Uoc Nguyen Duoi Sao Hoan
Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì cậu đã đến công ty. Hai người không gặp mặt nhau.Đêm qua lúc anh chợt tỉnh giấc, trước mặt là lòng ngực của cậu. Anh mới nhận ra mấy hôm nay ngủ ngon như vậy hóa ra là do cậu ôm anh ngủ. Nhưng cậu nhỏ một tiếng cũng chưa hề nói... Nhìn cậu, anh cũng không biết trong lòng mình là tư vị gì. Anh không phải không muốn cho bản thân mình cơ hội, mà anh sợ... hi vọng rồi lại tuyệt vọng... chua xót cùng cay đắng đó, anh không muốn trãi qua nữa...Hiện tại chỉ muốn bản thân thả lỏng, an tâm chăm bảo bảo......Vương Nhất Bác ở công ty chú tâm làm việc. Trong lòng vẫn chưa buông bỏ được, chính cậu tối qua xúc động như vậy là vì cái gì...Khi anh phản kháng, vị thiếu gia cao cao tại thượng như cậu lần đầu tiên cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Chiến không phải lúc nào cũng an phận hay sao? Cậu nói gì, làm gì anh cũng thuận theo cậu. Từ khi nào học chống đối cậu. Còn bị anh tát cho một cái. Trái lại nếu là ngày xưa, Vương thiếu chắc chắn không để anh yên. Nhưng tối hôm qua, đi từ sợ hãi đến hạnh phúc rồi lại rơi xuống tột cùng của thất vọng... cậu mới hiểu bản thân đã tiếp nhận anh rồi. Chỉ là anh bây giờ không còn để tâm đến cậu... Vương Nhất Bác đánh mất trái tim Tiêu Chiến rồi sao? Nới lỏng cà vạt, xoa xoa mi tâm, cứ nhắm mắt lại hình ảnh của anh lại hiện ra trước mắt. Không muốn nghĩ nữa, làm việc thôi. Đứng dậy, đi vào phòng Tiêu tổng tìm hồ sơ.Dạo gần đây Tiêu Chiến không đến công ty, toàn bộ công việc đều được giao cho cậu. Mang tiếng trợ lý nhưng công việc giám đốc cậu cũng quen dần rồi. Mở hộc bàn của anh tìm tài liệu cho dự án sắp đến lại vô tình nhìn thấy một thứ. Hai mắt mở to kinh ngạc, tay chầm chậm cầm hộp bánh mà hôm đó cậu đã vứt đi trước mặt anh... Chỉ vì một câu nói, cậu làm tổn thương anh như thế... Vậy sao còn nhặt về... mở hộp bánh... vơi đi một ít... hóa ra, anh có ăn... Tiêu Chiến, lúc cắn từng miếng bánh bị vứt bỏ... anh đã nghĩ gì...Vương thiếu chỉ nghĩ đến sĩ diện hảo huyền kia mà lơ đi người thật tâm vì mình suy nghĩ...Hối hận có phải muộn rồi không? Anh không bao giờ tha thứ cho cậu nữa sao? Cả cơ hội để bù đắp, anh cũng từ chối...Ting!Mẫu thân đại nhân : Hôm nay sao rồi?😒Thằng con bảo bối : Bình thường 😒Mẫu thân đại nhân : Chiến Chiến thế nào?😒Thằng con bảo bối : Anh ấy khỏe.😒Mẫu thân đại nhân : Con không vui à? 😒Thằng con bảo bối : ..... Tiêu Chiến.. có lẽ ghét con rồi...🙃Mẫu thân đại nhân : Con biết trân trọng vợ con rồi sao? 😒Thằng con bảo bối : Thì sao chứ? Làm sai quá nhiều việc. Không thể tha thứ. Anh ấy không chấp nhận con nữa.🙃Mẫu thân đại nhân : Con trai, trong tình yêu không có đúng sai, thằng nào dai, thì thằng đó thắng. Hiểu chưa? 😒Tin nhắn của Vương phu nhân khiến cậu nhận ra nhiều điều. Tiêu Chiến chăm sóc cậu bao nhiêu năm? Tình cảm của anh không phải nói bỏ là bỏ, huống chi anh vẫn còn ở cạnh cậu. Người từ bỏ, suy nghĩ tiêu cực là cậu, không phải anh. Anh không thích cậu nữa thì sao? Anh vẫn là vợ của cậu. Vẫn ngày ngày bên cạnh cậu. Mặt dày một chút, theo đuổi anh, ai dám ý kiến gì hả? Bắt đầu lại, dùng tất cả tình cảm của mình, một lần nữa kéo anh trở về... Chính là như vậy... tại sao không thông suốt sớm hơn. Mẫu thân đại nhân : Này... con đâu ? 😑Thằng con bảo bối : Mẹ, con hiểu rồi!! Ngắn gọn thông báo cho bà biết, Vương phu nhân là người thông minh. Bà nhìn ra nhóc con nhà mình đã quyết tâm rồi. Giao Nhất Bác cho Tiêu Chiến chưa bao giờ là sai lầm. Tiếp theo còn phải xem con trai bà lần nữa có ôm được mỹ nhân hay không....Tiêu Chiến ở nhà chợt lạnh sống lưng....Vương thiếu vui vẻ lái xe đi mua đồ ăn vặt cho anh, món nào cậu cũng thử một chút. Không quá ngọt, không quá béo là được. Bánh quy mua rất nhiều loại, còn có cả kẹo. Tiêu Chiến rất dễ tính, hay cam chịu, vì vậy cậu không biết anh thích gì và ghét gì.Đến bây giờ nhìn lại, Vương Nhất Bác mới biết mình đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội. Về đến nhà, Vu Bân đang làm thức ăn, Tiêu Chiến đang trong phòng sách. Anh chú tâm xem hồ sơ, không để ý xung quanh. Dáng người cao gầy đứng xoay lưng lại với cậu... Rất muốn ôm vào lòng, lần này trái tim chiến thắng lý trí. Bất giác cậu đã tiến đến ôm anh từ phía sau, đầu dụi sâu vào gáy, ngửi ngửi mùi hoa nhài nhàn nhạt, dễ chịu... Tiêu Chiến cứng đờ, không dám nhúc nhích. Anh biết rõ người phía sau là ai, định thần lại muốn vùng ra thì người kia càng siết chặt.- Một chút thôi... để em ôm anh một chút. Đừng né tránh em. Xin anh...Tiêu Chiến không biết phản ứng thế nào, thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng.- Em biết anh muốn buông bỏ, anh không còn yêu em như trước kia đã từng. Là em sai... chỉ xin anh một lần thôi. Tin tưởng em, cho em một cơ hội được không?Những lời vừa nói ra chính là chân tâm. Trăm sai ngàn sai là cậu, nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa... Cậu muốn anh tin cậu... một lần sau cuối...Tiêu Chiến lặng lẽ rơi nước mắt... nên hay không nên? Chấp nhận một lần nữa, tha thứ nếu bị phản bội chính là đưa mình vào tuyệt lộ, không có đường trở lại...Tay xoa xoa bụng... nhưng còn bảo bảo...Nuốt nước mắt vào trong, Tiêu Chiến cũng hạ quyết tâm.Anh xoay người đối diện cùng cậu. Đôi mắt kiên định cùng người phía trước.- Vương Nhất Bác, em thật sự toàn tâm toàn ý với anh? Sẽ không ngoại tình, không ăn chơi. Chuyên tâm lo sự nghiệp? - Em hứa. Vương Nhất Bác như được cứu vớt từ đáy vực... Lời nói của anh chính là đồng ý cho cậu một cơ hội...- Anh không cần em hứa. Lời hứa với anh không có giá trị. Anh muốn kết quả. - Được. Em sẽ đem kết quả cho anh.- Ừ - Tiêu Chiến mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ. - Em cũng có một điều kiện? Nhíu mày...- Tin tưởng em được không? Vương thiếu ủy khuất, tranh thủ mới được. Gương mặt như mếu của cậu khiến anh bật cười.- Anh chưa bao giờ nghi ngờ em. Một khi đã tin tưởng, chính là lòng tin tuyệt đối. - Vậy tại sao... chuyện kia...Vương Nhất Bác e dè nhắc lại việc của Lý Sính Đình, cậu cố tránh để anh không khó chịu...- Nhất Bác, anh là con người, không phải sỏi đá... nhưng chỉ cần em nói với anh, anh nhất định sẽ tin....Tiếc là cậu lại không nghĩ đến... vì sĩ diện mà im lặng. Cậu lập tức ôm lấy anh : - Em xin lỗi. Chuyện đó không liên quan đến em. Tin em có được không? - Ừ. Anh tin em! Siết chặt người vào lòng, Vương thiếu xúc động gần như rơi lệ... Bảo bối quý nhất của cậu... Kéo anh ra, nhìn ngắm một lần... muốn hôn... Tiêu Chiến nhìn cậu, cười nhẹ, anh nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn từ cậu.Vương Nhất Bác lúng túng, anh muốn cậu hôn sao? Thật sự được sao? Hôn... nụ hôn đầu tiên sau khi làm lành? Sao khẩn trương như vậy a... Mím môi, cậu cũng nhắm mắt, môi gần kề với anh....- Nhị vị thiếu gia, đồ ăn tối đã sẵn sàng.Vu Bân vô tư vào thông báo mà không biết bản thân đã gây ra tội nghiệt... Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy cậu ra, đi ra ngoài... Ớ.... Chiến ca, làm lại đi. Vu Bân đang vui vẻ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Hầm băng ở đâu vậy? - Cậu dọn cho anh ấy ăn trước đi. Tôi đi tắm.- Dạ, thiếu gia.Vương Nhất Bác bất mãn, chu môi đi vào phòng. Tiêu Chiến nghe cậu nghiến răng thì bật cười. Anh bảo với Vu Bân sẽ chờ cậu cùng ăn. Anh tiếp tục quay lại làm việc.... Một lúc sau, có sự cố mất điện, cả nhà đều tối om. Bên ngoài cũng không có ánh sáng...- AAAAAAAA.Tiếng la thất thanh trong phòng tắm khiến hai người bên ngoài hoảng sợ.- Nhất Bác? Anh lo lắng hỏi, anh hiểu rất rõ Vương Nhất Bác sợ nhất là bóng tối, huống chi cúp điện không còn một chút ánh sáng.- Vu Bân, cậu soi đèn vào xem Nhất Bác đi.- Dạ!Vu Bân nhanh chóng cầm đèn pin vào phòng tắm xem cậu.Vương Nhất Bác đang tắm thì cúp điện, bị dọa không ít, xung quanh tối đen, chỉ nhớ được vị trí khăn tắm. Đưa tay lấy khăn quấn ngang hông chuẩn bị ra ngoài thì bị dọa lần hai.- Thiếuuuuuu giaaaaa....- AaaaaaaaaVu Bân cầm đèn pin rọi ngược từ dưới cằm lên hiện ra nguyên bản mặt rùng rợn...Vương Nhất Bác chạy ra ngoài, lúc này Tiêu Chiến cũng men theo đi vào phòng ngủ của cả hai. Vương Nhất Bác từ phòng tắm chạy ra phòng ngủ vừa hay bắt được anh, cậu đu cả hai chân lên người anh, ôm cứng.- Bình tĩnh, không sao đâu.Tiêu Chiến hết nói, có phải con nít đâu. Lúc này, xung quanh chợt bừng sáng như cũ.Vu Bân từ phòng tắm đi ra, vừa hay nhìn thấy Vương thiếu đang đu hai chân lên người Tiêu tổng. Hai mắt cậu nhắm tịt, tay ôm cứng Tiêu Chiến...Tiêu Chiến cười khổ, ra hiệu cho Vu Bân đi ra ngoài. Vu Bân không dám lên tiếng, chạy ra ngoài. Anh thở dài, vỗ vỗ lưng cậu, ngày còn nhỏ cậu vẫn hay như vậy. Anh không nghĩ sẽ còn được nhìn thấy một Vương Nhất Bác như vậy nữa.Vương đại thiếu gia từ từ mở mắt, xung quanh trở lại bình thường rồi. Cậu nhìn anh... cứng ngắt buông anh ra... hihihi cười, định bỏ chạy vào phòng tắm thì...chiếc khăn tắm quấn ngang hông tuột xuống....Vương Nhất Bác như đứa trẻ sơ sinh không mảnh vải che thân trước mặt anh. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh... Mặt Vương thiếu từ từ biến đỏ, rồi từ đỏ chuyển xanh, từ xanh chuyển tím.... AAAAA.... cool guy, soái ca, chỉ trong một chốc hoàn toàn sụp đổ...Vương thiếu mỉm cười lấy lệ, sau đó bằng tốc độ ánh sáng nhặt lấy khăn, chạy thẳng vào phòng tắm.Lúc này thì Tiêu Chiến không nhịn cười nổi nữa, anh bật cười thành tiếng, đau cả bụng, chảy cả nước mắt. Phải mất một lúc mới định thần lại. Lấy lại dáng vẻ đạo mạo như thường... nhưng chỉ cần vừa nhớ đến thì anh lại không nhịn được cười.Một lúc sau trên bàn ăn, gương mặt Vương thiếu vẫn còn đỏ. Tiêu Chiến mím môi đối diện với cậu. Dáng vẻ cậu bây giờ, trông rất đáng yêu. Vừa gắp một miếng cá bỏ vào miệng, mùi tanh xông lên mũi khiến anh khó chịu. Tiêu Chiến bụm miệng chạy vào phòng tắm... - Chiến ca.Vương Nhất Bác chạy theo, anh đang ói, tình trạng ốm nghén thỉnh thoảng vẫn xảy ra... Cậu vuốt vuốt lưng anh, hi vọng anh có thể dễ chịu hơn. Tiêu Chiến sau khi ói hết mọi thứ trong bụng, anh gần như kiệt sức...Cậu vội vàng bế anh vào phòng, sau đó gọi bác sĩ nhưng anh không cho, chỉ bảo không sao, tình trạng này cũng bình thường. Anh nằm nghỉ một chút sẽ ổn. Nhìn anh xanh xao, mệt mỏi trong lòng lại đau như vậy. Hóa ra, bây giờ khi biết được bản thân mình yêu đối phương nhiều như thế nào, cậu chỉ mong có thể gánh vác với anh...- Anh không sao... đã quen rồi.Tiêu Chiến cười nhẹ với cậu...anh cảm nhận được ánh mắt lo lắng của cậu. Có chút ấm áp. - Bảo bảo không ngoan. Lại hành anh sao?Đau lòng bật ra câu hỏi. Tay chạm nhẹ lên bụng anh, nhô ra một chút...xoa nhè nhẹ... Tiêu Chiến thoải mái, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu ngồi cạnh giường, kéo chăn đắp kính cho anh, nhẹ hôn lên trán anh. Tiếp tục xoa bụng cho anh, nhìn ngắm người trên giường, phút bình yên này, mong muốn kéo dài mãi mãi......End chương 6
=====Spoil Chương 7- Tiêu Chiến là vợ tôi. Bất kì ai đụng đến anh ấy đều phải hỏi qua tôi. - Cậu chỉ là trợ lý, đừng xen vào.Cánh tay Vương Nhất Bác dụng sức, người đàn ông kia sắp chịu không nổi. Nếu cứ tiếp tục cánh tay ông ta sẽ gãy.- Nhất Bác...- Ông nghe cho rõ, quản cái tay mình cho kỹ, còn không an phận thì hậu quả tự gánh lấy.Ánh mắt như nuốt chửng người khác. Sau việc này, Vương thiếu chính thức yêu cầu Vương phu nhân giao toàn bộ công ty cho cậu....
=====Spoil Chương 7- Tiêu Chiến là vợ tôi. Bất kì ai đụng đến anh ấy đều phải hỏi qua tôi. - Cậu chỉ là trợ lý, đừng xen vào.Cánh tay Vương Nhất Bác dụng sức, người đàn ông kia sắp chịu không nổi. Nếu cứ tiếp tục cánh tay ông ta sẽ gãy.- Nhất Bác...- Ông nghe cho rõ, quản cái tay mình cho kỹ, còn không an phận thì hậu quả tự gánh lấy.Ánh mắt như nuốt chửng người khác. Sau việc này, Vương thiếu chính thức yêu cầu Vương phu nhân giao toàn bộ công ty cho cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store