ZingTruyen.Store

Uoc Nguyen Duoi Sao Hoan

Nhắn 1 chút :

Lý Sính Đình là một nhân vật do tui tạo ra để câu chuyện thêm phần kịch tính. Tui cũng hiểu là các bạn cực kì ghét nhân vật này. Nhưng tui hi vọng các bạn cmt có chừng mực, đừng chửi tục. Hôm nay C17, tui nhận rất nhiều cmt chửi LSĐ hơi thái quá. Hi vọng các bạn có thể nhẹ nhàng một chút. Chỉ vậy thôi.

============

- Là ai giở trò với ai ?

Giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau  khiến cậu giật mình, quay đầu nhìn lại. Tiêu Chiến mặc áo măng - tô màu đen bằng nỉ, áo lớn bao bọc cả cơ thể của anh. Chiếc bụng lớn cũng không thể giấu được nữa, nhưng không hề gì, cũng không ảnh hưởng là bao. Anh từ lâu cũng không quản người khác nhìn mình ra sao.

- Chiến ca.

Lập tức đi đến bên anh, vẻ mặt cậu khẩn trương pha lẫn chút sợ hãi. Vương tổng vừa nãy còn không quan tâm người ta đổ oan cho mình, mặc cho bao nhiêu nhân viên trong công ty xì xầm to nhỏ, sắc mặt của cậu không hề thay đổi, nhưng khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương tổng lại sợ... cậu sợ anh hiểu lầm, đâm ra tinh thần bị kích động, sẽ ảnh hưởng đến cả anh và hai đứa nhỏ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt không chút gợn sóng, không nói không cười, nhìn không ra anh đang nghĩ gì.

- Còn hỏi sao? Là Vương tổng của các người giở trò đồi bại với Sính Đình của tôi.

Khoác áo cho Lý Sính Đình, Trình Hạo vừa ôm vừa dìu cô ta đứng lên. Lý Sính Đình hai tay ghì chặt cánh tay của Trình Hạo, vừa khóc vừa lắc đầu.

- Chỉ là hiểu lầm thôi anh, Vương tổng không làm gì em cả.

- Không được, chuyện này anh nhất định làm cho ra lẽ.

Nhìn hai người họ, kẻ tung người hứng, Tiêu Chiến khẻ cười.

- Anh cười cái gì? Mà anh là ai?

Trình Hạo lần đầu gặp Tiêu Chiến....Người thanh niên trước mặt hắn, khí chất, thái độ đều hơn hẳn người khác. Nhìn anh ta có vẻ đang bị bệnh nhưng cũng không thể che lấp toàn bộ khí toát ra... Ánh mắt Tiêu Chiến trong trẻo thẳng thắn nhìn Trình Hạo.

- Tôi là Tiêu Chiến!

Đối với Trình Hạo, hắn ta có biết Vương Nhất Bác đã kết hôn rồi, hơn nữa là một người đàn ông, tên gọi Tiêu Chiến.

- Hóa ra là Tiêu tổng, anh đến cũng đúng lúc lắm, có phải nên quản CHỒNG mình đừng làm bậy hay không?

Trình Hạo cố ý nhấn mạnh từ "Chồng" để hạ nhục Tiêu Chiến. Dù sao nam nhân cưới nam nhân không phải chuyện kinh thiên địa nghĩa gì, nhưng cũng khiến những kẻ có thành khiến kinh tởm.

Vương Nhất Bác sau khi nghe câu nói của Trình Hạo, lập tức muốn đánh người nhưng Tiêu Chiến cản cậu lại. Anh lắc đầu tỏ ý bảo cậu nhỏ của anh không cần lo, để anh giải quyết.

Tiêu tổng bước lên một bước, sắc mặt vui vẻ hỏi lại.

- Không biết bảo bối nhà tôi đã gây phiền hà gì cho Trình thiếu gia?

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sâu bên trong chính là dao găm.

- Vương Nhất Bác làm bậy với Sính Đình của tôi.

Tay còn ôm mỹ nhân, Trình Hạo tức giận nhìn Tiêu Chiến.

- A, ra là vậy. Anh có chứng cứ gì không?

- Anh còn muốn chứng cứ? Lúc nãy tôi đã chứng kiến tất cả. Rõ ràng Vương Nhất Bác đã giở trò.

Nghe hắn nói Lý Sính Đình chôn mặt vào ngực hắn khóc, thái độ cô ta giống như uất ức lắm.

Tiêu Chiến vẫn diện vô biểu tình nhìn hai người họ diễn. Vương tổng chỉ lo nhìn anh, mọi nhất cử nhất động của anh đều khiến cậu lo lắng...

- Chuyện gì cũng phải có chứng cứ, huống chi lại liên quan đến bảo bối nhà tôi.

Thái độ anh rất rõ, phải làm sáng tỏ chuyện này. Hơn nữa, đang ở trong công ty, bao nhiêu người chứng kiến, càng không thể bỏ qua. Danh dự, danh tiếng, tự trọng của cậu nhỏ nhà anh tuyệt không để người ta chà đạp.

Nghe giọng điệu dứt khoát của anh, Lý Sính Đình tái mặt.

- Còn có nhất định phải làm rõ chuyện này, trả lại danh dự cho Lý tiểu thư.

Trong giọng nói có chút mỉa mai. Tiêu Chiến bình thường hiền lành, hiểu chuyện, anh rất ít khi nào cùng người khác so đo. Nhưng với cô gái này thì lại khác. Muốn hại bảo bối của anh? Cô ta vẫn chưa đủ trình độ đâu.

- Anh nói thì hay rồi. Làm sao có thể làm rõ, Vương Nhất Bác nhất định chối tội.

Trình Hạo ánh mắt khinh thường nhìn cậu, nhưng Vương Nhất Bác nào có quan tâm đến hắn. Ánh mắt của cậu đặt hết lên người Tiêu Chiến. Một cái nhíu mày của anh, cậu cũng nhìn ra...

Tiêu Chiến cười khẩy...

- Vậy Trình thiếu gia có điều không biết rồi, trước kia để đề phòng  bất trắc tôi đã cho lắp camera trong góc phòng.

Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía góc phòng, nơi tủ hồ sơ cao ngất, phía trên là một máy camera. Nhìn thoáng qua sẽ không thấy. Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng kinh ngạc không ít. Cậu hoàn toàn không biết gì về cái camera này cả.

Lý Sính Đình xanh mặt, nếu mở camera không phải sẽ thấy hết tất cả những gì cô ta đã làm sao? Vạn nhất còn thu luôn cả cuộc nói chuyện của cô ta và Vương Nhất Bác lúc nãy...

- Muốn biết có phải hiểu lầm hay không thì mở camera xem sẽ biết ngay.

Anh vừa dứt lời thì Lý Sính Đình cũng lên tiếng.

- Không cần đâu Tiêu tổng, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

- Hiểu lầm như thế nào? - Câu hỏi của Tiêu tổng có chút sắc bén. Với anh đâu thể nói suông như vậy được. Danh dự của bảo bối nhà anh không phải trò đùa.

- Cái này... - Lý Sính Đình hoàn toàn lúng túng, cũng không dám nhìn thẳng anh.

Trình Hạo vẫn kiên quyết đòi làm sáng tỏ, Lý Sính Đình hết cách đành nói nhỏ vào tai hắn sự thật. Sau khi nghe xong, gương mặt Trình Hạo biến sắc. Hắn như không tin vào tai mình, nhìn Lý Sính Đình xác nhận lần nữa, thì cô ả gật đầu kèm theo gương mặt khó xử. Trình Hạo biết không thể làm gì, vì phía của hắn rõ ràng sai, hơn nữa mấy người trong công ty cũng bắt đầu to nhỏ về hắn và Lý Sính Đình.

- Thật ngại quá Tiêu tổng, việc lần này chỉ là hiểu lầm. Hai bên cũng đang hợp tác, bỏ qua được cứ bỏ.

Trình Hạo đối diện với Tiêu Chiến giả lã cho xong chuyện rồi kéo Lý Sính Đình định rời đi. Có đều không dễ như vậy.

- Khoan đã...

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hai người bọn họ, ánh mắt sắc bén, nhẹ nhàng nói ra...

- Nếu Trình thiếu gia đã bảo là hiểu lầm, bỏ qua mọi chuyện, vậy có phải cậu cũng nên nói một câu XIN LỖI với Vương tổng nhà chúng tôi hay không?

Miệng vẫn cười nhẹ nhưng trong lời nói tuyệt đối không để cho kẻ đối diện có đường lui. Bắt nạt anh sao cũng được, anh đều có thể nhịn, nhưng bắt nạt cậu nhỏ nhà anh thì coi chừng. Thỏ cũng sẽ biến thành cọp.

Thái độ, biểu hiện, từng cử chỉ, lời nói của anh đều được Vương tổng say mê ngắm nhìn. Đây là chính là Tiêu Chiến đỉnh đỉnh đại danh Tiêu tổng, làm việc dứt khoát mau lẹ... tim Vương Nhất Bác đập mạnh liên hồi... Con người xinh đẹp và mạnh mẽ kia thuộc về cậu... chỉ một mình cậu...

Trình Hạo đuối lý, cắn răng nuốt cục tức vào trong...Hắn trước mặt Vương Nhất Bác nói ra hai từ "Xin lỗi", sau đó lập tức rời đi. Lý Sính Đình hốt hoàn đuổi theo.

Xong việc, mọi người cũng giải tán đi làm việc, không ai dám nán lại lâu.

Tiêu Chiến đứng khá lâu, cũng tới giới hạn của anh rồi. Anh bị choáng, nhưng rất may "cái đệm thịt" phía sau đã đỡ lấy anh. Cậu dìu anh về sofa, đặt anh nằm xuống, tháo giày, cởi nút áo cho anh dễ thở.

- Chiến ca...

Cậu thật sự không yên tâm, hơn ai hết cậu biết tình trạng sức khỏe anh không tốt, còn mang bảo bảo...

Áp lòng tay vào mặt cậu, cảm nhận độ ấm của người thương, giúp anh bình tâm rất nhiều.

- Anh không sao, nằm một chút là ổn.

- Ngốc quá, em có thể tự giải quyết mà.

Nhìn anh yếu ớt như vậy, Vương tổng chịu không nổi...

- Em mới ngốc. Anh chỉ muốn... chỉ muốn bảo vệ... lão công của mình mà thôi.

- Hả?

Cả câu nói của anh, cậu chỉ để ý duy nhất 2 từ "Lão công"...

- Chiến ca, anh vừa gọi em là gì?

Cái mặt sư tử con ngáo ra, nhìn anh như muốn xác nhận một lần nữa...Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng khẽ gọi.

- Lão công!

- A !

Vương tổng nghe lại lần nữa, không hiểu sao nước mắt lại rơi...

- Sao em khóc? Ngốc quá.

Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt của cậu... Vương Nhất Bác khẽ hôn vào lòng bàn tay của anh. Cứ nghĩ anh vẫn luôn xem cậu là trẻ con... nhưng cậu đã nhầm rồi... Anh từ lâu đã xem cậu là người đàn ông của đời mình, điểm tựa duy nhất.

.
.

Lão công !

.

.

Lý Sính Đình và Trình Hạo vào xe. Cô ta ôm mặt khóc, vừa khóc vừa xin lỗi Trình Hạo.

- Tại sao em phải làm như vậy? Lần này thì hay rồi, làm tôi mất mặt như thế.

Trình Hạo vô cùng tức giận, rất muốn đánh người. Hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy.

- Em xin lỗi. Là em cố ý làm như vậy để anh ta bẽ mặt với mọi người, chí ít em cũng muốn vì đứa bé chưa chào đời dành lại một ít công đạo.

Vừa nói cô ta vừa khóc lóc thảm thiết ôm bụng ám chỉ con của cô ta khôn còn nữa. Trình Hạo thấy thế liền mềm lòng, ôm lấy cô ta.

- Anh xin lỗi, lẽ ra không nên lớn tiếng với em.

Vừa nói vừa dỗ người yêu, ánh mắt Trình Hạo lóe lên một tia hung ác.

Tiêu Chiến, mày đừng hòng thoát.

.

.

Quay lại văn phòng Vương tổng, cậu đang trèo lên đầu tủ lấy camera mà anh đã lắp sẵn ra xem xét...

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới biết là camera không hề mở. Đồng nghĩa với việc không quay được gì cả. Thế mà Tiêu tổng nhà cậu hùng hồn tuyên bố... là có chứng cứ rồi.

Nhìn anh đang ngủ say trên sofa, cậu bật cười... bao nhiêu con người vây xem lúc nãy đều bị Tiêu tổng qua mặt ngon ơ...

Cúi xuống hôn trán anh, tay xoa xoa bụng tròn của anh. Nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai trêu chọc.

- Lão bà !

.

.

.

End chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store