Unfreeze
Sáng sớm. Lớp sương mù vẫn đặc quánh bám chặt vào khung kính. Hanbin thở ra một hơi dài, để lại dấu vết nhạt nhòa như làn khói mỏng tan dần. Cậu dùng tay áo lau nhẹ mặt kính, hé lộ thế giới trắng xóa bên ngoài. Tuyết vẫn phủ dày từ những ngày qua. Vẫn không ai bước ra. Vẫn không một dấu chân. Vẫn không một cánh chim lướt ngang. Chỉ còn cậu, và sự tĩnh mịch đến ngạt thở.Căn phòng nhỏ lạnh lẽo không bật máy sưởi. Chẳng phải vì thiếu thốn, mà vì Hanbin đã quen rồi. Quen với cái lạnh. Quen với cảm giác cô độc len lỏi khắp từng kẽ tay. Mỗi tối ngủ dậy, chăn vẫn gọn gàng – vì có bao giờ cậu ngủ ngon đâu.Ở góc phòng, chiếc máy phát nhạc cũ kỹ vẫn nằm im. Hanbin lại đến gần, vẫn ngồi xổm xuống, phủi bụi bằng tay áo như một thói quen. Dù nó không hoạt động ổn định, dù đã bao lần phát ra tiếng rè rè như nghẹn lời, Hanbin vẫn lau chùi nó mỗi ngày như đang chăm chút một phần ký ức.Và rồi, như thường lệ, cậu lại nhấn nút lần nữa."Click."Lần này, không có âm thanh nào ngay lập tức. Chỉ là một khoảng lặng sâu hút, tưởng như vô tận. Nhưng rồi… một tiếng động nhỏ phát ra. Rất nhỏ. Như tiếng thì thầm của ký ức.Một đoạn nhạc cũ vang lên, méo mó và chập chờn. Không rõ ràng. Không hoàn chỉnh. Nhưng đủ để khiến tim Hanbin đập lệch một nhịp. Cậu nhắm mắt lại.Hình ảnh đầu tiên hiện ra không phải là sân khấu rực rỡ, cũng không phải những tràng pháo tay. Mà là một buổi tối mưa tầm tã, trong phòng tập lạnh ngắt, nơi cậu co người lại trên sàn, lưng tựa vào gương, nhìn đồng hồ trôi qua từng giờ. ( Vài tháng trước )Căn ký túc xá vốn luôn ngập tràn tiếng cười. Những buổi tối muộn cùng nhau ăn mì cay, những lần tranh nhau điều khiển TV, tiếng cãi nhau về chiếc áo hoodie bị "mượn mãi không trả", hay cả lúc cả nhóm cùng che chắn cho nhau dưới cơn mưa tầm tã sau buổi tập mệt nhoài—tất cả đều là những kỷ niệm không thể thay thế, không thể quên.Hanbin, cậu trai đến từ một đất nước xa xôi, mang theo nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân, hòa nhập nhanh đến kỳ lạ. Cậu không chỉ nấu ăn ngon mà còn biết cách khiến cả nhóm bật cười sau một ngày dài. Lew từng nói đùa: “ Anh Hanbin là vitamin tổng hợp. Không có anh chắc tụi em suy nhược mất.”Mỗi sáng, Hanbin luôn là người dậy sớm, pha cacao cho Taerae, nướng bánh mì cho Eunchan và chuẩn bị khăn mặt ấm cho Hyuk – dù cậu luôn bảo là “quen tay” thôi. Hwarang từng lén chụp ảnh Hanbin lúc cậu ngủ gục trên ghế sofa sau khi dọn dẹp cả ký túc xá, rồi lẩm bẩm: “Đồ lắm chuyện... nhưng cũng đáng yêu thật.”Những buổi tập luyện trở thành niềm vui, không phải gánh nặng. Họ cùng nhau đếm nhịp, vỗ tay khi một ai đó hoàn thành phần vũ đạo khó. Hyeongseop từng nắm tay Hanbin, kéo cậu ra khỏi sự thiếu tự tin để bước lên sân khấu thử đội hình. Những ánh nhìn trao nhau lấp lánh như những viên đá quý chưa được mài giũa.Và rồi… Ngày hôm đó là buổi tổng duyệt trước khi công ty quyết định ai sẽ giữ vị trí center cho đội hình comeback lần này. Hanbin đã luyện tập gần như không ngừng nghỉ trong suốt thời gian dài, cố gắng theo kịp mọi người. Nhưng cái tên được xướng lên cuối cùng lại là cậu. - “Hanbin. Em là center.”Giám đốc mỉm cười. Hanbin như chết lặng. Các thành viên khác cũng im lặng. Giây phút ấy, cả không gian như đông cứng. Họ còn thiếu sót điều gì để có thể trở thành center ư.Ban đầu chỉ là vài cái gật đầu xã giao. Một cái vỗ vai nhẹ. Một câu “chúc mừng” miễn cưỡng. Rồi... mọi thứ vỡ vụn từng chút.Lew không còn gọi Hanbin dậy mỗi sáng. Hyeongseop không còn đợi cậu sau buổi tập. Hwarang từ chối tập phần động tác đôi. Taerae lặng lẽ né ánh mắt Hanbin.Một tuần, hai tuần… một tháng trôi qua.Hanbin vẫn là Hanbin: vẫn cười, vẫn làm bánh, vẫn nỗ lực, vẫn chờ đợi một lời chúc ngủ ngon. Nhưng điều cậu nhận lại là sự im lặng và những cánh cửa đóng sầm.Hanbin trở về phòng, một mình. Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, cậu nghe thấy tiếng xì xào vọng từ phía ngoài hành lang – cửa phòng tập không đóng kín - “Anh ta chỉ giỏi giả vờ chăm chỉ.” - “Người mới mà được center? Hài thật.” - “Đúng là gà cưng từ công ty khác chuyển sang.”Hanbin đứng chết lặng. Trái tim cậu không vỡ ngay lúc đó. Nó chỉ… lạnh đi.Và rồi, “Đêm Tĩnh Lặng” đến.Một đêm mùa đông lạnh hơn thường lệ, tuyết rơi trắng xóa cả mái nhà. Hanbin ngồi một mình nơi bếp nhỏ, bánh nướng trong lò dậy hương thơm ngọt lịm. Cậu mong ai đó sẽ bước ra nói: “Cho em một miếng nhé.” Nhưng rôì... không ai xuất hiện.Từng người trở về phòng. Không ai nói thêm một lời. Không ai vỗ vai cậu. Không một lời chúc ngủ ngon.Và rồi, từng cánh cửa… khép lại.“Cạch.”
“Cạch.”
“Cạch.”Bảy căn phòng. Bảy cánh cửa. Sáu trong số đó bị đóng kín – vĩnh viễn.Sáng hôm sau, Hanbin giật mình thức dậy bởi tiếng gió rít dữ dội. Khi bước ra hành lang, cậu khựng lại. Tất cả các cánh cửa phòng… phủ kín băng.Không phải tuyết thường, mà là một lớp băng dày, trong suốt, lạnh lẽo đến rợn người. Như thể cảm xúc của người bên trong đã bị thời gian và tổn thương đông cứng lại. Cậu gõ cửa từng phòng. Không một hồi âm...Cậu hét lên, gọi từng tên một. Nhưng chỉ có tiếng vọng của chính cậu quay về.Hanbin không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sâu trong tim, cậu biết – cậu là người duy nhất không bị đóng băng. Cậu là tia sáng cuối cùng trong căn nhà này.Căn phòng Hanbin ở không bị đóng băng như những người khác. Nhưng chính vì thế, cái lạnh lại không có ranh giới rõ ràng. Nó âm ỉ, len lỏi vào từng kẽ áo, từng hơi thở, từng góc nhỏ trong trái tim anh suốt thời gian qua.Giờ đây, Hanbin quay lại hành lang đó. Với một chiếc chìa khóa ánh sáng được tạo ra từ niềm tin và tình yêu thương, cậu bước đến và đặt tay lên cánh cửa đầu tiên. Cậu sẽ bước vào nơi lạnh lẽo nhất. Và sưởi ấm trái tim từng người bằng ký ức, lòng can đảm và ánh sáng từ chính cậu.
............ Mọi người nghĩ căn phòng đầu tiên sẽ là ai nè.
“Cạch.”
“Cạch.”Bảy căn phòng. Bảy cánh cửa. Sáu trong số đó bị đóng kín – vĩnh viễn.Sáng hôm sau, Hanbin giật mình thức dậy bởi tiếng gió rít dữ dội. Khi bước ra hành lang, cậu khựng lại. Tất cả các cánh cửa phòng… phủ kín băng.Không phải tuyết thường, mà là một lớp băng dày, trong suốt, lạnh lẽo đến rợn người. Như thể cảm xúc của người bên trong đã bị thời gian và tổn thương đông cứng lại. Cậu gõ cửa từng phòng. Không một hồi âm...Cậu hét lên, gọi từng tên một. Nhưng chỉ có tiếng vọng của chính cậu quay về.Hanbin không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sâu trong tim, cậu biết – cậu là người duy nhất không bị đóng băng. Cậu là tia sáng cuối cùng trong căn nhà này.Căn phòng Hanbin ở không bị đóng băng như những người khác. Nhưng chính vì thế, cái lạnh lại không có ranh giới rõ ràng. Nó âm ỉ, len lỏi vào từng kẽ áo, từng hơi thở, từng góc nhỏ trong trái tim anh suốt thời gian qua.Giờ đây, Hanbin quay lại hành lang đó. Với một chiếc chìa khóa ánh sáng được tạo ra từ niềm tin và tình yêu thương, cậu bước đến và đặt tay lên cánh cửa đầu tiên. Cậu sẽ bước vào nơi lạnh lẽo nhất. Và sưởi ấm trái tim từng người bằng ký ức, lòng can đảm và ánh sáng từ chính cậu.
............ Mọi người nghĩ căn phòng đầu tiên sẽ là ai nè.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store