ZingTruyen.Store

Unlimit Online

-Graaaa

*Uỳnh* *Leng keng*

-Uoaaa!

-Chà...

Kirito thở một hơi dài. Lùi một chân ra sau, nâng 2 thanh kiếm lên cao trong tư thế thoải mái quen thuộc, cậu trai thi triển một kiếm kĩ mà ai cũng biết là chiêu gì. Hít vào một hơi thật sâu...

-Starburst....Stream!!

Tone giọng vốn không được nam tánh cho lắm của Kirito gào lên một tiếng vang khắp bản đồ là một thung lũng không rộng lắm này. Tuy cơn mệt mỏi rã người khiến tiếng hét đó có phần fail vì vỡ tiếng, cái dáng vẻ uy hùng lao đi như tên bắn với 2 thanh kiếm sáng rực nắm chặt trong tay lại không hề làm xấu đi danh tiếng Hắc Kiếm Sĩ tí nào.

Kirito chém nhát đầu tiên bằng thanh kiếm đen tuyền, thương hiệu của mình. Vết cắt không sâu lắm, một phần vì lớp da của cái_con_thú_vật kia không phải loại dễ xơi, một phần khác là vì Starburst Stream vốn không phải một kĩ năng dựa vào sức công phá của một vài đòn, mà là sự cộng dồn sát thương kinh dị đến từ số lượng nhát chém tung ra. Trong tích tắc ngắn ngủi sau đó, nhát chém thứ hai đã tiếp tục rạch một đường khác lên da thịt con boss. Và cứ thế, hàng loạt những đường kiếm tuyệt mĩ tung ra in hằn lên thân xác con_thú_vật những vết thương ngày càng lở loét...

...hoặc lẽ ra nên là thế.

Ngay khi nhát kiếm thứ 5 được thi triển, Kirito không còn cảm giác được quyền điều khiển thanh hắc kiếm trong tay mình nữa. Đầy đủ hơn, con quái vật duy nhất trong cái khu vực khỉ gió này, vừa mới tránh đòn của cậu, và hiện tại đang nắm chặt lấy lưỡi của thanh Elucidator.

-Bỏ m...uoaa!

Kirito chưa kịp dứt mồm văng tục, con khỉ đột to con lực lưỡng gần chục mét có tên Nightmare kia đã ném cậu văng ra tít xa, Elucidator tuột khỏi tay chủ nhân, găm chặt vào ngọn núi đá một đoạn gần bằng nửa chiều dài thanh kiếm.

-[Kirito]!!

Đám "người thân trong nhà" gào lên, bắt đầu lồm cồm bò dậy sau khi hiệu ứng Fainted bị suy giảm phần nào. Người đầu tiên đứng lên và chạy đến chỗ Kirito nằm bất động không ai khác chính là ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Klein =)))

-Kirito! tệ thật...tệ thật...*keng*...Heal! Fainted recovery!

*xoẹt =))*

-Fuaa! cảm ơn..Klein

-Đây là lọ Potion cuối cùng tôi có rồi, ông liệu mà bớt liều mạng lại kẻo tôi không cứu được nữa mất.

-Haha...

Kirito cười chán nản nhìn vào thanh trạng thái của mình.

*Starburst Stream: cooldown 11h 58m 12s*

Tuy được giữ lại kĩ năng độc nhất của mình từ SAO, Kirito vẫn phải chịu một mức kỉ luật riêng cho kĩ năng này, thứ không thể tìm ra trong Unlimit Online nếu người chơi không phải là tên yêu màu đen cuồng kiếm này. Có thể xem như kiếm kĩ độc tôn này là món quà vinh danh "người hùng SAO", dù vậy vẫn phải đặt ra một giới hạn để phòng việc cậu chàng trở nên bất khả chiến bại, và đó là cooldown nửa ngày trời. (thật ra tui vẫn thấy còn nhẹ =)))

-Tôi cần thời gian rút cái của nợ kia ra để có thể tiếp tục chiến đấu, trông cậy mọi người nhé.

-Oh, để đấy cho anh mày.

Nhờ vả Klein xong xuôi, Kirito đảo mắt sang mọi người một lượt rồi chạy nhanh đến vị trí thanh Elucidator đang mắc kẹt....

~Cùng lúc đó~

-Etou...tiếp theo là trứng, salad, thịt bò, nấm, bơ và sữa,...à cả hộp bento mới cho Kirito-kun nữa chứ, cái nọ cũ quá rồi

Trong lúc nhà nhà đánh boss, người người đánh boss thì Asuna lại phải đối mặt với một cuộc chiến khác

~hồi tưởng ngắn gọn~

-Không đi siêu thị thì cấm chơi game 1 tháng

~Kết thúc hồi tưởng ngắn~

-Haa...Đến nỗi mẹ vào thẳng UO dằn mặt mình ngay giữa cuộc chiến thì cũng hết cách rồi...Lẽ ra không nên để mẹ sử dụng tài khoản phụ của mình từ sau lần thuyết phục mẹ...

Asuna than vãn một mình. Không phải cô không tin vào sức mạnh của ông chồng vĩ đại của mình, nhưng cảm giác của thiếu nữ có chồng chinh chiến xa nhà thì dù thời chiến tranh loạn lạc hay thời tân tiến choảng nhau trong game cũng đều như nhau cả.

-Thôi thì mua cho xong rồi về nhanh nào tôi ơi!

~Về lại khu vực 100, Unlimit Online~

-Tsuya, kiếm pháp của cậu không dùng để đọ sức với nó được, nhiệm vụ của cậu là gây thật nhiều sát thương nhất có thể, tránh để bị va chạm. Shio...chắc cũng tương tự nhỉ, tôi chưa thấy qua kiếm pháp của cô nhiều. - Klein lên kế hoạch phân công cụ thể vai trò từng người

-V-Vâng! Em sẽ cùng với Tsuya-kun làm dps chính, phần gây chú ý của con boss xin nhờ vào mọi người ạ. - Shio lúng túng trả lời, ngoan ngoãn như cô mèo con sợ sệt giữa bầy sói lão luyện lâu năm.

-Nếu gặp bất trắc, cuối người xuống, chị sẽ hỗ trợ - Sinon lên tiếng điềm đạm với độ đáng tin cậy cao ngất ngưỡng.

- Vâng ạ! - Tsuya và Shio đồng thanh

- Lần đầu chúng ta đánh đội hình mà dps chính không có tên cuồng kiếm kia nhỉ, thú vị thật

-desu yo ne :3

Kế hoạch đã được lập ra, dù tui không biết có thể gọi đó là kế hoạch hay không nữa.

Con khỉ đột to con tên Nightmare kia vẫn còn đang bận đuổi theo mấy tên Assassin với chỉ số Agi cao, còn thanh niên cuồng kiếm thì vẫn đang loay hoay không cách nào rút được của nợ đen xì Elucidator ra khỏi vách núi, một tên vô vọng trong thời điểm hiện tại.

.

.

Ánh đỏ rực cháy lên dọc theo thanh kiếm trên tay Tsuya. Nó là một thanh kiếm kì lạ, khi mà dù đang tỏa ra ngọn lửa đỏ rực, lưỡi kiếm vẫn chưa được rút ra khỏi vỏ. Flóga Sifoúnas, cứ như thế, hóa thành một ngọn đuốc trong tay Tsuya, cùng cậu xông lên. 

  -Sheathed Sword Dance: Inferno Storm! 

Như một vận động viên môn chạy nhanh theo lời ba mẹ nhưng có ước mơ làm nghệ sĩ trong một buổi biểu diễn múa lửa đường phố, Tsuya tăng tốc độ bản thân lên cực hạn, bao vây xung quanh con Khỉ, thiêu sống nó trong ngọn bão lửa. Con thú kêu gào từng cơn đau đớn vì bỏng rát. Lớp lông dày chống được cả mưa tên kiếm sắc giờ đã cháy rụi gần như hoàn toàn.

-Nếu không đủ khả năng để định vị được cậu ta trong ngọn lửa đó thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là một ma pháp hàng khủng ấy nhỉ. - Klein phải thốt lên, cùng với giọt mồ hôi chảy dọc bên má như thể hiện sự kinh ngạc cũng như thán phục.

-Đẳng cấp của 1 top không phải là thứ có thể nghi ngờ, nhỉ? - Liz cũng đồng cảm với Klein phần nào.

Sau khi ngọn lửa vụt tắt và kỹ năng cấp cao của cậu được đưa vào hàng chờ cooldown, Tsuya lùi lại sau chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp. Đây cũng là lúc mọi người chơi trên chiến trường lao vào tận dụng sự bất lợi mà con Khỉ to lớn đang phải hứng chịu. Những vết bỏng với hiệu ứng Burn làm giảm 3% Hp của nó mỗi giây. Cho đến khi chúng lành lại, đây là cơ hội của mọi người.

-...

Tsuya đã nghĩ như vậy,. Ít ra thì đó là những gì năm trong kế hoạch ban đầu.

Nhưng mà đách phải!

Sau khi hứng chịu vài đợt đao kiếm tên đạn cũng không khác gãi ngứa cho thanh HP của nó là bao, Nightmare-san đứng dậy, hùng dũng và kiêu hãnh.

Cái khoảnh khắc mà con boss đang bị bạn củ hành bỗng đứng dậy một cách ngầu lòi, chính là thời điểm mà bạn nhận ra...

-Thôi xong.

Ai đó lên tiếng, và sau đó thì không còn ai lên tiếng được nữa.

*GGROARRRRRRR*

Con Khỉ gầm lên một tiếng kinh thiêng động địa. Mặt đất rung chuyển, những vết nứt xuất hiện khắp vách núi. Bạn biết đấy, chiến trường là một khe núi hẹp, cho nên cái hiện tượng này nó... không hay ho tí nào.

Trong những giây ngắn ngủi sau đó, tiếng đất đá sụp đổ, tiếng vỡ vụn của kim loại, tiếng gào thét, tiếng thủy tinh vỡ quen thuộc báo hiệu sự biến mất của một vật thể, hoặc sinh mạng nào đó... đan xen lẫn nhau.

Một điều khiến Unlimit Online trông có vẻ là một trò chơi vui vẻ là vì không có thứ chất lỏng màu đỏ sệt nào đó có thể khiến người yếu vía nôn mửa. Khung cảnh ở hẻm núi của khu vực 100 lúc này, may mắn vì không có thứ chất lỏng đó, nhưng cũng đủ tang thương rồi.

Đất đá đã ngưng không rơi xuống, các vết nứt cũng không còn đáng quan ngại nữa, nhưng những âm thanh thủy tinh quen thuộc vẫn không ngừng vang lên. Đó là những tanker hoặc đấu sĩ giác đấu, với lượng HP cao hơn, đến bây giờ mới trút đi lượng sinh mệnh cuối cùng và tan vỡ. Dù đây không phải SAO, chết không phải là kết thúc, nhưng với một vài người nào đó, nó ám ảnh họ...

Nằm vất vưởng trên đống đất đá sau khi cùng Elucidator rơi xuống trong vụ lở núi, Kirito nhắm nghiền mắt lại. Cậu sợ nhìn thấy sự biến mất của những người chơi, những người đã cùng cậu chiến đấu, giống như "cô gái ấy". Tay tái cậu siết chặt lại thành nắm đấm trong khi tay còn lại giữ chặt chuôi kiếm. Nghiến răng và trấn an bản thân rằng đây là một thế giới khác, một thế giới mà game nghĩa là trò chơi chứ không phải một cuộc chiến giành giật sự sống. Kirito mở mắt đứng dậy.

-Chào Kirito, cậu bạn màu đen của cậu quay lại bình an rồi nhỉ - Klein khịt khịt cái mũi thẳng băng của anh.

-Tớ đã tưởng rằng cậu tranh thủ ngủ trên chiến trường đấy - Liz

-Chúng ta vẫn còn phải tiếp tục chiến đấu đấy mọi người. - Shio hớt hãi lên tiếng trước cái sự bình tĩnh kì lạ của nhóm người này trước con quái vật kia và sức mạnh của nó.

-Chào mừng trở lại cuộc chơi, thủ lĩnh-kun!. - Tsuya cũng với gọi Hắc Kiếm Sĩ dù bản thân đang vật lộn chống chọi lại Nightmare cùng Agil-san

Kirito lãnh đạm nâng cậu-bạn-đen-đen của mình ra sau lưng, đặt ngay ngắn vào vỏ kiếm, chỉnh chỉnh gì đó trên bảng trạng thái và thanh Excalibur nằm cách nhóm bạn không xa, biến mất, hoặc chính xác là được cất vào kho. Thay vào đó...

-A - Lizbeth ngạc nhiên thốt lên nhưng sau đó vội che miệng lại nhỡ mồm.

Thanh kiếm quen thuộc màu phân rồng mà Liz chính tay rèn cho leader-kun, giờ đã xuất hiện sau lưng cậu.

-Chà... tớ đã tạm rút khỏi cuộc chiến này được một lúc rồi nhỉ...Quay lại nào, các đồng chí!

-Oooh!!

#Au: cũng khá lâu rồi Mật mới lại viết truyện, cứ phải lật lại hết từng chap trước đây đã viết vì quên hết trơn luôn rồi ^^ cả ý nghĩa cái tên thanh Flóga Sifoúnas của main nhà ta cũng quên béng rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store