Until The Spring Comes Again Until The Flowers Bloom Again Trans
"Chờ đã!"Mọi cái đầu đều xoay về hướng một cô bé đang đứng cạnh bố mình, tay nó nắm thành một nắm đấm nhỏ, cả sợ hãi và thách thức đang lấp lánh trong đáy mắt nó."Dì à, xin hãy nghe con nói trước!" Chaeyoung nói tiếp, nhìn thẳng vào thủ lĩnh đàn mà không hề chần chừ gì cả. Jimin cảm thấy môi mình khô khốc, nếu nó gọi Kim Chaerin là dì, thì nó cũng là máu mủ của cậu..."Anh sói núi này không làm gì sai hết-Jungkookie cũng vậy. Họ là người tốt, dì à-""Chaeyoung", omega đang đứng cạnh con bé suỵt nó, nắm lấy vai kéo Chaeyoung lại, nhưng con bé vẫn hiên ngang."Để nó nói, Minseok à. Trẻ con thường nói sự thật, ta muốn nghe mọi góc nhìn về chuyện này trước khi ra quyết định." Chaerin đanh lại, bà nhìn khắp mọi người xung quanh. "Ta nghĩ chúng ta đều hiểu rằng không nên phán xét bất cứ một ai mà chưa hiểu hết sự việc, nhưng có lẽ việc diễn ra hơi quá vội vàng nhỉ.""Thưa thủ lĩnh đáng kính," một người cất lời, "Jaehwan đã nhìn thấy tên sói núi này tấn công Chaeyoung và alpha Jeon hóa điên vì bảo vệ hắn ta. Không phải chuyện này rõ rành rành là phản trắc rồi sao?""Là phản trắc khi cậu ấy đã cứu một người của chúng ta sao?" Chaerin lạnh lùng vặt lại.Một sự im lặng kéo dài, Jimin căng thẳng nuốt nước bọt."Và anh ấy không hề tấn công con, anh ấy đã che chắn cho con toàn bộ," Chaeyoung nói thêm, giọng cô bé giờ đã tràn đầy tự tin khi biết mình đang được lắng nghe. "Cái ông kia mới là người định giết con đó!" Cô bé chỉ vào Hyunwoo và chỉ điểm trước khi quay trở lại về phía Jimin."Anh sói núi muốn cứu con. Ảnh đã cõng con về làng và chiến đấu với tên kia để bảo vệ con, ảnh không làm gì sai hết và Jungkookie biết rõ chuyện đó mà."Giọng Chaeyoung chân thành đến mức máu Jimin dường như ấm nóng trở lại, cậu thật hạnh phúc khi biết rằng cuối cùng cũng có một ai đó hiểu được mình-có ai đó chấp nhận việc cậu đã không ích kỉ và chỉ nghĩ cho riêng mình.Và chỉ thế này đã là quá đủ với cậu.Em có thể ngưng được rồi, Jimin nghĩ, nhìn Chaeyoung. Môi cậu vô thức nhướng lên thành một nụ cười cảm ơn, ước gì con bé hiểu được nhỉ, ước gì cậu có cách nào biểu lộ cảm xúc của mình tốt hơn, ước gì con bé chỉ nói đến vậy, vì Jimin không cần ai hiểu mình nữa. Chaeyoung là đủ rồi.Nhưng Jimin cuối cùng cũng nhớ đến việc bố cậu từng nói về Kim Chaerin và nhà họ Kim.Bướng bỉnh là phương châm sống.Và Chaeyoung là một phần trong gia tộc ấy-và còn tệ hơn nữa, con bé lại nhanh nhẹn vô cùng."Con sẽ mang Jungkookie trở về!" Con bé chạy khỏi tay của người bố omega của nó, băng qua tuyết lạnh và hướng thẳng đến Jimin, con sói bên trên cậu gầm gừ khe khẽ."Chaeyoung!" Bố con bé chạy theo, nhưng Chaerin lắc đầu và giữ cậu ta lại. Có vẻ bà thật sự có uy trong đàn, mặc cho mặt omega ấy tái nhợt, cậu ta có thể mất con, nhưng vẫn không dám làm trái lệnh của bà."Có lẽ một đứa bé sẽ khiến Jungkook tỉnh táo lại chăng," bà nói nhẹ nhàng, nhưng Jimin biết bà nói dối. Bà không nên để Chaeyoung đến gần ai trong số hai người họ cả.Một lời van xin của trẻ con có thể khiến sói điên tỉnh táo chứ, quả là vậy, nhưng đó là khi người ta còn tâm trí trong lốt sói kia. Bảo vệ trẻ con chính là bản năng hàng đầu mà ngay cả con sói bạo tàn nhất cũng luôn luôn có trong nó-nhưng Chaeyoung không phải họ hàng của Jungkook, cơ hội để cậu ấy biến lại thành người nhỏ hơn cả Jimin lúc này."Đừng," Jimin thì thầm, hi vọng con bé nghe được. "Đừng đến gần đây, cậu ấy không nhận ra em đâu-"Và đúng lúc đó, con sói bên trên người cậu giật nảy mình hướng về phía Chaeyoung, hít thật sâu mùi con bé và gầm gừ đe dọa. Jimin có thể cảm thấy cơ thể Jungkook cứng đơ, đôi mắt đỏ ngầu nheo lại, hàm răng trắng ởn nhe ra dưới ánh trăng bạc.Chết rồi, Jimin nghĩ, cậu vừa lạnh vừa sợ khi thấy Jungkook bắt đầu trượt khỏi người cậu."J-Jungkookie..." Chaeyoung không còn đủ tự tin nữa, nó thì thầm. "A-anh phải k-không...?"Một tiếng gầm điếc tai xé toạc màn đêm, Jimin khóc nấc lên. Cậu không nghĩ mình còn đủ sức bảo vệ con bé lần nữa. Và cùng lúc Jimin hiểu rõ một điều rằng, nếu cậu để Jungkook làm tổn thương con bé, lúc tỉnh táo lại cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, cậu ấy sẽ sống nửa đời còn lại trong đau khổ dày vò.Và nếu có gì Jimin mong cầu nhất thì đó chính là nửa đời còn lại của Jungkook tuyệt đối bình an. Cậu ấy phải sống thay cho phần của cả Jimin nữa.Ngay khi Jungkook vừa trượt hoàn toàn khỏi người cậu, tiến chầm chậm về phía Chaeyoung, đầu con sói thấp xuống, gầm gừ đe dọa, Jimin cố bò dậy, nghiến chặt răng mặc cho tuyết làm bỏng rát trên vết thương, cậu không để đau đớn khiến mình mất tập trung, Jimin gọi omega của mình tỉnh thức.Sau cùng thì con sói bên trong cậu chính là người đã chọn Jungkook. Con sói bên trong Jungkook chắc chắn sẽ trả lời.Nó khiến chính bản thân Jimin cũng thắc mắc, nếu ngay từ đầu cậu và Jungkook để mặc bản năng dẫn dắt, mọi chuyện có khá hơn bây giờ hay không?Có lẽ nếu thế, Jimin không cần phải vừa trườn vừa bò dưới tuyết, gầm lên và nhe răng nanh về phía người ấy, người mà cậu đã muốn trở thành một nửa của mình. Có lẽ nếu thế, màu đỏ giận dữ trong đôi mắt kia sẽ biến thành màu vàng ngọt lịm yêu thương nhìn vào người mà cậu ấy yêu nhất chăng? Có lẽ nếu thế, cuộc sống bình yên mà Jimin mong đợi hàng bao nhiêu năm qua sẽ thành hiện thực, với người mà cậu thương nhất trên đời chăng?Và có lẽ, trong một thế giới khác, Jimin đã có thể hôn xuống đôi môi kia, thì thầm lời chúc ngủ ngon mà chẳng sợ ngày mai không bao giờ đến nữa.Thả lỏng đi. Gọi cậu ấy. Jungkook là alpha của chúng ta, cậu ấy sẽ lắng nghe, con sói bên trong Jimin dụ dỗ, Jimin à, cậu được quyền khao khát một ai đó cơ mà.Chưa có một điều gì khiến Jimin khao khát hơn Jungkook trong đời.Omega của cậu rên lên một tiếng, con sói trắng nhỏ bé ấy lại càng giơ nanh múa vuốt hơn nữa trước mặt Jungkook, nhằm kéo sự chú ý khỏi Chaeyoung, và đảm bảo cho con bé có thể bình yên vô sự.Có tác dụng, Jungkook ngay lập tức xoay về phía cậu, mùi gỗ tuyết tùng và mùi cay nồng xộc vào mũi, chiếm cứ mọi giác quan của Jimin. Cậu phải dùng hết sức để không quỳ xuống và phục tùng. Thay vào đó, Jimin tỏa ra mùi thật ngọt, hi vọng rằng sẽ lôi kéo được sự chú ý của Jungkook, hi vọng cậu ấy sẽ bình tĩnh lại một chút.Lúc này Jimin chỉ còn biết hi vọng người kia sẽ tỉnh lại một chút, vì thật sự cậu không còn biết phải làm gì.Chân bị khóa chặt tại chỗ, và mọi năng lượng còn lại Jimin dùng để thể hiện những thứ cậu không có-mạnh mẽ, can đảm, giận dữ-vì thế Jimin không thể chạy được, không thể thối lui phòng hờ trường hợp Jungkook quyết định tấn công."Tỉnh lại đi," Jimin cầu xin, nhưng câu trả lời từ alpha kia chỉ là tiếng gầm gừ, Jungkook không hiểu nổi. "Alpha, Jungkook à, làm ơn-trở về với anh đi-"Con sói nâu ấy hú lên một tràng dài đe dọa. Với Jimin, đó là một tiếng khóc chờ cậu giúp đỡ.Nó xoay hẳn người về phía Jimin, hoàn toàn quên mất Chaeyoung đang đứng đằng kia, Jimin chú ý đến cách thủ thế của con sói kia, Jungkook lại chuẩn bị tấn công. Lúc này chỉ còn biết gầm trả lại nó, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ sẫm kia để khiến Jungkook giận dữ hơn nữa mà thôi. Và lần này omega của Jimin đứng về phía cậu.Lần duy nhất này cả phần bản năng và lý trí đều có một mục tiêu duy nhất, tìm Jungkook trở về với họ. Ngay cả khi Jimin chẳng biết phải làm cách nào cả.Ít nhất khi chuyện này xảy đến với mẹ cậu, bà đã tỉnh lại khi sắp tấn công chính con ruột mình.Jungkook hoàn toàn khác hẳn.Cậu ấy khiến Jimin không biết mình đang nắm được những gì trong tay. Mọi thứ cậu có lúc này là tin vào bản năng omega, khi nó nói mọi chuyện sẽ ổn-rằng Jungkook, alpha của họ, sẽ không bao giờ làm tổn thương Jimin.Cậu ấy đã hứa cơ mà.Jimin biến lại thành người. Cậu ngồi phịch xuống tuyết, xung quanh nhuộm đỏ máu của chính mình, tay ôm lấy đầu gối, và mắt luôn dõi theo Jungkook đằng kia. Con sói ấy bắt đầu đi về phía cậu, đầu cúi thấp, đôi mắt đỏ ánh lên trong đêm tối, Jimin nên cảm thấy sợ hãi-cậu sợ chứ, sợ gần chết-nhưng cậu đã quyết định sẽ ngồi đó và chờ đợi."Em luôn nói là em không thích nhìn thấy anh khóc mà," Jimin thì thầm, khó mà nghe được trong trời tuyết lớn thế này. Cậu cũng chẳng biết mình đang nói với chính mình, hay là đang thì thầm với Jungkook nữa.Jimin nhắm chặt mắt lại. Nước mắt nóng hổi tràn lên gò má lạnh."Nếu em không muốn anh khóc nữa, thì em đừng khiến bản thân mình là nguyên nhân của nước mắt chứ, cún à." Đừng làm anh đau đớn hơn nữa."Và nếu em muốn anh không bao giờ khóc, em phải hứa là em không bao giờ rời bỏ anh."Con sói ấy đứng sững lại trước người cậu. Jimin vẫn nhắm chặt mắt, chờ nó giết mình, hay làm gì đó, gì cũng được, nhưng nó chỉ thở, hơi thở nóng ấm quét qua làn da lạnh băng của cậu. Jimin không nghe tiếng gầm của nó nữa.Đột nhiên có ai đó thốt lên."M-mắt nó, cái này-"Jimin giật mình, cậu ngẩng phắt dậy và nhìn lên. Đôi con ngươi này không còn đỏ toàn bộ, nó ánh lên một màu vàng óng ả, chỉ còn một xíu màu đỏ còn sót lại và nó cũng đang chậm rãi biến mất.Tim cậu như vọt lên tận cổ.Jungkook đã trở về rồi.Mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ bao quanh hai người, con sói-không, phải là Jungkook mới đúng, rên lên ư ử với Jimin như đang chờ cậu tha thứ. Nước mắt chảy tràn xuống má Jimin, nhưng lần này, là nước mắt của ngạc nhiên và nhẹ nhõm, và trước khi cậu kịp ngăn mình, đôi bàn tay run rẩy đã đưa về phía trước.Jungkook dựa đầu vào bàn tay ấy, dụi mõm vào và vẫy đuôi vui mừng.Jimin khóc nấc lên khe khẽ.Mình làm được rồi. Jungkook đây rồi-cậu ấy đã trở về với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store