Unlucky Van Xui
Một ngày nữa lại đến, với tôi thì cũng không thoải mái gì... với thân phận của một con quỷ, chẳng thể nào ra đường....Mà không dùng kem chống nắng được...Tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh gọn gàng rồi bôi kem chống năng cho lông, lên những chỗ hở lông ra ngoài.Mẹ tôi cũng đã đi làm từ rất sớm rồi, nên căn hộ này cũng yên tĩnh đi nhiều phần...Phía trên bàn còn vứt lẳng lơ vài chai rượu đã hết, phải, có lẽ bà ấy cũng rất mệt rồi...... bỏ qua những sầu não.Mở cửa ra, ánh nắng chiếu thẳng vào tôi khiến nheo mắt lại. Mở chiếc ô cũ sờn ra rồi bắt đầu đi đến trường.Trên con đường ấy, đã tấp nập người đi qua rồi, mọi người đều hối hả và vất vả với câu chuyện của riêng mình ghê... tôi cũng muốn câu chuyện của mình phải thật hoành tráng mới được!Hừng hực khí thế đó tôi lại càng bước nhanh qua những nẻo đường.... cho đến khi đập mắt phải một bóng mèo quen thuộc...Bóng mèo đó đi ra khỏi cửa tiệm lăm lăm trên tay hai miếng bánh mì.Là Hikari hả?... cậu lên đây làm gì thế nhỉ? Với cả ăn sáng mỗi hai lát bánh mì thôi có ổn không thế? Nãy tôi còn nốc nguyên đĩa mì mà vẫn hơi đói đói này... có ổn không nhỉ... hay là mình mua cho... à mà thôi... hình như cậu vẫn giận tôi chuyện trước nhỉ... Nếu giờ mà càng lại gần thì cậu sẽ khó chịu lắm nhỉ... Nói rồi tôi cũng không để cậu trong đầu nữa... mà có muốn cũng không được. Mau đến trường thôi.Tôi mới chuyển lên đây khoảng hai tháng trước. Nhà tôi khá kẹt tiền từ khi ba rời đi.Mẹ phải làm đủ thứ việc để lo cho chi phí sinh hoạt và tiền đóng học của tôi.Tôi cũng lo lắm chứ... nên mới tranh thủ tìm việc làm quanh đây với việc ở trường gì đó... mong sao giúp đỡ cho bà một chút...-----"Hẳn là mày nhắm... nhắm đến tài sản nhà tao nhỉ?"Giọng nói nghẹn ngào lúc đó lại văng vẳng bên tai tôi. Thú thật... tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện lên đây cũng khá gần nhà của ông cậu... nên cũng định xin ông giúp đỡ học phí của tôi... nhưng chắc chắn nếu ông có việc gì muốn nhờ. Tôi chắc chắn sẽ giúp bằng toàn bộ sức của tôi!Vậy mà chưa kịp nói với ông, thì ông đã nằm viện rồi. ---"có gì nhờ cháu giúp thằng Hikari giúp ông!"
Cháu hứa! ...Mặc dù lúc đó những gì tôi biết về Hikari... có lẽ là mổ cậu thỏ đế chẳng biết làm việc gì ngoài học cả. Chỉ làm khổ ông thôi...Và bây giờ vẫn còn điều gì đó trong tôi nghĩ về cậu như vậy. ..Không biết từ khi nào tôi cũng đã hơi có ác cảm với cậu rồi. Có lẽ vì ghen tị với cậu, hay là vì lúc đó bị cậu tuyệt giao nữa....Nhưng cho đến hiện tại... khi chứng kiến cậu thảm hại rơi nước mắt... trách cứ tôi... tôi lại cảm thấy thương cậu hơn... vì cậu cũng có nỗi khổ của riêng mình.Không hiểu vì sao... nhưng lúc đó đôi chút trong tôi lại cảm thấy hả dạ...thật khốn nạn!Từ đó mà tôi cũng đã hiểu từ trước đến nay, cái tính hiếu thắng đó làm tổn thương đến biết bao người... đặc biệt là cậu... ....Sau đó tôi cũng đến trường luôn.Tôi phải viết lại bài báo cáo vì chưa đạt tiêu chí... hôm nay là ngày nộp lại cho giáo sư...Nhưng trước hết là dạo quanh khuôn viên đã... con người tôi là vậy đấy... vì không gian nơi đây còn mới quá... dù đã hai tháng rồi... nhưng mà tôi vẫn muốn nhìn ngắm ngôi trường này... thôi thì vừa là để biết vị trí phòng học... cũng là để thưởng thức cảnh đẹp. Vì so với ngôi trường cũ, ở đây đẹp hơn nhiều là đằng khác.....Được rồi. Phòng của giáo sư ở chỗ này hả.Vừa ngẩng đầu lên khỏi bản đồ trên điện thoại...Bỗng cánh cửa phía xa mở vào trong...Một bóng hình quen thuộc bước ra rồi đóng cửa lại, là Hikari? Cậu ta học ở đây!?Con mèo ấy thở dài rồi quay lưng lại về phía tôi rồi đi xa dần và khuất về phía hành lang.Tôi đi lại gần căn phòng lúc nãy... đúng rồi, là phòng này. Phòng của giáo sư Shingyuan
...Tôi gõ cửa khẽ..."Mời vào!"Tôi đẩy cửa bước vào trong rồi ngồi xuống ghế theo lời mời ngồi của thầy."Em đến nộp lại bản báo cáo lần trước ạ. Em là Sakamoto Tadashi""...um, cậu Sakamoto hả? Rồi rồi, đưa tôi đọc qua.... tạm được, cần cải thiện cái hướng trình bày này của cậu, sắp xếp lập luận và dẫn chứng chưa chặt lắm... dẫn chứng cậu cần phân tích ra nữa.""Vâng, thầy...""Chủ đề tiếp theo, giao cho lớp... à đây! Chủ đề này sắp tới được tổ chức hội thảo... cũng phù hợp để đưa cho các cậu bàn luận nhỉ!""....""Giới trẻ bây giờ liệu có đang chủ động cô lập mình với xã hội! Chủ đề đó. Tôi cũng gửi thông báo cho các nhóm lớp rồi""Cô lập sao..." thứ tôi nghĩ đến đầu tiên không phải dàn ý của báo cáo sắp tới.... mà là... Hikari...."Tài liệu này, được một sinh viên cùng khóa với cậu viết...""Vâng...""Cách lập luận của cậu ta tôi đánh giá khá cao, mặc dù trong lớp cậu ta không nổi bật lắm, nhưng trình độ lại nằm ở đẳng cấp khác... tài liệu này tôi sẽ sử dụng trực tiếp cho buổi hội thảo sắp tới, cậu có thể xem và tham khảo trên nhóm tí tôi sẽ chụp rồi gửi""..." ai lại giỏi đến thế cơ chứ, phải biết là hội thảo của các giáo sư là toàn bàn về định hướng giáo dục hoặc vấn đề chính trị cao siêu mà tôi mới nhìn tiêu đề thôi đã choáng rồi. Vậy mà trường này lại có nhân tài dấu mình đến vậy sao!? "Vậy nhé! Cậu muốn uống trà không?" Nói rồi thầy đóng tệp tài liệu lại...Liếc mắt qua dòng chữ trên bìa tệp tài liệu được viết cẩu thả phía góc... dòng chữ này khiến tôi sực bàng hoàng khi biết cuốn tàu liệu của cậu thiên tài kia là ai.......Tanaka Hikari..."Không cần đâu thầy... em cảm ơn thầy ạ! Em xin phép!""Chào cậu!"...không thể tin được... Hikari sao? Cậu ta giỏi quá... đến mức khiến tôi bất giác ghen tị với cậu....Nhưng không được... mình không thể xấu tính như vậy được!Mang theo sự dằn vặt rồi đi đến lớp học mà tôi có tiết.~~~Khó lắm mới cố được đến tiết 3 rồi.... do ở phòng học trước gần chỗ học triết nên tôi không tốn quá nhiều công sức để đến lớp.Rút kinh nghiệm không ngồi quá xa cũng không quá khuất, chứ buổi đó coi như bỏ, phải hỏi lại mọi người xung quanh mới hiểu được.Thả chiếc cặp xuống dưới chân rồi ngồi xuống. Lôi chiếc điện thoại ra xem Fobock, lướt lướt một hồi thì có người tiến đến, kéo ghế ra rồi ngồi xuống...Là Hikari... Ôi không... tại sao cậu lại ngồi cạnh tôi chứ? Chẳng phải cậu giận tôi sao?Con mèo nhẹ nhàng lôi sách vở tờ chiếc cặp xanh lá, từng quyển một rồi đặt lên bàn... không liếc nhìn tôi lấy một lần...Tôi vẫn cứ quay sang nhìn cậu, còn cậu thì như thể không thấy tôi lù lù bên cạnh cậu vậy...Tôi định mở lời chào cậu... nhưng ngay khi ý định được thực hiện thì cậu đã gục xuống rồi ngủ luôn rồi....Thế là tôi lại trần trừ tiếp cho đến khi vào tiết...Mặc dù cậu thức ấy... nhưng mà thật sự là cậu không nhận ra tôi ngay bên cạnh thật sao?Vì không muốn làm ảnh hưởng đến sự tập trung nghe giảng của cậu nên tôi cũng đành nhìn lên bảng mà nghe giảng và viết vở.....Đến cuối giờ... cậu vẫn chưa nhận ra mà cứ thế thu dọn xách cặp bỏ đi. Để lại tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả....Cậu lờ tôi đến vậy khiến tôi đau lòng lắm đó...~~~Cuối cùng cũng xong... tôi đã vật lộn với hình học giải tích quá lâu rồi... đầu óc mơ màng giờ cần phải giải trí gì đó thôi!Bóng rổ! Đúng rồi... ra sân xem có ai không......Đến lúc ra sân thì tôi đã chẳng còn thấy ai chơi nữa... hỏi ra mợ biết sắp có mưa lớn... mọi người nghỉ hết rồi. Trường này được cái rộng nhưng!!!! Khônh có sân bóng rổ trong nhà!!!Tôi đành lủi thủi đi về, đi được đến giữa đường thì trời trợt đổ cơn mưa lớn...Do ô của tôi đã cũ, cũng rách nhiều nên tôi cũng nhanh chân tìm chỗ trú mưa gần đó... một điểm dừng xe buýt.Vì có ô rồi nên người tôi may mắn không ướt tí gì... nhưng cũng không được chủ quan.Tôi đứng nhìn cơn mưa tầm tã trước mặt lòng chợt cảm thấy ... đôi chút hơi buồn...Hơn nữa tôi đâu có tiền mua 3G đâu... nên chỉ đành nhìn cơn mưa làm thứ giải trí thôi.Ngay sau đó... tôi thấy có một người đang dùng tay che chắn trên đầu rồi chạy đến chỗ này... có lẽ cũng đang cần trú mưa đây mà... mà khoan từ từ...Đến khi người đó tới gần rồi đi vào bên trong mái che.... tôi mới nhận ra con mèo đó...Hikari? Cậu...Tôi ngoái nhìn lại cậu ở bên kia mái che.Cậu vứt chiếc cặp ướt xuống rồi. Ung dung ngồi lên chiếc ghế kim loại mà trải chuốt bộ lông ướt sũng của cậu...Và cũng như lúc ở lớp... cậu hoàn toàn không nhận ra tôi, ngay cả khi đang ở cùng cậu.Cậu vô tư lôi chiếc điện thoại và tai nghe ra rồi đeo vào... ánh mắt vẫn thoải mái làm theo ý mình thích...Thật sự.... đấy hả... Hika?Sau đó tôi cũng nhớ lại chủ đề sắp tới mà lớp phải bàn luận... cái gì mà... giới trẻ tự cô lập bản thân... Rồi nhìn lại sang phía cậu... cảm thấy có lẽ cậu đúng như thế thật...Chính cậu là người viết ra bài báo cáo đó cơ mà, hẳn là cậu ta phải hiểu rất rõ về nó đúng không?Ra là vậy... cậu đã trải qua nhiều truyện đau khổ trong quá khứ... để rồi phải đưa ra kết luận rằng bản thân mình không được ai đó ngoài kia quan tâm, để ý gì cả... Vì bị đối xử như vậy quá lâu... nên cậu cũng đã tự khép bản thân mình lại, cậu cũng đối xử với họ như cách họ đối xử với cậu vậy, cũng lờ đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại bản thân trong thế giới của riêng cậu...Tôi vội lấy ra chiếc khăn xô trong túi ra... chuẩn bị cho việc tắm sau khi chơi bóng rổ...Tôi bước đến lại gần... ngồi xuống bên cạnh cậu...Cậu vẫn thế... vẫn chăm chú nhìn điện thoại không chút phản ứng.Tôi đưa chiếc khăn lại gần cậu rồi dúi dúi vào người cậu... phải làm tới vậy thì cậu mới chịu bỏ tai nghe xuống và nhìn qua đây...Thứ cậu để mắt tới đầu tiên là chiếc khăn xô trên tay rồi rồi cầm lấy..."À...Dạ... em cảm ơn anh ạ"Tôi đã tiếp cận cậu như này rồi... vậy mà cậu còn đối xử với tôi bằng phép lịch sự xa lạ ấy là sao?...Cậu cầm lấy chiếc khăn rồi lau lấy bộ lông đã ráo nước một chút.Lau xong cậu gấp chiếc khăn gọn lại rồi đưa cho tôi bằng cả hai tay ,ánh mắt cậu vẫn nhìn chiếc khăn ấy... tôi cũng đưa hai tay ra cầm lại...."Hikaru..." giọng tôi nhẹ tới mức tưởng như bị xóa nhòa ngay trong tiếng mưa rơi...Bị gọi tên như vậy... cậu ấy chợt giật mình rồi từ từ nhìn lên tôi...Ánh mắt hai chúng tôi giao nhau... cũng là lúc lòng tôi trực trào sự ngượng ngùng... "...à... là cậu à..."Cậu đáp lại bằng giọng hờ hững rồi cũng đeo lại tai nghe và trở về trạng thái ban đầu....Khoảng 30 phút mà cứ như cả chục năm nặng trĩu bởi sự im lặng giữa hai bọn tôi...Cơm mưa cũng đã ngừng hẳn rồi... cậu vội xách cặp lên rồi đi ngay sau đó... để lại tôi ở lại nhìn theo bóng lưng ấy rời đi mà lòng tôi thấy tổn thương...---hết chương 5'----
Cháu hứa! ...Mặc dù lúc đó những gì tôi biết về Hikari... có lẽ là mổ cậu thỏ đế chẳng biết làm việc gì ngoài học cả. Chỉ làm khổ ông thôi...Và bây giờ vẫn còn điều gì đó trong tôi nghĩ về cậu như vậy. ..Không biết từ khi nào tôi cũng đã hơi có ác cảm với cậu rồi. Có lẽ vì ghen tị với cậu, hay là vì lúc đó bị cậu tuyệt giao nữa....Nhưng cho đến hiện tại... khi chứng kiến cậu thảm hại rơi nước mắt... trách cứ tôi... tôi lại cảm thấy thương cậu hơn... vì cậu cũng có nỗi khổ của riêng mình.Không hiểu vì sao... nhưng lúc đó đôi chút trong tôi lại cảm thấy hả dạ...thật khốn nạn!Từ đó mà tôi cũng đã hiểu từ trước đến nay, cái tính hiếu thắng đó làm tổn thương đến biết bao người... đặc biệt là cậu... ....Sau đó tôi cũng đến trường luôn.Tôi phải viết lại bài báo cáo vì chưa đạt tiêu chí... hôm nay là ngày nộp lại cho giáo sư...Nhưng trước hết là dạo quanh khuôn viên đã... con người tôi là vậy đấy... vì không gian nơi đây còn mới quá... dù đã hai tháng rồi... nhưng mà tôi vẫn muốn nhìn ngắm ngôi trường này... thôi thì vừa là để biết vị trí phòng học... cũng là để thưởng thức cảnh đẹp. Vì so với ngôi trường cũ, ở đây đẹp hơn nhiều là đằng khác.....Được rồi. Phòng của giáo sư ở chỗ này hả.Vừa ngẩng đầu lên khỏi bản đồ trên điện thoại...Bỗng cánh cửa phía xa mở vào trong...Một bóng hình quen thuộc bước ra rồi đóng cửa lại, là Hikari? Cậu ta học ở đây!?Con mèo ấy thở dài rồi quay lưng lại về phía tôi rồi đi xa dần và khuất về phía hành lang.Tôi đi lại gần căn phòng lúc nãy... đúng rồi, là phòng này. Phòng của giáo sư Shingyuan
...Tôi gõ cửa khẽ..."Mời vào!"Tôi đẩy cửa bước vào trong rồi ngồi xuống ghế theo lời mời ngồi của thầy."Em đến nộp lại bản báo cáo lần trước ạ. Em là Sakamoto Tadashi""...um, cậu Sakamoto hả? Rồi rồi, đưa tôi đọc qua.... tạm được, cần cải thiện cái hướng trình bày này của cậu, sắp xếp lập luận và dẫn chứng chưa chặt lắm... dẫn chứng cậu cần phân tích ra nữa.""Vâng, thầy...""Chủ đề tiếp theo, giao cho lớp... à đây! Chủ đề này sắp tới được tổ chức hội thảo... cũng phù hợp để đưa cho các cậu bàn luận nhỉ!""....""Giới trẻ bây giờ liệu có đang chủ động cô lập mình với xã hội! Chủ đề đó. Tôi cũng gửi thông báo cho các nhóm lớp rồi""Cô lập sao..." thứ tôi nghĩ đến đầu tiên không phải dàn ý của báo cáo sắp tới.... mà là... Hikari...."Tài liệu này, được một sinh viên cùng khóa với cậu viết...""Vâng...""Cách lập luận của cậu ta tôi đánh giá khá cao, mặc dù trong lớp cậu ta không nổi bật lắm, nhưng trình độ lại nằm ở đẳng cấp khác... tài liệu này tôi sẽ sử dụng trực tiếp cho buổi hội thảo sắp tới, cậu có thể xem và tham khảo trên nhóm tí tôi sẽ chụp rồi gửi""..." ai lại giỏi đến thế cơ chứ, phải biết là hội thảo của các giáo sư là toàn bàn về định hướng giáo dục hoặc vấn đề chính trị cao siêu mà tôi mới nhìn tiêu đề thôi đã choáng rồi. Vậy mà trường này lại có nhân tài dấu mình đến vậy sao!? "Vậy nhé! Cậu muốn uống trà không?" Nói rồi thầy đóng tệp tài liệu lại...Liếc mắt qua dòng chữ trên bìa tệp tài liệu được viết cẩu thả phía góc... dòng chữ này khiến tôi sực bàng hoàng khi biết cuốn tàu liệu của cậu thiên tài kia là ai.......Tanaka Hikari..."Không cần đâu thầy... em cảm ơn thầy ạ! Em xin phép!""Chào cậu!"...không thể tin được... Hikari sao? Cậu ta giỏi quá... đến mức khiến tôi bất giác ghen tị với cậu....Nhưng không được... mình không thể xấu tính như vậy được!Mang theo sự dằn vặt rồi đi đến lớp học mà tôi có tiết.~~~Khó lắm mới cố được đến tiết 3 rồi.... do ở phòng học trước gần chỗ học triết nên tôi không tốn quá nhiều công sức để đến lớp.Rút kinh nghiệm không ngồi quá xa cũng không quá khuất, chứ buổi đó coi như bỏ, phải hỏi lại mọi người xung quanh mới hiểu được.Thả chiếc cặp xuống dưới chân rồi ngồi xuống. Lôi chiếc điện thoại ra xem Fobock, lướt lướt một hồi thì có người tiến đến, kéo ghế ra rồi ngồi xuống...Là Hikari... Ôi không... tại sao cậu lại ngồi cạnh tôi chứ? Chẳng phải cậu giận tôi sao?Con mèo nhẹ nhàng lôi sách vở tờ chiếc cặp xanh lá, từng quyển một rồi đặt lên bàn... không liếc nhìn tôi lấy một lần...Tôi vẫn cứ quay sang nhìn cậu, còn cậu thì như thể không thấy tôi lù lù bên cạnh cậu vậy...Tôi định mở lời chào cậu... nhưng ngay khi ý định được thực hiện thì cậu đã gục xuống rồi ngủ luôn rồi....Thế là tôi lại trần trừ tiếp cho đến khi vào tiết...Mặc dù cậu thức ấy... nhưng mà thật sự là cậu không nhận ra tôi ngay bên cạnh thật sao?Vì không muốn làm ảnh hưởng đến sự tập trung nghe giảng của cậu nên tôi cũng đành nhìn lên bảng mà nghe giảng và viết vở.....Đến cuối giờ... cậu vẫn chưa nhận ra mà cứ thế thu dọn xách cặp bỏ đi. Để lại tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả....Cậu lờ tôi đến vậy khiến tôi đau lòng lắm đó...~~~Cuối cùng cũng xong... tôi đã vật lộn với hình học giải tích quá lâu rồi... đầu óc mơ màng giờ cần phải giải trí gì đó thôi!Bóng rổ! Đúng rồi... ra sân xem có ai không......Đến lúc ra sân thì tôi đã chẳng còn thấy ai chơi nữa... hỏi ra mợ biết sắp có mưa lớn... mọi người nghỉ hết rồi. Trường này được cái rộng nhưng!!!! Khônh có sân bóng rổ trong nhà!!!Tôi đành lủi thủi đi về, đi được đến giữa đường thì trời trợt đổ cơn mưa lớn...Do ô của tôi đã cũ, cũng rách nhiều nên tôi cũng nhanh chân tìm chỗ trú mưa gần đó... một điểm dừng xe buýt.Vì có ô rồi nên người tôi may mắn không ướt tí gì... nhưng cũng không được chủ quan.Tôi đứng nhìn cơn mưa tầm tã trước mặt lòng chợt cảm thấy ... đôi chút hơi buồn...Hơn nữa tôi đâu có tiền mua 3G đâu... nên chỉ đành nhìn cơn mưa làm thứ giải trí thôi.Ngay sau đó... tôi thấy có một người đang dùng tay che chắn trên đầu rồi chạy đến chỗ này... có lẽ cũng đang cần trú mưa đây mà... mà khoan từ từ...Đến khi người đó tới gần rồi đi vào bên trong mái che.... tôi mới nhận ra con mèo đó...Hikari? Cậu...Tôi ngoái nhìn lại cậu ở bên kia mái che.Cậu vứt chiếc cặp ướt xuống rồi. Ung dung ngồi lên chiếc ghế kim loại mà trải chuốt bộ lông ướt sũng của cậu...Và cũng như lúc ở lớp... cậu hoàn toàn không nhận ra tôi, ngay cả khi đang ở cùng cậu.Cậu vô tư lôi chiếc điện thoại và tai nghe ra rồi đeo vào... ánh mắt vẫn thoải mái làm theo ý mình thích...Thật sự.... đấy hả... Hika?Sau đó tôi cũng nhớ lại chủ đề sắp tới mà lớp phải bàn luận... cái gì mà... giới trẻ tự cô lập bản thân... Rồi nhìn lại sang phía cậu... cảm thấy có lẽ cậu đúng như thế thật...Chính cậu là người viết ra bài báo cáo đó cơ mà, hẳn là cậu ta phải hiểu rất rõ về nó đúng không?Ra là vậy... cậu đã trải qua nhiều truyện đau khổ trong quá khứ... để rồi phải đưa ra kết luận rằng bản thân mình không được ai đó ngoài kia quan tâm, để ý gì cả... Vì bị đối xử như vậy quá lâu... nên cậu cũng đã tự khép bản thân mình lại, cậu cũng đối xử với họ như cách họ đối xử với cậu vậy, cũng lờ đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại bản thân trong thế giới của riêng cậu...Tôi vội lấy ra chiếc khăn xô trong túi ra... chuẩn bị cho việc tắm sau khi chơi bóng rổ...Tôi bước đến lại gần... ngồi xuống bên cạnh cậu...Cậu vẫn thế... vẫn chăm chú nhìn điện thoại không chút phản ứng.Tôi đưa chiếc khăn lại gần cậu rồi dúi dúi vào người cậu... phải làm tới vậy thì cậu mới chịu bỏ tai nghe xuống và nhìn qua đây...Thứ cậu để mắt tới đầu tiên là chiếc khăn xô trên tay rồi rồi cầm lấy..."À...Dạ... em cảm ơn anh ạ"Tôi đã tiếp cận cậu như này rồi... vậy mà cậu còn đối xử với tôi bằng phép lịch sự xa lạ ấy là sao?...Cậu cầm lấy chiếc khăn rồi lau lấy bộ lông đã ráo nước một chút.Lau xong cậu gấp chiếc khăn gọn lại rồi đưa cho tôi bằng cả hai tay ,ánh mắt cậu vẫn nhìn chiếc khăn ấy... tôi cũng đưa hai tay ra cầm lại...."Hikaru..." giọng tôi nhẹ tới mức tưởng như bị xóa nhòa ngay trong tiếng mưa rơi...Bị gọi tên như vậy... cậu ấy chợt giật mình rồi từ từ nhìn lên tôi...Ánh mắt hai chúng tôi giao nhau... cũng là lúc lòng tôi trực trào sự ngượng ngùng... "...à... là cậu à..."Cậu đáp lại bằng giọng hờ hững rồi cũng đeo lại tai nghe và trở về trạng thái ban đầu....Khoảng 30 phút mà cứ như cả chục năm nặng trĩu bởi sự im lặng giữa hai bọn tôi...Cơm mưa cũng đã ngừng hẳn rồi... cậu vội xách cặp lên rồi đi ngay sau đó... để lại tôi ở lại nhìn theo bóng lưng ấy rời đi mà lòng tôi thấy tổn thương...---hết chương 5'----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store