31
- U là trời!!! Sao anh lên đây đứng vậy?
Kim Hana lên tới sân thượng thì thấy Jungkook đang đứng từ xa nghĩ gì đó nên em liền chạy tới.
- Sao em biết anh ở đây ?
Cậu khó hiểu hỏi em.
- Anh Yoongi nói á!
- Mà nay sinh nhật em, anh không chúc gì hả?
- Sinh nhật vui vẻ nha!
- Chỉ vậy thôi?
Em ngước lên nhìn Jungkook mà thắc mắc sao cậu chỉ nói có một câu như thế thôi nhỉ?
- Chứ muốn sao nữa?
- Năm ngoái anh làm rùm beng dữ lắm mà, sao năm nay có mỗi câu chúc thôi vậy?
Bỗng cậu thở dài rồi nhìn ra phía bầu trời rộng lớn kia, em thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo Jungkook.
- Từ giờ chắc anh không thường xuyên ở bên cạnh em được rồi nhỉ?
Nghe Jungkook nói vậy tự nhiên em giật mình nhìn qua cậu, hỏi lấy hỏi để.
- Gì vậy ba? Anh nói khùng điên gì vậy? Bộ anh bị bệnh nang y sắp chết hả? Đừng có làm em sợ nha Jungkook, bị gì nói em nghe coi!!!
- Khùng hả? Ai sắp chết?
- Thì tự nhiên anh nói không ở bên cạnh em nữa.
- Chứ em với Taehyung đang tiến triển còn gì, sắp quen nhau tới nơi rồi. Anh ở bên cạnh làm gì?
- Mẹ...làm hết hồn...
Xong Jungkook đánh vô mỏ em một cái.
- Chửi thề?
- Xin lỗi được chưa?
Em lườm nguýt anh dám tán vô mỏ mình.
- Mà cho dù em với Taehyung có ra sao, thì có liên quan gì đến em và anh đâu? Anh vẫn là anh của em mà?
- Bộ từ trước đến giờ, em chỉ coi anh là anh trai thôi hả? Hana.
Nghe Jungkook nói vậy xong, em khựng lại...cảm thấy trong người có cái gì đó kì kì. Ngước mặt lên nhìn Jungkook thì lại giao mắt với cậu còn khiến bản thân em ngại ngùng hơn, cảm giác này là sao chứ ? Còn câu hỏi của Jungkook, sao cậu lại hỏi vậy?
Không lẽ Jungkook...
Không! Không thể nào!
Jungkook với em chỉ đơn giản là anh em kết nghĩa, em xem anh như anh trai. Thì anh đơn giản cũng chỉ xem em là em gái, không thể nào có mối quan hệ tình cảm đó được. Em nghĩ tào lao thôi !!!
- Anh hỏi ngộ vậy? Đó giờ anh không coi em là em gái hả? Tự nhiên nay hỏi vậy? Sợ ma nha...
Trong đầu Jungkook nghĩ có lẽ bây giờ em còn quá ngây thơ để hiểu được ý cậu, trách bản thân mình đã không sớm thổ lộ với em...để bây giờ thấy em vui tươi bên người khác, mà người đó còn là bạn thân của mình...
Mà thổ lộ thì cũng được gì? Em cũng đâu có tình cảm với cậu, một chút rung động cũng không. Có thổ lộ thì cũng làm mối quan hệ của cả hai càng trở nên lạ lẫm vì sự ngại ngùng pha chút khó xử. Nên thôi cậu đành im lặng, cậu sẽ mãi giữ tình cảm của mình trong lòng...chôn sâu nó vào tâm can. Rồi mong có một ngày sẽ quên được em...
- Thôi không có gì, xuống lớp thôi.
...
Giờ ra chơi em đi tìm Jimin để nói chuyện riêng, kéo y ra sau trường. Em tâm sự với y.
- Jungkook lạ lắm Jimin à.
- Lạ là lạ sao?
Jimin dựa người vô tường nghe em nói.
- Thì mấy nay nè, anh không thấy ảnh khác hả? Kiểu cứ buồn buồn như ai đá vậy. Bộ ảnh không nói gì với anh hả? Hai người thân nhau vậy mà.
- Anh có hỏi mà nó không trả lời, nó kêu nó mệt gì đó. Mấy nay cũng chẳng đi chơi với nhóm, mọi người qua nhà coi nó sao thì nghe giúp việc nói nó không muốn gặp ai.
- Gì vậy trời...rốt cuộc là ảnh bị cái quái gì vậy? Em mà biết con quỷ nào làm ảnh buồn thì em sẽ xé xác nó ra.
- Thôi đi má! Mày được cái miệng. Mà nãy lên sân thượng nó không nói gì hả?
- Có, mà tự nhiên ảnh hỏi câu nghe lạ lùng lắm.
- Câu gì?
- Ảnh hỏi em chỉ coi ảnh là anh trai thôi hả.
Jimin suy nghĩ gì đó, về mấy mảng này thì y khá rành. Jungkook hỏi vậy thì chỉ có một lí do.
- Nó thích em rồi.
*phụt*
Em nghe Jimin nói xong mà sặc nước phun hết vào mặt y...
Xin lỗi Jimin nhé...
- Anh nói cái gì vậy?
- Mẹ mày Hana!!!
- Hì...xin lỗi...mà anh nói gì vậy? Sao có thể?
- Chứ tự nhiên khi không hỏi vậy?
- Chắc ảnh thử lòng em thôi.
- Thử bà nội mày! Tao đẻ trước mày đó.
- Đẻ trước có một năm làm thấy ghê vậy cha?
- Cũng là trước rồi, nên tao trải sự đời trước mày đó. Nó thích mày nên mới hỏi vậy, anh mày nghi bữa giờ rồi.
- Thôi thôi im!!! Em không tin đâu, ảnh thích em mắc gì không nói cho em biết. Em quen nhiều người vậy mà có thấy ảnh ghen đâu?
- Nói em biết thì em có đồng ý không? Nó biết em không có tình cảm với nó nên nó không nói, nó không muốn em ngại ngùng với nó. Với sao em biết nó không ghen? Mấy lúc em vô group tâm sự kể chuyện này nọ, anh ngồi kế nó mà thấy nó ghen gần chết. Rồi mấy lần em bị mấy thằng bồ cũ đá, nó cũng cho người xử tụi nó giúp em. Nói chung anh cũng nghi nghi rồi, mà không ngờ là thật.
Bị Jimin nói cho một tràn khiến em sang chấn tâm lí, em không ngờ...bao lâu nay...Jungkook lại âm thầm bảo vệ em như vậy...
Cậu thích em, nhưng cậu lại không nói.
Em cũng không nhận ra được điều đó...
Tại em quá vô tư sao...
- Nè nghĩ gì đó?
Jimin thấy em như người mất hồn thì y lay lay vai em để em tỉnh lại.
- Không lẽ vừa muốn có Taehyung vừa muốn có Jungkook hả? Đừng bắt cá hai tay nha em.
- Anh khùng hả? Em phải làm sao giờ?
Em muốn xin lời khuyên từ Jimin.
- Hmmm...thì cứ vờ như không biết gì, Jungkook đã không muốn cho em biết thì cứ thế mà làm.
Jimin suy nghĩ một hồi thì cũng giúp em, trong đầu anh nghĩ "việc gì cũng đến tay tao".
Hana cảm thấy có lỗi với Jungkook quá, vì sự vô tư...trẻ con của em, mà em lại không để ý đến cảm xúc của cậu...
"không lẽ mình tự xé xác mình?" Hana's pov.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store