ZingTruyen.Store

Unlimit Online

Trong thế giới Unlimit Online, nhân vật của người chơi đăng nhập lần đầu sẽ xuất hiện tại một vị trí bất kì trên phần bản đồ đã được khai phá. Họ sẽ phải tìm đường về thành phố để hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn đầu tiên. Kèm theo đó, tự sát để hồi sinh trong thành phố lúc này không có tác dụng khi bạn sẽ hồi sinh ở chính nơi nhân vật được tạo ra.

Địa lí trong Unlimit Online được phân chia thành các Khu vực. Mỗi khu vực được canh gác bởi một con boss. Chừng nào con boss chưa bị hạ gục lần đầu tiên, khu vực đó còn bị chìm trong phần tối của bản đồ.

Kể từ lúc phiên bản chính thức của UO được phát hành đến nay đã có 78 khu vực được khai phá. Vậy mà trên bản đồ thế giới, khu vực được soi sáng vẫn chỉ vẻn vẹn một góc bé tí ở phía đông. Nhà sản xuất trò chơi này thật sự nghiêm túc khi đặt ra cái tên đầy thách thức cho nó.

-to infinity and beyond, nhỉ?

Tsuya ngước nhìn lên trời trong khi đang suy nghĩ về trò chơi mà cậu đang tham gia này. Câu mà cậu vừa nói là câu cửa miệng của một nhân vật trong bộ phim hoạt hình có từ cả thập kỉ trước, nghĩa là hướng đến vô cực và xa hơn nữa. Liệu đó có phải là mục tiêu và lí do trò chơi này ra đời?

Nếu thế thì người tạo ra nó hẳn có tham vọng rất lớn đây.

Hôm nay (lại) là một ngày đẹp trời trong UO. Thời tiết dễ chịu nhưng cái cách nó lặp lại suốt mấy ngày nay thì không dễ chịu chút nào.

Thế giới thật ngoài kia đang lạnh lẽo im lìm dưới cơn mưa nặng hạt. Vậy nên khi đến đây, Tsuya cảm giác như bị sốc nhiệt độ vậy.

Ngồi một lúc lâu dưới gốc cây trong khu rừng phía Nam phần bản đồ đã được khai hoang, Tsuya nhận ra mông mình đã bắt đầu thấy tê tê. Đứng bật dậy vươn vai, hít một hơi thật sâu, cậu chàng tiếp tục đi sâu hơn vào rừng.

Nơi đây có tên là The Forgoten Forest, mang lại cảm giác nó bị mọi người xa lánh. Từ lúc Tsuya đến đây để làm nhiệm vụ, bặt nhiên không một dáng người nào khác ngoài cậu xuất hiện.

Sương mù giăng kín lối, chỉ có ánh nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá là thứ giúp cậu định hướng. Nhà thiết kế lầy đến mức mà khiến cho mũi tên định hướng người chơi trên bản đồ cũng biến mất luôn. Lúc mới đến đây, Tsuya đã hơi sợ sệt nhưng dần dần cũng thành quen.

Nhiệm vụ hôm nay là hái nấm cho một NPC mang hình dáng một bà lão. Phần thưởng là điểm kinh nghiệm và nguyên liệu nấu ăn. Tại sao lại là nguyên liệu nấu ăn ấy hửm? Vì Tsuya là một tên con trai cuồng nội trợ.

Việc nấu ăn trong Unlimit Online là một tính năng giải trí cơ bản. Cảm giác dùng thịt quái vật nấu ra những món ăn ngon thật sự rất tuyệt, dù với vài người thì nó rất tởm. Đối với Tsuya, cậu chàng cực kì thích thú việc khám phá những vị ngon mà chỉ trong UO mới có. Cậu ta khác biệt với lũ hiếu chiến ngoài tiền tuyến.

Yêu màu tím mộng mơ, ghét sự giả dối thờ ơ là vậy nhưng không thể phủ nhận kiếm pháp của tên đệ tử không chính thức của Kirito này được đâu. Tsuya là một top player ở mảng PvE với kì lục thảm sát một dungeon kèm luôn con boss ở khu vực 27 khi mới vượt qua Lv của một tân thủ không lâu. Lí do cho lần hóa chaos đó chỉ là để truy sát một con chuột đã gặm mất bữa trưa của cậu.

Quay lại với hiện tại, Tsuya đã tìm được nơi hái loại nấm cần thiết. Và cậu còn tìm thấy một thứ khác nữa...

Chỗ Tsuya đang đứng là ở cạnh sườn dốc không quá cao xuống bên dưới. Nơi này được cỏ cây mọc khá cao che lại nhưng từ vị trí cậu có thể nhìn thấy được dưới kia có một cái hồ nhỏ.

Ở phía ngọn dốc đối diện cậu có một con suối đá. Nước chảy xuống hồ tạo thành một con thác nhỏ nhưng thơ mộng. Một hồ nước giữa rừng cây, lại còn đẹp như thế, thì chắc hẳn là một safezone.

Sau một lúc thẩn thờ chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình này, cậu chợt nhận ra sự xuất hiện của một người.

Dưới chân thác, thấp thoáng bóng dáng một cô gái đang tận hưởng cảm giác áp lực dòng nước đè lên bờ vai nhỏ nhắn. Trên người cô chỉ có duy nhất một bộ đồ tắm khiến Tsuya ngay lập tức đỏ mặt quay ngoắc đi hướng khác.

Một kiểu nhân vật dễ ngượng trước phụ nữ.

Nhưng trong cái khoảng khắc ngắn ngủi mà đầu cậu xoay ngoắc 90 độ đó, có một thứ khiến cậu lập tức phóng nhanh về hướng con thác mà không suy nghĩ gì.

Một hòn đá bị dòng nước đẩy đi đã rơi xuống bên dưới. Và bên dưới chân thác ấy có người. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để máu anh hùng trong Tsuya nổi dậy.

Với kiếm pháp một tay loại đơn giản nhưng với tốc độ và độ chính xác điên rồ, [Triple Slash], cậu xẻ viên đá to bằng nắm tay thành 6 phần nhỏ, rơi lệch quỹ đạo ban đầu.

Hành động của cậu chắc chắn là khiến cô gái hốt hoảng....hoặc cậu đã nghĩ vậy.

Bên dưới chân thác, cô nàng đã lấy từ đâu đó ra một thanh katana tuyệt đẹp màu trắng tinh khiết, vào thế như thể đã chuẩn bị làm điều tương tự như cậu.

Không dám quay lại, Tsuya chỉ đứng yên ở nơi mình vừa đáp xuống là trên một cành cây, lên tiếng nhỏ bé như chú mèo con nghẹn sữa.

-X-Xin lỗi.....vì....đã làm...phiền...

-À. Không có gì đâu, cảm ơn cậu nhé.

Câu trả lời không thể đơn điệu hơn. Tất cả những từ đó trôi dạt vào mang tai Tsuya như âm thanh những chiếc lá khô cuối thu rơi đầy lối vắng.

Cô ấy chỉ đơn giản là nhận ra sự hiện diện của một chàng trai trong lúc cô đang diện duy nhất mảnh đồ lót mỏng vốn là trang phục cơ bản nhất trong UO. Không phòng bị gì cả. Cô gái này không hề cảm thấy ngại hay sao?

Tsuya ngây ra một thoáng. Cậu hẳn đã nghĩ rằng lẻ ra mình phải bị mắng thậm tệ như một tên nhìn trộm mới phải chứ.

Hậu quả của phút ngẫn ngơ đó là cậu không nhận ra cành cây dưới chân đang cực kì yếu và có thể gãy bất cứ lúc nào. Bên dưới cành cây là cả vách đá dựng đứng trải xuống tận mặt hồ.

Thế là chuyện gì đến cũng đến.

*crack*

-Guaaa!

Một tiếng thét nam nhi vang lên giữa rừng cây yên tĩnh.

Đầu cậu va vào đá dẫn đến trạng thái Faint. Lúc này đây một nửa dưới cơ thể cậu đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nửa còn lại ở trên cạn.

Không thể chỉ đứng nhìn ân nhân nằm ngất sõng soài ở đó, cô gái trẻ tiến đến và mang cậu lên bờ.
.
.
-Haaa!

Tsuya bật dậy. Cậu vừa mơ thấy một vài thứ bậy bạ với hình ảnh cô gái xinh đẹp tuyệt mĩ kia. Dù cho nhân vật của cậu là một chàng mạo hiểm giả tầm tuổi thiếu niên, tâm trí cậu vẫn là của một cậu trai 20 tuổi.

Lắc lắc đầu để đánh bay giấc mơ ấy đi, cậu không cảm thấy đau đầu gì cả. Nếu là ở thế giới thật, cơn đau sẽ kéo đến âm ỉ khi cậu làm vậy.

UO chỉ mô phỏng những cảm giác cơ bản như cơn đau đã được tiêu giảm bằng hệ thống khi bị đánh, hay cảm giác về sức nặng của vũ khí,... Những cảm giác thường nhật không được đầu tư trau chuốt lắm. Có thể hiểu rằng lí do chính là do nhà phát hành đã phải tập trung vào phát triển bản đồ nhiều hơn hẳn các phần khác. Có 1 bản cập nhật mới mỗi 2 tuần, và thường thì cách 3 bản cập nhật sẽ có 1 bản mở rộng bản đồ.

Trở lại với chàng trai trẻ. Cậu đang nằm ở một bãi cỏ nhỏ dưới một gốc cây không cao lắm. Tán cây vươn ra xa, che phủ gần như toàn bộ nơi cậu nằm. Và cạnh bên cậu là...

-À rế?

Tsuya bất ngờ khi nhìn thấy cô gái ban nãy đang nằm ngay bên phải. Cô mặc một bộ đầm ngủ đơn giản màu hồng nhạt, không quá kín đáo cũng như không hề lộ liễu. Vẻ mặt cô nàng khi ngủ hồn nhiên yên bình đến lạ. Đôi mắt lim dim cùng bờ môi căng mọng nước màu hồng yêu kiều.

Tsuya nhận ra rằng cậu đang nhìn ngắm một cô gái ngủ say. Thế là cậu quay ngoắc mặt đi và bắt đầu nghịch mớ trang bị qua Menu.

Nấm đã hái đủ, nhiệm vụ của cậu hôm nay đã xong. Thế nhưng cậu không thể bỏ mặc cô gái kì lạ này ở giữa rừng được. Dù rằng đây là một safezone nên sẽ không có quái vật nhảy ra tấn công cô nàng, nhưng nếu có người chơi khác đến đây, đặc biệt là những kẻ biến thái, chuyện đó không ổn tí nào.

Tsuya biến bản thân mình thành một gã vệ sĩ đứng canh gác cho giấc ngủ của thiên thần đằng kia. Cậu ngồi bên cạnh, vén mái tóc đen tuyền giản đơn đang rủ rượi che đi gương mặt đáng yêu của nàng.

Mái tóc đen là một điều bình thường, thậm chí gần như tất yếu với đại đa số người Nhật. Thế nhưng trong thế giới ảo, nơi mà tính chất cơ bản của nó được thể hiện qua cái tên "Ảo", màu tóc này là điều hiếm khi nhìn thấy được.

Hơn nữa, mái tóc cô thật sự rất đẹp.

-Ưm...

Cô nàng chợt tỉnh giấc. Tsuya lập tức rút tay lại, lùi lại sau trong khi vẫn đang ngồi trên bãi cỏ. Miệng cậu không ngừng tuôn ra đủ các thể loại câu mang ý nghĩa "xin lỗi" với đủ sắc thái khác nhau.

Cô ấy phì cười trước hành động của cậu con trai trước mặt mình. Nụ cười cũng đẹp tuyệt vời.

-Tớ là Shio, thuộc class kiếm sư.

-Te...à không. Tsuya, cũng là kiếm sư. Cảm ơn cậu đã mang tớ lên bờ.

Cô nàng kiếm sư tên Shio tiến đến ngồi cạnh bên, nắm chặt lấy tay Tsuya lắc đầu phủ nhận.

-Không đâu, là Tsuya-kun đã cứu tớ trước mà. Cậu thật sự rất nhanh đó, tớ không kịp nhìn thấy luôn, chỉ nhận ra là có mấy viên đá rơi ra cạnh tớ thôi.

Giọng điệu của Shio có gì đó khác lạ so với lúc nãy ở hồ nước. Tuy nhiên Tsuya chỉ cho rằng đó là nhân cách trong thế giới ảo mà cô ấy cố tạo dựng thôi.

- Tớ...có thể làm...bạn....với cậu...chứ?

Tsuya ngố đã lên tiếng một câu mà chính cậu cũng không nghĩ rằng mình lại thốt ra. Và kết quả, hay nên gọi đúng hơn, là thành quả của sự gan dạ đó...

-Dĩ nhiên rồi. Hi vọng tớ có thể học hỏi thêm ở cậu, Tsuya-kun!

Tsuya-kun bị lag trong khi kết nối mạng của cậu thuộc loại cao cấp với số tiền cước phí cao khủng khiếp mỗi tháng. Cho đến khi Menu sáng lên báo hiệu có thông báo kết bạn, cậu mới quay về thực tại ảo này.

Shio vừa gửi cho cậu một yêu cầu kết bạn. Đây là sự thật. Cậu vừa làm quen một bạn nữ trong game. Điều này có thể giết chết cậu bằng những cặp mắt ganh tị của mấy tên game thủ nam đang học cùng khóa đại học năm 3.

Nhưng cậu không thể không nhận lời.

Shio trở thành cái tên thứ 2 xuất hiện trong danh sách bạn bè của Tsuya. Nhưng vào thời điểm đó, không ai trong hai người nhận thức được lai lịch thật của đối phương.

Vài ngày sao đó, một tờ báo mà bản chất là một tin tức thuộc Blog Unlimit Online đã đăng tải tin giật gân với mọi người chơi trên toàn máy chủ. Bài báo với một tựa đề đơn giản nhưng mang tính kích thích tính tò mò và ghen tị rất cao:

"#3 PvP đang hẹn hò cùng #2 PvE"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store