thì bĩu mặc cho tách trà đã nguội rồi.Cuối cùng, khi Daniel đã hút nốt những giọt Americano cuối cùng trong ly và Sewoon thì tỏ vẻ ngạc nhiên vì điều gì đó lắm. "Úi, tui quên," cậu lẩm bẩm, và hớp một ngụm nhỏ trà."Nguội rồi hả ?" Daniel hỏi, anh nhìn Sewoon làm bộ mặt nhăn nhó và hớp thêm một ngụm nữa trước khi đặt cốc xuống."Không tệ lắm." Cậu kéo ống tay áo mình qua cao hơn bàn tay. Trông dễ thương lắm, theo một cách nào đó. "Tui luôn như vầy khi ở nhà, cứ pha trà xong rồi để quên đến khi nó nguội luôn.""Tui hiểu mà." Daniel gõ vài phím trên laptop, cố đánh ra vài chuỗi ký tự vô nghĩa trên thanh tìm kiếm Naver trước khi bị sự tò mò lôi cuốn. "Mà, kiểu như là, nó hoạt động ra sao nhở?" Anh chỉ tay mơ hồ về phía cuốc của Sewoon, rồi lại chuyển sang đường phố bên ngoài. "Bồ và nước. Bồ sẽ bị âm ẩm trong người nếu bồ ra ngoài trời mưa nhưng mà vẫn ok với chuyện uống nước?"Miệng của Sewoon hơi cong lên và những đầu ngón tay thì gõ nhẹ tách trà. "Nó hơi phức tạp. Đa số người cá thì khá ổn với chuyện nước nôi miễn là họ không bị nhấn chìm hoàn toàn vào trong nó - một trận mưa lớn có thể làm họ thấy âm ẩm và ngứa ngáy trong người nhưng mà họ sẽ không vì thế mà mọc ra một cái đuôi hay cái gì đó tương tự trừ phi họ, kiểu như là, đang ở giữa đại dương hoặc trong một cái bể ý."Đoạn, cậu ngừng lại có vẻ như là để hít một hơi thật sâu. "Tui, ờm, tui nhạy cảm hơn mấy người đó một chút."Daniel chớp chớp mắt. "Là do di truyền gien hở ?""Kiểu vậy." Sewoon cắn môi dưới của mình trước khi tiếp tục. "Tui là một nhân ngư."Và đó - Daniel hoàn toàn không hề mong đợi gì. Hành động đầu của anh là theo bản năng mà đẩy ghế ra xa khỏi bàn một chút, chỉ một chút thôi, để tránh Sewoon ra xa tý, nhưng anh đã kịp xoay sở mà chận lại cái khao khát đó, thay vào đấy anh chỉ cựa quậy một chút trên ghế trong cơn bất ngờ. Một nhân ngư.Anh vẫn còn nhớ hồi tiểu học đã học về Sinh vật huyền bí lần đầu tiên. Đa số đều rất ôn hoà, chỉ có vài cuộc chiến mâu thuẫn bộ tộc - kiểu lịch sử mà anh không dành mấy hứng thú cho đến tận trung học và chúng cũng quá nhàm chán để mà chú ý tới.Có cái điều này mà lớp Lịch sử Sinh vậy huyền bí nào cũng có, đó là khi bạn học về Điều luật thứ 13 trong Quyền lợi của Người sử dụng Phép thuật và Sinh vật huyền bí. Cả cái bộ luật đó đều chưa hoàn toàn được phê chuẩn cho tới những năm 1960, ngoại trừ Điều luật số 13 được thông qua mà hoàn toàn không có tranh cãi.Nó còn được biết đến như Hiệp ước Khống chế Mức độ nguy hiểm của Sinh vật huyền bí. Nó là lý do vì sao thằng nhóc người số trong trường anh bị bắt phải dùng thuốc ức chế ngay sau khi nó trở thành alpha sau giai đoạn dậy thì, và nó cũng là nguyên nhân vì sao Daniel chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một nhân như ở một trường đại học công lập."Tui, ừm, tui chưa bao giờ gặp vấn đề hết," Sewoon lắp bắp, mắt vẫn dán lên bàn. Tay cậu khoanh ngăn ngắn trên mặt bàn. "Nhờ vậy mà tui mới được nhận vào trường ngay từ đầu. Tui có công tắc đề phòng* và mọi thứ, lúc nào tui cũng sẵn sàng*."( T/N: ở đây tác giả dùng từ "panic button" và "on code", cái này tớ hiểu nghĩa của nó nhưng lại không biết dịch ra sao cho hay, chỉ có thể cố để truyền tải sát nghĩa nhất có thể :)) )Daniel cảm thấy khó chịu, gần như là ngay lập tức, khi mà anh chú ý tới nước da hơi ngả xanh của Sewoon. "Không sao. Nói thật đó, đừng nghĩ nhiều về nó quá, tui chỉ - tui chưa từng gặp một nhân ngư bao giờ." Anh cố nhìn vào mắt Sewoon và cuối cùng cũng xoay sở sao để có được một nụ cười mỉm trên mặt cậu. "Tui nói thật. Tui không có hoảng lên đâu."Sewoon soi anh chăm chú trước khi thả lỏng người ra, một chút thôi, và phát ra một tiếng thở nhẹ nhõm." Tui xin lỗi, tui hơi căng thẳng mỗi khi nói sự thật với mọi người." Cậu siết cánh tay mình và liếc sơ ra bên ngoài khung cửa sổ nơi cơn mưa có vẻ còn nặng hạt hơn lúc bọn họ ngồi xuống."Tui biết người ta có vẻ thoáng hơn với chuyện này rồi nhưng thỉnh thoảng bồ vẫn sẽ gặp vài người nghĩ rằng bồ nên bị kiểm soát liên tục mỗi lần bồ mở miệng.""Chán vờ lờ.""Ừa." Sewoon hất nhẹ đầu để gạt phần tóc mái ra khỏi tầm mắt và bẽn lẽn nhún vai với Daniel."Mà tui cũng quen rồi.""Nhưng mà bồ cũng không cần phải vậy." Daniel khoanh hai tay lên mặt bàn và rướn người lên phía trước."Tui chỉ là phù thuỷ gốc người nhưng tui vẫn bị bà tui nhìn kỳ thị mỗi khi tui nhắc đến chuyện là tui học phép thuật. Nó nhảm cứt lắm, mấy thứ mà bồ phải trải qua."Sewoon nhìn khẽ qua đôi tình nhân đang ngồi phía bên kia phòng một cách bất an, cứ như thể cậu sợ họ sẽ nghe lỏm được và xồng xộc qua đây để nói lên ý kiến của mình. Mà họ trông hoàn toàn dính chặt lấy nhau, và sau vài phút thì Sewoon mới quay lại nhìn Daniel."Tui hiểu mấy cái định kiến đến từ đâu mà. Chuyện tui ca hát - nó có thể gây nguy hiểm.""Nó có thể làm được gù ?" Daniel khựng lại suy xét."Xin lỗi, ý của tui là, tui biết bồ nói bồ chưa từng gây ra tai nạn nào, nhưng mà... tui lúc nào cũng nghe về mấy thứ người ta hay kể cho đám con nít ở trong trường ý, về chuyện nhân ngư rù quến con người vào chỗ chết hoặc tương tự vậy. Không có ý xúc phạm đâu, nhưng tui còn không có tưởng tượng được cảnh bồ rù quến cho người ta trẹo mắt cá chân, nói chi tới chết chóc."Sewoon bật cười vào tách trà của mình rồi nhanh chóng hớp một ngụm trước khi đáp. "Tui có vài vấn đề hồi còn bé, nhưng mà đó là trước tuổi phải chịu báo cáo với pháp luật rồi. Tui cũng không nhớ rõ nhưng mà mẹ tui bảo là tui sẽ làm cho người ta mơ mơ màng màng rồi dễ dãi với mọi chuyện ý." Cậu lại gõ gõ mấy ngón tay của mình lên tách trà theo một nhịp điệu dồn dập lo lắng. "Rõ ràng là tui chưa từng thử hát trước đám đông kể từ khi tui lên bảy.""Rõ là thế." Daniel bấm bút của mình vài lần, và rồi có thứ gì đó chộp lấy sự chú ý của anh. "Trước đám đông ? Bồ có hát khi ở một mình không ?"Sewoon căng lên gần như ngay lập tức, và Daniel để ý chóp tai cậu cứ đỏ dần và đỏ dần hơn, có lẽ cậu hơi sợ. "Không nhiều lắm. Ý tui là, có, tui có hát. Tui không biết nữa, mẹ tui nói là mấy thứ này nó cứ tự nhiên mà đến với những người như tui."Daniel không kiềm lòng được mà hỏi. "Bồ hát cái gì ? Thể loại nhạc nào mà bồ thích vậy ?" Đâu đó trong tâm trí anh đã soạn sẵn một danh sách nhạc có liên quan đến Sewoon, và điều này khá là vớ vẩn."Tui không biết, nhiều thứ lắm." Sewoon suy nghĩ chút, những ngón tay nhịp nhịp. "Tui chơi guitar nè, vậy nên tui khoái mấy bản acoustic cover và nhạc indie. Hàn lẫn Tây. Tui, ờm," mặt cậu bỗng đỏ lên dữ dội, nhưng khoé môi lại cẩn trọng cong lên thành một nụ cười. "Tui sáng tác, đôi lúc.""Bồ làm vậy hả?" Daniel lại nhoài người về phía trước, lần này thì Sewoon không rụt về đằng sau."Ấn tượng đấy. Tui đã cố học cách soạn nhạc trên máy tính một lần nhưng nó không thành." Anh cười tán thành với bản thân."Thứ mà tui tập nhiều nhất dạo gần đây là tui viết rap, thỉnh thoảng thôi.""Bồ rap hở ?" Sewoon có vẻ rất quan tâm đến chuyện này, rõ ràng là thế, và mắt cậu mở to ra hơn mọi lúc trong ngày."Bao lâu rồi ?"Daniel nhún vai, bên trong anh hơi tự hào một chút vì đã có được sự chú ý của Sewoon. "Tui hông biết, ban đầu là chỉ có tui với mấy thằng bạn cùng trường cấp 2. Có thể là hồi 14 tuổi ? Không có gì nghiêm túc quá cả đâu.""Cơ mà nó vẫn ấn tượng đấy. Tui tự phổ lời nhưng mà nó không có gì đặc biệt cả." Sewoon định mở miệng nói thêm cái gì đấy, nhưng rồi lại chỉ xìu người xuống trên ghế.Daniel theo dõi chuyện đang diễn ra."Sao ? Có gì à ?""Không có, chỉ là -" Sewoon cười vặn vẹo và nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài qua khung cửa sổ m. Một chiếc xe buýt chạy băng qua làm văng tung toé những vũng nước bùn lên trên vỉa hè. "Đôi lúc tui chỉ rất rất muốn có thể hát cho mọi người nghe. Chỉ là, nó nản lắm, bồ hiểu không ? Tui có cái tài năng này mà tui tự hào về nó nè, và tui cũng thích nó nữa, nhưng lại không thể khoe cho mọi người."Cậu ngừng lại, ánh mắt quay về phía Daniel. "Xin lỗi xin lỗi, tui biết bồ tới đây không phải để điều trị tâm lý cho tui." Tay cậu lại vò vò cái gấu áo len. "Đừng để ý tới tui nữa. Tụi mình cần tập trung vô cái bùa."Điều đó dường như đánh bật cái gì đấy trong não Daniel. Nó thật ngu ngốc, nhưng mà anh đã có lắm ý tưởng ngu ngốc trong một ngày hôm nay rồi. "Tụi mình có thể làm vậy đi.""Làm vậy ?" Sewoon cẩn thận nhìn tách Americano cạn sạch của Daniel, như thể cậu đang lo lắng về số lượng caffeine anh thu nạp vào trong người. "Làm cái gì ?""Cái đó. Cho bùa của tụi mình, tụi mình có thể thử làm cái gì đó để giúp bồ. Một cái - một cái bùa chống mê hoặc, tui đoán vậy," Não anh đang hoạt động nhanh đến độ anh bắt đầu hơi lo rằng sẽ có khói bốc ra từ nó mất. Anh chưa bao giờ nghĩ nhiều thế này trong lớp luyện viết bùa. "Dĩ nhiên nó chỉ là tạm thời thôi. Nếu như có cách nào vĩnh viễn thì người ta đã chế ra từ lâu rồi. Có thể nó sẽ giống cái bùa tụi mình dùng để huỷ bớt hậu quả của mấy cái bùa yểm nhẹ nhàng, chỉ có điều tụi mịn vãn làm cho nó cụ thể hết sức. Tui chưa từng đọc qua cái gì về bùa chống mê hoặc nhưng mà tui chắc là thư viện có vài thứ trong đó.Anh nhìn lên từ laptop của mình, tay đã nhanh nhảu gõ vội vài cái ghi chú xuống, khi mà Sewoon dịu dàng bật cười. Chàng trai kia đang vừa lắc đầu vừa cười toe toét, nhưng lại trông như có chút gì đó thèm thuồng khao khát. "Sao ? Bồ không nghĩ tụi mình có thể làm được hả ?""Tui sẽ nói vầy nè: nếu ai làm được thì tui chắc chắn bồ cũng làm được." Rồi cậu nhún vai. "Chỉ là, thử nghĩ đi. Bồ nói đúng đó, nếu nó chỉ là một cái bùa chống mê đơn giản thì tui chắc là nó đã được làm ra từ trước rồi. Hai thằng nhóc đang học cách viết bùa chỉ để lấp thời khoá biểu thì biết gì về thứ phức tạp như vậy ?"Daniel hơi cong môi. Anh không thích lắm việc bị bảo là không thể làm cái gì."Ít nhất tụi mình nên thử. Bồ không nghĩ tụi mình sẽ có thêm điểm cộng cho tham vọng hả ?" Sewoon lại cười, và thứ âm thanh nhẹ nhàng ấy thúc giục Daniel phải tiếp tục."Tụi mình nên làm thế. Nó là thứ rất quan trọng đối với bồ, và cả hai đứa mình đều không chuyên ở lĩnh vực này nên miễn sao qua môn là được rồi."Sewoon tươi cười và nhấp ngụm trà cuối trước khi đặt cái tách ra xa khỏi quyển sổ ghi chú của mình. Cậu thận trọng nhìn Daniel, mắt mịt mù, và trong một tích tắc, cậu cảm nhận được thứ mà cậu nghĩ một con cá sẽ cảm thấy khi nó phát hiện ra một con cá cá mập đang ở gần. Mơ hồ, theo dõi.Cuối cùng, Sewoon chớp mắt và ngả lưng vào ghế. "Ok. Điểm tham vọng, tụi này tới đây."
Ui đáng yêu quá ;;;-;;; Mình có thể tưởng tượng ra sinh viên đại học Sewoon và Daniel luôn ;;;-;;;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store