Chapter 4
Vài ngày sau đó, có một chuyện khiến Jin hết sức đau đầu. Taehyung và Jungkook đã cãi nhau. Theo như Hyosub kể thì họ đã tranh cãi gì đó về giáo sư Pantone ngay trong giờ biến hình của giáo sư McGonagall khiến bà trừ mỗi nhà hẳn mười điểm. Mấy lần Jimin và Hyosub đã phải can ngăn hai con người này muốn nhào vô uýnh lộn.
Hôm nay cũng thế, nhìn hai nhóc mặt mũi bầm dập trước mặt, Jin đầy mặt bất đắc dĩ, thở dài:
-Thế mấy đứa có thể cho anh biết nguyên do cho việc gây nhau ngay trong giờ học không?
Taehyung bực bội chỉ vào Jungkook:
-Là do cậu ta dám nói xấu giáo sư Pantone trước.
Jungkook tặng cho Taehyung một cái liếc:
-Rõ ràng là do ông ta có gì đó mờ ám, cậu đừng có mà thần tượng thứ người đó.
-Thứ người cái gì hả, sao cậu dám nói như vậy?
-Được rồi hai đứa..._ Jin can ngăn.
-Ổng không hề bình thường đâu, có khi lại là kẻ xấu đấy.
-Này!_ Jin bực bội khi bị lơ đẹp.
-Thôi ngay đi, cậu...
-Langlock.
Cả hai im bặt, trợn tròn mắt nhìn ông anh vò vò mái tóc mint, tay còn đang giữ nguyên tư thế trỏ đũa
-Mấy đứa biết là anh không thích ồn ào mà.
Mấy người còn lại thầm nghĩ
Không hổ là Yoongi(huyng)! Thật "cứng".
Yoongi cũng chỉ là muốn hù doạ hai đứa em cứng đầu một chút. Thấy hai đứa yên phận một góc, Hoseok liền hỏi:
-Hai đứa làm sao vậy?
Jin nhịn xuống ham muốn cắn một miếng lên cái má đang phồng lên phụng phịu của Jungkook khi nghe cậu kể lại sự việc.
Sự tình là mấy hôm trước Jungkook vô tình bắt gặp giáo sư Pantone bộ dạng lén lút đi ra từ phòng giáo viên trong thời gian dùng bữa. Cậu vội trốn vào một góc rồi quan sát, có vẻ như thầy Pantone không phát hiện ra nên chỉ nhìn ngó xung quanh một cách đề phòng rồi cầm chiếc đồng hồ bên hông lên lẩm bẩm gì đó. Do Jungkook ở xa nên không nghe được cụ thể, chỉ lờ mờ được vài từ như "kết giới", "5", " độn thổ".....
Mải suy nghĩ, tim Jungkook muốn ngừng đập khi thầy Pantone đi về phía cậu nhưng may mắn thầy ấy quẹo xuống cầu thang ngay cạnh.
Jungkook vội vàng lỉnh đi, chạy ngay đến Đại Sảng đường và kể lại cho ba người năm nhất còn lại. Jimin và Hyosub nghe xong thì nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ, nhưng...
-Nhưng Taehyung thì tức tối gạt phắt đi, đúng không?_ Jin nhìn qua nhìn lại Taehyung và Jungkook, ánh mắt ghi " anh rành hai bây quớ mờ"_ Và thế là hai đứa ganh nhau suốt tới bây giờ nhể.
Taehyung không chịu thua:
-Em thấy thầy ấy tốt lắm, hài hước dù đôi khi hơi quái gở, lại cho rất nhiều điểm, vả lại mọi người còn chưa nghe qua các chiến tích huy hoàng của thầy ấy, đảm bảo sẽ ngưỡng mộ như em thôi.
Jungkook lè lưỡi:
-Ngốc mới tin vào mấy câu chuyện tào lao đó.
Taehyung sửng cồ:
-Cậu nói tớ ngốc hả? Có tin...
Yoongi: E hèm!
Cả hai lại tắt ngúm. Đùa à, ai muốn trải nghiệm cái cảm giác dính lưỡi lần nữa chứ.
Nam joon xoa xoa cằm:
-Nếu những điều Jungkook nói là thật thì có lẽ chúng ta nên để ý đến giáo sư Pantone một chút. Ta sẽ chia cặp theo dõi thử xem có thu được gì không.
Jin đi tới chỗ cậu em Hufflepuff đang hờn dỗi, vòng tay ôm:
-Tae à, không phải mọi người không tin em mà chỉ là anh không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào để ngăn chặn cái tương lai đáng sợ kia. Anh không muốn nó tái diễn lại chút nào, trơ mắt nhìn từng người ngã xuống, anh chịu không nổi.
Taehyung có thể cảm nhận được sự run rẩy đến từ cơ thể người kia. Giọng anh dù đã cố gắng che dấu nhưng vẫn có thể nghe được chút nghẹn ngào. Taehyung thở dài một tiếng, cậu đã làm gì vậy? Vì một người ngoài mà gây hấn với gia đình sao. Đúng, Taehyung nói riêng và cả bọn nói chung đều coi nhau như một gia đình thực thụ. Cùng ăn, cùng học, cũng chơi - một quãng thời gian tuyệt vời.
-Huyng, em không giận đâu. Em sẽ giúp anh thay đổi tương lai mà, không phải em vẫn đang sống sờ sờ đây sao?
Nói xong cậu nhìn qua Jungkook
-Đình chiến chứ?
-Đình chiến!
***************
Ba ngày nay tám người bọn họ thay phiên nhau theo dõi giáo sư Pantone. Hành động của thầy ấy hoàn toàn bình thường khiến họ có chút nản. Cuộc họp ở nhà kính vào buổi chiều diễn ra trong không khí uể oải.
-Có khi nào chúng ta bị rồi phát hiện không?_ Jimin chọt chọt má con sóc Odeng khiến con vật né tránh vất vả, chán nản lên tiếng.
Jin vội cứu con vật đáng thương khỏi tay ai kia, liếc mắt nói:
-Không thể nào, nếu thế thì chúng ta còn yên ổn ở đây sao?
Hoseok thở dài:
-Có lẽ chúng ta nên tạm dừng việc theo dõi lại, biết đâu thầy ấy thả lỏng rồi sơ hở gì đó thì sao?
-Có lẽ nên như thế.
-Hãy nghỉ ngơi để có trạng thái tốt nhất.
***************
Phòng sinh hoạt của Griffindor chìm trong đêm tối, chỉ còn tiếng hít thở đều vang lên. Mặc dù Jungkook vẫn nhớ lời dặn dò nên nghỉ ngơi của Seokjin nhưng cậu không thể ngủ được. Tâm trí cậu lộn xộn, có một cảm giác gì đó đang dâng lên. Ngồi dậy rót cho bản thân một cốc nước hy vọng nó sẽ bình ổn lại tâm trí cậu.
Ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ gỗ cũ kĩ, chợt cậu thấy cái gì đó lướt qua sân trường. Jungkook hoài nghi, chạy vội một cách cậu cho là im lặng nhất có thể, đuổi theo bóng đen đó.
Cách không xa là một bóng người trùm kín đang bước nhanh xuống bậc thềm trước cửa tòa lâu đài. Cái bóng đó bước thật nhanh về phía khu rừng cấm, hiển nhiên là không muốn cho ai nhìn thấy.
Jungkook nhận ra tướng đi khệnh khạng của cái bóng đó. Chính là thầy Pantone. Thầy lẻn ra khu rừng cấm trong lúc mọi người đang ngủ..... Có chuyện gì thế này?
Nhận ra thầy Pantone đang chạy nhanh vào rừng, cậu lập tức đi theo. Cây cối mọc rậm đến nỗi cậu chỉ thấy lờ mờ cái bóng đi xa xa phía trước, khẽ né tránh những cành cây, giọng nói thì thầm của thầy dần rõ hơn.
Jungkook đi về hướng đó, nấp vào một cây sồi sừng sững không một tiếng động. Rồi cố gắng nhìn xuyên qua tàn lá.
Phía dưới, trong một khoảng trống râm bóng nhỏ xíu, thầy Pantone đứng đó, nhưng không chỉ có một mình thầy. Có gắng nhìn rõ mặt bóng đen khuất dưới tán cây, điều mà Jungkook sẽ thấy cực kì hối hận.
Cả người cậu lạnh buốt, cậu đã thấy hình xăm trên cánh tay lấp ló sau áo choàng. Người đó cậu biết, hiển nhiên là biết sau những giờ học thêm bắt buộc của Seokjin huyng. Cậu cần báo lại cho mọi người ngay lập tức. Jungkook lùi lại, vô tình dẫm trúng một nhánh cây. Tiếng 'rắc' vang lên như bùa đòi mạng giữa khu rừng tối đen âm u.
Jungkook cứng đờ, cậu có thể cảm nhận được bóng đen đang đi về phía cậu. Tiếng bước chân sột soạt trên nền lá khô giữa nơi tối tăm khiến không khí trở nên đáng sợ, bóng đen vụt đến bắn ra một vụ nổ vào sau cây sồi khiến nó rung lắc dữ dội.
Không có ai cả, chỉ có vết cháy xém dữ tợn in hằn trên cái cây tội nghiệp. Bóng đen nhìn chằm chằm nơi đó một lúc rồi rời đi cùng với Pantone.
Phía trên cành sồi, trong những tán lá sum xuê, Jungkook cố gắng bình ổn trái tim đang nhảy loạn xạ, quay sang:
-Sao anh lại ở đây vậy, Seokjin huyng?
Người con trai lớn hơn nhìn cậu không đồng ý:
-Em lén lút ra ngoài một mình rồi còn hỏi như vậy? Có biết nguy hiểm lắm không? Thề có Merlin nếu anh đến trễ một chút nữa thôi thì không biết em ra sao rồi.
Jungkook gãi đầu:
-Lúc phát hiện ra giáo sư Pantone, em vội quá nên quên báo. Sao anh tìm được em?
Jin chỉ vào túi áo cộm lên của mình, một chú sóc thò đầu ra:
-Là Odeng đấy, nó nhỏ nhưng truy tìm dấu vết thì hơi bị ghê đấy. Tạm thời chúng ta về phòng sinh hoạt đã, đi riêng lẻ như vầy quá nguy hiểm, mai ta sẽ nói với mọi người sau.
Thế là hai người quay về, không để ý đến một bóng đen xa xa quay đầu nhìn chằm chằm về hướng họ vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store