ZingTruyen.Store

Uoc Nguyen Duoi Sao Hoan

Trưa hôm đó, tại một nhà hàng Trung Hoa.

Gia đình một nhà 3 người đang ngồi dùng bữa. Trên bàn đều là các món thanh đạm dễ ăn, dinh dưỡng có đủ. Chỉ có đều Tiêu Chiến cũng không ăn quá nhiều.

- Chiến Chiến, con ăn nhiều một chút. Dạo này con ốm đi nhiều.

Vương phu nhân nhìn anh đầy lo lắng. Cố ý gọi những món dễ ăn nhất cho anh.

- Con không sao đâu ạ.

Anh mỉm cười, có chút áy náy, khiến bà lo lắng. Bảo bảo hơi khó chiều, hành anh lên xuống, ăn cũng không ngon miệng. Tuy nhiên, cái gì có thể ăn anh đều cố gắng ăn, nếu không sẽ gục mất. Còn phải chăm sóc bảo bảo nữa...

- Ăn nhiều một chút.

Vương Nhất Bác gắp qua cho anh một cái nấm nhỏ. Nãy giờ cậu có để ý, anh né mấy món có cá, cả thịt cũng không ăn nhiều. Có mấy món rau là còn ăn được chút ít.

- Ừm, cám ơn em.

Vương phu nhân nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, mỉm cười hài lòng.

- Chiến Chiến, ăn xong con cùng mẹ đi mua ít đồ nhé.

- Dạ vâng.

Vương Nhất Bác không ý kiến, phần cà tím anh ăn không được, đều là cậu ăn hết. "Hóa ra không thích cà tím à" thầm nghĩ...

Quay trở lại công ty, thư ký thông báo cho cậu biết có người tìm gặp, là một cô gái. Vương Nhất Bác cũng đoán ra được là ai.

Cậu ra hiệu đã biết, tiến vào văn phòng thì thấy Lý Sính Đình đang ngồi bắt chéo chân trên sofa uống trà. Vương Nhất Bác đột nhiên rất chướng mắt... Cô ả mặc một chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài, áo hai dây phô bài cặp ngực đầy đặn.

- Nhất Bác ~~~~

Giọng làm nũng chói tay, thật phiền phức. Vương Nhất Bác gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn cô nàng.

- Có chuyện gì?

Lý Sính Đình dính sát trên người cậu, ngả ngớn, dụi dụi ôm lấy cánh tay của cậu.

- Người ta nhớ anh nên đến đây tìm.

Mặt cố làm ra vẻ dễ thương, nũng nịu với cậu.

- Đây là công ty, đừng làm loạn.

Cậu rút tay đẩy cô ả ra. Chán ghét ngồi xuống ghế, mở máy tính ra làm việc. Lý Sính Đình quan sát thái độ của cậu, tiếp tục xuống nước.... Đưa qua cho cậu một tệp hồ sơ xin việc.

- Em hôm nay đến đây xin vào làm trong công ty.

- Qua phòng nhân sự !

- Nhất Bác ~~~

- Ra ngoài. - Vương Nhất Bác không nhìn cô ả, chỉ nhìn màn hình máy tính mà làm việc. Lý Sính Đình dùng mỹ nhân kế không thành, giậm chân bỏ đi. Nhưng cô ả vẫn chưa từ bỏ, cầm hồ sơ thi tuyển qua phòng nhân sự. Chỉ cần được vào làm trong công ty thì thiếu gì cơ hội gần gũi với Vương tổng. Vương Nhất Bác từ khi bị buộc kết hôn với Tiêu Chiến tâm tính thay đổi rất nhiều, không còn thời gian để tâm đến cô ả, khiến Lý Sính Đình tức giận không thôi.

.

.

.

Vương phu nhân cùng Tiêu Chiến sau khi đi dạo, shopping, lại dùng trà chiều. Hôm nay bà rất vui, Tiêu Chiến bồi bà cả buổi. Vương phu nhân chỉ có duy nhất một đứa con trai là Vương Nhất Bác, sau đó chồng bà qua đời, để bà một mình chăm lo cho gia tộc. Bà cũng ước mình có thêm một cô con gái, tâm sự yêu thương.... Vương Nhất Bác thì thôi, không nói làm gì... tính tình khó chịu, khó chiều, thích đua xe, bà nói chuyện với cậu không được mấy câu thì hai mẹ con cãi nhau.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh rất điềm đạm, tính cách hiền lành thẳng thắng, giọng nói dịu dàng ôn nhu, làm việc luôn từ tốn. Luôn khiêm tốn, lo chu đáo mọi việc. Đưa anh đi mua đồ bà rất thích, anh rất có mắt nhìn, lại giúp bà chọn lựa và phối trang sức.....Nhiều nhân viên bán hàng nói anh là con trai bà, thật có phúc, làm bà cười híp cả mắt. Đứa con này bà rất tự hào...

- Con chờ một chút, mẹ có hẹn một người bạn ở đây.

- Dạ.

- Có mệt không?

Bà nhìn anh cười cười, nháp một ngụm trà, mặt mày Tiêu Chiến hồng hào hơn một chút rồi. Anh cũng rất tươi tắn, nói chuyện, kể chuyện cho bà nghe. Chủ đề vẫn xoay quanh công việc, hợp đồng công ty, còn có Vương Nhất Bác....

- Nhất Bác dạo này thế nào? - Bà hỏi anh.

- Dạ, rất tốt ạ, mấy ngày nay đều giúp con trông chừng.

- Con đó, đừng nuông chiều hay bao che nó quá.

Làm mặt nghiêm nghị với anh, bà còn không hiểu anh sao, Tiêu Chiến luôn dung túng đối với Vương Nhất Bác. Tình cảm của anh từ thật tâm phát ra, nhưng ngay cả bản thân của anh cũng không biết... sự dịu dàng, kiên nhẫn của anh chỉ dành cho cậu. chính vì vậy mà bà rất an tâm giao cậu cho anh.

Hai người vui vẻ nói chuyện, lúc này có một người thanh niên bước đến chào hỏi.

- Vương phu nhân.

- Cháu đến rồi à? Ngồi đi.

Người này quay qua gật đầu chào Tiêu Chiến xong mới ngồi xuống, anh cũng chào đáp lại. Một chàng trai hơi nhỏ con, nhưng gương mặt thanh tú, hai má lúm đồng tiền lún sâu. Đôi mắt sáng người, gương mặt mang theo ý cười, tạo thiện cảm rất tốt cho người đối diện.

- Chiến Chiến, đây là Chu Tán Cẩm, bác sĩ vừa du học ở Úc về.

Bà giới thiệu y với anh. Chu Tán Cẩm là cháu họ, được bà nhận nuôi và cho đi du học nghành y. Một người rất có tiềm năng.

- Sau này, tình trạng của con sẽ do Tán Cẩm theo dõi.

- Dạ?

- Từ tháng thứ 4 trở đi, mẹ sẽ sắp xếp để Tán Cẩm ở chung nhà với hai đứa, có Tán Cẩm ở bên theo dõi và chăm sóc mẹ cũng yên tâm hơn.

- Con hiểu rồi.

Chu Tán Cẩm nhìn anh với ánh mắt tò mò, Vương phu nhân có kể cho y nghe về anh rồi, rất thú vị, nhưng mà sắc mặt hình như không tốt lắm.

- Anh là Tiêu Chiến ?

- Vâng.

- Tôi có nghe bác nói về tình trạng của anh. Nam nhân mang thai thật sự cũng không có gì lạ, chỉ khó khăn hơn nữ nhân một chút thôi.

- A....

Tiêu Chiến đỏ mặt... không lạ? Vậy tức là có tiền lệ rồi?

- Con đã từng gặp qua trường hợp như Tiêu Chiến chưa?

Vương phu nhân lo lắng hỏi, bà cũng là lần đầu tiên gặp chuyện kì lạ như vậy....

- Dạ rồi, cũng không có gì quá kì lạ đâu. Nhưng mà con xem sơ qua thì sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm. Bị stress sao?

Chu Tán Cẩm nhìn anh, cậu là bác sĩ nhìn sơ qua cũng hiểu... Tiêu Chiến gật đầu... đây là bác sĩ, có sao cứ nói, anh lo cho bảo bảo, đưa tay lên xoa nhẹ bảo bối còn chưa thành hình.

- Trong giai đoạn này rất quan trọng, anh hãy cố gắng thư giản đi, quan trọng nhất đừng để bản thân bị xúc động mạnh.

- Tôi hiểu rồi.

- Hiện đang trong giai đoạn ốm nghén, sẽ rất khó chịu, anh nên cố gắng khắc phục một chút. Có thể ăn nhiều bữa, mỗi bữa một ít, cố gắng uống nhiều nước, tránh ngửi những mùi khó chịu.

Cả ba người trò chuyện suốt buổi, Chu Tán Cẩm rất vui tính, lại rất lanh lợi, nói luyên thuyên, chỉ anh rất nhiều thứ, giúp anh giảm bớt căng thẳng rất nhiều. Vương phu nhân quan sát anh, mỉm cười hiền từ....

.

.

.

Tối về đến nhà, Vương Nhất Bác vẫn chưa về, anh vào nhà làm cơm tối cho cậu. Múi thực phẩm xông lên mũi, anh chạy vội vào toalet. Vương Nhất Bác vừa về đến, không thấy anh đâu, nghe tiếng, chay vào xem anh thế nào. Người cười lại ói đến xanh mặt, dìu anh ra ngoài, lại nhìn đến đóng đồ trong bếp, cậu cau mày.

- Không khỏe thì đừng làm, có thể gọi đồ ăn bên ngoài....

- Anh xin lỗi. Chỉ là sợ em đói....

Tiêu Chiến giọng yếu ớt nói. Vương Nhất Bác đỡ trán, lúc nãy trước khi về đã bị mẫu thân đại nhân giáo huấn cả buổi về việc để Tiêu Chiến bị stress.

- Ngày mai tôi sẽ tìm người giúp việc. Về sau anh không cần phải lo nữa.

- Ừ, anh biết rồi. Vậy anh lên phòng trước... em gọi thức ăn ở ngoài đi.

Cậu nhìn những thực phẩm trong phòng bếp cảm thấy đau đầu, người này bị ngốc phải không? Bị hành như vậy còn đi nấu ăn cho cậu, nhìn sơ qua thì hình như định nấu những món cậu thích. Quay qua nhìn anh, thì thấy anh mới bước được hai bật thang bị choáng, chuẩn bị ngã xuống. Dây thần kinh vận động Vương Nhất Bác trong suốt 22 năm chưa bao giờ nhanh như lúc này.

Cậu đỡ lấy, cũng may là đến kịp.

- Anh xin lỗi.

- ANH BỊ NGỐC HẢ?

Vương Nhất Bác lần đầu nạt người này, cậu mém bị anh hù chết rồi....Nếu lúc nãy mà không đỡ kịp thì không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tiêu Chiến bị nạt, cúi đầu không nói, lúc nãy bị choáng nên anh không thấy đường...

Vương Nhất Bác thở dài, cúi xuống bế anh trên tay, tạo thành tư thế bé công chúa.

- Thả.. thả anh xuống đi.

Anh lúng túng muốn đẩy cậu ra.

- Nằm im, có tin quăng anh xuống không?

Lời vừa thoát ra miệng... Vương Nhất Bác rất muốn tự vả.... sao không thể nói dịu dàng với người này được vậy chứ. Cứ chọc cho cậu phải nổi gân xanh mới chịu.

Tiêu Chiến, coi như anh giỏi.

Cậu bế anh lên phòng ngủ của cả hai, nhẹ nhàng đặt anh xuống.

- Có đói không? - Cậu hỏi, ngữ khí phải nói là cố gắng hết sức nhẹ nhàng.

- Một chút.... - Tiêu Chiến rũ mi.

- Muốn ăn gì?

- ... bánh quy...

- Hả?

Nghe nhầm à? Bánh quy? Sao mà ăn được trong lúc này?

- Bánh quy... không bị ói.

Một khoảng im lặng giữa anh và cậu. Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy da đầu ê ẩm như lúc này....

- Chờ một chút.

Xuống nhà lấy món anh muốn ăn, sẵn tiện .. pha luôn một ly sữa nóng, rất chu đáo mà thử xem độ ấm của sữa...

Đem lên cho anh, quả thật Tiêu Chiến ăn ngon lành, cậu nhìn anh khóe môi bất giác giật giật... Ăn bánh quy làm sao có đủ dinh dưỡng chứ. Chờ Tiêu Chiến ăn hết, uống xong ly sữa, bảo anh nghỉ ngơi....

Nhìn căn nhà.. xem ra phải cải tạo lại một chút rồi... Qúa nguy hiểm.

Cầm điện thoại gọi cho Mẫu thân đại nhân.

- Chuyện gì?

- Con gửi Tiêu Chiến chỗ mẹ vài ngày được không?

Vương phu nhân kinh ngạc, thằng nhóc này làm trò gì.

- Yên tâm, con muốn sửa nhà một chút, để như vậy nguy hiểm cho anh ấy, còn có giúp con tìm một người giúp việc chu đáo....

- Người giúp việc?

- Phải, là nam nhân càng tốt, tay chân lanh lẹ, thành thật một chút, biết nấu ăn, biết dọn dẹp, mọi thứ phải hoàn hảo.

Vương phu nhân cảm thấy Vương Nhất Bác không hổ là con trai bà... đã nhờ vả còn ra điều kiện. Mà phải nhịn, vì con dâu và cháu nội, bà nhịn....

.

.

.

Sáng hôm sau cậu bảo Tiêu Chiến không cần đến công ty, mà trở về biệt thự của Vương thị. Cậu đích thân chở anh đi, cũng không để anh đến công ty. Quan trọng nhất bây giờ là tinh thần thoải mái, tịnh dưỡng cho tốt.

Những hạng mục, hợp đồng của công ty chỗ nào không hiểu cậu sẽ hỏi anh. Công ty mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đều hành, là một trong những chi nhánh chính của công ty mẹ. Vương phu nhân muốn cậu tập làm quen dần dần.

Trước khi cho xe quay đi ...

- Tôi có đặt mua một số thức ăn vặt trên mạng.... đã tìm hiểu, đều rất tốt, không ảnh hưởng cho người mang thai. Hôm nay, họ sẽ đem đến... đói thì có thể ăn một ít...

Tiêu Chiến ngạc nhiên, sau đó mỉm cười cong khóe mắt, lộ ra răng thỏ.

- Cám ơn em.

Vương Nhất Bác bất giác đỏ tai.... quay xe chạy mất.... Tim đập loạn.

.

.

.

Cậu vừa vào công ty đã gặp ngay Lý Sính Đình.

- Sao cô ở đây ?

- Em vừa được nhận vào làm. Sau này là đồng nghiệp của anh.

Cô nàng vu vơ ám chỉ. Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng phiền phức.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store