tách trà thứ nhất
"Ta muốn ăn bánh ngọt!"
"Không được! Ngài đã ăn tận bốn cái rồi! Phu nhân nói phải quản ngài không được ăn quá nhiều!"
"Mặc kệ! Ta phải ăn!"
Cậu chủ nhỏ bực tức vùng dậy, tay bé xíu túm chặt lấy tóc người hầu thân cận mà giật
"Á!!! Cậu chủ!! Xin ngài buông ra đi mà!!!"
Cậu người hầu nhỏ nhăn mặt, kêu oai oái, muốn gạt tay cậu chủ ra nhưng lại không dám, chỉ đành khóc lóc thảm thiết xin em tha
Đám người hầu xung quanh cũng hoảng hốt, xúm lại cố gỡ tay em ra khỏi tóc cậu
"Bỏ ta ra!!! Ta muốn ăn bánh cơ!!"
Cậu chủ nhỏ mắt rưng rưng mè nheo, phụng phịu nhíu mày, vùng vằng hét lớn
Cậu người hầu nhìn chằm chằm giọt nước mắt nhỏ tí xíu trên mi mắt mà em cố nặn ra cùng ánh mắt long lanh uất ức. Tay cậu một bên xoa đầu mình liên tục xuýt xoa kêu đau, bên còn lại cầm lấy phần bánh ngọt của mình vẫn đang để trên bàn
Cậu ngồi xổm xuống, một mắt nhắm chặt vì nhức, mắt kia cũng nhíu lại, chìa đĩa bánh nhỏ của bản thân ra
"Phu nhân thì không cho, nhưng mà, phần của tôi vẫn chưa ăn đâu! Nhường cậu chủ đấy"
"Thật hả?"
Em ngơ ngác nhìn cậu, mắt mở to óng ánh nước
"Ừm, nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé?"
Cậu chủ nhỏ nhanh tay chộp lấy đĩa bánh giữ chặt, miệng mấp máy nói cảm ơn, khoé miệng em cong cong, má phiên phiến hồng, làm má ai đó cũng chợt hồng lên theo
"Á! Sao ngươi lại véo má ta! Đauu!!"
"Trả thù hồi nãy cậu chủ giật tóc tôi đóo"
"Sao ngài lại trét kem bánh lên mặt tôi chớ!!!"
"Ai bảo dám véo má taa! Đứng lại đóo!!"
Cậu chủ nhỏ cười khanh khách, chạy đuổi theo cậu người hầu đang tái mặt với một vệt kem trên má
Mấy cô người hầu cạnh đó chỉ đành mỉm cười thở dài
"Ruhan, mai là tiệc ra mắt của con rồi, nhớ phải làm tốt nghe chưa?"
"Dạ..."
Trẻ em quý tộc nơi đây khi đến năm mười tuổi, đều sẽ có một bữa tiệc ra mắt, chính thức gia nhập giới thượng lưu, cũng là cơ hội tốt để tìm mối liên hôn giữa các gia tộc
Park Ruhan nhà bá tước Park năm nay cũng vừa tròn mười tuổi, sắp tới cũng sẽ là bữa tiệc ra mắt của em.
Nhưng Ruhan từ bé đã đanh đá khó chiều dù vẫn rất dễ thương trong mắt tên hầu cận nào đó, em ghét mấy buổi tụ tập tiệc hội như vậy phát ốm!
Ruhan chỉ thích ở trong dinh thự thoải mái bắt nạt tên người hầu dễ bảo đó thôi
Em phụng phịu trở về phòng sau bữa trưa bị ba mẹ dặn dò đủ thứ về buổi tiệc, giơ chân đá vào cửa, cậu người hầu thân cận từ trong lật đật chạy ra mở, đứng dịch sang một bên cho cậu chủ nhỏ đang giận dỗi đi vào
"Hứ!"
"Cậu chủ lại bị nhắc nhở về buổi tiệc à?"
"Việc nhà ngươi à!?"
Ruhan bực dọc liếc xéo cậu ta, phồng má ôm chặt con rùa bông to tướng, chân đá đá vào không trung đầy giận dỗi
Cậu người hầu chỉ biết cười cười, như đã quá quen với tính khí khó chiều của cậu chủ nhà mình
"Cậu chủ ăn red velvet không? Tôi mới làm mấy cái đó"
"Ăn!"
"Thế cười đi rồi tôi cho ngài ăn"
"Gì chứ!! Không!"
"Thế thôi vậy, mấy đứa nhỏ người hầu mới thấy cũng thèm lắm, để tôi mang cho tụi nó vậy"
"Gì chứ!! Hứ! Vậy tí nữa ta xin tụi nó! Ngươi cút đi!!"
"Ơ, thế thôi vậy, tôi để ăn một mình cũng được"
"Hả!!?"
Ruhan bực bội hét lớn, chu môi bất mãn, mắt nhíu lại nhìn chăm chăm cậu như muốn doạ
'Cậu chủ liếc liếc trông đáng yêu chưa kìaa'
Chỉ tội hình như chưa được doạ người cho lắm
"Thế cậu chủ cười đi"
"Ứ ừ!!"
Em phụng phịu ngúng nguẩy không chịu
"Cậu chủ đáng yêu như thế, phải cười lên chứ! Nhé?"
Ruhan sững người trước chữ đáng yêu, tai em ửng đỏ, tim cũng loạn trong một thoáng
"Đ..được chưa?.."
Em miễn cưỡng mỉm cười với vành tai vẫn đang đỏ chót
"Được rồi đó, để em mang bánh cho ngài, uống trà nhé? Lãnh địa mình mới trồng thành công loại mới đấy"
"Ừ"
Ruhan vùi mặt vào rùa bông, lí nhí gật đầu
"Xin kính mời các vị ở đây cùng thưởng thức món trà đã được nhà bá tước Park ta dày công nghiên cứu và trồng thành công, chúng chính là niềm tự hào của gia tộc ta! Mong các vị sẽ thấy hài lòng"
Giọng bá tước vang lên đều đều giữa sảnh tiệc, hãnh diện mang lên loại trà mới được lai giống đặc biệt, chỉ có thể trồng ở mảnh đất nhỏ nơi lãnh địa của gia tộc Park
Phu nhân bá tước niềm nở tiến tới gần một thương nhân có tiếng trong thành, đưa tách trà sóng sánh một màu đỏ sẫm, thơm ngào ngạt một mùi hương lạ kì lên
"Ngài thương nhân, ngài dùng thử một chút nhé?"
"À, tên ta là Jaehyuk, phu nhân cứ gọi thẳng tên, còn tách trà này, thật cảm ơn nhã ý của phu nhân, ta xin nhận vậy"
"Chà chà không có gì, mà ngài thương nhân đây trông còn trẻ quá, tuổi còn ít mà đã thành danh rồi, thật đáng ngưỡng mộ đấy, ắt hẳn phu nhân của ngài cũng phải tự hào lắm"
"Ấy không, phu nhân gì chứ, em ấy không thích bị gọi vậy đâu, vả lại tôi cũng chẳng phải quý tộc gì"
"Ôi vậy sao, thất lễ quá, ngài chắc không để tâm đâu nhỉ? Lượng thứ cho tôi nhé? Ôi trời, tôi còn phải đi tiếp những vị khác nữa, ngài cứ thong thả thưởng thức, tôi xin phép"
Thấy đối tượng đã có "vợ", phu nhân bá tước nhanh chóng lủi đi, mắt sắc lẹm dáo dác đảo bốn phương tìm con mồi mới
Cậu thương nhân trẻ nhàn nhã nhấp một ngụm
'Ồ, mùi vị lạ quá, nhưng đúng là ngon thật'
Jaehyuk gật đầu tán thưởng, môi lại nhấp thêm một ngụm, nhâm nhi vị ngọt pha đắng một cách hài hoà đang dần tan ra trong miệng
"Jaehyuk! Trà ngon nhỉ? Sao? Có định thương lượng nhập về không?"
Một cậu trai trẻ tuổi, trắng trẻo, tóc xõa thẳng, đôi mắt xinh đẹp lướt ngang qua ánh mắt Jaehyuk đang nhìn mình, mỉm cười huých vai hỏi
"Ừm, cũng ngon đấy, nhập về cũng không tệ"
Cậu thương nhân nhìn xuống nước trà sóng sánh màu đỏ sẫm, trầm ngâm nghĩ ngợi
"Này, mấy cô gái đằng kia nhìn anh suốt kìa, coi bộ cũng đào hoa ha?"
Cậu trai trắng trẻo liếc mắt, buông một câu đầy ý vị
"Aizz, em đừng có nói như thể tao là kẻ tội đồ như thế chứ? Sao? Ghen à?"
"Ừ đấy, giờ anh tính thế nào để đền bù tổn thất tinh thần cho tao đây?"
"Hửm?~"
Jaehyuk phì cười, cúi người vòng tay ôm lấy eo cậu ta, tay còn lại đưa lên ghì chặt cằm, môi hạ xuống chuẩn xác đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, lướt thoáng qua như gió đầu xuân lên môi cậu
"Vậy được rồi chứ? Siwo của tao thấy sao nào?"
"Ừ, phải thế chứ"
Siwo cười ranh mãnh đưa tay choàng cổ hắn, họ đang đứng nơi góc khuất, bữa tiệc đông đúc náo nhiệt tới vậy, làm gì có ai để tâm tới họ trừ những cô tiểu thư đang trợn tròn mắt đằng xa kia chứ
Jaehyuk lia mắt tới mấy cô tiểu thư xinh đẹp, mỉm cười như cảnh cáo
Mấy cô thiếu nữ ngơ ngác, đứng lặng đó như hoà vào mấy pho tượng trang trí xung quanh sảnh tiệc
Mai lại có vụ lên báo rồi
"MOON HYEONJUN!!"
"Hửm? Bé cưng hôm nay chủ động tới tìm anh cơ à?~"
"Bỏ ngay cái kiểu xưng hô đấy đi không?? Bài báo tôi mới soạn sao chưa được duyệt nữa hả tên chết tiệt này!!?"
Kẻ săn tin tức đáng sợ nhất đế quốc Choi Wooje đập bàn rầm rầm đầy tức giận, môi không ngừng chu ra mắng tên giám đốc tòa soạn 70kw
"À à, bài về tên quý tộc mới gốc thương nhân đang nổi tiếng với mấy cô tiểu thư trong thành hả?"
"Chứ còn cái gì nữa?? Anh có chịu duyệt đi không hả?? Bên tòa khác nẫng tay trên đăng trước thì sao giời ơi là giời!!"
"Hì, bé gọi anh là Hyeonjunie hyung đi, anh duyệt cho?~"
"Không duyệt thì thôi!"
Choi Wooje làm gì cam tâm tình nguyện để chữ hyung ấy bay khỏi miệng, em ta chọn cách giả đò giận dỗi ngoảnh đuôi bỏ đi, hắn ta thử không dỗ xem?
"Ơ thôi mà, anh không bắt Wooje gọi nữa, cũng duyệt bài cho Wooje luôn nhé? Wooje ơii?"
Hyeonjun giật mình cuống quýt, vội vàng xuống nước dỗ dành
"Hứ, coi như tha!"
Em ta liếc xéo hắn, hất mặt bỏ đi
Hyeonjun chống cằm cười nhìn theo bóng lưng em ta giận dỗi
'Đúng là đồ ngốc, lén gọi tôi là hủ ngô tưởng tôi không biết? Vịt đòi khôn hơn hổ à muahahaha'
Tin tức giá trị như thế, hắn ta đã duyệt đi từ đời nào rồi, cố tình nhả tin chưa duyệt chỉ để em ta phải chạy sang tìm hắn, hổ nhả mồi dụ vịt về hang thôi
'Hủ ngô vẫn mãi là hủ ngô thôi, tưởng tôi không biết anh cố tình? Không chiều theo mấy trò mèo của anh như thế, anh lại ba bữa một ngày chạy sang hỏi em ăn cơm chưa à?'
Wooje thầm khinh bỉ trong lòng, cười khẩy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store