ZingTruyen.Store

Unnie Let Me Protect You Bomzy

Author: Lee Shannie.

 Vì fic là Nữ x nữ nên ai không đọc được vui lòng click back, không cần đọc rồi lên án. Quan niệm tình yêu của tui là chỉ cần tìm thấy người định mệnh thì người đó là nam hay nữ cũng không quan trọng...

Nguồn: https://shanniebj.wordpress.com/page/2/?s=Unnie%2C+let+me+protect+you+Bomzy+ver

UNNIE, LET ME PROTECT YOU... - Bomzy ver

Vào một ngày thật đẹp, giới nhiếp ảnh gia Hàn Quốc đang xôn xao vì tin tức về một cuộc thi " nhiếp ảnh chuyên nghiệp " của Seoul tổ chức. Cuộc thi có quy mô rất lớn, cóthể nói là lớn nhất từ trước đến giờ. Thể lệ tham gia rất đơn giản, chỉ cần là những ai yêu thích và có niềm đam mê với công việc nhiếp ảnh là có thể tham dự. Có thể thi cá nhân, cũng có thể thi nhóm. Nội dung thi cũng khá tự do, chỉ cần chụp một bộ ảnh gồm 100 tấm hình có cùng một chủ đề, bộ ảnh nào gây ấn tượng nhất sẽ chiến thắng, thời hạn là năm tháng.

Phần thưởng cho giải nhất là một khóa học nhiếp ảnh ở học viện tốt nhất thế giới - Boston, mọi chi phí ăn uống, di chuyển, nhà ở đều được hội đồng tài trợ. Không những thế còn có thể tự do lấy bất cứ dụng cụ nhiếp ảnh nào mình muốn của hãng Nikon và được cấp riêng cho một studio rộng rãi, hiện đại.

Giải nhì là một chuyến du học ở học viện nhiếp ảnh. Có thể nói đây là một cơ hội vô cùng tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia nghiệp dư muốn thể hiện bản lĩnh và khả năng của mình.

Ngoài các cá nhân dự thi, các công ty thời trang, studio chụp hình cũng thi nhau cử ra những ứng cử viên sáng giá nhất để mang vinh dự về cho công ty, vì tên của công ty sẽ được xướng lên cạnh ứng cử viên của mình nếu họ đoạt giải.

2NE1 - một công ty thời trang cũng không phải là ngoại lệ. Họ đã cử đi hai ứng cử viên giỏi nhất, là người đã có kinh nghiệm khá lâu trong giới nhiếp ảnh.

Hôm nay là một ngày nắng gắt không kém phần hồi hộp đến căng thẳng. Đó là ngày hội đồng chính thức công bố danh sách 200 nhiếp ảnh gia đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc thi, đồng thời tổ chức lễ bắt đầu " cuộc đua " này.

Không đầy 10 phút sau, huyền thoại Nikon - Cha Seung Won - xuất hiện và bắt đầu mở màn phần giới thiệu. Ông thông báo về thể lệ cuộc thi, về nội dung, cách chấm điểm và giải thưởng. Sau phần giới thiệu dài lê thê mà đến ông cũng phát nản, cuối cùng cũng đến phần công bố danh sách thí sinh.

- Nhóm MBLAQ với nhiếp ảnh gia Thunder và nhiếp ảnh gia Mir!

- Nhóm F(x) với nhiếp ảnh gia Krystar và nhiếp ảnh gia Amber!

- Nhiếp ảnh gia Choi Dong Wook!

- ........

- Nhóm 2NE1 với nhiếp ảnh gia Gong Minzy và nhiếp ảnh gia CL!!!

Cả hội trường lập tức xôn xao khi hai cái tên quen thuộc được xướng lên. Tất cả bỗng im lặng, chăm chú nhìn vào tấm phông màn trắng trên sân khấu, chờ đợi hai nhân vật có lẽ là nổi bật nhất trong hôm nay đang chuẩn bị xuất hiện.

Gong Minzy là một nhiếp ảnh gia vô cùng tài năng, chỉ mới có 18 tuổi, chưa từng trải qua bất kì lớp học nhiếp ảnh nào nhưng kĩ thuật chụp hình không thua gì một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chưa kể đến cô bé đó lại sở hữu đôi mắt mang tâm hồn nghệ thuật vô cùng cao, khả năng sáng tạo không chê vào đâu được ,những bộ ảnh của Minzy đầy tính nghệ thuật và độc đáo, chưa bao giờ gây chán cho người xem. Thậm chí, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Byung Ki Hyun đã không tiếc lời khen Minzy khi chứng kiến tài năng của nó.

CL - tên thật là Lee Chaerin, là một người đa tài, vừa là người mẫu, vừa là nhà thiết kế thời trang, một rapper có tiếng và đặc biệt cũng là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư như Minzy. Chaerin cũng chưa từng học qua một trường lớp nào về nhiếp ảnh nhưng sự sáng tạo của cô là vô hạn, hơn nữa Chaerin còn có một biệt tài là chọn được những góc chụp rất đặc biệt, đôi khi một vài bức ảnh của Minzy là do cô chọn giúp góc chụp sao cho hoàn hảo nhất.

Hai cô gái vừa bước ra khỏi cánh gà và tự tin bước lên bục sân khấu. Hàng loạt tiếng "tách tách"vang lên, những ánh flash lóe lên chói lọi, tiếng xôn xao lại được dịp nổi lên.

Trước tấm phông màn màu trắng, hai cô gái với phong cách nổi bật đứng nghiêm chỉnh.Một người có mái tóc vàng kim lượn sóng, đôi mắt xám tro sinh động được kẻ sắc,nụ cười ấm áp tỏa sáng cả gian phòng, một nốt ruồi nhỏ điểm bên mép phải khiếncô trông càng quyến rũ. Đó chính là CL. Đứng bên cạnh Chaerin là một cô gái có mái tóc dài nhuộm màu hung đỏ được buộc gọn, phần đuôi có màu hồng neon trông rất hiện đại và cá tính, gương mặt Vline,đôi mắt đen huyền hờ hững, chiếc mũi cao thanh tú hòa hợp với đôi môi đầy đặn gợi cảm. Mọi thứ được kết hợp với nhau rất hoàn hảo. Đây không phải ai khác mà chính là nhiếp ảnh gia không chuyên nổi tiếng Gong Minzy. Cả hai mặc vest trắng tao nhã,phụ kiện ánh kim trên cổ áo và cổ tay đầy sang trọng. Chaerin cười rất tươi,vẫy tay trước cánh nhà báo, trong khi đó Minzy lại toát lên một vẻ khó gần, chỉ cười mỉm đáp lại đầy khách khí.

Có người bàn tán, cuộc thi này hội tụ rất nhiều nhân tài, thật sự rất đáng mong đợi.

............................................................

- Minzy, vậy em tính chụp chủ đề gì? - Chaerin gõ gõ cây bút lên mặt bàn, hỏi Minzy đang ngồi suy nghĩ trước mặt.

Minzy không trả lời, chỉ tập trung suy nghĩ, tay mân mê chiếc máy ảnh đắt tiền. Tìm chủ đề là một việc rất khó, 200 người tham gia cuộc thi có những người tài năng cũng không kém Minzy và Chaerin, nếu không tìm được chủ đề nổi bật sẽ không thể vượt qua họ - những người vốn cũng đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc chụp ảnh. Trong đầu Minzy nhanh chóng chạy qua một loạt ý tưởng, cái nào cũng đầy tính bất khả thi. Tivi trong phòng của Minzy đang chiếu chương trình giới thiệu những địa điểm đẹp nhất thế giới, một tia sáng lóe lên trong đầu, Minzy mỉm cười, búng tay nói:

- Em biết rồi unnie, chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh quy tụ những cảnh đẹp nhất của thế giới!

Chaerin ngạc nhiên:

- Cái đó có bình thường quá không em? Theo như chị biết thì cũng đã có vô số nhiếp ảnh gia chụp chủ đề đó rồi.

- Em biết, nên chúng ta sẽ thêm một chút gia vị vào. Chúng ta sẽ chụp 100 tấm ảnh, miêu tả một chuyến phiêu lưu của một cô gái trẻ ở những địa điểm đó, thêm thắt vài tình tiết vào là được. Vấn đề di chuyển thì không phải lo, Daesung oppa nhất định sẽ giúp chúng ta. Việc cần làm bây giờ là phải tìm người mẫu... - Minzy đặt chiếc máy ảnh lên bàn, nói một hơi.

- Sao không lấy người mẫu trong công ty? Gummy unnie sẽ chẳng keo kiệt đến mức không cho chúng ta mượn người mẫu đâu!

- Họ không đủ đặc biệt! Chị với Dara unnie tìm cho em một người tương đối dễ nhìn, có thể thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và nụ cười, đặc biệt là phải... không biết sợ, dù là phải chụp với rắn rết, bò cạp hay chụp ở đỉnh núi cheo leo, trên ngọn cây cũng không từ chối!

- Tìm đâu ra một người như thế chứ? Người chứ có phải thánh đâu mà không biết sợ mấy yêu cầu em đưa ra? - Chaerin than thở. Minzy lại bắt đầu đưa ra những yêu cầu khó khăn rồi.

Minzy vốn là một người vô cùng khắt khe, kĩ tính, lại còn hay đưa ra những yêu cầu khó khăn. Chính vì vậy mà rất ít người có thể làm việc với Minzy, ngoại trừ Chaerin và Dara - bạn thân của Minzy và Chaerin - ra thì số người làm việc được cùng với Minzy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chaerin và Dara có thể gắn bó với Minzy đến mức trở thành chị em thân thiết cũng là vì khả năng hoàn thành những yêu cầu khó khăn của Minzy của hai người là tuyệt đối. Nhưng chính vì kĩ tính như vậy mà các bức ảnh Minzy chụp đều hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Minzy cười nửa miệng:

- Thế nên em mới nhờ chị và Dara unnie giúp. Em biết hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nếu hợp lực nhất định sẽ làm được!

...................................................................

- Vậy ý Minzy là muốn tìm một cô gái gan dạ, dám chấp nhận thử thách và biết cách thể hiện nội tâm qua ánh mắt và nụ cười ư? - cô gái ngồi trước mặt Chaerin khẽ nhướn mày hỏi.

Ngồi trước Chaerin hiện giờ là một cô gái mặc quần jean và áo len trắng. Đó là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu lượn sóng buông dài, gương mặt vô cùng trẻ trung, xinh đẹp của cô có thể dễ dàng đánh lừa người khác về tuổi thật của cô. Nhìn bề ngoài, cô chỉ như một nữ sinh cấp 3 mới tròn 18 tuổi, nhưng ít ai biết được năm nay cô đã bước sang tuổi 28 rồi.

- Em giải thích lung tung như vậy mà chị cũng có thể hiểu ư?

Chaerin tròn mắt hỏi. Đứng trước người khác, Chaerin có thể ăn nói rất tự nhiên lưu loát, nhưng không hiểu sao khi đứng trước Dara, mọi từ ngữ của Chaerin dường như trở nên rối loạn. Chỉ truyền đạt lại ý muốn của Minzy thôi mà Chaerin đã giải thích lòng vòng cho Dara mất cả tiếng đồng hồ.

Đưa tay vuốt lọn tóc bị gió thổi lung tung của Chaerin sang một bên, Dara lí lắc cười, nụ cười của cô như mang đến sự sống vui vẻ cho xung quanh:

- Mọi điều em nói chị đều hiểu. Em đừng lo, chỉ cần chúng ta làm cùng nhau, việc gì cũng có thể giải quyết!

........................................................

- Đã tìm được rồi? - Minzy trợn mắt ngạc nhiên.

- Đương nhiên! Hiện giờ chị ấy đang được quản lý Choi phỏng vấn, nếu được thì ngay ngày mai chị ấy sẽ chính thức làm việc cùng chúng ta. - CL cười đắc chí.

Minzy có chút nghi ngờ. Nó biết những yêu cầu mình đưa ra là rất khó khăn, thậm chí có phần vô lý, vậy mà không ngờ Dara và Chaerin lại có thể tìm được người như nó yêu cầu, quả là đáng ngạc nhiên. Một người không biết sợ, một cô gái có thể biểu hiện cảm xúc qua ánh mắt và nụ cười, Minzy thật muốn gặp "người đặc biệt" này.

- Sao chị có thể tìm được một người như yêu cầu của em với thời gian ngắn như vậy? - Minzy rốt cuộc không thể kìm được tò mò.

Chaerin hơi đỏ mặt:

- Thật ra thì không phải chị mà là Dara unnie...

Sau khi nghe Chaerin kể lể, Minzy không khỏi kì vọng và hứng thú. Nó cười như có như không:

- Chị làm tốt lắm. Phần test người mẫu em tin Siwon oppa sẽ làm tốt! Chị và Dara unnie vất vả rồi...

............................................................

Minzy đeo trên vai chiếc túi đựng máy ảnh, rảo bước về studio của công ty đặt dưới tầng hầm. Hôm nay là ngày Minzy gặp người mẫu, trong lòng không khỏi có chút háo hức hồi hộp. Đứng trước cửa studio, Minzy chỉnh lại cái khăn turban buộc trên cổ, phủi lại chiếc áo sơ mi, hơi nhấc chiếc snapback trên đầu lên, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa vào.

- Chào Minzy! - các nhân viên của studio tươi cười chào nó.

- Chào mọi người ạ! - Minzy mỉm cười lễ phép chào lại, mắt dáo dác tìm quản lý Choi Siwon và cô người mẫu.

Ngày hôm qua, Siwon đã gọi cho nó báo việc thử người đã hoàn tất. Siwon rất ưng ý cô gái này nên đã soạn sẵn hợp đồng, chỉ cần Minzy đồng ý kí vào là công việc của hai người có thể bắt đầu ngay lập tức. Minzy còn nghe Siwon kể về quá trình anh thử người, sự háo hức đã trở thành nỗi phấn khích, nể phục. Siwon đưa cô gái ấy vào một tiệm bán động vật bò sát, toàn là rắn rến, bò cạp, thằn lằn, thậm chí còn có cả trăn Nam Mỹ vô cùng đáng sợ, là những con vật mà ngay cả Minzy cũng phải e dè. Vậy mà cô gái ấy không ngần ngại cầm lấy con rắn lục màu xanh ngoe nguẩy khi được bảo, thậm chí cô còn chơi đùa với chúng dù cô bảo là không hề thích chúng. Rồi Siwon đưa cô đến nhà của nhà thiết kế Taeyang - vốn là bạn của Minzy và Chaerin. Nhà của Taeyang có chú chó Hommies rất hung dữ, nếu là người lạ vào nhà sẽ bị nó sủa rất dữ dội, còn nếu thấy khách có vẻ lúng túng hoảng sợ, Hommies sẽ ngay lập tức lao ra cắn người, ngay cả Minzy còn sợ. Cô gái ấy thản nhiên bước vào nhà, Hommies lập tức sủa lớn, ấy vậy mà cô không chút sợ hãi, chỉ quay sang mỉm cười với Hommies một cái, chú chó hung dữ ngay lập tức nín bặt, vẫy đuôi ra vẻ mừng rỡ trước mặt cô... Nghe đâu Siwon còn thử thách rất nhiều, nhưng cô gái ấy đều vượt qua, rất đáng để Minzy mong đợi...

Nhác thấy bóng lưng quen thuộc của Siwon ở một góc của studio, Minzy cất chiếc túi đựng máy ảnh lên bàn rồi bước lại đó. Siwon đang đứng cùng một cô gái có mái tóc đen dài óng mượt, thân hình chuẩn đến từng xentimét, đặc biệt, đập vào mắt Minzy là đôi chân thon dài trắng trẻo của cô. Cô gái này có thể không cao lắm so với một số người mẫu mà Minzy đã từng làm việc nhưng tỉ lệ cơ thể cô rất hoàn hảo, Minzy có thể khẳng định không có ai có đôi chân đẹp như cô.

- Chào anh, Siwon. - Minzy lên tiếng chào.

- Ồ, chào em Minzy.- Siwon nhếch môi cười theo thói quen, đưa tay giới thiệu cô gái trước mặt. - Để anh giới thiệu với em, cô ấy là Park Bom, là người mẫu mà chúng ta sẽ hợp tác trong thời gian sắp tới.

Minzy đã có thể nhìn rõ Bom hơn. Gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh rất đẹp, đôi mắt nâu trong veo khéo hờ như một mặt hồ tĩnh lặng, chiếc mũi cao thanh tú, đường viền môi nhạt màu càng khiến cho đôi môi thêm đáng yêu, vành môi trên hơi hất lên đầy kích thích, làn da trắng hồng không chút tì vết. Vẻ ngoài của cô gái này hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của Minzy, tim nó bỗng đập nhanh hơn bình thường mấy nhịp.

- Chào chị, em là Gong Minzy. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt! - Minzy mỉm cười thân thiện, đưa tay ra trước mặt Bom. Chính Minzy cũng hơi khó hiểu về bản thân, nó chưa từng tỏ ra thân thiện trước người lạ một cách nhanh chóng thế này. Chỉ là cơ thể nó tự phản xạ...

- Ừm, chị là Park Bom, mong em chiếu cố! - Bom gật đầu đáp lại, cô nở một nụ cười thật ấm áp. Khi cười, mắt cô híp lại thành một đường bán nguyệt thật đẹp, đôi môi cong lên như muốn hút máu người nhìn.

Minzy bị nụ cười đó thu hút, cả người như ngây ra trong chốc lát. Tên cô là Bom, có nghĩa là mùa xuân, là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa dễ chịu nhất trong bốn mùa của vũ trụ...

Và có lẽ cảm giác mà chị đem đến cho người khác cũng là vậy đó Bom à...

...........................................................

Ngay ngày hôm sau, phái đoàn của Minzy bắt đầu thực hiện chuyến chụp ảnh vòng quanh thế giới. Gọi là phái đoàn cho hoành tráng vậy thôi chứ chỉ có vài người là Minzy, Chaerin, Bom, quản lý Choi Siwon, stylish Xin, make up Lydia, hậu cần BI và Bobby. Thêm một người cực kì quan trọng nữa là phi công kiêm hướng dẫn viên Daesung. Địa điểm đầu tiên mà cả đoàn đến sẽ là Anh, tiếp đến là Mỹ, cứ thế cho đến Hàn Quốc là địa điểm cuối cùng.

Bom khi bước vào công việc như biến thành một người hoàn toàn khác. Cô vô cùng nghiêm túc trong từng cảnh chụp, chỉ cần là Minzy yêu cầu, cô sẽ lập tức thực hiện không một lời phàn nàn. Có lúc Minzy yêu cầu cô đứng trên nơi cao nhất - ngọn lửa của nữ thần Tự Do, lúc thì lại là ngồi vắt vẻo trên vai của tượng. Minzy vốn cẩn thận tỉ mỉ nên cho dù chỉ là một chiếc lá rơi không hợp cảnh thì sẽ phải chụp lại, thật may vì Bom tạo dáng rất tự nhiên nên Minzy không phải chỉnh sửa gì nhiều. Minzy cũng lo lắng cho Bom nên đành phải cho cô đeo dây bảo hiểm, thế nhưng Bom đã lập tức từ chối vì như vậy sẽ làm xấu bức ảnh. Minzy ngạc nhiên vô cùng, lại còn rất nể phục Bom, có lẽ đúng như lời Dara và Siwon nói, Bom không hề biết sợ là gì.

Sau một ngày chụp mệt mỏi, cả đoàn đến một khu nhà trọ sang trọng do bạn của Daesung làm chủ và nghỉ ngơi.

Đêm đã khuya, mọi vật chìm vào lặng lẽ, cái lạnh của sương đêm và sự tĩnh mịch của đêm tối như ngấm vào tâm can con người, gặm nhấm từng chút nỗi buồn thế gian.

Bom không ngủ được vì phấn khích, đây là lần đầu tiên cô được đi ra nước ngoài, lại còn được ở trong một khu nhà nghỉ cao cấp thế này. Không những thế, cô còn có thể làm người mẫu cho một dự án lớn, được làm việc với những người thuần thục trong nghề. Muốn ngủ nhưng mắt không chịu nhắm, Bom bật dậy mặc áo khoác rồi ra ngoài đi dạo.

Cả khu nhà nghỉ dường như đã chìm vào giấc ngủ, con đường rải sỏi được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng màu xanh dịu như đóm đóm, hai bên đường còn treo những bóng đèn trắng khiến Bom tưởng tượng như mình đang đi giữa dải ngân hà. Bom đút hai tay vào túi áo, vừa thơ thẩn bước đi vừa cười vu vơ một mình, chiếc mũi nhỏ khẽ hít hơi đất âm ẩm cùng mùi hoa nhài thơm nồng trong không khí. Lúc chuẩn bị rẽ sang hướng khác, một ánh sáng khác vô tình lọt vào mắt cô.

Bom khựng lại, chợt nhận ra đó là phòng của Minzy. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy bóng lưng của Minzy hơi cúi bên bàn làm việc, xem ra vẫn chưa ngủ. Minzy mặc chiếc áo thun trắng rộng và quần baggy đáy thụng, trông thoải mái và năng động hơn so với khi mặc vest trắng hôm làm tiệc giới thiệu ở công ty.

Minzy ngồi bên bàn làm việc xem xét lại toàn bộ ảnh đã chụp được trong ngày, phân loại ra những tấm không đạt yêu cầu. Những bức ảnh sắc nét nhất, thể hiện đầy đủ nhất tâm trạng của người mẫu và ngoại cảnh xung quanh được nó xếp riêng ra một bên để đưa cho Chaerin, những bức ảnh này vừa được nó in ra mà không cần qua chút chỉnh sửa, vẫn còn thơm nồng mùi mực. Sự hoàn hảo trong cách thể hiện của Bom kết hợp với kĩ năng chụp ảnh có một không hai của Minzy đã khiến cho tất cả những bức ảnh mà nó chụp đều đẹp và có hồn, đến mức Minzy phải tập trung cao độ mới có thể tìm ra những tấm đẹp nhất, rồi còn phải tìm ra một tấm đáng giá nhất để cho vào tập ảnh dự thi. Minzy đã tập trung làm việc đến mức trời tối khuya lúc nào không hay.

Xoay cổ một vòng, Minzy đặt mấy tấm ảnh xuống bàn, định bụng sẽ đi ra ngoài dạo một vòng cho thoải mái rồi quay lại làm tiếp. Nghĩ đoạn, Minzy xỏ giày, mở cửa bước ra ngoài. Vừa mở cửa, Minzy giật mình vì thấy Bom đứng trước mặt, đôi mắt nâu của cô nhìn nó chăm chăm.

- Bom unnie? - Minzy ngạc nhiên khi thấy Bom xuất hiện trước mặt mình. - Khuya thế này chị ở đây làm gì?

- Ồ không, chị không ngủ được nên đi dạo thôi. Tại chị thấy phòng em vẫn còn sáng đèn nên đến xem thử. - Bom cười đáng yêu. Minzy vô cùng thích nụ cười híp mắt của Bom, nụ cười đó có thể làm tan chảy nó một cách nhanh chóng.

- Có vẻ trời khá lạnh, chị vào phòng đi! - Minzy nói, không đợi Bom đồng ý đã nắm tay cô kéo vào nhà. Minzy có càm giác người Bom vừa giật nhẹ. Tay Bom thật mềm và mát, giống như tay em bé, khiến Minzy chỉ muốn cầm mãi chứ không muốn bỏ ra.

Căn phòng có sự xuất hiện của Bom như vui vẻ hẳn lên. Bom thẳng thắn đưa ra ý kiến về những bức ảnh, thẳng thắn chê những góc chụp mà Bom thấy chưa hài lòng. Minzy rất thích điều đó, trước giờ chưa có ai dám thẳng thắn phê bình nó về việc chụp ảnh cả, Bom có lẽ là người đầu tiên.

Chỉ có điều Minzy không hiểu, đó là tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy khi nói chuyện cùng Bom? Do phấn khích chăng?

- Em bắt đầu thấy chủ đề chụp ảnh của em không khả thi cho lắm! - Minzy thở dài, cầm lấy tấm ảnh mà Bom chọn đưa lên ngắm nghía.

- Sao vậy? - Bom đứng cạnh Minzy, có thể nghe thấy mùi nước hoa hồng thoang thoảng từ người nó.

- Có quá nhiều cảnh mạo hiểm, em sợ chị sẽ gặp nguy hiểm nếu chụp theo concept đẹp - độc - lạ đó...

- Chị không sợ. Chỉ cần em hứa với chị một điều, em yêu cầu chị làm gì chị cũng sẽ làm, không cần biết nó mạo hiểm đến mức nào! - Bom nghiêng đầu cười.

- Chuyện gì?

- Em nhất định phải đạt giải nhất với bộ ảnh này!

Minzy hơi nhướn mi mắt ngạc nhiên. Nó phì cười:

- Thử thách được chấp nhận! Em hứa nhất định sẽ giành được giải nhất!

Bom cũng cười, đưa tấm ảnh mình chọn cho Minzy. Minzy nhìn tấm ảnh, đó là tấm ảnh chụp Bom đứng trên nơi cao nhất của tượng nữ thần tự do, gương mặt nhìn thẳng về phía trước cương quyết, đôi môi khẽ kéo thành một nụ cười ẩn ý sâu sắc, mái tóc đen xõa tung trong gió. Nó hỏi:

- Chị muốn chọn tấm ảnh này là tấm đẹp nhất ư? Tại sao vậy?

Bom phủi bụi trên vai áo Minzy khiến tim nó đập thìch thịch thành tiếng, cô trả lời, nhưng Minzy thoáng thấy nỗi buồn trong mắt cô:

- Vì nó thể hiện khát khao của một cô gái muốn làm chủ cuộc sống của mình...

............................................................

- Không ngờ cô ấy lại là người có cuộc sống bất hạnh như vậy! - Dara thở dài.

Chaerin ngồi đọc báo cạnh đấy ngạc nhiên hỏi Dara:

- Chị nói ai?

- Park Bom ấy... Minzy bỗng dưng nói muốn tìm hiểu kĩ hơn về Bom nên yêu cầu chị tìm thông tin về cô ấy. Thám tử bên Hàn mới gửi thông tin sang cho chị, chị có đọc qua một chút trước khi đưa cho Minzy thì thấy... Haizz, quả là tội nghiệp cho Bom.

Chaerin hiếu kì, bèn bỏ tờ báo xuống rồi pha cho Dara một tách café sữa. Đặt tách café trước mặt Dara, Chaerin chống tay hỏi:

- Vậy trong tờ thông tin đó ghi gì?

Dara nhấp một ngụm café rồi bắt đầu kể. Bom thực ra mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn lúc vừa học hết cấp 2. Không người thân thích, Bom phải vừa đi học, vừa đi làm để trang trải sinh hoạt. Có lợi thế về ngoại hình, hơn nữa còn là ước mơ từ nhỏ, Bom bắt đầu bước chân vào làng người mẫu, làm người mẫu nghiệp dư cho một công ty truyền thông nhỏ. Bom rất được giám đốc ưu ái, công việc có thể nói là khá thuận lợi trong một thời gian. Thế nhưng, trong một lần đi dự sự kiện, giám đốc của Bom đã chuốc rượu rồi cưỡng hiếp cô. Bom đã cự tuyệt nhưng hắn nói nếu cô muốn tiếp tục làm việc thì phải biết điều chiều hắn. Trong thời buổi khó khăn như bây giờ, để tìm được một công việc là vô cùng khó, Bom đành nuốt nước mắt vào trong mặc tên yêu râu xanh giày vò cơ thể vốn sạch sẽ của mình. Những lần sau đó, tên giám đốc đó đều lấy lí do công việc ra để dọa Bom phải trở thành thứ công cụ giải trí cho hắn mỗi khi buồn chán. Theo như thông tin thì dường như Bom đã phải chịu đựng điều đó gần 2 năm nay rồi. Lúc Dara tìm thấy Bom cũng là lúc cô đã mất hết hy vọng sống, Bom ngồi trong công viên chính là để suy nghĩ tìm lối thoát cho chính mình.

- Thằng cha già khốn khiếp đó là ai vậy? Có thể mất nhân tính đến vậy sao? - Chaerin tức giận khi nghe Dara kể xong.

- Là tổng giám đốc của công ty SM - Lee Soo Man, một tên có lẽ là đáng tuổi cha chú của chúng ta... - Dara nhìn vào chính hình ảnh của mình trong tách café, lông mày cũng cau lại bất mãn.

- Khốn khiếp!

Chaerin nghiến răng trèo trẹo, bình sinh cô ghét nhất thể loại yêu râu xanh ức hiếp, cưỡng bức con gái nhà lành. Bỗng điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn, Chaerin bực bội bấm xem tin. Là tin nhắn của Minzy.

"Bằng mọi giá phải khiến tên khốn Lee Soo Man vào tù cho em!"

Chaerin cười thầm trong lòng, cô biết ngay Minzy nhất định sẽ phản ứng như vậy. Dạo này Chaerin thấy Minzy có vẻ quan tâm đến Bom, trong lúc làm việc cũng như khi nghỉ ngơi. Chaerin đã chụp được hằng hà sa số những cảnh thân thiết của Minzy và Bom, và cô không thể phủ nhận rằng những tấm ảnh đó vô cùng đẹp, đẹp một cách bình yên và giản dị. Bây giờ Minzy còn nói Dara tìm thông tin về Bom, có lẽ nó đã thực sự để tâm đến Bom rồi. Biết được quá khứ khủng khiếp của Bom , vốn là một người chính trực, Minzy đời nào bỏ qua việc làm dơ bẩn này?

Chaerin vốn quen biết rất rộng, cô nhất định sẽ sử dụng mối quen biết của mình để khiến tên Lee Soo Man phải trả giá. Không nói thêm tiếng nào, Chaerin đứng bật dậy định rời đi. Dara giật mình, nhẹ giọng hỏi:

- Em đi đâu thế?

- Em sẽ thay Chúa lấy lại công bằng cho Bom unnie! - Chaerin nói rồi bỏ đi.

Dara nhìn theo tấm lưng mạnh mẽ của Chaerin, trong ánh mắt có chút xao động. Mi mắt cô hơi sụp xuống, tròng mắt như long lanh hơn. Dara uống nốt chút café còn trong tách, lại thở dài một hơi:

- Vì Bom mà em sốt sắng đến thế ư, Chaerin? Vừa nghe xong đã đòi đi tìm công bằng cho Bom ngay rồi... đồ ngốc...

........................................................

Sau khi nhắn tin cho Chaerin xong, Minzy ném tập báo cáo vào trong hộc tủ rồi khóa lại, ánh mắt đen huyền như sắc lại và phần. Khẽ nhìn những tấm ảnh mà mình đã chụp, tay Minzy vô thức đưa lên chạm vào gương mặt tươi cười ấm áp của Bom trong một tấm ảnh. Người có nụ cười ấm áp dường này lại là người phải chịu đựng những bất hạnh của cuộc sống ư? Chính cuộc sống khó khăn đã biến Bom thành một kẻ không biết sợ, đến mức có thể để mặc cho tên yêu râu xanh giày vò mình suốt 2 năm trời?

Minzy hoàn toàn tức giận, nhưng Minzy không hiểu rõ mình tức giận vì cái gì. Tức giận vì Bom quá dễ dãi buông xuôi? Tức giận vì tên khốn Lee Soo Man dám làm tổn thương một cô gái thân cô thế cô như Bom? Hay tức giận vì bản thân mình không làm được gì cho Bom?

Minzy nhìn ra phía phòng của Bom, thấy cô đang chơi đùa cùng chú chó của Top - bạn Daesung và là chủ của khu nhà nghỉ sang trọng này. Nụ cười ấm áp chói lọi, tiếng cười trong vắt của Bom như khiến xung quanh mang một màu xanh đầy sức sống. Khó có thể tưởng tượng được người đang chơi đùa vô tư đó lại phải chịu một vết nhơ không thể gột rửa từ quá khứ. Minzy thấy lòng mình cuồn cuộn đủ loại cảm xúc khi nhìn Bom. Nhìn Bom mạnh mẽ vậy, cười như không có gì vậy, nhưng Minzy có thể nhận thấy nỗi buồn ẩn sâu trong nụ cười tự nhiên đó. Minzy bỗng muốn ở bên Bom, chia sẻ mọi cảm xúc với cô, và hơn hết là bảo vệ cô, một cô gái vốn dĩ mỏng manh yếu đuối...

Minzy giật mình bừng tỉnh.

Từ khi nào mà một kẻ vô tâm vô tính như nó lại quan tâm tới Bom đến vậy? Tại sao hình ảnh của Bom cứ lởn vởn trong đầu nó mọi lúc mọi nơi, mỗi lúc một nhiều. Một ngày nó chạm mặt mọi người trong đoàn gần như 24 giờ, nhưng tại sao đến khi đi ngủ, chỉ có nụ cười của Bom là còn vương lại trong mắt nó? Rồi tại sao trong lòng nó lại thường nảy sinh những ham muốn kì lạ khi ở bên Bom? Là muốn ôm Bom vỗ về khi thấy cô buồn, là muốn ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn đó, là muốn mơn trớn làn da trắng như tuyết mịn màng, là muốn chiếm hữu đôi môi xinh đẹp kia, là muốn nắm lấy bàn tay thon dài với từng đốt tay rõ ràng,...

Tất cả, Bom dường như đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí Minzy rồi. Nhưng tại sao lại như vậy và điều đó có ý nghĩa là gì? Minzy thật sự thấy khó hiểu.

Minzy để lại tấm ảnh trên bàn rồi mở cửa bước ra ngoài. Đi trên còn đường rải sỏi một đoạn ngắn, Minzy đến phòng của Bom, thản nhiên ngồi xuống vuốt ve chú chó nhỏ. Bom ngừng cười một mình, cô vén tóc sang một bên chào Minzy:

- Chào em Minzy! Em đã đã tìm được địa điểm chụp tiếp theo chưa?

- Rồi, chúng ta sẽ chụp ở khu rừng Black Forest của Đức. Nhưng em chưa nghĩ ra chụp như thế nào cho hợp với khu rừng... - Minzy cười rồi trả lời. Ở bên Bom sao nó thấy bình yên lạ, có lẽ cảm giác này chỉ có Bom là đem lại cho nó. Cô quả thật là một người đặc biệt.

Bom nhíu mày rồi sờ sờ cằm suy nghĩ. Một lúc sau, cô cũng ngồi xuống cạnh Minzy, mỉm cười thì thầm vào tai nó điều gì đó. Minzy ban đầu ngạc nhiên, rồi lại tỏ vẻ lo lắng:

- Sẽ rất nguy hiểm đấy... chúng ta không thể lường trước được nó có đột nhiên phát điên lên hay không!

Minzy nói vậy, nhưng Bom có thể nhận ra trong giọng nó không kìm được sự thích thú. Bom mỉm cười, lại đưa tay lên vuốt tóc Minzy - một hành động mà cô rất thích làm.

- Sẽ không sao đâu. Chỉ cần em muốn, chị nhất định sẽ làm...

Mắt Minzy thể hiện ý cười hài lòng. Cả hai không để ý rằng, một ánh flash rất nhanh lóe lên, thu ảnh hai người ngồi cạnh nhau cùng vuốt ve chú chó vào máy ảnh.

.......................................

Ngày chụp hình. Địa điểm: Black Forest, Đức.

Chaerin, Dara và cả Siwon đứng sững trước cái lồng sắt cao gần 2 mét. Bên trong là một con gấu đen đang nằm ngủ, nếu nó đứng dậy, chắc hẳn phải cao hơn cả Siwon hai cái đầu.

- Đây là cái gì? - Siwon cau mày hỏi.

- Gấu. Anh không thấy sao còn hỏi? - Chaerin cuối cùng cũng hoàn hồn, cô nhún vai đáp lời Siwon.

- Anh đương nhiên biết! Nhưng anh không hiểu tại chúng ta cần gấu làm gì... - Siwon liếc Chaerin.

- Chắc là đạo cụ chụp hình. Em nghe mấy người quản thú nói Minzy đã mượn nó từ một gánh xiếc do bạn của em ấy làm chủ. - Dara tỏ ra hiểu biết.

- Con bé đó, lúc nào cũng làm mà không hỏi ý ai. Lần này nó định làm gì đây? Bom có thể sẽ gặp nguy hiểm với con gấu này mất! - Siwon hừ mũi rồi bỏ đi.

Siwon đi về phía lều của Bom, cô đang được Lydia trang điểm. Trong lúc Lydia đi lấy trang phục cho Bom, Siwon ngồi xuống cạnh Bom, hắn nhìn cô rồi nói:

- Em có biết kịch bản chụp hôm nay chưa? Minzy vừa mượn về một thứ rất nguy hiểm đấy...

- Ý anh là con gấu ngoài kia hả? Em biết chứ, chính em đề xuất ý kiến đó mà! - Bom mỉm cười.

- Em đúng là không biết sợ là gì! - Siwon lắc đầu - Chụp với gấu rất nguy hiểm, em nghĩ gì mà lại đề xuất ý kiến đó? Minzy cũng thật trẻ con và ích kỉ khi đồng ý với ý kiến này!

Mặt Bom bỗng đanh lại:

- Em ấy không trẻ con và cũng không hề ngu ngốc chút nào, anh đừng xúc phạm em ấy như thế!

- Nếu Minzy không ích kỉ, sao em ấy không biết nghĩ đến sự an toàn của em? Bom, em bị bắt ép đúng không, là Minzy bắt ép em làm chuyện này đúng không? Anh thấy chuyện này càng lúc càng đi quá giới hạn rồi đấy!!! - Siwon nắm lấy vai Bom, mắt long lên.

- Anh làm sao vậy? Chuyện này là em tự nguyện... nếu sợ thì ngay từ đầu em đã không kí hợp đồng làm người mẫu cho Minzy rồi! Anh đừng có nói như thể anh biết tất cả về em và Minzy như vậy! - Bom tức giận gạt tay Siwon ra.

Siwon vô cùng tức giận trước thái độ của Bom. Hắn lo cho Bom, nhưng Bom lại không quan tâm đến việc đó. Ánh mắt long lanh đầy tự hào của Bom khi nhắc đến Minzy làm hắn phát bực. Siwon thích Bom, nhưng dường như cô không hề để mắt đến hắn. Siwon là người mà Bom gặp đầu tiên, cũng là người ở cạnh cô trong cả tháng qua, vậy mà dù chỉ một chút cô cũng không để ý đến hắn. Tất cả những gì cô nhắc đến chỉ là công việc, Minzy, công việc và Minzy mà thôi! Thái độ hờ hững của Bom càng lúc càng khiến Siwon phát điên, đến mức hắn biến việc phải khiến cô trở thành người nằm dưới thân mình trở thành một nhiệm vụ, một nỗi ám ảnh khủng khiếp.

Siwon nắm lấy tay Bom rồi ấn cô vào cạnh bàn. Bom vùng vẫy, nhưng Siwon quá khỏe, mấy dụng cụ trang điểm rơi xuống sàn. Nhanh như cắt, Siwon đè Bom nằm ngửa xuống bàn và bắt đầu ngấu nghiến môi cô. Bom không sợ, đúng hơn cảm giác sợ từ lâu đã không còn tồn tại trong người cô rồi. Nhưng cô ước lúc này mình có thể sợ, có thể rơi nước mắt và hét tên một ai đó... Nhưng điều duy nhất cô có thể làm chính là vùng vẫy một cách bất lực.

- Choi Siwon! Mau buông chị ấy ra!!! - một giọng nói cất lên đầy tức giận.

Siwon giật mình vội buông Bom ra. Gương mặt lãnh đạm của Minzy hiển hiện trước mặt hắn, một gương mặt lạnh như không khí ở Bắc Cực, đôi mắt một mí sắc lại đe dọa. Siwon bỗng thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt của Minzy thật áp đảo. hắn không nói gì, chỉ cuộn bàn tay thành nắm đấm, môi mím chặt rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Siwon vừa rời khỏi, Minzy đứng lặng nhìn Bom. Minzy liếc mấy cây cọ trang điểm rơi dưới đất rồi hỏi Bom, nhưng không hiểu sao giọng nói của nó lại có chút kìm nén:

- Tại sao chị không cầu cứu? Tại sao chị lại im lặng để anh ta muốn làm gì thì làm?

Bom nghẹn giọng không biết nói gì, nhưng cảm xúc trong lòng cô đang vô cùng hỗn loạn và thật sự khó chịu, trái tim nhỏ bé đau đớn vì những lời nói của người đối diện. Minzy tỏ vẻ thất vọng, chậm rãi rời khỏi lều. Bom chống tay vào bàn, vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, chỉ còn biết cười buồn.

- Làm sao đây Minzy? Ngay cả cảm giác sợ hãi chị cũng không còn, thì làm sao chị có thể biết được điều gì là nguy hiểm nữa...

Mặt trời đã lên tới đỉnh, cả khu rừng Black Forest trở nên huyền ảo bởi ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuyên qua những tán cây rậm rạp. Con đường mòn duy nhất của khu rừng phủ đầy lá cây màu đỏ, những cành cây màu đen vươn ra che rậm con đường mòn,... tất cả khiến cho khu rừng hệt như con đường bí ẩn dẫn vào xứ sở thần tiên.

Bom mặc chiếc áo hoodie rộng và quần siêu ngắn khoe đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc đen xõa dài bay nhẹ trong gió, gương mặt cô không biểu cảm, nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra cô đang buồn. Bom đứng giữa con đường mòn, trên vai mang chiếc balô như đang đi du lịch.

Người quản thú dắt con gấu đen to lớn đến cạnh Bom. Bom nhìn nó, không có chút phản ứng gì. Minzy cầm trong tay chiếc máy ảnh rồi gật đầu với người quản thú, anh ta liền tháo xích con gấu ra, nhưng trong tay lại nắm chắc khẩu súng gây mê. Con gấu khịt khịt cái mũi cũng đen của mình đánh hơi Bom, Bom đưa một tay lên khẽ chạm vào mũi nó không chút sợ hãi. Hàng loạt tiếng chụp vang lên liên tục, con gấu lắc lắc đầu tỏ vẻ khó chịu, răng nó bắt đầu lộ ra. Mọi người xung quanh bắt đầu lo sợ, Siwon cũng tóm lấy một cây súng gây mê sẵn sàng tư thế. Con gấu bống đứng dậy bằng hai chân, miệng gầm gừ nhìn thẳng vào Bom. Bom hơi ngước lên, Minzy lo lắng, đã định ra lệnh bắn thuốc mê nhưng nó chợt nhận ra... Bom vẵn tiếp tục tạo dáng. Thấy Minzy hạ máy ảnh xuống, Bom nói khẽ:

- Tiếp tục chụp đi! Đây mới là khoảnh khắc đẹp nhất!

Minzy hơi ngây ra, nhưng nó nhanh chóng đưa máy ảnh, canh góc và bấm nút liên tục.

Con gấu càng lúc càng gầm gừ dữ tợn. Minzy hốt hoảng hét lên:

- Unnie!!! Mau rời khỏi đó!!!

Bom không hề phản ứng, vẫn chỉ đưa đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào con gấu dữ tợn trước mắt. Cô không biết được điều nguy hiểm đang đến với mình, chỉ vì đơn giản... cô không biết sợ. Cảm giác sợ hãi giúp con người nhận ra điều nguy hiểm để tránh đi mà sống sót, nhưng đối với Bom, nỗi sợ là thứ hoàn toàn vô nghĩa. Vì không sợ, nên não cô không phát ra tín hiệu phải tránh đi.

Con gấu đen gầm lên một tiếng hung tợn rồi nhào đến Bom. Hai tiếng súng vang lên, hai ống thuốc mê cắm phập vào người con gấu càng làm nó tức giận. Thuốc mê chưa thể ngấm ngay, con gấu vung bàn tay to lớn của mình định tát Bom một cái thật mạnh. Trúng cái tát này, Bom chí ít cũng rách vai.

Mọi người xung quanh hốt hoảng, nhưng sự sợ hãi khiến tất cả bối rối, nhất thời không biết làm gì để cứu Bom đang đứng ngây ở đó. Họ chỉ có thể hét lên bảo cô chạy đi, nhưng đã quá trễ, bây giờ dù có chạy, con gấu đen cũng có thể dễ dàng vồ lấy Bom chỉ với một cú rướn người.

Chỉ có duy nhất một người...

Ngay thời khắc con gấu vung tay lên, Minzy ném chiếc máy ảnh đắt tiền xuống đất rồi lao đến ôm lấy Bom, lôi cô tránh khỏi chỗ đó. Cả hai ngã xuống đất, cú tát của con gấu sượt qua vai Minzy khiến chiếc áo da của nó rách một đường dài. Ngay sau đó, con gấu ngấm thuốc mê, gục xuống ngủ ngon lành.

Bom được Minzy ôm trọn trong người, cảm giác ấm áp trào lên trong lồng ngực. Cô có thể nghe được tiếng thình thịch mạnh mẽ của Minzy, nó vang lên sát tai cô, khiến trái tim cô cũng theo đó đập mạnh theo. Trái tim của Minzy đập thật mạnh mẽ, nó như những âm thanh mê hoặc thính giác cô.

Lúc này đây, Bom chỉ muốn Minzy mãi mãi ôm cô thế này, mãi mãi được ở trong vòng tay của Minzy. Bởi vì...

Bom yêu Minzy mất rồi.

Nhưng Minzy đối với Bom là một thứ gì đó rất xa vời, chỉ có thể ngắm chứ không thể sở hữu, vì Bom hiểu bản thân đã không còn "sạch" nữa. Cố gắng tiến tới Minzy, chính là Bom đang sỉ nhục lòng tự tôn của nó, cô cảm thấy mình không xứng đáng với một người thuần khiết cao quý như Minzy. Những lúc Minzy quan tâm đến cô, những ảo tưởng về một tương lai hạnh phúc lại được cô vẽ lên, nhưng hiện thực khốc liệt đã nhanh chóng kéo cô về hiện tại. Bom chỉ có thể đơn phương Minzy thế này, cô chỉ muốn được ở bên cạnh Minzy, tận hưởng cảm giác được chăm sóc và quan tâm của Minzy dành cho cô.

Trực cảm và lý trí Bom hoàn toàn mâu thuẫn. Trực cảm nói cô hãy cứ mặc kệ tất cả và nắm lấy Minzy, nhưng lý trí lại khinh bỉ nói rằng cô không xứng với nó. Trực cảm càng lúc càng mãnh liệt, nói rằng nếu cô bỏ qua Minzy, cô nhất định sẽ hối hận. Lý trí im lặng, chỉ nói khẽ "Liệu Minzy có khinh bỉ khi biết quá khứ dơ bẩn của mày không?"

Tim Bom đau thắt. Phải rồi, chỉ vừa nhìn thấy Siwon hôn cô thôi mà nó đã thất vọng và tức giận đến vậy, lấy gì chắc chắn nó sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm khi biết về quá khứ của cô?

- Đồ ngốc này... sao chị cứ đứng ngây ở đó vậy? Lỡ có chuyện gì... chị có biết là em đã rất sợ không? - giọng Minzy run run sát tai cô. - Em biết là chị không sợ gì cả, nhưng những việc như thế này thì chị nên sợ đi chứ?

Cảm xúc hỗn loạn, một giọt nước mắt của Bom ứa ra, nhưng nó nhanh chóng thấm vào áo Minzy:

- Chị xin lỗi...

Chaerin và Dara chạy đến, Minzy cũng vừa đỡ Bom đứng dậy. Chaerin hoảng hốt hỏi:

- Minzy, Bom unnie... hai người không sao chứ?

Bom gật đầu tỏ vẻ mình ổn. Minzy phủi đất cát trên người, cũng gật đầu:

- Không có gì, trầy trụa chút thôi. Máy ảnh hỏng có nặng không?

Chaerin lắc đầu:

- Không sao, nứt lens thôi, dữ liệu vẫn còn nguyên.

- Ừm, dù gì hôm nay chụp cũng xong rồi. Chị rửa ảnh rồi lựa tấm đẹp nhất giúp em.

Đợi Chaerin gật đầu, Minzy liền nắm chặt lấy tay Bom kéo đi. Minzy kéo Bom về căn lều của mình rồi ấn cô ngồi xuống ghế. Chân của Bom xuất hiện vài vết trầy nhỏ do cọ xát với cành cây và đá vụn dưới mặt đường. Minzy lấy nước rửa rồi thổi nhẹ. Cảm giác đau rát của Bom dần dễ chịu vì sự dịu dàng của Minzy. Sau khi dán băng keo cá nhân cho Bom, Minzy đổ nước lên vết thương trên tay mình, lấy một cuộn băng rồi quấn tùy tiện lên vết thương.

- Tại sao ngay cả khi thấy con gấu đó sắp nổi điên chị cũng không chạy đi hay tỏ ra sợ hãi? - Minzy kéo ghế ngồi trước cạnh Bom.

Bom không nói, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Minzy rồi quấn băng lại cho nó. Minzy nói tiếp:

- Không hiểu sao... em lại rất thích ở cạnh chị, được nghe chị nói chuyện, được nhìn thấy chị cười...

Minzy càng nói, tim Bom càng thắt lại. Bom vui, vì Minzy nói rằng nó thích ở cạnh cô. Nhưng nếu cô tiến đến với nó, sớm muộn gì cô cũng phải đối diện với cảm giác đau đớn khi nó khinh bỉ cô. Bom đành dựng lên một bức tường ngăn chặn việc Minzy thích cô phát triển thành tình yêu. Nếu không, khi mọi việc đổ bể... chắc chắn cả cô và nó sẽ đều đau khổ...

- Chắc là em thích chị rồi... - Minzy thở dài, mặt vô thức đỏ lên.

Bom đột ngột đứng dậy khiến Minzy giật mình. Cô cúi đầu, bước ra cửa lều. Minzy níu tay Bom lại, cau mày nói:

- Tại sao chị lại bỏ đi?

Bom nhìn Minzy, cười buồn:

- Chị không tốt đẹp như em nghĩ đâu, đừng thích chị Minzy à...

Minzy sững người, nhất thời không biết nói gì. Bom gỡ tay Minzy ra, quay lưng đi:

- Em biết không, thứ duy nhất mà chị thiếu, chính là nỗi sợ hãi... chị không hề giống như người bình thường...

.............................................

Màn đêm tĩnh mịch lại một lần nữa buông xuống, lòng người lại càng trĩu nặng hơn. Trăng tròn vành vạnh, ánh sáng lạnh lẽo tỏa chiếu khắp thế gian. Lòng người khiếm khuyết, chỉ biết thu lấy nỗi buồn mà gặm nhấm.

Bom ngồi cạnh cửa sổ ngơ ngẩn ngắm trăng, tâm trạng là một đống hỗn độn không biết giải quyết từ đâu. Tiếng gõ cửa dồn dập kéo Bom ra khỏi dòng suy nghĩ, Bom lững thững rời khỏi giuờng ra mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, Siwon từ đâu bỗng bước thẳng vào nhà mà không đợi sự đồng ý của Bom. Bom nhíu mày:

- Anh làm gì vậy? Mau đi khỏi đây, tôi không muốn gặp anh...

Siwon tự nhiên ngồi xuống giường Bom, nhếch môi cười:

- Em nói như thế với người đã giúp em có công việc này sao? Vô ơn thật đấy...

- Dara mới là người đưa ra đề nghị với tôi chứ không phải anh! - Bom cứng giọng.

- Nhưng anh mới là người quyết định. Nếu anh không đồng ý, bản hợp đồng của em sẽ không tồn tại, và Minzy cũng sẽ không biết đến một người mẫu vô danh là em! Anh là quản lý, là người quyết định hầu hết những việc như thế này, em nên biết ơn một chút.

Siwon nói, hắn đứng dậy kéo rèm cửa lại rồi từ từ tiến đến gần Bom, Bom lùi lại nhưng không kịp, Siwon đã cúi xuống vác cô lên vai. Bom phản ứng dữ dội, cô đánh mạnh vào lưng Siwon như Siwon không phản ứng gì, vẫn thản nhiên ném cô lên giường. Bom lập tức bật dậy nhưng Siwon đã ngồi đè lên hông cô, hắn nhanh chóng rút thắt lưng và buộc tay cô vào giường. Bom run rẩy như một phản xạ tự nhiên, cô không muốn chuyện trong quá khứ xảy ra nữa. Cô cũng là con người, cô đã làm gì nên tội mà cứ hết lần này đến lần khác bọn đàn ông dơ bẩn đều muốn giày vò cô? Nước mắt cô không tự chủ được lại ứa ra, trái tim nhỏ bé như bị vò nát.

Thấy Bom khóc, Siwon cười khẩy:

- Em khóc cái gì? Chẳng phải em đã quá quen với việc này rồi sao? Nếu em ngoan ngoãn, anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn lão Lee Soo Man gấp vạn lần. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi! Có khi xong việc rồi em sẽ yêu anh luôn ấy chứ!

Bom lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt ngày càng thấm đẫm gương mặt, giọng nói như muốn vỡ ra:

- Xin anh... tôi không muốn... người tôi yêu là Minzy!

Siwon hơi ngạc nhiên, hắn phá lên cười, tốc độ cởi áo lại càng nhanh hơn:

- Minzy? Minzy là con gái, nó sẽ chẳng thể đem lại cảm giác như một người đàn ông thực thụ như anh đâu! Ha ha ha...

Bom vùng vẫy hết sức, chân đạp vào người Siwon, miệng liên tục hét lên:

- Tôi không muốn! Tôi không muốn! Tôi không muốn!!! Tại sao cứ phải là tôi??? Tại sao...

Siwon nắm lấy chân Bom, mắt trừng lên tức giận:

- Ngoan ngoãn một chút! Nếu em còn muốn tiếp tục làm người mẫu cho Minzy... Còn chống cự thì ngay ngày mai, hợp đồng sẽ bị chính tay anh hủy, em sẽ ngay lập tức bị thay thế bằng người khác!

Bom khựng người. Không, cô muốn ở cạnh Minzy. Không được yêu nó cũng được, nhưng cô muốn nhìn thấy nó cười, muốn được nó quan tâm, hoặc ít nhất... là ở cạnh nó cho đến khi hợp đồng kết thúc.

Thấy Bom rốt cuộc cũng chịu ngồi yên, Siwon vuốt ve gương mặt Bom, đôi môi mỏng lại nhếch thành một nụ cười:

- Thế này phải ngoan không? Anh nhất định sẽ không khiến em thất vọng...

Nước mắt mặn đắng rỉ vào kẽ miệng, Bom đau đớn chỉ còn biết trông chờ vào sự nhân từ của số phận.

.............................................

Minzy đang ngồi bóp trán trước laptop thì có tiếng gõ cửa. Quá lười ra mở cửa, Minzy chỉ dài giọng:

- Cửa không khóa, vào đi!

Tiếng mở cửa vang lên, Dara vui vẻ bước vào. Cô đưa cho nó tập ảnh trong tay:

- Đây là ảnh của ngày hôm nay, Chaerin đã rửa và chọn ra tấm đẹp nhất cho em rồi đấy!

- Oh... cám ơn chị! - Minzy nhận lấy tập ảnh và mở ra xem.

- Em đang làm gì đấy? "Người không biết sợ", "chứng bệnh không biết sợ"...? - Dara nhìn màn hình laptop của Minzy, ngạc nhiên hỏi.

- Em thấy lạ về Bom unnie nên đã điều tra thử... xem ra việc chị ấy không sợ thứ gì không phải vì chị ấy dũng cảm hay gan dạ, mà là vì chị ấy mắc một căn bệnh não vô cùng hiếm gặp...

Sau sự việc ngày hôm nay, Minzy đã thử tìm xem có căn bệnh nào hay một sự ám ảnh cưỡng chế nào khiến cho con người ta không biết sợ không. Thật bất ngờ lại đúng như Minzy dự đoán, căn bệnh của Bom là căn bệnh vô cùng hiếm. Việc không có cảm giác sợ hãi là do một tình trạng đặc biệt đã phá hủy phần amygdala trong não. Bản chất của nỗi sợ hãi là để sống sót và phần não amygdala giúp con người duy trì sự sống bằng cách tránh những gì có thể gây nguy hại cho tính mạng. Đó là lý do mà khi con gấu phát điên, Bom vẫn không chạy đi, vì não cô không nhận ra có gì bất thường để phát tín hiệu nói rằng cô nên chạy đi. Nếu cứ như vậy, Bom sẽ không lường được những gì nguy hiểm đến tính mạng của mình.

- Em có vẻ rất quan tâm tới Bom nhỉ? - Dara cười lém lỉnh.

Minzy im lặng. Nhìn vào tấm ảnh chụp Bom đang vuốt mũi con gấu đen, Minzy cười buồn:

- Em nghĩ là em yêu chị ấy rồi.

- Chị biết! - Dara gật đầu

- Chị biết ư? - Minzy ngạc nhiên - Ngay cả em cũng vừa nhận ra thôi mà chị đã biết rồi?

- Chỉ cần nhìn cách em quan tâm tới Bom, cách em nói về Bom là chị đã biết rồi. Em đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp Bom...

Minzy ngẩn người, nhưng rồi lại thở dài:

- Nhưng em không hiểu... khi em nói thích chị ấy thì chị ấy lại tránh né em... Em đã nghĩ là chị ấy cũng có tình cảm với mình, nhưng xem ra em đã nhầm...

Dara vuốt tóc Minzy, mỉm cười nói:

- Em không nghĩ là cô ấy e ngại thân phận và quá khứ của mình ư? Có lẽ Bom sợ em sẽ khinh ghét việc cô ấy đã không còn trong trắng nữa nên mới quyết định dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Em nên chủ động hơn một chút xem sao, một khi đã xác định yêu, thì hãy làm mọi cách để biến đối phương thành của mình.

Minzy như vỡ ra được nhiều điều sau khi nghe Dara nói. Nó ôm lấy Dara, cười thành tiếng:

- Unnie, cám ơn lời khuyên của chị rất nhiều! Em đã hiểu rồi...

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang hai người, Minzy liền nhấc máy, là Chaerin gọi.

- Minzy, em mau đến phòng của Bom unnie đi! Lúc nãy chị thấy Siwon vào nhà chị ấy, rồi còn đóng rèm lại nữa... chị sợ có chuyện không ổn!!! - giọng Chaerin gấp gáp.

Chỉ vừa nghe thấy vậy, Minzy đã vứt điện thoại xuống bàn rồi chạy vụt đi mà không nói với Dara tiếng nào. Dara cầm lấy điện thoại, thản nhiên nói:

- Em không đến giúp Minzy sao, Chaerin?

- Thất đẳng huyền đai taekwondo Gong Minzy, có 10 Siwon cũng chẳng đánh lại được Minzy! - Chaerin cười khẩy - Đưa đồ xong rồi thì mau về đi, em nhớ chị rồi đấy!

- Được rồi được rồi, chị về ngay đây!

..............................................

Minzy phóng như điên đến phòng Bom, trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu Siwon dám động đến Bom, nó hứa sẽ khiến hắn sống không bằng chết!

Cửa phòng bị đạp tung, Minzy liền chạy đến phòng Bom. Cảnh tượng trước mắt khiến nó tức giận cực độ. Bom nấc lên khi thấy nó, gương mặt đỏ ửng vì nhục nhã và đau đớn. Siwon sững sờ, có chút tức giận vì bị phá đám. Hắn đã chuẩn bị chiếm được Bom thì lại bị Minzy làm phiền.

- Minzy, em ồn ào quá... không thấy anh đang bận sao?

Minzy nghiến răng, nó gầm lên:

- Choi Siwon! Thằng khốn!!! Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi chị ấy!!!

Không để Siwon kịp trở tay, Minzy đã tung một cước thật mạnh khiến hắn văng khỏi giường, máu từ trong miệng hộc ra. Siwon chưa gượng dậy nổi thì Minzy đã trút toàn bộ sự tức giận và phẫn uất của mình vào cơ thể trần trụi của hắn. Đến khi Minzy thấm mệt, thì Siwon cũng đã nằm bất động dưới đất.

Khẽ hít thở trấn tĩnh, Minzy đá thêm một cái vào Siwon, mặt lộ rõ vẻ kinh tởm. Chợt nghe tiếng nấc không ngừng của Bom, Minzy vội đến bên ôm lấy cô, nỗi chua xót dâng lên trong mắt. Bom kéo chăn lên che đi cơ thể trần trụi, tiếng khóc đau đớn nghe đến tội nghiệp. Khi Minzy vừa ôm lấy Bom, cô đã gạt tay Minzy ra:

- Đừng động vào chị, chị bẩn lắm... em sẽ bị vấy bẩn vì chị mất...

- Chị nói gì vậy Bom? - Minzy cau mày, lại càng ôm cô chặt hơn.

- Buông chị ra đi Minzy... Chị đâu còn gì nữa? Quá khứ, hiện tại, chị đều là một thứ đồ chơi cho lũ đàn ông... Chị yêu em... nhưng chị sẽ khiến người khác dèm pha em...

Minzy vỗ về Bom:

- Unnie, đừng khóc nữa, em đã biết tất cả rồi... nhưng em chấp nhận, vì em yêu chị! Em biết về quá khứ của chị, về căn bệnh "không biết sợ" của chị,... nhưng em chấp nhận tất cả vì em yêu chị. Mặc kệ mọi người nói gì, em vẫn muốn yêu chị. Hãy chấp nhận em, cho em một cơ hội được không? Bommie?

- Em đã biết tất cả rồi ư? - Bom mệt mỏi vùi mặt vào lòng Minzy mà khóc, nhưng trong lòng lại ấm áp và hạnh phúc khi nghe được những lời thật lòng của Minzy.

Minzy gật đầu. Lấy tay áo lau nước mắt cho Bom, nó cười:

- Hãy để em bảo vệ chị suốt quãng đời còn lại, em sẽ là những gì mà chị còn thiếu, chị cũng vậy nhé?

- Chị sẽ tin em... sẽ tin một lần cuối...

Minzy cười nhẹ, đỡ Bom nằm xuống giường. Nó hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, tươi mát và trấn an. Nụ hôn đầu tiên của Minzy đã dành cho người mà nó yêu nhất, một nụ hôn mà chẳng bao giờ Minzy có thể quên được.

Đến khi không còn dưỡng khí, Minzy mới dứt môi khỏi Bom. Nó vuốt tóc cô, mỉm cười nói:

- Ngủ đi unnie, sau khi giải quyết mọi việc, em sẽ về đây bảo vệ chị...

..............................................

Vài tháng sau.

Minzy ngồi trong phòng làm việc, vừa uống café vừa đọc báo. Bom ngồi trong lòng Minzy, thần sắc tươi tắn, hoàn hảo và kiêu sa như một nữ hoàng, cô tập trung tết lại mái tóc dài màu đỏ hồng của Minzy. Một buổi sáng thật yên bình và hạnh phúc với cả Minzy và Bom.

Đêm đó, sau khi Bom nhắm mắt ngủ, Minzy gọi người đến trói Siwon rồi vứt hắn ra đường trong tình trạng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Ngay sau đó, thông báo chính thức đuổi việc Siwon được gửi về tận nhà và trao tận tay Siwon. Các công ty khác cũng biết chuyện này, không một ai muốn nhận Siwon vào làm việc cả.

Nhờ sự quen biết của Chaerin, tội ác của Lee Soo Man bị vạch trần nhanh chóng, người ta còn điều tra được hắn tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia. Lee Soo Man nhanh chóng bị bắt khi đang gái gú trong quán bar, lãnh án tù chung thân.

Chaerin và Dara đã bắt đầu hẹn hò từ lúc cả đoàn đến Đức chụp ảnh, bây giờ thì nghe đâu chuẩn bị cưới rồi.

Còn Minzy, bắt đầu từ ngay hôm sau, nó đã thể hiện rằng mình yêu Bom đến mức nào. Mỗi sáng thức dậy, Minzy đều tự tay nấu bữa sáng cho Bom. Trong ngày dù bận cách mấy, Minzy cũng phải gác công việc lại để ăn cùng Bom, không những vậy còn tự tay đút cô ăn, khiến người ngoài nhìn vào chỉ còn biết ngưỡng mộ.

- Chị nghe nói tập ảnh của em và Chaerin đã đoạt giải nhất rồi đấy! Chúc mừng em! - Bom mỉm cười, đôi môi cong lên đẹp đẽ.

Kết quả vừa được công bố cách đây 1 tuần, Minzy cũng đã được Chaerin thông báo. Chaerin và Dara đã biên tập lại tập ảnh, biến nó thành một câu chuyện tình yêu của nó và Bom. Bên trái tập ảnh là những bức ảnh mà Minzy chụp Bom ở những cảnh quan đẹp trên thế giới, còn bên phải là những tấm ảnh mà Chaerin chụp những khoảnh khắc thân mật của nó và Bom. Ví dụ như lúc chụp ở tượng nữ thần tự do, bên trái là ảnh Bom đứng ở nơi cao nhất cùng dòng chú thích "Tượng nữ thần tự do, Anh", bên phải lại là cảnh Chaerin chụp lén lúc nó đỡ Bom bước từ tượng lên máy bay với dòng chú thích "Dù chị đi đâu, bàn tay này vẫn sẽ nắm lấy chị"... Hay lúc chụp ở Black Forest, bên trái tập ảnh là tấm Bom đứng ngước nhìn con gấu to lớn với dòng chú thích "Black Forest, Đức" thì bên phải lại là tấm mà nó ôm Bom thoát khỏi vuốt gấu, trên tấm ảnh còn xuất hiện một vết nứt của ống kính. Có lẽ là máy đã tự chụp khi Minzy ném máy ảnh xuống đất, và dòng chữ chú thích của tấm ảnh đó khiến Bom cảm động nhất, "Unnie, let me protect you..."

Tập ảnh được đánh giá cao về kĩ thuật chụp, nội dung sáng tạo và cảm động nên đã giành giải nhất. Nhưng kể từ khi có được Bom, Minzy dường như đã không quan tâm đến thứ gì nữa.

Minzy dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Bom, môi hiện ý cười nhàn nhạt. Nó hơi ngước mặt lên, cắn lấy đôi môi căng mọng của cô:

- Trái tim chị mới là thứ quý giá nhất mà em giành được trong cuộc thi này... Em yêu chị, Bommie...

Em sẽ luôn yêu chị.

Nếu em có lỡ làm chị buồn, hãy cứ mềm yếu, hãy cứ khóc trong vòng tay em...

Nhưng đừng buông tay em, vì em sẽ nắm thật chặt, em sẽ làm chị hạnh phúc...

Hãy để em bảo vệ thứ quý giá nhất của mình, bảo vệ chị, thiên thần của em!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store