ZingTruyen.Store

un crush|maknaelinexyou|text|

42

yeonyik


Từ lúc nói chuyện với Jimin xong thì cả đám kéo nhau lên phòng Seokjin để học bài, riêng Taehyung thì qua phòng của Hana để kèm em học. Nhưng hình như hắn đang giận chuyện lúc nãy hay sao đó, cứ ngồi một cục trên giường bấm điện thoại chẳng quan tâm đến em đang đánh nhau với mấy con số...

Không làm nổi nữa em bỏ cuộc tại chỗ, bò lại chỗ Taehyung đang ngồi mà ăn vạ ở đó.

- Tae tae ơi...Tae tae giận em hả...

- Không dám ạ !

Hắn đáp lại em mà vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại kia, Hana mới chồm lên ôm cổ Taehyung và bắt đầu làm trò để hắn nguôi giận.

- Hoi nèooo !!! Em chỉ nói chuyện với Jimin một tẹo hoi màaaa...đâu có nói gì nhiều đâu...

- Chuyện gì ? Anh không được quyền biết sao ?

- Hong phải...kiểu như là em lỡ hứa với Jimin là sống để bụng chết mang theo ròi huhuu~~~

- Ờ.

???

- Anh ờ ?

Em rời khỏi cái cổ của Taehyung, dùng vẻ mặt căng thẳng đối diện hắn. Em ghét nhất là việc người yêu nói chuyện với mình kiểu đó, cho dù em có sai cũng không được nói năng như vậy. Taehyung cũng biết rồi mà hắn vẫn cố tình nói để chọc em điên lên.

- Ờ.

- Taehyung...

- Ờ.

- Anh...

- Ờ.

- LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!!

Và thế là Hana ôm mặt khóc chạy đi sang phòng của Seokjin để mách lẻo, tự nhiên người giận hờn là Taehyung mà giờ đây hắn phải đi giỗ ngược lại cái con nhỏ trẻ trâu này.

...

yeonyi.bbi

yeonyi.bbi:
cái định vị anh gửi em là nằm trong khu biệt thự cao cấp ngay quận gangnam đúng hong ạ

jjk.0109:
Đúng rồi í
Em tới chưa

yeonyi.bbi:
em tới rồi mà người ta bảo không có thẻ dân cư là không vào được ạ 😭

jjk.0109:
Trời anh đã bảo là khi nào gần tới thì nhắn anh anh ra rước mà
Giờ em đứng ở chỗ phòng bảo vệ đi
Xin bác bảo vệ cho vào ngồi đợi
Anh chạy ra ngay

yeonyi.bbi:
dạ em đứng ở ngay cổng là được rồi anh ơi
không cần phải vào trong đâu

jjk.0109:
Ngoài trời đang lạnh
Đứng ngoài lâu sẽ bị cảm
Em xin bác vào ngồi lẹ lên 😡
Cứ nói là bạn của nhà Hana là được

yeonyi.bbi:
hana ?
ủa là sao vậy anh...

jjk.0109:
À anh quên nói
Hôm nay tụi anh qua nhà Hana học
Em nhờ anh chỉ bài thì tiện anh bảo em qua luôn ấy
Nếu em không thoải mái thì mình có thể ra cafe ngồi học nhé ?

yeonyi.bbi:
à dạ không sao đâu ạ
cứ học ở nhà chị hana đi anh

jjk.0109:
Thế vào phòng bác bảo vệ đợi anh nhé
Anh chạy ra đón em vào liền

yeonyi.bbi:
dạ anh cứ đi từ từ nha

...

- Hana à mở cửa cho anh !

- Huhu Hana à anh xin lỗi mà...lần sau hứa không thế nữa...

- Hana ơi Hana à, mở cửa cho người yêu em nào...

Từ nãy đến giờ Taehyung cứ đập cửa van xin thảm thiết ở bên ngoài phòng của Seokjin vì em nói mọi người không được cho hắn vào, cả đám đang ngồi học vui vẻ tự nhiên phải dừng lại để giải quyết chuyện của em và Taehyung.

- Ra mở cửa cho nó đi rồi muốn nói gì nói, em để nó đứng đó đập cửa la hét hoài à ?

Namjoon khoanh tay ngồi ở bàn thôi mà cũng cảm thấy đau rát cổ họng thay cho hắn.

- Ai biểu ảnh dám nói chuyện kiểu đó với em làm gì ?

Hana thì nãy giờ chui rúc vô người của anh trai mình mà khóc lóc, mãi em mới ngừng rơi lệ vì những tiếng la lối om sòm của con người ngoài cửa.

- Chuyện nhà hai đứa bây về tự giải quyết đi, để tụi anh học coi !!!.- Seokjin bất mãn nói.

- Ủa thì anh cũng người nhà em mà, mấy anh cũng vậy chứ có xa lạ gì hã !!!

- Rồi ai mướn mày ờ với con bé chi vậy Kim Taehyung ???.- Seokjin nói lớn cho Taehyung bên ngoài nghe được.

- Anh giỡn thôi mà !!! Huhu mở cửa cho anh điiiii

Taehyung vẫn đập cửa không ngừng, hắn quá mệt mỏi nên bắt đầu đập nhẹ lại, rồi lại từ từ, từ từ khuỵu người xuống. Nhưng vẫn không ngừng lại, Taehyung vẫn cứ đập, và vẫn cứ kêu ca nhưng chất giọng lại vô cùng ỉu xìu.

- Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn á thiệt !.- Hoseok vắt tay lên trán thở dài một cái.

- Dẹp mẹ khỏi học.- Suga ném cây bút lên trời và kết quả là rơi trúng đầu của Namjoon...

- Ê anh đi đâu vậy Jungkook ?

Đang suy nghĩ coi có nên mở cửa cho Taehyung vô đây dỗ mình không thì em thấy Jungkook tự nhiên đứng dậy rồi đi về phía cửa.

- Anh đi ra rước bạn vô, con bé đợi lâu rồi.

Nãy giờ cậu im lặng là do mải nhắn tin với Yeonyi, vì cô đã đứng ngoài trời lạnh nãy giờ nên cậu cũng nhanh chóng mà chạy ra ngoài cổng khu biệt thự thật nhanh vì cậu biết với tính cách của Yeonyi thì cô sẽ chẳng vào ngồi nhờ phòng bảo vệ đâu. Nên Jungkook phải tranh thủ.

- Nhảy xuống ban công đi chứ đừng mở cửa.

- Khùng.

Và thế là Jungkook lao ra mở cửa rất nhanh gọn, Taehyung cũng thừa cơ hội đó mà chạy vô ngay.

Vừa chạy vào đã thấy Hana nấp sau lưng Seokjin mà nhìn đi hướng khác, hắn mới ân cần đi lại gần em hơn, nhẹ nhàng kéo em về phía mình.

- Thôi mà, anh xin lỗi, anh không nghĩ là em giận vậy.

- Không dám ạ !

Ủa nghe quen quen ??!

- Nào...lại đây, đừng giận nữa.

Rồi Taehyung ôm em vào lòng.

- Tại mày đó Jimin, làm tao với bé nhà tao cãi nhau.

Jimin nãy giờ im lặng ngồi không một chỗ mà cũng bị gánh hết tội lỗi, anh nhìn cái người vừa bắt mình gánh hết mọi tội lỗi một cách trắng trợn mà muốn bay lại đấm cho mấy phát. Nhưng nãy giờ anh cũng đang ngắm mãi một tấm ảnh trong điện thoại mà cũng chẳng để ý gì đến chuyện ở ngoài, Yeonwi có đăng một tấm hình mặt mình duy nhất trên mạng xã hội và anh đã đặt nó làm hình nền điện thoại.

*cốc cốc cốc*

Jungkook quay trở lại phòng và dắt thêm một cô gái khác, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng bất ngờ.

- Ủa ? Yeonyi ? Sao em lại ở đây ?.- Hana lên tiếng.

- Em nhờ anh Jungkook chỉ em một số bài tập á chị, em có làm phiền mọi người không ạ ?

- Không không không ! Em vào đi, chị đang điên đầu vì ở đây không có con gái để mà tâm sự đây nè !!!

- Dạ ? Ý chị là sao thế ạ ?

- Là giờ em qua phòng học với chị, bài nào khó hỏi chị, kệ mấy ông con trai bên này đi.

- Dạ ?

- Ủa em vẫn chưa hiểu hả ? Là vầy nè á...bfkskkwkfnsmwf...

- Bồ anh đến giờ rồi em thông cảm.

Nhìn Yeonyi đứng đờ người ra nghe bồ mình nói chuyện mà Taehyung cảm thấy mệt dùm, hắn kéo Hana đứng dậy rồi bịt mỏ kẹp cổ em lại lôi em về lại phòng. Hắn muốn ở riêng với em với một phần là hắn không muốn vì Hana mà Yeonyi và Jungkook đánh mất cơ hội ở gần nhau, miệng thì bảo muốn giúp hai người đó mà em cứ tối ngày lôi kéo Yeonyi đi xa cậu. Không hiểu nổi...

- Thả em ra coi anh làm cái trò gì vậy hã !!!

- Im xem nào !

- Hong im ! Thả raaaaaaa

- Em còn giãy nữa là anh kẹp hoài đấy ?

- Gì ??? Aaaaaaaaaaa, kẹp tiếp đi kẹp tiếp đi, anh nghĩ em hong thích hã ???

Taehyung quên mất là em mê hắn như điếu đổ thì mấy trò kẹp cổ này Hana khoái nhất, càng la càng kẹp thì em la đến khi nào câm luôn thì thôi ^^

Vào phòng rồi hắn cũng bỏ em ra, rồi nắm tay em kéo đến bàn học.

- Khùng điên nãy giờ đủ rồi, mai em có bài kiểm tra đó, ngồi học cho tôi.

- Gì dợ ? Sao xưng tôi dợ ?

- Đừng có cợt nhả nữa tôi đang nghiêm túc đấy.

- Vậy hả ? Để em giả bộ sợ.

- Này cái con bé kia !

- Dạ ?

- Anh lạy em, học nghiêm túc dùm anh rồi lát anh cợt nhả với em nha ?

- Hmm...để xem.

Đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu tại sao mình có thể quen cái con trẻ trâu này.

...

- Bé này có phải Hana kể hôm bữa mày đi ăn cùng đúng không Jungkook ?

Seokjin nhìn thấy cô cứ đứng ngại ngùng trông hơi không thoải mái thì y mới bắt chuyện.

- Ừm, em đợi anh xíu, anh lấy sách vở rồi xuống phòng khách học cho thoải mái nha.

- Dạ.

- Ủa sao không học ở đây luôn ?.- Namjoon nhíu mày khó hiểu.

- Em ấy ngại.- Jungkook đáp lại.

- Mà em với Hana có quen biết nhau hả ?- Jin hỏi.

- Dạ tụi em mới biết nhau không lâu ạ.

- Ừ con đó lâu lâu nổi bệnh nên em tập làm quen dần đi nha, luôn giữ cái đầu lạnh khi gặp nó dùm anh.

- "Cái đó thì em biêt thừa"...dạ.

- Mình đi thôi !

Vậy là Jungkook cùng Yeonyi rời khỏi phòng của Seokjin để xuống phòng khách học, mặc dù cô chẳng khó chịu hay phàn nàn gì khi học cùng mọi người với cậu cả. Nhưng Jungkook thừa biết cô đang rất ngại nên cũng biết ý đi xuống nhà để hai người học riêng, tuy chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưng cậu dường như hiểu khá nhiều điều về Yeonyi.

- Tụi bạn anh nhìn vậy chứ tốt bụng lắm, tụi nó bị cái tính hay tọc mạch thôi à, em đừng để tâm nha.

- Dạ không sao đâu anh, có hội bạn như vậy mới vui chứ ạ.

- Vui thật haha, mình bắt đầu học nhé.

- Dạ.

Và cả hai đã có một buổi học vui vẻ trọn vẹn, sự ngại ngùng cũng đã không còn. Cả hai dường như đã thân thiết hơn.

...

minmin.ji

minmin.ji:
Ê Hanaaaaaaa !!!!!!!!!!!
Hanaaaaaaaa
Đcm sao lúc cần không thấy rep thế này
Mày đâu rồi lẹ coiiiiiiii
Hanaaaaaa
Kim Hanaaaaaaaaaaa
Eeeeeeeeeee
Đcm rep coiiiiiiiiiiiii

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của minmin.ji
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của minmin.ji

Đcm
Đùa t à 🙂
Reppppppppp

hanna.0510:
l què gì z em mới ngủ dậy :))
sao

minmin.ji:
Vl biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ

hanna.0510:
mẹ mới 2g chiều giật em dậy r :))
tin em méc kim taehyung k ?

minmin.ji:
Đcm giúp anh cái này

hanna.0510:
sao

minmin.ji:
Anh nên mặc bộ này

Hay bộ này ?

Tấm đầu chụp đợt đi du lịch rồi
Còn tấm hai chụp đợt đi đám cưới
Xem đỡ đi :))

hanna.0510:
khoan jimin !!!

minmin.ji:
Hả sao ?

hanna.0510:
mặc z đi chơi ?

minmin.ji:
Chứ sao
Ngày đầu phải trịnh trọng chứ
Bộ chưa đủ trịnh trọng hả ?
Có đơn giản quá không ?

hanna.0510:
anh tính đưa con ngta đi đâu z ?

minmin.ji:
Anh định dẫn đi ăn xong lên tháp Namsan
Mà sắp đến giờ rồi không biết mặc gì nè

hanna.0510:
...
có thể nào cho em coi bộ khác k?
anh mặc đồ đi chơi mà em tưởng đi họp báo 😇

minmin.ji:
Ủa chứ đm mặc sao

hanna.0510:
mặc như bình thường th đm
ủa đi chơi hay đi diễn ?

minmin.ji:
:))
Vậy này được không ?

hanna.0510:
đc nè đm sao ban đầu k chọn

minmin.ji:
Thấy đơn giản quá :))

hanna.0510:
uh mặc 2 bộ kia là về xác định ăn block 😇

minmin.ji:
Mày câm
Ê mà em có nghĩ anh nên lấy chiếc Rolls Royce đi không ?

hanna.0510:
jimin ơi em lạy anh !!!!!!!
đưa con gái ngta đi chơi thôi
LÀ ĐI CHƠI THÔI
ĐI ĂN ĐI UỐNG ĐỒ THÔI Ạ !!!

minmin.ji:
:))
Tại anh muốn nó hoàn hảo

hanna.0510:
hong nhất thiết chỉ có mấy thứ đó mới hoàn hảo đâu
cả hai đều vui vẻ trong buổi đi chơi đó là hoàn hảo ròi
chúc anh thành công 😇

minmin.ji:
Má t run quá đm

hanna.0510:
Cả đời chưa bao giờ ship ai nhưng bây giờ otp của em là minwi với kookyi 😇

minmin.ji:
Mẹ mày hahahahahahaha
Ủa đâu ra Kookyi
Con bé hôm qua á hả

hanna.0510:
đúng z ^^
em sẽ
đẩy thuyền
cho hai cặp ^^

minmin.ji:
Tks!

...

minmin.ji

minmin.ji:
Yeonwi ơi gửi định vị cho anh nhé

ywi.29:
vâng

bạn đã gửi một định vị

minmin.ji:
Ui chỗ em ở ngay gần nhà anh
Đợi anh 15p nhé
Giờ anh chạy qua

ywi.29:
dạ vâng anh cứ đi từ từ đi nhé

...

- Chị đi đâu thế ?

Yeonyi đang ngồi cắt táo ở phòng khách, thấy chị mình đi ra với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp thì cô không khỏi tò mò.

- Chị đi gặp bạn một tí, tối em tự ăn tối nha.

- Mới lên Seoul được vài ngày mà chị có bạn lẹ vậy hả ?

- Là người lần trước chị gặp ở ga tàu í.

- Ủa vậy hả ? Chị với anh ấy liên lạc được rồi ạ ?

- Ừa, thôi để kể sau nha, chị phải đi rồi.

- Dạ chị đi chơi vui vẻ !

Mỉm cười cũng như tạm biệt Yeonyi, chị nhanh chóng chạy xuống sảnh chung cư để đợi Jimin tới. Vì đơn giản chị không muốn bất kì ai phải đợi mình, vì chị hiểu cảm giác chờ đợi một ai đó, Yeonwi đã từng đợi một người suốt 5 năm. Và thứ chị nhận lại là sự ngu ngốc dành cho chính mình, vì đã dành tình cảm cho một người không đáng...

Vừa bước xuống sảnh thì cũng cùng lúc xe của Jimin tới, vậy là chị không phải chờ đợi rồi.

Cả hai giao mắt rồi mỉm cười với nhau, chị đi đến định mở cửa vào xe thì Jimin liền xuống xe và chạy ra mở cửa cho chị. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng cũng khiến những người xung quanh không khỏi xuýt xoa ghen tị.

- Em muốn ăn gì nhỉ ?

- Em ăn gì cũng được, anh cứ chọn đi ạ.

- Hmm...mì cay được chứ ? Anh biết một tiệm ở gần đây bán ngon lắm.

- Dạ oke ạ, đó cũng là món em rất thích ấy.

- Thế á ? Vậy chắc em ăn cay giỏi lắm nhỉ ?

- Em ăn cay cũng ghê lắm í, phải có ớt mới ăn được.

- Cơ mà ăn nhiều không tốt đâu, dễ đau bao tử lắm, nên em hạn chế lại nhé ?

- Dạ ?

Nghe được lời quan tâm của Jimin dành cho mình, Yeonwi bất ngờ nhìn sang. Chị không nghĩ rằng ngoài Yeonyi ra thì cũng có một người lo lắng về việc chị ăn cay nhiều sẽ hại đến bao tử.

Sau khi nói xong thì anh không khỏi lúng túng, biết Yeonwi đang nhìn mình thì Jimin lại càng ngại ngùng hơn.

- À...ý anh là...là...

- Em cảm ơn.

Biết Jimin khó xử nên chị cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi cảm ơn anh, thật ra thì chị cũng cảm thấy ấm lòng lắm. Vì cũng lâu rồi chị chưa nhận được bất kì sự quan tâm nào từ người lạ.

Chạy một hồi cũng đi đến quán mì, Jimin cứ bắt chị phải ngồi yên trên xe đợi anh chạy xuống mở cửa cho mình thì mới được xuống. Vào đến quán mì thì anh còn nhẹ nhàng kéo ghế cho chị, hành động này được những vị khách khác thấy. Họ không khỏi cảm thán trước những việc làm của anh dành cho Yeonwi, tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến người ta có cảm giác an toàn.

Đợi một lúc thì đồ ăn cũng được mang ra, anh cũng nhẹ nhàng lau đũa muỗng cho chị. Thật sự là khi đi cùng Jimin thì Yeonwi không càn phải động tay vào bất cứ thứ gì cả, chị chỉ cần ngồi đó và quan sát từng hành động Jimin dành cho mình mà thôi.

- Em ăn đi.

- Dạ.

Chị cầm muỗng lên rồi bắt đầu húp thử miếng nước mì, Jimin thì dõi theo từng hành động của chị.

- Thế nào ? Ngon không ?

- Dạ ngon lắm anh.

Rồi cả hai cùng nhau vui vẻ dùng bữa, một bữa ăn thật ngon miệng.

...

Sau khi ăn xong thì cả hai cùng đi đến tháp Namsan.

Ở đây có rất nhiều các cặp đôi chơi đùa, nhìn anh chị cũng giống như họ vậy. Chỉ có điều là cả hai đều đứng hơi xa nhau, cho đến khi...một lũ trẻ vui chơi gần đó chẳng máy xô đẩy chị ngã vào lòng Jimin. Yeonwi vì vẫn chưa định hình được mọi việc nên vẫn không để ý là mình đang được Jimin ôm vào lòng, đến lúc lũ trẻ đó nói xin lỗi thì chị mới từ từ nhìn lên Jimin cũng đang nhìn mình với ánh mắt ngượng ngùng. Chị mới giật mình lùi xa ra.

- Em...em xin lỗi...

- À không sao không sao, là do lũ trẻ mà, chỉ là tai nạn, không sao.

Thấy Yeonwi vén tóc lúng túng xin lỗi mình thì anh vội lắc đầu xua tay từ chối lời xin lỗi đó, vì dù gì cũng không phải do chị cố tình nên chị cũng không phải xin lỗi.

- Vậy giờ mình...lên tháp nha ?

Anh mới quyết định đổi sang chủ đề khác, đó là quay lại buổi đi chơi.

- Dạ.

Không khi trên tháp lúc này còn nhộn nhịp hơn ở dưới, ở đây có hàng nghìn những chiếc ổ khoá được các cặp đôi khoá lại tại đây. Đây cũng là một trong những điều thú vị nhất ở cái tháp này. Yeonwi và Jimin nhìn những chiếc ổ khoá đó mà họ cũng có mong ước rằng một ngày nào đó, chiếc ổ khoá của mình và người kia sẽ được xuất hiện ở đây.

- Ở đây đông vui quá anh ha.

- Đúng vậy, lâu lâu đi đến mấy chỗ này để giải stress thì cũng tốt.

- Hồi ở Busan em ít đi chơi lắm.

- Còn đây là lần đầu anh đi chơi với con gái mà không phải người yêu anh đấy.

- Thật hả anh ?

- Thật đó.

- Chào hai bạn !

Cả hai đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì có một bạn nữ nào đó tiến đến mở lời chào.

- Mình đến từ chương trình Cặp đôi hoàn hảo, chương trình đang có thử thách dành cho các cặp đôi rằng nếu như hai bạn có tấm ảnh đẹp nhất trong số các cặp đôi ở đây thì sẽ được nhận một cặp vé xem phim và hai suất ăn buffet đó, hai bạn có muốn tham gia không ?

Khi nghe lời bạn nữ đó giới thiệu thì Yeonwi định từ chối, chị lắc đầu xua tay định nói mình và Jimin không phải người yêu thì anh niềm nắm tay chị lại.

- Hmm...phần thưởng cũng hấp dẫn ấy nhỉ ? Mình tham gia đi em.

Không đợi em trả lời, bạn nữ kia liền đẩy chị với anh lại gần nhau. Rồi bảo cả hai hãy tạo dáng thật dễ thương để anh nhân viên chụp lại, Jimin sát lại gần Yeonwi. Anh khoác vai chị rồi quay sang cười một cái thật tươi, nhìn thấy nụ cười của Jimin. Bỗng nhiên khoé miệng Yeonwi cũng bất giác nhoẻn lên, vì thế mà chị cũng nở một nụ cười tươi không kém. Cả hai nhìn nhau cười, đến cả chị nữ kia cũng nghĩ hai người họ là một cặp đôi thật dễ thương và hạnh phúc. Nhìn vào ánh mắt đó, anh mắt của Jimin dành cho Yeonwi rất đặc biệt. Nó sáng lấp lánh như vì sao trên trời, chứ như cả thế giới đang nằm trong mắt của anh vậy.

- Hình đẹp lắm, để lại thông tin mình sẽ thông báo kết quả nhé !

Chị nhân viên sau khi xin thông tin xong thì cũng tặng cho mỗi người một bức ảnh mà vừa rồi họ vừa rửa ra, sau đó liền rời đi. Tấm ảnh thật sự rất đẹp, nhìn cả hai trông rất vui vẻ.

- Em cười đẹp thật.

- Lâu rồi em mới cười tươi như vậy, nhờ nụ cười của anh đó.

Đúng vậy, nụ cười như trong tấm hình này. Chị đã không được thấy nó suốt 1 năm qua, đến khi nhing thấy nụ cười của Jimin thì chị mới có thể chính mình nhìn lại được nó. Cũng không hiểu vì lí do gì mà chị lại cười tươi đến như vậy. Có phải vì đó là Park Jimin ?

- Vậy từ giờ hay cười thật nhiều nhé !

Anh nói xong đưa ngón tay út ra trước mặt chị, Jimin là đang muốn chị móc ngoéo với mình. Anh muốn chị hứa với mình rằng chị phải cừoi thật nhiều, nhưng đến cả bản thân chị còn không dám chắc mình có thể làm được thì làm sao mà hứa...Thôi thì cứ hứa thôi, được hay không tính sau. Yeonwi cũng vui vẻ móc ngoéo lại với anh.

- Park Jimin ?

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store