ZingTruyen.Store

Uoc Nguyen Duoi Sao Hoan

Sáng sớm, Tiêu Chiến ôm bụng đứng trước gương săm soi. Hiện tại cũng được 5 tháng 2 tuần tuổi rồi, bụng tròn lên không ít, có vẻ to hơn những người khác thì phải. Anh có tham khảo qua internet, bụng của anh đúng là to hơn so với bụng 5 tháng của người ta... Tiêu Chiến chỉ nghĩ do bảo bảo được chăm sóc tốt nên to ra thôi.

Anh dù sao cũng là nam nhân, việc nam nhân mang thai cũng rất kì lạ đi. Anh cũng không thể đường hoàn đi khám bên ngoài. Rất may Vương phu nhân chu đáo nhất, sắp xếp mọi thứ, kể cả bác sĩ riêng cho anh.

Cách đây vài ngày Chu Tán Cẩm đã dọn vào ở chung biệt thự của hai người. Hiện tại cả nhà là 4 người lớn, và một bảo bảo chưa ra đời. Chu Tán Cẩm rất hợp gu với Vu Bân, hai người này cùng nhau bàn luận đủ chuyện trên trời dưới đất, Tiêu Chiến cũng bớt nhàm chán.

Vương Nhất Bác dạo gần đây luôn rất bận rộn, cậu đang dẫn dắt công ty vào giai đoạn mới, có rất nhiều việc phải làm. Chưa kể đang làm quen từ từ với vai trò người thừa kế của Vương thị. Luôn bị Vương phu nhân túm đi gặp các lão già trưởng bối...

Tiêu Chiến tròn lên thì Vương tổng cũng ốm đi không ít.

Tiêu Chiến nhìn bản thân trong gương, xoay trái, xoay phải. Cái bụng tròn vo, anh mặc quần lưng thun rộng rãi thoải mái, áo thun trắng lớn phủ hết bụng.

Vương tổng hôm nay được nghỉ ngơi một ngày, đang xem tài liệu ngước lên nhìn cái người phía trước, cậu đi về phía anh, ôm anh từ phía sau.

- Sao vậy? Anh khó chịu sao?

- Không có.

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn nhìn vào gương. Cậu và anh rất xứng đôi, hiện tại bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Bàn tay to lớn của Vương tổng để lên cái bụng tròn xoa xoa.

- Anh đang nghĩ... có phải bản thân béo lên không?

- Hả? - Vương Nhất Bác bật cười - Do có bảo bảo thôi.

- Ừ.... Sinh bảo bảo xong anh sẽ đi tập gym.

Tiêu Chiến rất chú trọng vẻ bề ngoài của bản thân, vì công việc của anh luôn phải ra ngoài gặp khách hàng... không thể không chỉnh chu tươm tất.

- Tại sao? Em thấy đẹp mà?

- Anh còn phải giúp em làm việc.

- Vậy thì không cần. Em đủ sức nuôi anh và con. Anh ở nhà chăm sóc bảo bảo...

- Không muốn... không muốn ở nhà... em chê anh xấu đúng không? Không muốn anh làm mất mặt em chứ gì.

- Hả?

Vương Nhất Bác đơ mặt, cậu chỉ muốn anh chuyên tâm chăm sóc bảo bảo, chăm sóc bản thân.... chứ không hề có ý gì khác. Sao tự nhiên thành chọc anh khóc rồi, dỗ mãi không nín vậy nè. Tự lau nước mắt rồi vào giường nằm không thèm nhìn tới cậu...

- Có gì ngạc nhiên đâu, người mang thai thường hay cáu gắt, suy nghĩ lung tung...

Vương tổng gọi điện thoại cầu cứu mẫu thân đại nhân.

- .... vậy phải làm sao?

- Con dỗ được cứ dỗ đi, còn có cũng hay ghen lắm đó. Nhịn được cứ nhịn, tận lực nhường nhịn thằng bé. Qua giai đoạn này sẽ bình thường lại thôi.

Vương tổng cảm nhận đuôi chân mày giật giật, cúp điện thoại, ra nhà bếp lấy một đĩa trái cây đem vào phòng dỗ ngọt người trên giường.

- Chiến ca... em mang trái cây cho anh nè.

- ...... - không thèm nhìn lấy Vương tổng, môi vẫn chu chu dỗi người.

Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay kéo anh vào lòng, tay dịu dàng xoa bụng.

- Chiến ca, rất xinh đẹp, không có xấu. Vậy đi, bảo bảo ra đời xong, chờ anh khỏe chúng ta cùng nhau tập gym.

Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ, mỉm cười vui vẻ.

- Thật không? Em hứa rồi đó.

Anh quay qua nhìn cậu, còn hôn má cậu một cái. Vương Nhất Bác thầm than trong lòng, thôi thì ráng nhịn. Đỡ anh ngồi dậy, lấy dĩa trái cây đút anh ăn. Tiêu Chiến há miệng ăn rất ngon, chuyện lúc nãy như chưa từng xảy ra...

Vương tổng quan sát thái độ cùng nét mặt của anh, nhận thấy đã bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

- A...

Tiêu Chiến đột nhiên tay ôm bụng, nhíu mày...

- Sao vậy anh?

Vương Nhất Bác lo lắng...

- Hình như bảo bảo đạp anh.

- Hả?

- A... - Tiêu Chiến nhìn xuống bụng, có lẽ anh không để ý, bảo bảo thật ra đã sớm "vận động" rồi.

Nhìn qua Vương Nhất Bác đơ mặt nhìn chằm chằm bụng mình, Tiêu Chiến bật cười.

- Em muốn nghe thử không?

Cậu nhìn anh một lúc, sau đó gật gật. Tiêu Chiến hơi ngã người để cậu áp tai vào bụng dễ dàng hơn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng áp tai lêb cái bụng to tròn kia, từ từ cảm nhận nhịp đập của bảo bảo, trong bụng anh giống như là một thế giới khác vậy, bé con phản ứng mạnh mẽ.

Vương tổng lần đầu hiểu thế nào là hạnh phúc. Đứa nhỏ này chính là món quà rất lớn của anh tặng cho cậu. Cậu xoa xoa bụng anh vỗ về.

- Để em ra gọi Chu Tán cẩm.

- Ừ.

Tiêu Chiến xoa xoa bụng, vui vẻ nói.

Chu Tán Cẩm được thông báo thì đem ống nghe theo vào phòng.

Khám sơ qua mọi thứ đều ổn, bảo bảo cũng rất khỏe, không có gì phải lo lắng.

- Tôi sắp xếp vài ngày nữa đến bệnh viện siêu âm, cùng kiểm tra tổng quát cho cả hai.

- Cám ơn cậu.

Tiêu Chiến cười cười... siêu âm để biết bảo bảo là trai hay gái. Dù là trai hay gái đi nữa, anh cùng cậu đều sẽ yêu thương và bảo vệ con.

Không có gì đáng lo, mọi việc nhất định sẽ ổn thôi.

.

.

.

Vài ngày sau đó, Vương Nhất Bác có một hội nghị bắt buộc phải tham gia, hội nghị nằm ở thành phố khác, cậu phải đi công tác ít nhất 3 ngày...

- Anh không sao mà, em đừng lo lắng, còn có mẹ, Vu Bân và Tán Cẩm.

Tiêu Chiến soạn đồ bỏ vào vali cho cậu, từ khi xác định quan hệ của cả hai thì đây là lần đầu tiên xa nhau, còn đến tận 3 ngày mới được về. Nhớ chết cậu.

Ôm anh, xoa xoa lưng, Tiêu Chiến mỗi buổi tối đều được cậu chăm, cậu xoa bụng giúp anh dễ chịu ngủ ngon hơn... công việc không thể bỏ, nhưng lại không an tâm chút nào.

Đến bây giờ Vương tổng đã hiểu, yêu một người là như thế nào. Huống chi người này lại vì cậu mà mang bảo bảo. Từng phút, từng giây đều có thể nguy hiểm.

Không muốn rời đi...

Nghĩ thì nghĩ nghiêm túc, nhưng tay lại không an phận mà giở trò.

- A, ngừng tay, đừng nháo, anh đang soạn đồ cho em.

Vương tổng nào có quan tâm, 3 ngày... là 3 ngày không được chạm vào anh. Nên tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó.

Tay luồng vào trong áo mân mê nụ hoa nhỏ, tay còn lại luồng vào quần ngủ nắm lấy thỏ nhỏ vuốt ve. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quấn chặt.

- Nhất Bác... đừng.

- Đừng sao? Anh đang phản ứng rất thành thật này.

Cậu hôn anh, hôn lên cổ, vai, áo ngủ bán mở để lộ vai cùng xương quai xanh trắng ngần. Thỏ nhỏ nằm trong bàn tay to lớn kia, bị đùa bỡn phải đứng lên nghênh tiếp...cũng không chậm trễ liền bế anh thả lên giường, giây tiếp theo, cả người đều bị lột sạch...

Tiêu Chiến bị cậu hành đến gần sáng, cả người mỏi nhừ, trên người cũng đầy dấu vết hoan ái. Vương Nhất Bác lau người vệ sinh sạch sẽ cho anh, lại quay qua thay luôn ga giường mới. Xong mọi thứ, cậu kéo anh vào lòng vuốt ve cái eo nhỏ. Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ say không mộng mị...

Sáng hôm sau thức giấc thì cậu đã đi rồi... nhìn căn phòng trống, anh có chút không quen...

Vương Nhất Bác đi công tác thôi, bình thường cũng rất ít khi ở nhà, nhưng không hiểu sao có chút mất mát...

Anh trước kia vì bảo bảo nên quyết định đánh cược lần nữa... anh thắng. Vương Nhất Bác yêu anh, sủng anh, bảo vệ anh thế nào, anh thấy rất rõ, cũng rất hạnh phúc.

Cột sống, eo đều mỏi nhừ, nhớ đến hôm qua lại đỏ mặt... hết lần này đến lần khác đều bắt anh phải xin tha...

- Cha của con hư lắm, bắt nạt papa. Con nhất định phải bảo vệ papa có biết không hả.

Tay xoa xoa bụng, nói chuyện với bảo bảo. Tiêu Chiến bật cười, cứ là lạ thế nào ấy, giống bản thân đang tự kỉ mà nói chuyện một mình hơn.

Bé con trong bụng như nghe thấy, khẽ chuyển động đạp một cái đáp lại anh. Tiên Chiến bất ngờ, sau đó mỉm cười dịu dàng...

.

.

.

Vương Nhất Bác đến nơi, nhận khách sạn, đi vào nghỉ ngơi liền lập tức video call cho anh.

Chuyến công tác này có Lưu Hải Khoan đi theo. Từ khi vào làm việc cho cậu, Lưu Hải Khoan toàn tâm toàn ý trợ giúp Vương Nhất Bác. Vị Vương tổng này tuổi đời còn trẻ, chịu khó học hỏi, tiến bộ không ngừng.

.

.

.

Tiêu Chiến vừa ăn cơm trưa xong liền nhận điện thoại của cậu, vui vẻ mà trốn trong phòng.

- Anh hôm nay thấy thế nào?

- Anh ổn mà.

Tiêu Chiến đưa camera xuống bụng.

- Xem bảo bảo này.

Vương tổng đầu bên kia bật cười, cái bụng tròn vo mà cứ đem khoe hoài.

- Ăn đúng bữa, không được bỏ biết không? Em sẽ trở về nhanh nhất ngay sau khi kết thúc công việc...

- Ân.

.......

Một khoảng lặng, sau đó người nào đó mặt dày hỏi tiếp.

- Có nhớ em không?

Tiêu Chiến đỏ mặt, cúi đầu...

- Có. Anh nhớ em.

Vu Bân dọn dẹp, vô tình đi ngang nghe thấy, nổi hết cả da gà. Phu phu nhà này sến quá rồi...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store