ZingTruyen.Store

un crush|maknaelinexyou|text|

11

yeonyik


Đêm qua em gội đầu khuya đã vậy còn không sấy liền mà để đó nên sáng dậy đã bệnh rồi...

- Hana à dậy thôi!

Seokjin vào phòng gọi em, thấy em vẫn nằm đó không trả lời.

Anh tiến lại, cảm thấy người em nóng ran...đặt tay lên trán em.

- Sốt rồi!

- Nghỉ ngơi đi! Anh làm đơn cho em, để anh kêu giúp việc nấu cháo cho.

Em không nói gì cả chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi ôm chiếc áo của Taehyung ngủ tiếp.

...

- Ủa nay Hana không đi học à Jin ?

Jungkook thấy Jin đến lớp nhưng không thấy em đi theo thì cậu hỏi anh.

- Nó bệnh rồi!

Anh đáp.

- Cái gì? Sao lại bệnh?

- Rồi có sao không?

- Chắc là lại cái tật gội đầu đêm đây mà.

- Học xong sang thăm nó đi

- Nói bao lần là không được gội đầu đêm rồi.

Các thành viên trong nhóm bạn của Jin lần lượt tỏ vẻ lo lắng cho em, riêng một người nãy giờ im lặng...nhưng trong lòng lại thấy hơi nhói và lo lắng...đó là Kim Taehyung.

Đột nhiên hắn lấy điện thoại ra để làm gì đó.

hanna.0510

taeh.k:
Này!

hanna.0510:
dạ em nghe

taeh.k:
Bệnh à ?

hanna.0510:
chòi oi nay quan tâm người ta đồ ☺️
chắc khỏi bệnh quá ^^

taeh.k:
Tào lao :))
Mệt thì nghỉ ngơi đi!
Đừng bấm điện thoại nữa

hanna.0510:
bịnh chứ đâu có què -.-
vẫn còn sức để nhắn tin á nhe 🥰🥰

taeh.k:
Ra về mấy đứa này qua thăm cô đó

hanna.0510:
lần nào chả z^^
mà anh có đi hem ???

taeh.k:
Đi làm gì ?

hanna.0510:
em bịnh mà không lẽ không qua 🥺
cái áo của anh sắp hết mùi ròi nè 😭
mang cái mới qa ii 😘😘😘

taeh.k:
Đồ của tôi để làm của ghiền cho cô à ?

hanna.0510:
hiccc :v
người ta bệnh cũng không chiều được một chút...
không thèm nói chuyện với anh nữa
em đi ngủ!!!!!!

seen

"seen thiệt luôn chứ" Hana's pov.

"đáng yêu thật" Taehyung's pov.

...

- Taehyung à mày có đi không?

Jungkook đang thu dọn sách vở thì quay sang hỏi hắn.

- Cũng được, dù gì cũng cần đòi lại đồ.

...

Tại nhà của em...

Mọi người dường như đã khá quen với nhà của em rồi vì họ cũng thường xuyên qua, tuy nhiên Taehyung có hơi không thoải mái vì đây là lần đầu hắn đến.

- Á!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng ai đó hét lên chói tai ở trên lầu, mọi người chạy lên theo tiếng hét đó...là em.

Có một con gián xuất hiện trong phòng của em, vốn là người sợ côn trùng nên em đã khóc rồi ra sức mắng chửi người hầu.

- Hức....đã nói là phải dọn dẹp sạch sẽ cho phòng của tôi rồi mà...hức hức....sao nó lại xuất hiện trong phòng của tôi chứ...hức hức...

- Hana à bình tĩnh đi em, anh đuổi nó đi rồi.

Seokjin chạy lại ôm chầm lấy em, vỗ vai em để trấn an tinh thần.

- Không sao...không sao...nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Rồi anh đỡ em nằm xuống giường.

- Có sức để la thì chắc khoẻ bệnh rồi ha?
Jimin trêu chọc em, còn lại cốc đầu em nữa.

- Nè em gái mấy người đang bệnh đó lo mà chăm đi !!!

- Được rồi! Lâu rồi bọn anh không nấu gì cho em ăn, thôi nhân dịp này, bọn anh nấu cho em ăn nha?

Namjoon tới xoa trán em nói.

- Dạ...

Mọi người đi xuống hết, nhưng có một ngừoi vẫn ở lại...

- Cầm lấy cái này!

Taehyung ném cho em một chiếc áo hoodie màu nâu trà sữa.

- Gì á!

Em hí hửng ôm lấy nó.

- Hít vào đi rồi hết bệnh nhanh lên, cô còn nợ tôi một phần bánh đấy!

- Hmm...e là em sẽ nặng hơn cho coi...

- Sao?

- Áo anh thơm quá em ôm em ngủ không rời xa được cứ như là con nghiện vậy á!!! Em sẽ chết mất nếu thiếu nó...

Rồi em ôm cái áo vào người, chiếc áo nồng nặc mùi hương của hắn...hương gỗ pha một chút bạc hà thật sự khiến cho em không sống nổi...ôm áo đã vậy rồi ôm người chắc em không buông luôn quá.

Hắn tiến đến gần em rồi ngồi xuống khoảng trống trên giường, búng trán em một cái.

- Này có liêm s....

- Đã nói là nó không có ăn được!
Chưa để hắn nói hết câu thì em đã nhanh chóng chặn lại vì thừa biết hắn sẽ nói gì, điều này thật sự khiến hắn phì cười. Hắn cảm thấy cô bé này thật sự khác với những người trước mà hắn từng quen qua. Họ thì trưởng thành, còn em thì trẻ con.

- Thế tôi mang cái áo trắng này về nhé?

- Không!
Em ôm cả hai cái áo vào người.

- Tại sao?

- Cái áo trắng vẫn còn mùi, với lại anh nói anh tặng em mà!!!

- Nhưng cô đâu có lấy?

- Giờ thì em lấy! Tại cái áo này giống cái áo anh đang mặc quá, anh mua hai cái là để cho em một cái chứ gì ><

Em chỉ vào chiếc áo mà Taehyung đang mặc rồi tỉnh bơ nói ra mấy câu làm hắn đỏ mặt.

- Đ...đâu có...tại cái áo này tôi thích nên mới mua hai cái!

- Thì nói vậy thôi à hihii ><

- Khùng quá đi ngủ đi!

Xong hắn chạy tọt ra khỏi phòng em, em nhìn theo hắn rồi nheo mắt cười...con người gì mà vừa ngầu vừa dễ thương lại còn đẹp trai nữa.

Em nằm xuống rồi ôm hai chiếc áo có mùi của hắn vào lòng, mân mê nó rồi ngủ thiếp đi trong vui vẻ.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store