39
Ngày hôm qua Taehyung từ chối tình cảm của em một cách cực kì dứt khoát, hắn có thấy bài đăng hình Jungkook của em. Nhưng cũng chẳng like hay comment gì, cũng chẳng thèm nhắn tin cho em, Taehyung chỉ nằm một góc ở chiếc giường to lớn của mình và nghĩ về cảm xúc của em lúc bị mình từ chối. Có lẽ em đau lắm, nhưng hắn nghĩ bây giờ vẫn chưa đến lúc để Hana và hắn đến với nhau, thật ra hắn muốn giải quyết rõ ràng với Sunmi và mẹ mình. Hắn không muốn Hana ở bên cạnh hắn sẽ phải khóc.
Bây giờ có lẽ giọt lệ em rơi là vì Taehyung, nhưng chắc chắn sau này em sẽ không phải khóc nữa. Hắn hứa.
...
Vẫn như những ngày học tập bình thường khác, đến giờ giải lao thì Hana sẽ đi đến chỗ của các anh. Nhưng hôm nay lại không như thế, em vô tình thấy cô gái mà mình đã gặp vào hôm qua, cô gái đánh rơi chiếc ví và dường như còn đánh mất cả con tim vì ánh mắt của cô dành cho Jungkook. Hôm qua Hana đã để ý rất kĩ.
- Yeonyi ?
Yeonyi vừa từ nhà vệ sinh đi ra, nghe ai đó gọi tên mình thì cô ngoảnh đầu lại nhìn.
- À chị là người hôm qua đúng không ?
- Ừa chị nè.
- Cảm ơn chị vì chuyện hôm qua nha.
- Trời chị có giúp gì đâu mà cảm ơn, Jungkook nhặt ví cho em mà, mà em mới chuyển vào trường này hả ?
- Dạ em mới từ Busan chuyển lên.
- Vậy hả ? Vậy đã làm quen được bạn mới chưa ?
- Dạ chưa hic...em vốn khó kết bạn lắm chị.
- Hmm...vậy có muốn làm bạn với chị không ? Dù gì ngoài đám bạn của anh chị ra thì chị cũng không có bạn.
- Dạ ? Được hả chị ?
- Sao lại không ?
- Vậy mình làm bạn nhé !
Chỉ là vô tình gặp nhau vào một tình huống nhỏ, Hana và Yeonyi đã có thể trở thành bạn.
- Chị nghe Jungkook kể là em mời anh ấy đi ăn để cảm ơn hả ?
Em và Yeonyi đang đi dạo quanh sân trường sẵn để trò chuyện cùng nhau để hai người có thể hiểu nhau hơn.
- Dạ, hay là chị đi cùng không ạ ?
- Thôi không không, Jungkook giúp em thì mời ảnh được rồi, mời chị chi ?
- Tại em thấy hai người cũng thân với nhau, hôm qua em tưởng hai người yêu nhau ấy.
Nghe tới đây Hana có chút ngại. Đúng là hôm qua Jungkook đối xử với Hana rất rất ôn nhu, từng hành động mặc áo khoác cho em đỡ lạnh, xếp hàng mua kem cho em, đến cả gắp thú nhồi bông cho em. Cậu đối xử với em rất là "bạn trai", nhưng em lại chẳng nghĩ gì nhiều, em cứ nghĩ ánh mắt mọi người nhìn vào em và Jungkook cũng chỉ là những hành động của một người anh dành cho em gái. Nhưng có mình em nghĩ vậy còn người ta lại nghĩ là hai người yêu nhau.
- À không, chị có người mình thích rồi, Jungkook với chị là anh em kết nghĩa thôi à.
- À vậy hả...
Yeonyi nghe em nói thế thì cũng gật đầu, nhưng cô lại nghĩ Jungkook không xem mối quan hệ của cả hai theo hướng đó. Hôm qua cô đã bắt gặp ánh mắt của cậu dành cho Hana, nó sáng như một viên ngọc, có thể nói là trong mắt của Jungkook chỉ có hình bóng của em thôi. Đó cũng không phải là ánh mắt của một người anh trai dành cho em gái, mà đó là ánh mắt của một người đang si mê vào tình yêu của mình.
- Mà hình như em có tình cảm với Jungkook nhỉ ?
- Dạ ?
Mặt cô bỗng nóng bừng lên cứ như câu hỏi vừa rồi đã nói trúng tim đen của Yeonyi vậy, đúng là cô đã si mê Jungkook ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu là người con trai cô tìm kiếm bấy lâu nay, đã bao lâu mong mỏi một ngày có thể tìm được người này. Người tạo cho em cảm giác an toàn ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng mà trong ánh mắt của người đó lại không có hình bóng của mình...
- Có thì nói đâu có gì đâu phải ngại, tụi mình là bạn mà.
- Dạ...thì cũng có chút chút...
- Vậy là có rồi ! Jungkook tốt lắm đó, chị nghĩ em với ảnh hợp nhau, anh ấy cũng lâu rồi không yêu ai, à phải nói là, từ lúc chơi với anh ấy tới giờ chị chưa thấy Jungkook quen ai luôn.
- Vì trong đầu của Jungkook chỉ toàn hình bóng của chị thôi.
- Hả ?
- Chắc chị không nhận ra chứ em mới gặp lần đầu thôi là đã phát hiện rồi, Jungkook thích chị nhưng mà chị thích người khác rồi đúng không ?
Yeonyi vô tư nói ra những lời đó trước mặt Hana khiến em khó xử kinh khủng, em đã biết cô có tình cảm với Jungkook rồi mà còn nói ra những lời đó, làm sao em có thể nói cho Yeonyi biết là Jungkook thích mình được chứ. Nhưng có lẽ Yeonyi là kiểu người tôn trọng quyết định của người khác, thích thì thích nhưng cô vẫn tôn trọng đối phương. Chỉ cần họ hạnh phúc thì cô cũng vui rồi.
- Nhưng mà thấy Jungkook như vậy em không buồn hả ? Như chị mà biết người mình thích thích người khác thì chị đau khổ lắm đó, cảm giác như muốn chết cho rồi.
- Buồn thì cũng buồn, nhưng mà người ta đã không thích mình rồi thì có làm gì vẫn vậy thôi, tình yêu mà chị, ai may mắn thì được hạnh phúc, còn xui xẻo thì đổ vỡ thôi.
Yeonyi quả thật là một cô bé trưởng thành, tuy nhỏ hơn em một tuổi nhưng cô lại suy nghĩ như một người từng trải. Giống như cô đã phải trải qua biết bao nhiêu sự đau thương trong chuyện tình cảm, không hề giống em. Hồn nhiên và trẻ con, Hana nghĩ là mình cần giúp cô với Jungkook cùng đến với nhau và được hạnh phúc cùng nhau. Cả hai có lẽ đã lạc nhau ở một phương trời nào đó, và giờ là lúc để hàn gắn lại với nhau.
- Hana !
Đang dạo lượn quanh sân trường cùng Yeonyi, Hana nghe giọng nói quen thuộc của ai đó vọng lên. Nghe giọng thôi cũng biết là ai rồi. Người yêu tương lai của em đó.
- Hôm nay không đến chỗ bọn tôi à ?
- Sao phải đến ? Em có bạn mới rồi, không thèm chơi với mấy anh nữa !
Yeonyi bất ngờ nhìn sang Hana, xong rồi đảo mắt qua Kim Taehyung, nhìn cách hành xử như vậy thì cô cũng ngầm đoán ra được đây là ai.
- Em chào anh ạ !
Cô lễ phép cúi chào Taehyung nhưng hắn chỉ nhìn một cái rồi lại thôi, hắn nãy giờ chỉ đang để ý bé con bên cạnh.
- Bày đặt có bạn mới.
- Ơ ? Anh mắc cười quá, người ta có bạn mới mà cũng nói, có bạn mới chứ đâu phải có crush mới ?
- Ủa thì ai nói gì em ? Thấy đó giờ em không có bạn nên nói vậy thôi, mắc gì lôi từ crush vô ?
- Ủa ủa ủa ? Rồi cái tự nhiên không cho lôi ? Em nói đúng chứ đâu có sai ? Mà á hả công nhận em ngu ghê, tự nhiên có bạn mới rồi mà cũng không đi tìm crush mới, cứ đợi hoài cái người từ chối mình 7749 lần !
- Ai từ chối bao giờ ?
- Ai biết ai ?
- Em đang nói móc tôi hả ?
- Không hề luôn !
- Bạn trai em đợi em ở lớp nãy giờ mà sao không chịu lên ?
- Bạn trai nà...HẢ ?
Mắt mở to môi chữ O em nhìn thẳng vào mặt của Taehyung vì câu nói vừa rồi của hắn, rõ ràng ngày hôm qua em tỏ tình thì hắn thẳng thần mà từ chối. Vậy mà hôm nay lại bảo là "bạn trai" ? Taehyung là đang muốn chơi đùa em hả ?
- Hôm qua tỏ tình tôi mà hôm nay lại hỏi bạn trai nào ?
Thấy em bất ngờ như thế, khoé môi Taehyung bất chợt cong lên. Hắn nghĩ hắn đã có cách để giải quyết êm đẹp với mẹ và Sunmi rồi, thôi thì cũng không nên dối lòng, thích thì nhích. Taehyung cũng không muốn phủ nhận là mình có tình cảm với em nữa, hắn cũng thích em mà.
- Mà anh từ chối rồi mà ?
- Hồi nào ?
- Chữ không còn rành rành trên tin nhắn mà anh hỏi hả ?
- Thì chưa nhắn xong em đã xổ nguyên dàn chữ kiểu như bị thất tình cho tôi.
- Ủa vậy sao còn hỏi em ổn không rồi tùm lum tùm la ?
- Diễn cho em vui thôi.
Vui ???
Vui lắm Kim Taehyung !!
Vui đến mức ngủ trong biển nước mắt mặn chát luôn đó KIM TAEHYUNG !!!
- Ý là nhắn không rồi thì định nhắn gì dọ~~ ?
- Là...không thể không đồng ý.
Thôi xong rồi...
Sao bao nhiêu tháng ngày ròng rã cưa đổ cái tên khó tính này thì Hana đã thành công rồi !!!
Đúng là thích ai thì đừng nghĩ đến liêm sĩ ^^
Em chồm lên choàng tay Taehyung rồi hí hửng hỏi.
- Vậy là tụi mình...tụi mình thành người yêu rồi ó hỏ~~ ?
Thấy cái giọng điệu trẻ trâu của em, hình tượng nghiêm túc của hắn cũng phải cúi đầu xin thua. Taehyung nở một nụ cười hình chữ nhật mà Hana lại rất ít khi bắt gặp nụ cười này, cười đẹp vậy mà cứ giả ngầu chi vậy không biết. Hắn nhéo mũi em một cái rồi cũng đáp lại câu hỏi kia.
- Ừ ! Thành người yêu rồi đó.
- Ủa alo ? Người yêu tui hỏng có bao giờ nói ừ với tui hết á !
Bất mãn với nhỏ người yêu trẻ trâu này, hắn chỉ có thể thờ dài một cái. Lòng thầm nghĩ có nên chia tay ngay không nhỉ ? Sao mà có thể trẻ trâu đến cái mức độ không thể tả nổi như vậy, cơ mà nói gì thì nói. HANA ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI MẤT !!!
Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu Taehyung nhỉ ?
Thôi thì cứ chiều Hana vậy.
- Dạ dạ dạ...tụi mình là người yêu rồi đó bé con.
- Gì dọ~~hỏng chịu hỏng chịu hỏng chịu~~~!!!! sao tự nhiên gọi người ta là bé dọoooooo~~~!!!!!
Nghe đến cái từ "bé con" hắn dành cho mình mà Hana không kiềm chế nỗi sự sung sướng, em giãy đành đạch ngại ngùng che mặt rồi đánh bụp bụp vào người Taehyung. Lúc này Taehyung chợt nghĩ:
"bao lâu nay tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, nhưng quyết định quen con trẻ trâu này thì có thể cho tôi một cơ hội để sửa sai được không ?"
Cũng may là chỗ em đứng không có học sinh nào đi qua đi lại, chứ nếu không thì Kim Hana "quốc bảo của Hype" sẽ trở thành trò hề của thiên hạ mất.
Nhưng mà...
Hình như Hana đã quên đến sự góp mặt của một người, lúc nãy em không có đi một mình mà là...em đi với Yeonyi...
Từ nãy đến giờ em đã quên mất sự có mặt của người này, em chỉ biết là mình đang sung sướng vì đã thu phục được Kim Taehyung, nên bao nhiêu hành động điên khùng của em đã ghi sâu trong tâm trí của người bạn mới mang tên Beom Yeonyi...có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ quên nổi cái khoảnh khắc ám ảnh này...
Yeonyi từ nãy giờ chẳng dám lên tiếng, nghe em với Taehyung cãi nhau xong rồi một loạt hành động khùng điên của em thì cô dường như bị đóng băng, khoé mắt thì liên tục giật giật. Họ hành động như thể cô vô hình, cho đến khi cô ho nhẹ một cái. Hana mới chợt nhớ ra còn có một người ở đây, em đứng hình rồi từ từ nhìn qua Yeonyi đang đứng đó có vẻ lúng túng khó xử. Giật thóp một cái rồi chỉnh lại tóc tai ngại ngùng nói:
- Ờm...thật ra là chị...chị...ờ...không như em nghĩ đâ...
- Không sao không sao không sao ! Có lẽ em làm phiền hai người rồi, ờ...có gì em về lớp trước nha, hai người cứ tiếp tục ở đây đi ạ ! Chúc mừng chị đã có được anh ấy nhé ! Hihi, em đi trước đây ạ !
Chưa để em lắp bắp nói xong thì Yeonyi liền lắc đầu xua tay nói nguyên một tràng vào mặt em, cô thấy mình ở đó ngoài làm kì đà cản mũi thì bản thân cũng phải ăn cơm chó nên thôi lui đi là cách tốt nhất cho đôi bên. Chứ mà còn ở đó thêm một giây một phút nào không khéo sẽ phát ói vì loạt hành động của em mất, nói thế xong rồi Yeonyi cúi đầu chào cả hai đang đứng hình rồi chạy đi.
Cho đến khi Yeonyi đi rồi, cả hai vẫn tiếp tục đứng đơ đó. Bản thân Taehyung nghĩ bao nhiêu hình ảnh ngầu lòi trước mặt mọi người mà hắn đã xây dựng bao lâu nay đã vì em mà đổ sông đổ bể, hắn chỉ muốn người duy nhất hắn yêu thấy được những hình ảnh này thôi. Vậy mà Yeonyi lại trông thấy hết tất cả...may là lúc nãy hắn không đáp lại mấy trò khùng điên của em, chỉ đơn giản nói "dạ" thôi nhưng mà cũng xấu hổ chết đi được. Còn riêng em thì em không ngại mấy chuyện này trước mặt người khác, nhưng mà với mấy người đã thân thì được, còn Yeonyi thì chỉ vừa mới quen thôi. Hành động như thế thì khác nào tự nhận mình điên trước mặt người khác ?
Kiểu này cả hai chỉ có tự đào hố chui xuống xong đắp lại, cả đời cũng không dám gặp lại Yeonyi...
Cơ mà dù sao em cũng đã có được Kim Taehyung, thôi thì trong mắt người ta em điên như nào cũng được. Miễn là cưa được crush là vui rồi.
Thế là em với Taehyung nhìn nhau cười rồi nắm tay nhau tung tăng về lớp.
...
Beom Yeonyi chạy đi không nhìn trời không nhìn đất vì những hình ảnh lúc nãy của hai người kia cứ hiện rõ trong tâm trí cô, cứ thế nhắm mắt mà chạy và vô tình va vào một bờ ngực rắn chắc của người trước mặt.
Cô giật mình không dám ngấc đầu lên vì sợ mình đã va phải tên trùm trường nào đó, chỉ dám cúi đầu nói xin lỗi.
- Em xin lỗi ạ !
- Không sao chứ ?
Người kia thấy cô có vẻ sợ mình thì chạm vào bờ vai cô ôn nhu hỏi, Yeonyi từ đôi mắt đang nhắm nghiền lại mà từ từ mở ra vì giọng nói ấm áp của người đối diện. Cô mới từ từ nhìn vào mặt người đó...là Jeon Jungkook.
- Ủa anh Jungkook ?
- Yeonyi ?
Jungkook đang trên đường về lớp thì bất ngờ gặp cô ở đây, cậu nhìn cô với ánh mắt khá bất ngờ vì ở ngoài đời cô còn xinh hơn trong ảnh.
- Em xin lỗi nha.
- Không sao nhưng mà sao em đi đứng không nhìn trước sau gì thế ?
- Tại...em mới gặp một hiện tượng lạ...
Cô gãi đầu vu vơ nói ra mấy câu khiến Jungkook cảm thấy khó hiểu, nhìn vẻ mặt cô lúc đó cậu cứ nghĩ cô vừa mới gặp ma.
- Hiện tượng gì ?
Cậu hỏi lại.
- Nó lạ lắm anh...em chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy.
Yeonyi nói với chất giọng như kiểu thứ cô thấy là một thứ gì đó rất đáng sợ, đã vậy cô còn rùng mình làm cho Jungkook không nhịn nổi mà bật cười.
- Anh thấy em mới lạ đó.
Nghe Jungkook nói thế thì Yeonyi mới nhận ra rằng nãy giờ mình nói chuyện cũng hơi tưng tửng, không lẽ bây giờ cô nói là "hồi nãy chị Yeonyi làm ba cái trò khùng điên trước mặt em vì cưa thành công anh Taehyung mà không biết ngại luôn anh !", không lẽ cô nói vậy trước mặt Jungkook. Cô biết Jungkook thích Hana mà nên giờ mà nói thế thì khác gì sát muối vào tim cậu. Nên là chỉ ngại ngùng gãi đầu rồi đá sang chuyện khác.
- À mà anh nhớ buổi hẹn hôm nay của tụi mình không ?
- Nhớ chứ, anh định lấy máy ra nhắn cho em thì gặp em ở đây nè.
- Dạ vậy ra về hẹn anh ở quán mì nha, giờ em về lớp trước đây ạ !
- Lớp em ở đâu ? Để tan học anh qua đó đợi.
- Dạ ?
Con tim Yeonyi đập loạn liên hồi, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lúc này cô cũng muốn giãy lên vì sung sướng như Hana lúc nãy, nhưng mà cô vẫn nhận thức được là không nên làm như vậy.
- Đi chung cho tiện vì biết đâu em ra quán trước thì sao ? Là con trai sao để con gái có mặt ở chỗ hẹn trước được đâu chứ.
Jungkook quả thật là một người rất hiểu về tâm lí của con gái, từng hành động câu nói của cậu đều phản ánh lên con người cậu. Rằng Jungkook là một mẫu bạn trai mà ai ai cũng muốn.
- Em học ở tầng 5 phòng số 2 ạ !
- Được rồi thế tan học đợi anh ở lớp nhé !
- Dạ...
Mặt Yeonyi đỏ bừng lên vì ngại, cô nghĩ mình đã say mê con người kia rồi, sao lại có thể nhẹ nhàng và ngọt ngào đến mức như thế.
Bây giờ mà có chết thì Yeonyi cũng mãn nguyện vì ông trời đã cho cô tìm thấy người con trai mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay...
Mối tình của Kim Hana và Kim Taehyung cũng đã dần được nở hoa, thì liệu rằng cô và Jungkook sẽ được như họ không ?
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store